KT – 039 – 072911 – Sáu tháng cuối năm: “Lạm phát vẫn là đe dọa lớn nhất”

Anh Quân

Theo: Bee.net

(TTHN) – Loạt bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc nhìn ra những triệu chứng của suy thoái hay bắt đầu đi vào suy thoái.

Từ hồi bài VN sẽ đi vào suy thoái quý 4, 2011 , Biên Tập Viên ở VN chỉ cần làm phóng sự là thấy nhan nhản khắp nơi những điều tôi nói trong bài viết đó ngày 05.07.2011 như bài viết này “Lạm phát vẫn là đe dọa lớn nhất”.

Chuyện lạm phát là không tránh khỏi vì tất cả ngành nghề, khi có cơ hội là họ tăng giá, điều này không trách họ mà phải trách sự bất tài của ĐCS. Như tôi sống ở Úc đây, chúng tôi có tăng lương, có lên giá nhưng vì thương hiệu người ta đủ sống nên người ta không tăng nhiều (như lãi 1 con heo từ 300 nghìn bây giờ là 1 triệu vì 1 triệu người nông dân mới đủ sống thì không trách họ được).

Vấn đề ở đây là trách nền kinh tế bất công này, những CNV với đồng lương cố định là phải chống chọi mỗi ngày mà không thấy thuyên giảm sau 2 hay 5 năm nữa. Những người về hưu, cựu chiến binh thì càng khổ hơn nữa.

Bài này cho thông tin là 6 tháng cuối năm, còn năm 1012 thì sau ??? Vũ như cẩn, vẫn như cũ, kinh tế VN không có lối ra chỉ trừ khi có người tài lãnh đạo đất nước này mới từ từ vực dậy.

Điệp khúc

Như tôi viết ở mấy bài trước, đầu tiên là vì lạm phát cao (do bất tài, tham nhũng của tập đoàn, ăn hại đái nát ) mà phải tăng lãi suất (đầu tháng 02.2011) để kỉm lạm phát. Hậu quả của 5 tháng lãi suất là sức mua của người dân yếu đi trong khi lạm phát vẫn còn trớn hướng tới (với Nguyễn tấn Dũng bơm 70 ngàn tỉ để cứu vây cánh, tay chân bên BĐS và TTCK càng làm lạm phát quay trở lại nhanh vì thông tin này tôi và các báo lề trái, lề phải đều lan tỏa trong dân gian rất nhanh, vì vậy tăng giá là điều không tránh khỏi vì tội tình gì thương lái thịt heo, nhà chăn nuôi (mày dành giựt tiền bơm ra thì tao cũng đang đói đây) phải hy sinh cho tay chân Nguyễn Tấn Dũng ở BĐS và TTCK).

Vì nếu ngày mai, Nguyễn tấn Dũng chỉ thị xuống lãi suất còn 8% thì 12 tháng sau, lạm phát sẽ là 50 hay 100%, kiềm chế lạm phát này sẽ là 10 năm và thịt heo sẽ là 400 ngàn/kg thay vì 160 ngàn/kg như bây giờ (chuyện thịt heo thì tôi quá rành)…Người nghèo lương 2 triệu/tháng thì sao ??? In thêm tiền àh ?? thì như Zimbabwe và sụp rất nhanh, sẽ đi về hướng bao cấp, ăn bo bo và tem phiếu như 1975 và sau đó…..Người dân VN có sẵn sàng ăn bo bo hay sẵn sàng lật đảng cộng sản ??? Một sự chọn lựa rất dễ mà rất khó.

Tôi để quyền chọn lựa này cho dân tộc tôi vì khi CS không còn, sẽ có rất nhiều chuyên gia người Việt hải ngoại với tâm và tầm sẽ về VN và nếu chánh phủ hậu công sản như tôi nghĩ là hoàn toàn không tham nhũng thì Tây phương sẽ viện trợ ngay 40 tỉ usd như họ đang viện trợ Ai cập sau khi lật đổ chế độ tham nhũng và độc tài Mulbarak (lần đầu tiên trong báo cáo nhân quyền tháng 04.2011 Mỹ kêu đích dang đảng cộng sản là độc tài và tham nhũng, chính vì vậy nên từ ngày 14.02.2011 đến bây giờ Mỹ không thèm cử Đại sứ qua VN nữa). Ai cập có 80 triệu dân, ngang ngữa với VN 86 triệu dân.

