CXN_081711_1200_Xung Đột Lợi Ích

 

Châu Xuân Nguyễn
Chuyện này thật sự khi tôi đọc bài báo này Hiệp hội và xung đột lợi ích tôi thật sự shock khi thấy rằng khi bị “sửa lưng” là Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng kiêm Chủ Tịch Hiệp Hội BDS là xung đột lợi ích thì họ không biết một khái niệm sơ khai vì sao là xung đột lợi ích. Đã là Bộ Trưởng, lợi ích đầu tiên nhất của BT là phục vụ 86 triệu dân tộc VN, 86 triệu người đóng thuế trả lương cho hắn. Bộ Xây Dựng là cơ quan kiểm tra và điều tiết những xây dựng khắp VN, có sai trái như xây sai quy hoạch, xây không an toàn lao động, lũng đoạn thị trường, làm giá hay thổi giá khách hàng, bán lúa “quá non” v.v..tức là phải hành động để kiểm soát nhà đầu tư không làm sai với quy định. Và BT lại kiêm nhiệm CT Hiệp Hội BDS tức là phải hoạt động cho ngành BDS kể cả vận động CP giảm lãi suất để ngành BDS sống sót, tranh thủ, lobby, vận động để bán “lúa càng non càng tốt”, hay vận động để làm giá thị trường, vận động để quy hoạch theo hướng có lợi cho thành viên của Hiệp Hội.
Khi được chất vấn, những người này không mảy may thấy sai trái trong sự kiêm nhiệm này: Trích:”ông Nguyễn Văn Minh, tổng thư ký hiệp hội giải thích: hiệp hội Bất động sản có tới hơn 10 thành viên là công chức, viên chức nhà nước đang làm trong các vị trí cấp cao, và điều này hoàn toàn phù hợp luật, quy định công chức có quyền tham gia hiệp hội nếu được cơ quan cho phép. Ông Minh cho biết, việc thứ trưởng Nguyễn Trần Nam tham gia làm chủ tịch hiệp hội Bất động sản đã có sự chấp thuận của bộ Xây dựng. Ông nói: “Chúng tôi muốn các nhà lãnh đạo cùng tham gia để có tiếng nói thống nhất… Đã có hiệp thương với các cơ quan tổ chức, cơ quan Đảng của bộ Xây dựng, với bộ Nội vụ, việc anh Nam sẽ tiếp tục làm chủ tịch hiệp hội đã được hoàn tất theo quy định của pháp luật”. hết trích.
Kèm theo là bản dịch định nghĩa của “Xung Đột Lợi Ích” tiêu chuẩn của thế giới: Trích:”Tự đá bóng thổi còi, trong đó một quan chức vận hành một tổ chức tạo cơ hội để có một giao dịch với chính mình, hay với một tổ chức mang lại lợi ích cho mình. Quan chức này “đại diện” cho cả 2 bên.” Hết trích.
Dĩ nhiên Chính phủ Hậu Cộng sản theo tiêu chuẩn Úc sẽ không bao giờ có trường hợp Xung Đột Lợi Ích này.
Melbourne
17.08.2011
Châu Xuân Nguyễn

Quan chức tham gia lãnh đạo hiệp hội: Vừa đá bóng, vừa thổi còi?

SGTT.VN – “Giải cứu” thị trường bất động sản (BĐS) trở thành một vấn đề được công luận bàn cãi trong những tuần vừa qua, sau khi bộ Xây dựng đệ trình Chính phủ một báo cáo về tình hình thị trường bất động sản và kiến nghị những giải pháp hỗ trợ thị trường này. Một trong những quan chức cao cấp của bộ Xây dựng được báo chí trích dẫn nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này là thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam.

Liệu một quan chức cao cấp trong một cơ quan quản lý nhà nước có nên tham gia vào một hiệp hội ngành nghề thuộc lĩnh vực do chính cơ quan mình quản lý? Ảnh: minh hoạ

Ông Nguyễn Trần Nam đồng thời cũng là chủ tịch hiệp hội Bất động sản Việt Nam, một hội ngành nghề được thành lập từ năm 2002, với tổng số trên 1.200 hội viên là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên cả nước. Hiệp hội Bất động sản sẽ tổ chức đại hội lần thứ ba vào ngày 16.7 tới đây tại Hà Nội, và theo kết quả hiệp thương đã được tổ chức, ông Nam sẽ tiếp tục giữ chức chủ tịch hiệp hội.

Một vấn đề gây tranh cãi nổi lên từ đây là: liệu một quan chức cao cấp trong một cơ quan quản lý nhà nước có nên tham gia vào một hiệp hội ngành nghề thuộc lĩnh vực do chính cơ quan mình quản lý? Trong trường hợp hiệp hội Bất động sản, thứ trưởng Bộ Xây dựng lại kiêm nhiệm luôn vai trò người đứng đầu một hiệp hội ngành nghề lớn nhất trong lĩnh vực mà bộ Xây dựng theo dõi, quản lý. Không những thế, một số uỷ viên thường vụ của hiệp hội cũng đang là công chức nhà nước như: ông Nguyễn Mạnh Hà – cục trưởng cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (bộ Xây dựng), ông Lê Hồng Phát – giám đốc sở Xây dựng Cần Thơ, ông Trương Quý Kỳ – vụ trưởng, trưởng đại diện cơ quan bộ Xây dựng khu vực phía Nam…

Điều này dẫn đến một mâu thuẫn lợi ích cơ bản: bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, quy hoạch… Làm sao một thứ trưởng của bộ có thể thực hiện công việc của mình một cách công minh, chính trực nếu ông ta đồng thời là người đứng đầu một tổ chức ngành nghề do chính ông làm quản lý? Các hiệp hội ngành nghề được thành lập ra với mục đích căn bản là vì lợi ích của các thành viên. Ở hầu hết các nước trên thế giới, và Việt Nam cũng không phải là một ngoại lệ, hiệp hội ngành nghề được coi là kênh vận động chính sách vì lợi ích phát triển của các thành viên trong ngành nghề đó. Bản chất này không có gì là xấu: hiệp hội nhìn chung tạo ra được một tiếng nói tập thể cho các thành viên cùng lĩnh vực, ngành nghề trong những vấn đề của họ. Nhưng khi các quan chức nhà nước tham gia trở thành những quan chức trong các hiệp hội, thì vai trò của họ trở nên hoàn toàn nhập nhằng, mâu thuẫn, không khác gì trong một trận đấu, một trọng tài “vừa đá bóng, vừa thổi còi”.

