CXN_072811_1162_Vụ án TS Cù Huy Hà Vũ, “Not only must Justice be done; it must also be seen to be done.”

Châu Xuân Nguyễn

Câu này dịch ra tiếng VN là : “Không những công lý được thực thi, mà công lý phải được quần chúng nhìn thấy là đã được thực thi”. Đây là lý do mà tất cả phiên Tòa trên thế giới đều bắt buộc phải xử công khai, trừ trường hợp an ninh quốc gia (không phải an ninh chế độ) và bí mật quốc phòng.

Tôi thường viết rằng, khi tranh đấu cho những người bị giam giữ, một khi họ bị tuyên án là gần như hết cơ hội, chỉ chờ ra tù hay khoan hồng mà thôi. Đó là 2 năm về trước, khi mà quốc tế không có bằng chứng là hệ thống Tòa án của VN là một trò hề không hơn không kém.

Trong BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN Ở CÁC NƯỚC, NĂM 2010 (Bộ Ngoại Giao HK) http://photos.state.gov/libraries/vietnam/8616/pdf_2011/hrreportvn2010.pdf. Trích :”Hệ thống tư pháp bị bóp méo nghiêm trọng do những ảnh hưởng chính trị. Nạn tham nhũng cục bộ và 
thiếu hiệu quả. Chính phủ tiếp tục hạn chế quyền riêng tư của công dân và tự do báo chí, tự 
do ngôn luận, hội họp, đi lại và lập hội. Chính phủ kiểm soát gắt gao hơn tự do Internet và đã 
đồng loạt tiến hành tấn công các trang web chỉ trích Chính phủ cũng như bí mật theo dõi các 
blogger bất đồng chính kiến.” Hết trích.

Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại Giao HK chỉ trích trực diện hệ thống Pháp lý VN, đó cũng là lý do mà một Đại sứ thường trực của HK vẫn chưa có từ 14.02.2011 (5 tháng nay), đây là tình bạn gì vậy ??? Tiếng Anh có câu : “The friend in need is the friend indeed” tức là người bạn có bên ta khi ta cần đó mới chính là người bạn thật của chúng ta. HK xem tình hữu nghị với VN như là thứ rác rưởi nên khi TQ cắt cáp tàu Bình Minh, HK đã “turn the blind eyes”, tức là xem như đui mù, không thấy gì cả với đảng con sâu và nợ (ĐCSVN) này. Nhìn vào tình hữu nghị của HK và Phi Luật Tân sẽ thấy rõ nét hơn.

Tất cả những bằng chứng kết tội phải được trưng ra để bên Bị Cáo có cơ hội phản biện, nếu không đủ bằng chứng thì quan Tòa phải hủy vụ án. Đàng này, cả thế giới, cả những người bạn thân thiết nhất của VN như Úc, Anh, Mỹ, Pháp, Châu Âu đều lắc đầu khi thấy bên công tố dấu nhẹm bằng chứng và Chánh Án tuyên bố 7 năm tù và 3 năm quản chế…Đây là một bản án rất nặng, nó chứng tỏ cho thế giới thấy rằng khi tuyên bố một bản án dài như thế mà không cần trưng ra một bằng chứng nào là hệ thống Tòa án không có độc lập.
Hệ luận của phiên Tòa này chứng minh cho tất cả thế giới thấy rằng những phiên Tòa trước đó đều là những trò hề. Điều này sẽ đem lại áp lực thật nặng nề từ những quốc gia bạn như kể trên sẽ dùng bất kỳ áp lực nào có được để buộc Vn thả tất cả những bản án tương tự, hãy đợi đấy….

Trích anh Bùi Tín: “Bốn tháng trước, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên án ông 7 năm tù, 3 năm quản chế, trong một phiên tòa rất sơ sài, qua loa, trái luật hình sự tố tụng, luật sư không được lên tiếng, không có tranh biện, bị cáo chỉ kịp nói một câu: Lịch sử và nhân dân sẽ minh oan cho tôi. Nhà nghiên cứu Phạm Toàn phải thốt lên: “Đây là một phiên tòa lưu manh, ô nhục”.

Các chính phủ Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, Úc, Canada…, các tổ chức nhân quyền và báo chí quốc tế lập tức lên án mạnh mẽ phiên tòa chà đạp nhân quyền và pháp lý, giữa lúc chính quyền Việt Nam cam kết xây dựng một chế độ pháp quyền tiến bộ.

Phiên tòa này đã vô tình đề cao Luật sư Hà Vũ như một nhân vật tiêu biểu cho lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, gắn bó với nhân dân. Nhà bình luận Carl Thayer ở Úc cho rằng chính quyền Việt Nam đã bị tai tiếng nặng nề trước thế giới qua vụ xử án cực kỳ sai trái này.” hết trích.