 Dĩ nhiên lạm phát quay trở lại ngay khi có dòng tiền chảy vào. Như tôi đã nói vào đầu tháng 7, lạm phát sẽ trở lại và trở lại cao hơn và lâu hơn. Điều này có nghĩa là lãi suất sẽ phải cao và kéo dài hơn, khoảng ít nhất 18 tháng, TTCK và BĐS dĩ nhiên là không chờ lâu như thế, những người ôm cổ phiếu theo tài chính đòn bẩy là phải xả hàng thôi vì không có ma nào dại mà thọc tay vào (vì tôi đã khuyên mọi người như thế).

 Còn BĐS thì Nguyễn Tấn Dũng dự định cứu bồ nhóm tay chân lợi ích này lại bị “gậy ông đập lưng ông” rằng mặc dầu thanh khoản có, tiền nhà băng dồi dào nhưng viễn ảnh hạ lãi suất là 18 đến 24 tháng nên không ai dám mua BĐS (có lẻ vì đọc bài và nghe theo lời khuyên của tôi về ứng phó với suy thoái tại trang này, đánh CXN sẽ tìm thấy).

Và dĩ nhiên suy thoái sẽ tiến đến vào đầu quý 4 (tôi đã thấy rất nhiều dấu hiệu tương tự như 5 lần suy thoái mà tôi thấy ở Úc rồi, tôi sẽ đưa bằng chứng lần lượt, hãy đón đọc những bài của tôi, bạn sẽ học được rất nhiều để nhìn ra suy thoái). Suy thoái sẽ kéo dài 18 tháng tới 24 tháng và hy vọng là Đảng cộng sản sẽ sụp vì chính phủ mới sẽ dùng tài năng, tâm và tầm dự báo hữu hiệu mà hướng nền kinh tế này thoát ra khỏi suy thoái nhanh chóng, xin đừng hỏi tôi bằng cách nào, hỏi tôi khi tôi sắp về VN nhận chức mới, lúc đó tôi sẽ trả lời. Một thầy thuốc biết chẩn bệnh và có đủ tiền mua thuốc thì bệnh nhân sẽ khỏi, hãy đọc những dự báo của tôi 3 năm về trước tại đây.

Lỗi của ai vậy ??? Lỗi ban đầu có lạm phát là do bất tài, tham nhũng và ăn hại đái nát. Khi biết lạm phát cao, nghị quyết 11 kìm hãm lạm phát nghe xôm lắm, mới được từ tháng 2 đến tháng 5 là nhóm lợi ích, phe cánh đại gia bất động sản và chứng khoán than ầm lên, NHNN bơm 70 ngàn tỉ qua tái cấp vốn, lạm phát trở lại ngay sau khi giảm mức tăng tháng 6.

 Hậu quả là một lần nữa, NTD nới lõng chính sách tiền tệ vì lợi ích nhóm thay vì vững tay chèo siết chặt để lạm phát giảm nhanh cho 86 triệu dân tộc của tôi. Suy thoái năm 1981 của Úc, giảm lạm phát từ 12% còn 3% cần 18 đến 24 tháng. vậy thì suy thoái đầu quý 4 (đã có rất nhiều tín hiệu cho thấy suy thoái đã bắt đầu) sẽ ít nhất 18 tháng, sau 18 tháng nếu lạm phát xuống còn 10% là chúng ta nên mừng, còn nếu muốn xuống 2 hay 3% như những quốc gia hội nhập của chúng ta thì 4 hay 5 năm là chuyện thường. Hãy tưởng tượng sống trong cảnh bảo giá này 4 hay 5 năm. 

Dân nghèo VN không có bè phái, tay chân của ĐCS nên phải chịu tất cả thiệt thòi chống lại lạm phát bằng chính nỗ lực của họ, còn đại gia địa ốc thì sẽ được cứu vớt bởi Nguyễn tấn Dũng và đồng bọn.

TIME FOR A CHANGE

Châu Xuân Nguyễn
http://bee.net.vn/channel/2043/201107/6-thang-cuoi-nam-Lam-phat-van-la-de-doa-lon-nhat-1806710/

6 tháng cuối năm: “Lạm phát vẫn là đe dọa lớn nhất”

27/07/2011 15:30:33

Chiều 26/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức tái đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu chiếm 94%. Cùng với việc tổ chức lại nội các, những vấn đề kinh tế nóng bỏng trong nước sẽ là thách thức với Chính phủ nhiệm kỳ tới.