Làm sao một thứ trưởng có thể thực hiện công việc của mình một cách công minh, chính trực nếu ông ta đồng thời là người đứng đầu một tổ chức ngành nghề cũng do chính ông quản lý? Các hiệp hội ngành nghề được thành lập ra với mục đích căn bản là vì lợi ích của các thành viên và khi các quan chức nhà nước tham gia trở thành những quan chức trong các hiệp hội, thì vai trò của họ trở nên hoàn toàn nhập nhằng, mâu thuẫn.

Khi vấn đề này được chúng tôi đặt ra với những người lãnh đạo cao cấp của hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong một cuộc họp báo được tổ chức tại TP.HCM trong ngày 9.7 vừa qua, ông Nguyễn Văn Minh, tổng thư ký hiệp hội giải thích: hiệp hội Bất động sản có tới hơn 10 thành viên là công chức, viên chức nhà nước đang làm trong các vị trí cấp cao, và điều này hoàn toàn phù hợp luật, quy định công chức có quyền tham gia hiệp hội nếu được cơ quan cho phép. Ông Minh cho biết, việc thứ trưởng Nguyễn Trần Nam tham gia làm chủ tịch hiệp hội Bất động sản đã có sự chấp thuận của bộ Xây dựng. Ông nói: “Chúng tôi muốn các nhà lãnh đạo cùng tham gia để có tiếng nói thống nhất… Đã có hiệp thương với các cơ quan tổ chức, cơ quan Đảng của bộ Xây dựng, với bộ Nội vụ, việc anh Nam sẽ tiếp tục làm chủ tịch hiệp hội đã được hoàn tất theo quy định của pháp luật”.

Và thực tế, bộ Xây dựng đã có tiếng nói khá mạnh ủng hộ thị trường BĐS khi đề nghị xem xét điều chỉnh việc thắt chặt tín dụng “một cách linh hoạt” trong các nhóm trong phát triển BĐS, chuyển tăng trưởng tín dụng sang cho người mua; đề nghị không coi BĐS như ngành phi sản xuất… Ông Minh cho biết: hiệp hội Bất động sản muốn có các quan chức tham gia trong hiệp hội để các kiến nghị của hiệp hội có hiệu quả hơn.

Giải thích của hiệp hội Bất động sản đưa đến một câu hỏi tiếp theo: nếu tất cả các hiệp hội ngành nghề đều có các quan chức nhà nước tham gia giúp cho kiến nghị của họ có hiệu quả hơn, thì Nhà nước có còn duy trì vai trò quản lý khách quan, công bằng và nghiêm minh trong mọi lĩnh vực được không?

Ông Tống Văn Nga, một thứ trưởng bộ Xây dựng đã nghỉ hưu, hiện là phó chủ tịch thường trực hội này thì giải thích, việc “gắn kết quản lý với hoạt động của doanh nghiệp giúp cho việc nghiên cứu chính sách được tốt hơn, và cũng có phần thuận lợi về phía cơ quan quản lý nhà nước”.

Nhận xét về hiện tượng này, nhà nghiên cứu độc lập Nguyễn Quang A nhận xét: “Bộ Xây dựng nếu cho phép điều này là rất thiếu hiểu biết. Quan chức về hưu tham gia hiệp hội đã gây dị nghị, còn ông đương chức mà làm như vậy thì biểu hiện của xung đột lợi ích quá rõ ràng”.

Cho đến nay, chưa có thống kê hiện có bao nhiêu quan chức cấp cao trong hệ thống nhà nước đang cùng lúc có vai trò trong các hiệp hội ngành nghề.

Lan Anh

English to Vietnamese translation

Xung đột lợi ích (XDLI)

Xung đột lợi ích (COI) xảy ra khi một cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến nhiều lợi ích, một trong số lợi ích đó có thể có thể làm hại một lợi ích khác.

Một xung đột lợi ích chỉ có thể tồn tại khi một người uy tín được ủy thác với một chức phận công bằng, sự tin tưởng là tối cần. Sự xung đột lợi ích có thể xẩy ra khi chưa có thiệt hại cho lợi ích khác. Do đó, xung đột lợi ích có thể được phát hiện và tự nguyện giải tỏa trước khi bất kỳ tham nhũng nào xảy ra.

Xung đột về lợi ích nói chung (không liên quan đến XDLI trong ngành pháp luật)

Nói chung, xung đột lợi ích có thể được định nghĩa là bất kỳ tình huống trong đó một cá nhân hoặc công ty (tư nhân hoặc chính phủ) trong một vị trí để lợi dụng chức vụ để làm lợi ích cho cá nhân hoặc công ty của họ.

Tùy theo pháp luật hoặc các quy định liên quan đến một tổ chức cụ thể, sự tồn tại của một xung đột lợi ích có thể không là bằng chứng của việc làm sai trái. Trong thực tế, vài trường hợp đôi khi khó tránh xung đột lợi ích. Một xung đột lợi ích có thể trở thành một vấn đề pháp lý ví dụ như khi một cá nhân cố tình (thành công hay không) trong việc làm ảnh hưởng đến kết quả của một quyết định, vì lợi ích cá nhân. Một giám đốc điều hành của một công ty sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu có một cuộc XDLI của hành vi của mình chồng chéo với Lòng trung thành của chức vụ.

Có sự nhầm lẫn về hai tình huống. Một người nào đó bị buộc tội của một xung đột lợi ích có thể phủ nhận rằng một cuộc xung đột đã không xảy ra vì anh ta chưa có hành động tổn hại. Trong thực tế, xung đột lợi ích có thể tồn tại ngay cả khi chưa có hành vi tổn hại.(Một cách để hiểu được điều này là “mâu thuẫn về vai trò”. Một người có hai vai trò một cá nhân sở hữu chứng khoán và cũng là một quan chức chính phủ trong ngành nghề liên quan đến chứng khoán đó, xung đột có thể được giảm nhẹ -xem dưới đây – nhưng nó vẫn tồn tại. Chính việc có 2 vai trò không phải là bất hợp pháp, nhưng 2 vai trò khác nhau chắc chắn sẽ cho cơ hội đưa đến sự hành động sai trái.)

 Ví dụ, trong lĩnh vực giám sát kinh doanh theo Viện Kiểm toán nội bộ:Xung đột lợi ích là một tình huống trong đó một kiểm toán viên nội bộ của một cty, ở một vị trí được tin tưởng, có liên quan với một cty cạnh tranh hay liên quan cạnh tranh cá nhân. Những lợi ích xung đột như vậy làm khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ một cách khách quan. Một xung đột lợi ích tồn tại ngay cả khi chưa có những hành động phi đạo đức hoặc sai trái. Xung đột lợi ích có thể tạo một cảm giác làm suy yếu niềm tin vào kiểm toán nội bộ, hay hệ thống kiểm toán nội bộ, và ngành nghề kiểm toán. Một xung đột lợi ích có thể làm giảm khả năng của một cá nhân để thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình một cách khách quan [1] [2].

