Đăng lần đầu: 25.05.2012
Châu Xuân Nguyễn
Theo chủ quan của tôi sẽ là năm nay, VN và có lẽ Trung Quốc nữa. Nếu không xảy ra năm nay thì sẽ là gần, rất gần. Tôi nói với bạn bè, thân cận của tôi rằng tôi sẽ tiếp tục tranh đấu đến 2015, nếu lúc đó CSVN không sụp thì tôi sẽ give-up the fight (bỏ cuộc).
Chủ Nghĩa Cộng Sản (CNCS) không bao giờ khả thi trên đường dài (70+ years). CNCS dựa trên độc tài, toàn trị, bạo lực để giữ quyền vì CNCS không bao giờ thực sự chủ trương tồn tại để phục vụ quần chúng (the mass of the people) mà chúng chỉ dựa vào mục đích càng tồn tại CNCS càng lâu càng tốt. Điều này, qua quá trình lâu dài và sự tiến bộ của internet, tất cả mọi dân tộc sống dưới CNCS dần dần thấy ra điều này.
CNCS không bao giờ tồn tại được dựa vào những lý thuyết chúng đề ra là làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Lý thuyết CNCS là bảo vệ giai cấp công nhân và nông dân nhưng CS qua thực tiễn tại VN thấy rất khó vì bảo vệ công nhân là nhượng đi cho công nhân những quyền sống, những đòi hỏi tự do, nhân quyền và sự nhượng bộ này sẽ là nguyên nhân chính suy mòn quyền lực của CNCS (đây là điều mâu thuẫn rất rõ trong trường hợp VN, conflict of Ideology). Bảo vệ nông dân thì lại càng khó vì điều này sẽ đưa đến đòi hỏi tư hữu đất đai, đó là nguồn tài chính là quyền lực của ĐCS thì họ sẽ không thể vì bảo vệ Nông Dân mà mất đi quyền lực và một ngày nào đó sẽ mất quyền lực vĩnh viễn, đó là điều ĐCS không bao giờ muốn, nó đi ngược lại ước muốn của CNCS là giữ quyền lực càng lâu càng tốt bằng mọi giá. Ở trường hợp VN sự xung đột lợi ích (conflict of Interest) giữa nông dân và ĐCS luôn luôn xảy ra bất ổn chính trị ngày nào 2 bên còn theo đuổi lợi ích của họ. Chắc chắn rằng người nông dân VN sẽ theo đuổi tới cùng.
Để giữ quyền lực mãi mãi, ĐCS phải có điều 4 Hiến Pháp, điều này thiết kế để giữ ĐCS trên ghế quyền lực. Nhưng để tồn tại, ĐCS phải có tiền, phải làm kinh tế giỏi, phải thâu thuế được nhiều…điều này chỉ khả thi khi có một nhà Lãnh đạo tài ba, khi có Nhà Lãnh đạo kinh tế tài ba thì nhà Lãnh đạo này phải biết chiều theo ý dân, chiều theo ý dân thì dần dần sẽ mất đi những quyền lực căn bản của ĐCS. Để chuyện này không xảy ra thì phải chọn lãnh đạo như y tá, hoạn lợn, lớp 3 trường làng. Và khi có lãnh đạo như thế này và phải đối diện với lãi suất, lạm phát, dự trữ ngoại hối, TTCK, BĐS, nhà băng, DNNN v.v..thì tình hình trong 3 năm qua chúng ta thấy rõ rằng nó đã vượt quá xa với tài năng lãnh đạo kinh tế của Nguyễn tấn Dũng. Hậu quả là vay nợ (tới 215 tỉ usd), bán đất, bán biển, bán mỏ để nuôi bộ máy vì họ không có khả năng nâng cao thu nhập qua khỏi mức 1200 usd/năm, với thu nhập này thì làm sao có nguồn thu thuế cá nhân hữu hiệu để vận hành quốc gia, OECD dựa vào thuế thu nhập cá nhân cho ngân sách của họ, thuế thu nhập cá nhân thì tùy, có lúc từ 50 đến 60% tổng thu thuế của các quốc gia OECD (% personal income Tax on the total tax receipts of OECD countries), chiều hướng này tuy giảm dần, nhường cho VAT nhưng cũng vẫn rất cao với GDP/đầu người là 50k/năm.
Đó là xung đột thứ tư, người giỏi thì mất quyền lực, người dở thì nợ nần chống chất nên bây giờ không còn usd để tái cấu trúc NH và DNNN.
Chỉ một cách tồn tại của ĐCS là như Bắc Hàn hiện nay, hay như CSVN thời ngăn sông cấm chợ 1978,79 v.v… Tất cả 60 triệu người VN thời đó đều ăn bo bo (ngay cả chóp bu ĐCS), tem phiếu. Kinh tế chỉ đạo, sản xuất chỉ đạo, thịt, đường, gạo, vải vóc phải mua theo tem phiếu v.v..cây cà phê, điều bỏ hoang không ai buồn thu lượm nhưng 1 hạt gạo rơi vãi, 10 trẻ con dành nhau như VN 1978 và Bắc Triều Tiên ngày nay. Trở về “ngày xưa thân ái” như thế để ĐCS tồn tại thì 90 triệu dân VN có chấp nhận hay không ???
Kết Luận.
Tôi chờ một ngày như thế này đã 3 năm nay (có người chờ 37 năm), chờ một ngày có đủ bằng chứng cho 90 triệu dân tộc tôi thấy rằng ĐCS là không khả thi, là phải làm tất cả mọi việc có thể để giải thể nó khỏi chính trường. Và đối với tôi, cách hay nhất để chứng minh điều đó là vạch rõ cho người dân thấy sự bất tài trong điều hành kinh tế sẽ mang đến hậu quả là DN phá sản hàng trăm ngàn, càng ngày càng tệ từ đầu năm 2012 đến nay, kéo theo hằng 2 triệu người dân thất nghiệp mà ĐCS không, hoàn toàn không có một phương án nào để ngăn chặn việc này và chiều dài suy thoái sẽ là 7 năm từ quý 3 năm 2011.
Đây là ngày phán xét, judgement day, nếu 90 triệu người dân không hành động ngay năm nay sẽ là 7 năm suy thoái và thêm 50 năm Cộng sản nữa, nghĩ tới đây tôi lạnh mình (như 1986 đã từng xẩy ra) “The alternative is too terrified to contemplate”
Melbourne
25.05.2012
Châu Xuân Nguyễn
xin chua phu ho chung con
Chú Châu phát động phong trào, con sẽ theo!!!!