Vấn đề thứ nhất, nếu nói về thế giới, đồng loạt các nước đều lạm phát cao, đồng loạt đều phải chấp nhận tăng trưởng thấp để “cứu” lạm phát.

Vấn đề thứ hai là nợ công không chỉ ở châu Âu mà đã lan rộng sang Mỹ rồi. Nền kinh tế lớn nhất thế giới mà bị vấn đề nợ công dìm xuống thì cả thế giới tai họa.

Vấn đề thứ ba, Trung Quốc là nước có nền kinh tế đứng thứ hai nhưng hiện lạm phát đứng rất cao, liểng xiểng hết cả. Nhật Bản là nước đứng thứ ba thì tăng trưởng có thể âm.

Chỉ riêng những tác động đấy thôi đã phức tạp, chưa nói đến các vấn đề Bắc Phi, Trung Đông, chưa nói đến khủng hoảng lương thực, khủng hoảng năng lượng thế giới đang ở tình trạng rất cao…

Lạm phát de dọa cuộc sống của cả những người thu nhập trung bình (ảnh minh họa IE)

Những vấn đề đó tác động rất mạnh đối với chúng ta. Vì ta là nền kinh tế mở rất lớn, kể cả xuất và nhập khẩu là khoảng 140% GDP. Lớn như thế thì bên ngoài tác động, kể cả xuất nhập khẩu đều bị rung chuyển. Nhất là những vấn đề nhạy cảm như giá xăng dầu.

Trong khi đó, tình hình trong nước còn khó khăn hơn, dồn dập hơn.

Cụ thể là như thế nào, thưa ông?

Có 4 vấn đề lớn: Một là chưa năm nào 6 tháng đầu năm lại tăng trưởng GDP thấp hơn so với cùng kỳ. Tốc độ tăng giảm thì sản xuất, thu nhập tụt xuống, lao động thừa ra.

Thứ hai là trong khi đó, lạm phát lại tăng so với cùng kỳ và tăng rất cao. Đó là bài toán ngược, và cái này nó tạo áp lực rất lớn.

Khi đã tăng trưởng giảm thì thừa lao động ra mà một loạt doanh nghiệp sẽ phải co hẹp lại, sản xuất đình trệ. Khi mà lạm phát cao thì đời sống một loạt đối tượng làm công ăn lương, đối tượng vùng sâu vùng xa, nông dân… bị ảnh hưởng, nhất là 3,5 triệu hộ nghèo.

Cái thứ ba, thắt chặt tiền tệ và kiểm soát chặt tín dụng là điều tất yếu trong kiểm soát lạm phát nhưng nên nhớ là mặt trái của nó để lại hậu quả cho đất nước, cho người dân và cho doanh nghiệp.

Mặc dù cái đó vẫn phải chấp nhận, vẫn làm nhưng nó để lại hậu quả, thí dụ nếu anh bóp tín dụng, bóp ngân sách lại thì đầu tư giảm đi, việc làm cũng giảm đi và cái là động lực để tăng sản xuất, tăng việc làm là không có.

Hơn nữa, khi lạm phát nó đã tăng lên như thế thì đời sống giảm, sức mua giảm… thì đây là vấn đề rất lớn. Nếu mà kéo quá dài, làm cho sản xuất của doanh nghiệp đình trệ nhiều thì lại chuyển qua giảm phát chứ không còn là lạm phát nữa, còn nguy hiểm hơn nhiều.

Cái thứ tư, cuối năm rơi đúng vào áp lực lạm phát cao, ví dụ như bão lũ mà miền Trung là chủ yếu, năm nay chưa biết sẽ hoành hành như thế nào. Ngoài ra, theo quy luật quý 4 các năm thường lạm phát cao do phải dồn tiền ra, doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị cho năm sau…

Phân tích như thế để thấy tình hình 6 tháng cuối năm là khó khăn, là sức ép rất lớn và lạm phát vẫn là sức ép lớn nhất và có đe dọa lớn nhất.