Các loại xung đột lợi íchSau đây là những hình thức phổ biến nhất của xung đột lợi ích:

* Tự đá bóng thổi còi, trong đó một quan chức vận hành một tổ chức tạo cơ hội để có một giao dịch với chính mình, hay với một tổ chức mang lại lợi ích cho mình. Quan chức này “đại diện” cho cả 2 bên.

*Việc làm ngoài giờ, trong đó lợi ích của một công việc mâu thuẫn công việc khác.
*Lợi ích gia đình, trong đó vợ, chồng, con, hoặc họ hàng đang làm việc và người mua hàng hoá, hay dịch vụ (hay xin việc) được giải quyết bởi một trong những thân nhân nói trên. Vì lý do này, các đơn xin việc thường được hỏi là có bà con làm việc trong cty hay không. Nếu có thì người thân trong cty không được can dự vào bất kỳ quyết định tuyển dụng nào. Lạm dụng loại xung đột lợi ích này được gọi là gia đình trị (hay COCC).
*Quà tặng từ bạn bè cũng là những người liên hệ kinh doanh với người nhận được quà tặng. (Quà tặng này có thể bao gồm những thứ hữu hình không có giá trị như vận chuyển và chỗ ở.)
* “Bơm rồi đẩy”, trong đó người môi giới chứng khoán, “đánh lên” rồi bán cổ phiếu của mình rồi sau đó “đánh xuống” để mua lại rẻ.

Các hành vi khác đôi khi được phân loại như là xung đột lợi ích sẽ nói ở phần khác. Nhận hối lộ có thể được phân loại như tham nhũng, gần như tất cả mọi người ở một vị trí cao của cơ quan, đặc biệt là nhà chức trách, có tiềm năng cho việc làm sai trái như vậy. Tương tự như vậy, sử dụng tài sản của chính phủ hoặc công ty hoặc tài sản khác trong cá nhân là gian lận. Vô tình tiết lộ thông tin trái phép tự nó không được xem là XDLI. Đối với những hành vi không đúng này (tiết lộ thông tin mật), không có xung đột vốn của nhiều vai trò (xem ở trên), điều này có nghĩa là một sai lầm của con người ở một vị trí quyền lực chứ không là XDLI.COI đôi khi được gọi là cạnh tranh lợi ích hơn là “xung đột”, nhấn mạnh một ý nghĩa cạnh tranh tự nhiên giữa các lợi ích hợp pháp  hơn là xung đột dử dội trong đó có bên bị hại và bên làm tổn thương. Tuy nhiên, có nhiều trùng hợp nên rất khó phân biệt khách quan.

[Sửa] Ví dụ

+ Tự giám sát bất cứ nhóm nào cũng là một xung đột lợi ích. Nếu bất kỳ tổ chức, chẳng hạn như một công ty hoặc bộ máy quan liêu của chính phủ, được yêu cầu loại bỏ hành vi phi đạo đức trong nhóm của mình. Trong ngắn hạn, nó có thể được che đậy, hơn là phơi bày rồi sau đó chỉnh đốn (nếu tự giám sát) những hành vi phi đạo đức này. Một ngoại lệ xảy ra khi các hành vi vi phạm đạo đức đã được công chúng biết đến và khó bưng bít. Trong trường hợp đó, (nếu tự giám sát) họ sẽ chỉnh đốn hành vi đã được biết đến và bao che những vi phạm còn lại.

+ Công ty bảo hiểm hợp đồng với Người Giám Định Bảo Hiểm (NGDBH) để làm việc cho họ (NGDBH là phải vô tư). Lợi ích của Cty bảo hiểm là bồi thường càng ít càng tốt. Nhờ vào kinh nghiệm và kiến thức của NGDBH, họ rất dễ dàng thuyết phục người đòi bồi thường (NDBT) chấp nhận số tiền ít hơn. Luôn luôn tiềm ẩn cơ hội rất tốt cho XDLI khi NGDBH đại diện cho cả hai quyền lợi như trong những yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Vấn đề này càng trầm trọng hơn khi NDBT biết, hoặc tin rằng, NGDBH là công bằng và vô tư, đáp ứng lợi ích cả của họ và lợi ích của công ty bảo hiểm. Những XDLI này có thể dễ dàng tránh được bằng cách phải tiết lộ NGDBH có hợp đồng với Cty Bảo Hiểm hay không.
+ Một người làm việc như là mua vật tư, thiết bị cho một công ty có thể có được một tiền thưởng tương ứng với số tiền chi tiêu của anh ta theo ngân sách cơ quan. Tuy nhiên, điều này trở thành một động lực cho anh ta để mua các thiết bị rẻ tiền, không đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, đây là đi ngược lại lợi ích của những người xử dụng thiết bị trong công ty của ông.
+ Những người Đại diện (NDD), nói chung, có lợi ích khác nhau hơn so với các người bầu ra họ (NBRH). Như vậy, nhận hối lộ để bỏ phiếu theo một cách nào đó là lợi ích của NDD (nếu họ không bị bắt gặp), nhưng trong khi không phải vì lợi ích của các NBRH. Các hành động này đôi khi bất hợp pháp, nhưng thường thì không, như trong trường hợp của một chính trị gia chấp nhận số tiền lớn cho một chiến dịch tranh cử, và ngược lại, cung cấp cửa ngỏ cho họ gặp lãnh đạo chính trị của chính trị gia đó. Điều này dẫn đến đề nghị nên bầu Lãnh đạo trực tiếp (thay thế bầu đại diện với bầu thẳng lãnh đạo).
+ Xoay vòng (chính trị), quan chức chính phủ hoặc Dân Biểu từ chức công việc công cộng để làm việc cho các công ty mà họ từng quản lý lúc còn trong Chánh Phủ. Những người này bị cáo buộc là dùng những thông tin mật khi còn ở trong CP để làm lợi cho Cty mới hay thông qua những dự thảo có lợi cho ngành nghề nào đó để sau này có được công việc với cty đó.