GS Carl Thayer là một người Úc, cách nhìn của ông là cách nhìn của người Úc/HK nói riêng và cả thế giới nói chung.

Thế giới tự do rất coi trọng quyền của bị cáo, bất cứ điều gì vi phạm dù nhỏ của chánh án, của công tố đều đi đến kết quả là hủy án và tha bổng, có những vụ giết người, có nhân chứng vẫn được thả vì “technicalities” tức là những lý do kỹ thuật như nhiều nhân chứng khai khác nhau, như Cảnh sát quên đọc quyền của bị cáo không cần khai gì khi bị bắt quả tang v.v…đôi khi những lý do rất buồn cười nhưng cả nước đều tôn trọng vì đó là cơ bản của chúng tôi, “thà thả lầm hơn bắt oan”, còn của cộng sản thì ngược lại.

Bài dưới đây là nguyên tắc hành xử Pháp Luật của thế giới.

VN muốn hội nhập thì từ kinh tế, chính trị, nhân quyền (vì nhân viên ngoại quốc sống và làm việc ở VN phải hưởng luật lệ tương đương như ở quê nhà)…Nếu không thì như chúng ta đã thấy, không quốc gia ngoại quốc nào muốn đầu tư bên VN cho dầu nhân công rẻ đến bây nhiêu cũng vậy.

Kết luận.

Nếu CS có tí trí khôn thì ngày 02.08.2011 họ phải thả anh TS Cù Huy Hà Vũ vô điều kiện mà thôi. Nếu họ vẫn ngoan cố thì hậu quả rất khó lường. Đối với tôi, thả thì CS cũng chết mà giữ cũng chết, cuối năm nay hay cuối năm sau thôi. Cũng như nền kinh tế VN này, tăng lãi suất cũng chết mà giảm lãi suất cũng chết. Đời là thế, TIME FOR A CHANGE.

Melbourne

28.07.11

Châu Xuân Nguyễn




http://en.wikipedia.org/wiki/R_v_Sussex_Justices,_ex_parte_McCarthy

Facts

In 1923 McCarthy, a motorcyclist, was involved in a road accident which resulted in his prosecution before a Magistrates Court fordangerous driving. Unknown to the Defendant and his Solicitors, the Clerk to the Justices was a member of the firm of Solicitors acting in a civil claim against the Defendant arising out of the accident that had given rise to the prosecution. The Clerk retired with the Justices, who returned to convict the Defendant.

On learning of the Clerk’s provenance, the Defendant applied to have the conviction quashed. The Justices swore affidavits stating that they had reached their decision to convict the Defendant without consulting their Clerk.

[edit] Judgment

The Appeal was essentially one of Judicial Review and was heard at the King’s Bench division by Lord Chief Justice Hewart. In a landmark and far-reaching judgement, Lord Hewart CJ said:

It is said, and, no doubt, truly, that when that gentleman retired in the usual way with the justices, taking with him the notes of the evidence in case the justices might desire to consult him, the justices came to a conclusion without consulting him, and that he scrupulously abstained from referring to the case in any way. But while that is so, a long line of cases shows that it is not merely of some importance but is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done.The question therefore is not whether in this case the deputy clerk made any observation or offered any criticism which he might not properly have made or offered; the question is whether he was so related to the case in its civil aspect as to be unfit to act as clerk to the justices in the criminal matter. The answer to that question depends not upon what actually was done but upon what might appear to be done.Nothing is to be done which creates even a suspicion that there has been an improper interference with the course of justice. Speaking for myself, I accept the statements contained in the justices’ affidavit, but they show very clearly that the deputy clerk was connected with the case in a capacity which made it right that he should scrupulously abstain from referring to the matter in any way, although he retired with the justices; in other words, his one position was such that he could not, if he had been required to do so, discharge the duties which his other position involved. His twofold position was a manifest contradiction.

In those circumstances I am satisfied that this conviction must be quashed, unless it can be shown that the applicant or his solicitor was aware of the point that might be taken, refrained from taking it, and took his chance of an acquittal on the facts, and then, on a conviction being recorded, decided to take the point. On the facts I am satisfied that there has been no waiver of the irregularity, and, that being so, the rule must be made absolute and the conviction quashed.

The ruling is derived from the principle of natural justice and has been followed throughout the world in countries that use theEnglish legal system. It has been applied in many diverse situations, including immigration cases, professional disciplinary cases, domestic tribunals such as members’ clubs, and perhaps most famously in the Pinochet case[1], where the House of Lordsoverturned its own decision on the grounds of Lord Hoffman’s conflict of interest.