Những cách để giảm thiểu xung đột lợi ích@ Diệt trừ

Cách tốt nhất để xử lý xung đột lợi ích là tránh chúng hoàn toàn. Ví dụ, một người nào đó được bầu vào Chính Phủ nên bán tất cả cổ phiếu những công ty mà họ sở hữu trước khi nhậm chức, và từ chức từ tất cả các hội đồng quản trị của công ty tư nhân. Hoặc người đó có thể chuyển các cổ phiếu công ty của họ vào một quỷ quản lý đặc biệt, sẽ được phép mua và bán mà không tiết lộ cho chủ sở hữu. (Quỷ này gọi là “quỷ mù”.) Với những quỷ mù như thế, các chính trị gia không biết mình đầu tư vào cty nào, nên không có sự cám dỗ để hành động cho lợi ích của họ.

@ Tiết lộ

Thông thường, các chính trị gia và quan chức chính phủ cao cấp được yêu cầu tiết lộ thông tin tài chính – tài sản như chứng khoán, các khoản nợ, và / hoặc các vị trí trong những công ty tư nhân, báo cáo thường hàng năm. Để bảo vệ sự riêng tư ở một mức độ, số liệu tài chính thường được tiết lộ trong phạm vi như “$ 100.000 đến $ 500.000″ và “hơn $ 2.000.000.

Một số chức vụ chuyên gia cũng cần phải tiết lộ, hoặc theo các quy định liên quan đến tổ chức chuyên nghiệp của họ, hoặc bằng cách quy chế, tiết lộ bất kỳ cuộc xung đột thực tế hoặc tiềm năng. Trong một số trường hợp, không tiết lộ đầy đủ là một tội phạm.

@ Từ Chối Xử Lý (TCXL)

Những người có dự kiến xung đột lợi ích sẽ tránh vị trí phải quyết định sự kiện. Chuyện bắt buộc TCXL này tùy thuộc vào hoàn cảnh và nghề nghiệp, hoặc ý thức đạo đức phổ thông, đạo đức được hệ thống hóa, hoặc theo luật. Ví dụ, nếu các ban quản lý của một cơ quan chính phủ đang xem xét việc thuê một công ty tư vấn, và một trong những công ty được cứu xét có một người bà con của một thành viên ban quản lý (TVBQL) thì người đó không được tham gia vào quyết định là cty nào nên được chọn. Trong thực tế, để giảm thiểu bất kỳ cuộc XDLI nào, TVBQL đó không nên tham gia vào bất kỳ bàn thảo, chọn lựa này.

Thẩm phán có nghĩa vụ phải TCXL khi xung đột cá nhân có thể hiện hữu. Ví dụ, nếu một thẩm phán đã tham gia một vụ án trước đây trong những vai trò tư pháp khác, ông ấy không được phép xử vụ án này. TCXL của Thẩm Phán cũng phải được thực thi khi một LS là bạn thân với Thẩm phán, hoặc khi kết quả của vụ án có thể ảnh hưởng đến thẩm phán trực tiếp, chẳng hạn như vụ án phán xét một hãng sản xuất xe hơi có hay không có nghĩa vụ thu hồi và sửa chửa một loại xe ma ông Thẩm Phán này đang sở hữu. Điều này là yêu cầu của pháp luật dưới hệ thống pháp luật Continental dân sự và Quy chế Rome, cơ sở của pháp luật của Tòa án Hình sự Quốc tế.

@ Đánh giá độc lập

Hãy xem xét một tình huống mà chủ sở hữu của một phần lớn cổ phần chi phối của một công ty niêm yết quyết định mua các cổ đông thiểu số và chuyển thành công ty tư nhân. Một mức giá công bằng là gì ? Rõ ràng nó là không hay (và bất hợp pháp) cho chủ sở hữu đa số chỉ đơn giản cho ra một mức giá và sau đó hội đồng quản trị (đa số là chủ sở hữu) phê duyệt mức giá đó. Thường thì thuê một công ty độc lập (một bên thứ ba), đủ điều kiện để đánh giá cty, để tính toán thành một mức giá công bằng “, mà sau đó được bình chọn bởi các cổ đông thiểu số.

Đánh giá của bên thứ ba cũng có thể được sử dụng như bằng chứng rằng các giao dịch, trên thực tế, là công bằng (“không quá thân cận, cánh hẩu”). Ví dụ, một công ty cho thuê một tòa nhà văn phòng mà là thuộc sở hữu của Giám đốc điều hành có thể có được một đánh giá độc lập cho theo thị trường đó và cho địa phương đó, để giải quyết các xung đột lợi ích tồn tại giữa các nhiệm vụ ủy thác của Giám đốc điều hành ( lợi ích của các cổ đông, bằng cách nhận được tiền thuê thấp nhất có thể) và lợi ích cá nhân của Giám đốc điều hành đó (để tối đa hóa thu nhập mà CEO nhận được từ việc sở hữu tòa nhà văn phòng đó bằng cách nhận được tiền thuê cao nhất có thể).

@ Quy tắc Đạo đức kinh doanh, nghề nghiệp.

Nói chung, quy tắc đạo đức cấm xung đột lợi ích. Thông thường, tuy nhiên, các chi tiết cụ thể có thể gây tranh cãi. Những người trị liệu, chẳng hạn như bác sĩ tâm thần, được phép có quan hệ ngoài chuyên nghiệp với các bệnh nhân, hoặc bệnh nhân cũ ? Một giảng viên nên được phép có thêm một mối quan hệ chuyên nghiệp với một sinh viên, và đó có phải phụ thuộc vào việc SV đang theo học, hay đang được hướng dẫn bởi Giảng viên này.

Quy tắc đạo đức giảm thiểu các vấn đề xung đột lợi ích vì chúng giải thích rõ ràng mức độ mà các cuộc XDLI cần tránh, và những gì các bên nên hành động khi XDLI đó được cho phép bởi một quy tắc đạo đức (với những giới hạn như tiết lộ, TCXLl, v.v…) . Vì vậy, các chuyên gia không thể tuyên bố rằng họ đã không biết rằng hành vi không đúng của họ là phi đạo đức. Nhưng quan trọng nhất, mối đe dọa của chế tài (ví dụ, một luật sư bị gạch tên) giúp giảm thiểu xung đột không thể chấp nhận được, hành vi không thích hợp khi một cuộc xung đột là không thể tránh khỏi.

Khi quy tắc đạo đức không thể bao gồm tất cả các tình huống, một số chính phủ đã thành lập một văn phòng của các ủy viên hội đồng đạo đức. Ủy viên Đạo đức được chỉ định bởi cơ quan lập pháp và phải báo cáo cho cơ quan lập pháp.

– Hide quoted text –

conflict of interest (COI) occurs when an individual or organization is involved in multiple interests, one of which could possiblycorrupt the motivation for an act in the other.

A conflict of interest can only exist if a person or testimony is entrusted with some impartiality; a modicum of trust is necessary to create it. The presence of a conflict of interest is independent from the execution of impropriety. Therefore, a conflict of interest can be discovered and voluntarily defused before any corruption occurs.

Conflicts of interest generally (unrelated to the practice of law)


More generally, conflicts of interest can be defined as any situation in which an individual or corporation (either private or governmental) is in a position to exploit a professional or official capacity in some way for their personal or corporate benefit.

Depending upon the law or rules related to a particular organization, the existence of a conflict of interest may not, in and of itself, be evidence of wrongdoing. In fact, for many professionals, it is virtually impossible to avoid having conflicts of interest from time to time. A conflict of interest can, however, become a legal matter for example when an individual tries (and/or succeeds in) influencing the outcome of a decision, for personal benefit. A director or executive of a corporation will be subject to legal liability if a conflict of interest breaches his Duty of Loyalty.

There often is confusion over these two situations. Someone accused of a conflict of interest may deny that a conflict exists because he/she did not act improperly. In fact, a conflict of interest can exist even if there are no improper acts as a result of it. (One way to understand this is to use the term “conflict of roles”. A person with two roles—an individual who owns stock and is also a governmentofficial, for example—may experience situations where those two roles conflict. The conflict can be mitigated—see below—but it still exists. In and of itself, having two roles is not illegal, but the differing roles will certainly provide an incentive for improper acts in some circumstances.)

As an example, in the sphere of business and control, according to the Institute of Internal Auditors:

conflict of interest is a situation in which an internal auditor, who is in a position of trust, has a competing professional or personal interest. Such competing interests can make it difficult to fulfill his or her duties impartially. A conflict of interest exists even if no unethical or improper act results. A conflict of interest can create an appearance of impropriety that can undermine confidence in the internal auditor, the internal audit activity, and the profession. A conflict of interest could impair an individual’s ability to perform his or her duties and responsibilities objectively.[1][2]

Types of conflicts of interests

The following are the most common forms of conflicts of interests:

  • Self-dealing, in which an official who controls an organization causes it to enter into a transaction with the official, or with another organization that benefits the official. The official is on both sides of the “deal.”
  • Outside employment, in which the interests of one job contradict another.
  • Family interests, in which a spouse, child, or other close relative is employed (or applies for employment) or where goods or services are purchased from such a relative or a firm controlled by a relative. For this reason, many employment applications ask if one is related to a current employee. If this is the case, the relative could then recuse from any hiring decisions. Abuse of this type of conflict of interest is called nepotism.
  • Gifts from friends who also do business with the person receiving the gifts. (Such gifts may include non-tangible things of value such as transportation and lodging.)
  • Pump and dump, in which a stock broker who owns a security artificially inflates the price by “upgrading” it or spreading rumors, sells the security and adds short position, then “downgrades” the security or spreads negative rumors to push the price down.

Other improper acts that are sometimes classified as conflicts of interests are probably better classified elsewhere. Accepting bribes can be classified as corruption; almost everyone in a position of authority, particularly public authority, has the potential for such wrongdoing. Similarly, use of government or corporate property or assets for personal use isfraud, and classifying this as a conflict of interest does not improve the analysis of this problem. Nor should unauthorized distribution of confidential information, in itself, be considered a conflict of interest. For these improper acts, there is no inherent conflict of roles (see above), unless being a (fallible) human being rather than (say) a robot in a position of power or authority is considered to be a conflict.

COI is sometimes termed competition of interest rather than “conflict”, emphasizing a connotation of naturalcompetition between valid interests rather than violent conflict with its connotation of victimhood and unfair aggression. Nevertheless, denotatively, there is too much overlap between the terms to make any objective differentiation.

[edit] Examples

  • Self-policing of any group is also a conflict of interest. If any organization, such as a corporation or governmentbureaucracy, is asked to eliminate unethical behavior within their own group, it may be in their interest in the short run to eliminate the appearance of unethical behavior, rather than the behavior itself, by keeping any ethical breaches hidden, instead of exposing and correcting them. An exception occurs when the ethical breach is already known by the public. In that case, it could be in the group’s interest to end the ethical problem to which the public has knowledge, but keep remaining breaches hidden.
  • Insurance companies retain claims adjusters to represent their interest in adjusting claims. It is in the best interest of the insurance companies that the very smallest settlement is reached with its claimants. Based on the adjuster’s experience and knowledge of the insurance policy it is very easy for the adjuster to convince an unknowing claimant to settle for less than what they may otherwise be entitled which could be a larger settlement. There is always a very good chance of a conflict of interest to exist when one adjuster tries to represent both sides of a financial transaction such as an insurance claim. This problem is exacerbated when the claimant is told, or believes, the insurance company’s claims adjuster is fair and impartial enough to satisfy both theirs and the insurance company’s interests. These types of conflicts could be easily be avoided by the use of disclosures.
  • A person working as the equipment purchaser for a company may get a bonus proportionate to the amount he’s under budget by year end. However, this becomes an incentive for him to purchase inexpensive, substandard equipment. Therefore, this is counter to the interests of those in his company who must actually use the equipment.
  • Representatives, in general, have different interests than their constituents. Thus, accepting bribes to vote a certain way is in their interest (assuming they don’t get caught), while not in their constituents’ interest. These actions are sometimes illegal, but often not, as in the case of a politician accepting large amounts of money for a political campaign, and in return, granting the contributor access to political leaders. This is often cited as an argument for direct democracy (the replacement of representatives’ votes with referenda).
  • Revolving door (politics), government workers or elected officials quitting public service to work for the companies they used to regulate. Regulators are accused of using inside information for their new employers, or compromising laws and regulations in hopes of securing employment in the private sector.

[edit] Ways to mitigate conflicts of interests

[edit] Removal

The best way to handle conflicts of interests is to avoid them entirely. For example, someone elected to political office might sell all corporate stocks that they own before taking office, and resign from all corporate boards. Or that person could move their corporate stocks to a special trust, which would be authorized to buy and sell without disclosure to the owner. (This is referred to as a “blind trust“.) With such a trust, since the politician does not know in which companies they have investments, there should be no temptation to act to their advantage.

[edit] Disclosure

Commonly, politicians and high-ranking government officials are required to disclose financial information – assets such as stock, debts such as loans, and/or corporate positions held, typically annually. To protect privacy (to some extent), financial figures are often disclosed in ranges such as “$100,000 to $500,000″ and “over $2,000,000″.