English to Vietnamese translation

Sự Kiện
Năm 1923 McCarthy, một người lái xe gắn máy bị truy tố của trước Toà án Sơ thẩm vì tai nạn giao thông về tội lái xe nguy hiểm. Bị Cáo và Luật Sư, vô tình không biết rằng người Thư ký cho Thẩm phán là thành viên của công ty của Luật đang tiến hành đơn kiện bồi thường dân sự chống lại Bị cáo phát sinh từ vụ tai nạn này. Thư Ký đã hội luận với Thẩm phán, và cuối cùng kết án Bị cáo.Khi biết chuyện này, Bị Cáo yêu cầu hủy bản án. Thẩm phán Sơ Thẩm đã tuyên thệ rằng họ đã đạt đến quyết định kết án Bị Cáo mà không cần tư vấn Thư Ký của họ.

Lời phán xét Giám Đốc Thẩm.

Phiên Tòa giám đốc thẩm được xem như là phiên Tòa dùng để rà soát lại cơ chế Tòa Án lúc ấy và diễn ra tại King’s Bench, Chánh Thẩm Phán (CTP) Hewart. Trong một bản án mang tính bước ngoặt và sâu rộng, CTP Hewart phán rằng:”Bằng chứng là (không có gì để nghi ngờ), khi người Thư Ký Tòa hội luận với Thẩm Phán theo lối thông thường, họ mang theo tất cả những ghi chép trong phiên Tòa phòng khi Thẩm Phán thắc mắc vài điểm nhỏ. Với tuyên bố kết tội và lời tuyên thệ của Thẩm Phán Sơ Thẩm rằng ông ấy hoàn toàn không thắc mắc về phiên xử một tí nào cả. Có thể là như thế, rất rất nhiều trường hợp không những là quan trọng mà phải xem là tối tối quan trọng rằng Công Lý không những đã xẩy ra đúng đắn nhưng phải được ràng buộc và không còn tí nghi ngờ gì nữa rằng trong ánh mắt của công chúng là Công Lý đã được thực hiện đúng đắn.

Do đó, vấn đề là không phải là cho dù trong trường hợp này, Thư ký Tòa có bất kỳ quan sát hay cung cấp bất kỳ lời chỉ trích nào bất hợp pháp, câu hỏi là khi ông liên quan đến vụ án ở khía cạnh bồi thường dân sự tức là Ông không thích hợp để hành động với tư cách Thư Ký Tòa Hình sự trong cùng một vụ án. Câu trả lời cho câu hỏi đó không phụ thuộc vào những gì thực sự đã xẩy ra, nhưng khả năng những gì có thể xảy ra trong phòng Hội Luận.
Hoàn toàn không thể chấp nhận những trường hợp có thể tạo nên những nghi ngờ rằng Công Lý đã không được thực hiện đúng đắn. Về phần tôi, tôi chấp nhận lời tuyên thệ của Thẩm Phán Sơ Thẩm, nhưng lời tuyên thệ đó cũng chứng tỏ rằng Thư Ký Tòa dính dáng với vụ án này mà đúng ra Thư ký này không được phép can dự vào với tư cách mà ông ấy đã tham gia. Mặc dầu tham gia hội luận với Thẩm Phán, Thư ký này không được phép trả lời những câu hỏi mà bổn phận ông ta là Thư Ký Tòa phiên xử án này bắt buộc phải trả lời. Khi có bổn phận của cả hai bên thì rõ ràng đây là một sự xung đột lợi ích trầm trọng.
Trong trường hợp này, tôi sẽ hủy bản án, trừ khi có bằng chứng rằng bị cáo hay luật sư của bị cáo biết trước rằng Thư Ký là dính dấp bên thưa kiện dân sự trước phiên Tòa và họ đánh liều không chống đối, đợi đến lúc thưa kiện mới chống án. Đây không phải là trường hợp cá biệt nên Luật lệ phải đúng đắn tuyệt đối và bản án bị hủy.
Phán quyết này có nguồn gốc từ các nguyên tắc của công lý và đã được chấp nhận và ứng dụng trên khắp thế giới ở các nước đang sử dụng hệ thống pháp lý tiếng Anh. Nó đã được áp dụng trong nhiều tình huống đa dạng, bao gồm cả trường hợp nhập cư, các trường hợp kỷ luật chuyên nghiệp, các tòa án trong nước như các câu lạc bộ thành viên, và có lẽ nổi tiếng nhất trong các trường hợp Pinochet, nơi mà Thượng viện đã đảo ngược quyết định của chính mình trên cơ sở phán quyết của CTP Hoffman về xung đột lợi ích.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s