Certain professionals are required either by rules related to their professional organization, or by statute, to disclose any actual or potential conflicts of interest. In some instances, the failure to provide full disclosure is a crime.

[edit] Recusal

Those with a conflict of interest are expected to recuse themselves from (i.e., abstain from) decisions where such a conflict exists. The imperative for recusal varies depending upon the circumstance and profession, either as common sense ethics, codified ethics, or by statute. For example, if the governing board of a government agency is considering hiring a consulting firm for some task, and one firm being considered has, as a partner, a close relative of one of the board’s members, then that board member should not vote on which firm is to be selected. In fact, to minimize any conflict, the board member should not participate in any way in the decision, including discussions.

Judges are supposed to recuse themselves from cases when personal conflicts of interest may arise. For example, if a judge has participated in a case previously in some other judicial role he/she is not allowed to try that case. Recusal is also expected when one of the lawyers in a case might be a close personal friend, or when the outcome of the case might affect the judge directly, such as whether a car maker is obliged to recall a model that a judge drives. This is required by law under Continental civil law systems and by the Rome Statute, organic law of the International Criminal Court.

[edit] Third-party evaluations

Consider a situation where the owner of a majority of a publicly held corporation decides to buy out the minority shareholders and take the corporation private. What is a fair price? Obviously it is improper (and, typically, illegal) for the majority owner to simply state a price and then have the (majority-controlled) board of directors approve that price. What is typically done is to hire an independent firm (a third party), well-qualified to evaluate such matters, to calculate a “fair price”, which is then voted on by the minority shareholders.

Third-party evaluations may also be used as proof that transactions were, in fact, fair (“arm’s-length”). For example, a corporation that leases an office building that is owned by the CEO might get an independent evaluation showing what the market rate is for such leases in the locale, to address the conflict of interest that exists between the fiduciary duty of the CEO (to the stockholders, by getting the lowest rent possible) and the personal interest of that CEO (to maximize the income that the CEO gets from owning that office building by getting the highest rent possible).

[edit] Codes of ethics

Generally, codes of ethics forbid conflicts of interests. Often, however, the specifics can be controversial. Shouldtherapists, such as psychiatrists, be allowed to have extra-professional relations with patients, or ex-patients? Should a faculty member be allowed to have an extra-professional relationship with a student, and should that depend on whether the student is in a class of, or being advised by, the faculty member?

Codes of ethics help to minimize problems with conflicts of interests because they can spell out the extent to which such conflicts should be avoided, and what the parties should do where such conflicts are permitted by a code of ethics (disclosure, recusal, etc.). Thus, professionals cannot claim that they were unaware that their improper behavior was unethical. As importantly, the threat of disciplinary action (for example, a lawyer being disbarred) helps to minimize unacceptable conflicts or improper acts when a conflict is unavoidable.

As codes of ethics cannot cover all situations, some governments have established an office of the ethics commissionerEthics commissioner should be appointed by the legislature and should report to the legislature.

Share this:

Like this:

Be the first to like this post.
Categories:CXNThẻ:
  1. aGiamDoc
    17/08/2011 lúc 22:47 | #1

    “…thì Nhà nước có còn duy trì vai trò quản lý khách quan, công bằng và nghiêm minh trong mọi lĩnh vực được không?”

    Ở Việt Nam, cái vai trò đó có quái đâu mà bảo duy trì.

  2. nocommun.
    17/08/2011 lúc 23:06 | #2

    Nếu không làm “thủ tướng”, BT Hậu CS thì anh Châu có nhập Tịch VN không? và chịu làm cố vấn cho TT mới nữa không? để đem kinh nghiệm Úc chau về quê nhà VN!

    thân mến.

    • 18/08/2011 lúc 07:24 | #3

      Chào bạn nocommun.
      Chủ yếu là lật CS rồi tính, nếu CP mới trọng dụng tôi, và CP mới tốt, rất tốt với 86 triệu dân tộc tôi và họ nhìn thấy kinh nghiệm và kiến thức của tôi đem lại hữu ích và phục vụ cho dân tộc thì tôi sẽ về.
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

  3. danvietngheo
    17/08/2011 lúc 23:13 | #4

    ông BT kiêm CT này bị tâm thần phân liệt nên không có vấn đề xung đột đâu….hơ..hơ…

  4. binh
    17/08/2011 lúc 23:22 | #5

    Anh Châu làm gì để hàng chục triệu dân nghèo đủ gạo ăn trong từ 2-5 năm suy thoái?

    • 18/08/2011 lúc 07:25 | #6

      Suy thoái không có nghĩa là chết đói hay ăn bo bo dười thời ngăn sông cấm chợ 1977, 78 của DCS VN, vấn đề là vận chuyển từ DBSCL đến vùng thiếu gạo thôi, không khó lắm đâu,’
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

  5. 18/08/2011 lúc 00:19 | #7

    BẠN binh KHÔNG THẤY ANH CHÂU ĐÃ VÌ NƯỚC QUÊN THÂN, VÌ DÂN PHỤC VỤ HAY SAO?ĐỂ CHỐNG LẠI CÁI ĐẢNG ” VÌ NƯỚC QUÊN DÂN, VÌ THÂN PHỤC VỤ ” CÁI THÂN BÉO Ụ,ĂN HẾT CỦA DÂN,CÁI LŨ BẤT NHÂN,CÁI PHƯỜNG BÁT NHÁO,MẶT NHƯ CHỒN CÁO,MIỆNG LƯỠI GIAN NGOA,VỪA CƯỚP VỪA LA,GIỜ AI CÒN LẠ,CHÚNG NÓ NỮA ĐÂU,Ở CHỐN HANG SÂU,HƠN LOÀI ÁC THÚ,ĂN QUÁ NÊN LÚ,CẢ LŨ NHƯ LÀ,ÁC QUỈ GẶP TÀ,ĐẾN GIỜ ĐỀN TỘI.LÒNG DÂN MỞ HỘI,NĂM 2011 NÀY CÁC BẠN ƠI.

  6. TV
    18/08/2011 lúc 01:43 | #9

    BCT đảng CS nắm quyền tối thượng của đảng CS đồng thời nắm luôn quyền điều hành Quốc hội, nhà nước, chính phủ, chỉ đạo toà án, viện kiểm soát….có xung đột lợi ích không ?

    • 18/08/2011 lúc 07:27 | #10

      Chào bạn TV,
      Chính phủ hậu CS sẽ là tam quyền phân lập + Đảng đối lập và tự do báo chí,
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

  7. 18/08/2011 lúc 06:39 | #11

    Trên baotoquoc.com ngày hôm qua có bài “Bùa hộ mệnh của đại úy Minh” trong đó có đoạn nói là anh CXN có họ hàng bà con với bà Trương Mỹ Hoa. Điều đó có nghĩa là anh CXN cũng có họ hàng với ông Trương Tấn Sang. Dù không nói thẳng ra nhưng với thông tin như thế người viết đã hướng dư luận cho rằng anh CXN lâu nay công kích ông Nguyễn Tấn Dũng rất nặng nề vì những mối quan hệ họ hàng như thế.
    Đề nghị anh CXN giải thích rõ về thông tin này. Tôi là một người đặc biệt hâm mộ những bài viết vềkinh tế VN của anh.

    • 18/08/2011 lúc 07:29 | #12

      Chào bạn Lansmile Mailan,
      Cám ơn sự hâm mộ lâu nay của bạn.
      Xin xác nhận tôi không có bà con hay huyết thống gì với Trương Mỹ Hoa hay Trương tấn Sang.
      Vâng, có người đề nghị tôi “phục vụ” cho cánh Trương tấn Sang chống lại 3 Dũng, nhưng tôi từ chối,
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

  8. KENT
    18/08/2011 lúc 07:48 | #13

    Hỏi vui anh Châu câu này nhé!Nếu anh được làm TT hay Tg,anh chọn HN hay SG làm thủ đô?Anh có thích sống và làm việc tại Hà nội không?

    • 18/08/2011 lúc 08:08 | #14

      Chào bạn Kent,
      Bạn hỏi vui nhưng tôi trả lời nghiêm túc: “Không có lý do gì để dời thủ đô của 1 quốc gia về gần nhà ông Thủ Tướng cả, Thủ Tướng cũng như 86 triệu dân, công việc ở đâu thì “đi làm” ở đó”,
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

      • KENT
        18/08/2011 lúc 08:34 | #15

        @anh Châu.Em hỏi vui nhưng ý không đùa chút nào,và anh đã trả lời rất chí công vô tư.Cám ơn anh!

  9. Hà Nội 9
    18/08/2011 lúc 08:14 | #16

    Tôi thấy anh treo giải cho ai làm thương Công an Minh ( người đạp vào mặt Chí Đức), vậy những số phận như chị Dương Thị Tân ( vợ anh Điếu cày), chị Dương Hà ( vợ CHHV), … thì anh CXN có cách gì giúp đỡ họ về tài chính, tinh thần không?

    • 18/08/2011 lúc 08:20 | #17

      Chào bạn HN9,
      Một câu hỏi rất nhân đạo.
      Những người Tù nhân lương tâm thì ngay Melbourne này có 1 tổ chức là Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, được vận hành bởi vài người bạn và vài ng quen biết, họ đóng vai trò rất hữu hiệu trong công việc đó.
      Còn chuyện giúp đở tin thần thì tôi không thể tiết lộ cho bạn hay công chúng rằng ai là người tôi đã, đang và sẽ liên lạc, dĩ nhiên điều này ko tốt cho an toàn cá nhân của họ, còn tôi thì ok,
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

  10. 18/08/2011 lúc 08:42 | #18

    KENT :

    @anh Châu.Em hỏi vui nhưng ý không đùa chút nào,và anh đã trả lời rất chí công vô tư.Cám ơn anh!

    Chào bạn Kent,
    Cám ơn bạn,
    Thân ái,
    Chau Xuan Nguyen

    • Diệu Thuý
      18/08/2011 lúc 20:05 | #19

      Em thấy lạ. Sao nhiều kẻ nịnh tà vậy? Cứ thấy bài viết nào của bác Châu, dù đúng sai chưa biết thế nào là thấy xuất hiện hàng loạt comment theo sau ca tụng, làm như thể bác Châu là thiên thần của người Việt ở hải ngoại ấy. Rõ chán bản chất người Việt mình còn nhiều kẻ hèn hạ quá.

      • Cá Mập
        18/08/2011 lúc 20:19 | #20

        Có khi họ thật, có khi họ đùa giỡn với nhau. Thắc mắc làm gì. Người Việt đa số “sĩ” lắm, không chịu hèn hạ trước ai, ngoại trừ bị nạn cơm áo bó buộc. Đừng vội kết luận Thúy ạ.

      • 19/08/2011 lúc 05:23 | #21

        Chào bạn Diệu Thúy,
        Bạn sống ở HN, chắc là làm việc cho DCS nên bạn không để ý điều này.
        Những ng lên đây comments toàn là những ng ở VN. Những người này ko là hèn hạ đâu mà họ là những kẻ can đảm nhất, họ dám làm ng đầu tiên nói lên suy nghĩ của họ.

        Họ sống trong áp bức 65 hay 35 năm nay, họ cực kỳ mong muốn thay đổi, 2 ng họ thấy có thể thay đổi cho họ dc nhất nay đã bị bỏ tù, đó là anh Cù Huy Hà Vũ và anh Trần Huỳnh Duy Thức.
        Họ luôn luôn tìm ng minh chủ để giải thoát cho họ và lâu dần họ nghiệm rằng nếu ng này ở Vn sẽ bị bỏ tù ngay sau khi nói đúng ý nguyện toàn dân. Họ suy ra rằng minh chủ phải thời gian đầu tìm từ Hải ngoại. Tôi chỉ là ng may mắn nhìn thấy ước vọng đổi đời của họ nên khi tôi phát biểu 90% đúng ý họ là họ ủng hộ thôi thôi, đơn giản chỉ có thế . Và càng ngày tôi càng biết nguyện vọng của họ và hàng ngàn , hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn (bây giờ số ủng hộ tôi lên đến mức này rồi) rồi hàng triệu và hàng chục triệu thì lúc ấy DCS không trở tay kịp nữa và khi ngọn lửa bắt mén và bùng lên thì tôi sẽ thực sự trực diện DCS, toi nghĩ chuyện này sẽ xẩy đến trg vòng vài tháng nữa thôi,

        Châu Xuân Nguyễn

  11. Thanh Tuấn
    18/08/2011 lúc 12:00 | #22
  12. Lang
    18/08/2011 lúc 16:22 | #23

    “Thớt có tanh tao ruồi đỗ đến
    Gang không mật mỡ kiến bò chi ?”

  13. Diệu Thuý
    18/08/2011 lúc 20:28 | #24

    Cá Mập :
    Có khi họ thật, có khi họ đùa giỡn với nhau. Thắc mắc làm gì. Người Việt đa số “sĩ” lắm, không chịu hèn hạ trước ai, ngoại trừ bị nạn cơm áo bó buộc. Đừng vội kết luận Thúy ạ.

    Bạn cứ để ý mà xem mình hay đọc nhưng ít tham luận. Mình để ý thấy từ trước đến nay cứ có bài nào của bác Châu dù viết linh tinh (Xin lỗi-theo ý mình) là thấy hàng loạt các còm sĩ xuất hiện nâng B mình cảm thấy lạ. Phải chăng bác Châu sẽ là vị cứu tinh của dân tộc mình?

    • Cá Mập
      19/08/2011 lúc 04:22 | #25

      Hai chữ “cứu tinh” làm tớ liên tưởng tới “anh hùng áo vải đất Lam Sơn” Nguyễn Huệ cầm đầu cuộc khởi nghĩa, làm vẻ vang dân tộc VN. Nhưng tớ nhìn ở khía cạnh: bên cạnh những chuyện thời cuộc, lâu lâu cũng hài hước cho nhẹ đầu một chút, thư giãn í mà. Người thật, tình cảm thật, vấn đề thật, nhưng gặp nhau trên sân chơi ảo với những nick ảo…

  14. N
    24/11/2011 lúc 05:43 | #26

    Cá Mập :
    Có khi họ thật, có khi họ đùa giỡn với nhau. Thắc mắc làm gì. Người Việt đa số “sĩ” lắm, không chịu hèn hạ trước ai, ngoại trừ bị nạn cơm áo bó buộc. Đừng vội kết luận Thúy ạ.

    Bạn cứ để ý mà xem mình hay đọc nhưng ít tham luận. Mình để ý thấy từ trước đến nay cứ có bài nào của bác Châu dù viết linh tinh (Xin lỗi-theo ý mình) là thấy hàng loạt các còm sĩ xuất hiện nâng B mình cảm thấy lạ. Phải chăng bác Châu sẽ là vị cứu tinh của dân tộc mình?

    Cá Mập
    19/08/2011 lúc 04:22 | #25
    Trả lời | Trích dẫn

    Hai chữ “cứu tinh” làm tớ liên tưởng tới “anh hùng áo vải đất Lam Sơn” Nguyễn Huệ cầm đầu cuộc khởi nghĩa, làm vẻ vang dân tộc VN. Nhưng tớ nhìn ở khía cạnh: bên cạnh những chuyện thời cuộc, lâu lâu cũng hài hước cho nhẹ đầu một chút, thư giãn í mà. Người thật, tình cảm thật, vấn đề thật, nhưng gặp nhau trên sân chơi ảo với những nick ảo…
    Tôi xin lỗi : Nhưng những còm như còm như trên đây của 2 vị Diệu Thúy, Cá Mập và của nhiều vị khác… còm .kiểu này thì tôi có thể nói : CÁC VỊ NÀY ĐẠT THƯỢNG THỪA TRONG NGHỀ BÔNG PHÈNG, NHĂNG NHỐ…( từ nhẹ nhất để chỉ các vị là VỚ VẨN-biểu hiện của sự THIỂU NĂNG NÃO BỘ!). Với những việc Hệ trọng Ảnh hưởng tới Vân mệnh của CẢ DÂN TỘC, ĐẤT NƯỚC mà còn VỚ VẨN BÔNG PHÈNG… thì đồng nghĩa VỚI PHÁ HOẠI, PHÁ THỐI!!! và cũng rất NGUY HIỂM. DÂN TỘC VIỆT THẬT BẤT HẠNH- BẤT HẠNH ĐỦ ĐIỀU!

  15. NGUYEN HOANG
    24/11/2011 lúc 05:58 | #27

    Cá Mập :
    Có khi họ thật, có khi họ đùa giỡn với nhau. Thắc mắc làm gì. Người Việt đa số “sĩ” lắm, không chịu hèn hạ trước ai, ngoại trừ bị nạn cơm áo bó buộc. Đừng vội kết luận Thúy ạ.

    Bạn cứ để ý mà xem mình hay đọc nhưng ít tham luận. Mình để ý thấy từ trước đến nay cứ có bài nào của bác Châu dù viết linh tinh (Xin lỗi-theo ý mình) là thấy hàng loạt các còm sĩ xuất hiện nâng B mình cảm thấy lạ. Phải chăng bác Châu sẽ là vị cứu tinh của dân tộc mình?

    Cá Mập
    19/08/2011 lúc 04:22 | #25
    Trả lời | Trích dẫn

    Hai chữ “cứu tinh” làm tớ liên tưởng tới “anh hùng áo vải đất Lam Sơn” Nguyễn Huệ cầm đầu cuộc khởi nghĩa, làm vẻ vang dân tộc VN. Nhưng tớ nhìn ở khía cạnh: bên cạnh những chuyện thời cuộc, lâu lâu cũng hài hước cho nhẹ đầu một chút, thư giãn í mà. Người thật, tình cảm thật, vấn đề thật, nhưng gặp nhau trên sân chơi ảo với những nick ảo… ( Hết trích 2 còm)
    NGUYỄN HOÀNG :Tôi xin lỗi : Nhưng những còm như còm như trên đây của 2 vị Diệu Thúy, Cá Mập và của nhiều vị khác… còm .kiểu này thì tôi có thể nói : CÁC VỊ NÀY ĐẠT THƯỢNG THỪA TRONG NGHỀ BÔNG PHÈNG, NHĂNG NHỐ…( từ nhẹ nhất để chỉ các vị là VỚ VẨN-biểu hiện của sự THIỂU NĂNG NÃO BỘ!).
    Với những việc Hệ trọng Ảnh hưởng tới Vân mệnh của CẢ DÂN TỘC, ĐẤT NƯỚC mà còn VỚ VẨN BÔNG PHÈNG… thì đồng nghĩa VỚI PHÁ HOẠI, PHÁ THỐI!!! và cũng rất NGUY HIỂM. DÂN TỘC VIỆT THẬT BẤT HẠNH- BẤT HẠNH ĐỦ ĐIỀU! vÌ có những còm suy nghĩ kiểu này ( điều rất BUỒN là số này cũng không ít!!!)
    Với anh CXN và Tất cả các bài viết của Anh trong hơn 2 năm nay. Tôi KÍNH TRỌNG ANH
    , Có thể nói Tôi YÊU QUÝ ANH nữa nhưng không phải kiểu Nâng Anh thành THẦN TƯỢNG… như họ ( 2 còm trên nói). TÔI TRỌNG ANH BỞI CHÍNH CON NGƯỜI THƯC CỦA ANH VÀ NHỮNG VIỆC ANH LÀM-Chào Thân Kính CXN- CHÚC ANH LUÔN KHỎE VÀ VIẾT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s