Có vẻ như rất khó để tìm một giải pháp toàn diện cho vấn đề hiện nay, khi một bên là thắt chặt tiền tệ để giảm lạm phát, bên kia là nới lỏng để hỗ trợ doanh nghiệp?

Lạm phát cao như thế này, áp lực cuối năm như thế này thì chúng ta không thể buông vũ khí vừa qua được, phải tiếp tục chính sách tiền tệ, tài chính thắt chặt. Nhưng trong lúc nhiều doanh nghiệp đã kêu khó khăn rồi, lại phái bóp lại nữa thì đây là một bài toán rất khó.

Mà chính sách thắt chặt tiền tệ để “cứu” tình hình lạm phát nếu buông lơi là hỏng, nhưng nếu làm mạnh trong tình hình khó khăn như thế này thì đây cũng là một thách thức rất lớn.

Nhìn tình hình này, chúng ta xác định lối ra thì không có cách nào khác phải tiếp tục kiên trì các giải pháp chống lạm phát thôi. Lạm phát gây ra nhiều tai họa, tập trung giảm cái ấy đã, ép nó xuống đã.

Chứ nếu để cuối năm lại bùng lên, để nó vượt khỏi 17-18% hay 20% thì làm cho sức mua giảm sút nhanh, sản xuất đình chệ lại, kéo dài thì một loạt doanh nghiệp sẽ phá sản.

Đó là điều đang nhìn thấy rồi. Nhưng thái độ của chúng ta thế nào?

Thứ nhất là phải kiên quyết các biện pháp chống lạm phát, lấy đó làm mũi nhọn tập trung, thậm chí phải hy sinh tăng trưởng, cũng phải làm.

Bởi vì làm thế thì sẽ được cái ổn định lâu dài, làm thế có thể phải gian khổ, có thể rất khó khăn trước mắt nhưng sẽ đảm bảo yếu tố lâu dài và đảm bảo không đổ vỡ.

Tất nhiên mình cũng không thể để giảm phát xảy ra, chỉ làm đến giới hạn phải dừng chứ còn để tụt xuống mức giảm phát thì cũng hỏng. Thế thì phải chấp nhận các giải pháp để kiềm chế lạm phát thành công, với những liều thuốc mạnh hơn, hay là thực hiện đồng bộ hơn, kiên quyết hơn để chống lạm phát thành công.

Biện pháp thứ hai phải xử lý và chặn bằng được hậu quả, mặt trái của vấn đề thắt chặt vừa qua, để cho lạm phát giảm xuống và có cơ hội giảm lãi suất xuống, mới cứu được doanh nghiệp.

Chứ để họ cứ “múc” vốn lãi suất 22-23% thì không có doanh nghiệp nào tải nổi. Kịch bản lãi suất cao như thế này đối với doanh nghiệp sẽ một là hụt vốn lưu động, hai là không trả nợ được, ba là không dám vay nữa, ngừng lại hết. Thì biện pháp đầu tiên, hỗ trợ chống mặt trái của chống lạm phát là phải hỗ trợ giảm lãi suất xuống.

Chúng ta phải chấp nhận không thể tăng cung tiền ra được nữa, sẽ làm tiếp các giải pháp kiên quyết cắt giảm đầu tư, thu gọn nó lại để đưa vốn ít nhưng mà vào những chỗ sử dụng nhiều lao động, sinh lời, và nó làm cho doanh nghiệp tồn tại được, trụ vững được. Thế thì phải làm rất kiên quyết, kể cả sắp xếp đầu tư, sắp xếp doanh nghiệp.

Mà lúc này nếu còn chần chừ, không tạo yếu tố để chặn rủi ro lạm phát thì cái cắt giảm ấy cũng là hình thức thôi.

Chặn thứ hai là chặn lượng vốn đưa vào lưu thông, nhưng vẫn phải hỗ trợ được doanh nghiệp với những khó khăn không phải do bản thân họ gây nên. Họ đang làm tốt nhưng do tình hình lạm phát, do chính sách thắt chặt nên họ không thu được nợ, không có khả năng hoàn vốn, không thể vay vốn tiếp và bị trì trệ.

Thứ ba là phải cứu trợ thực sự có hiệu quả những đối tượng khó khăn, nhất là dân nghèo, trong vấn đề giá điện tăng lên, các vấn đề y tế, bảo hiểm, thậm chí cả lương thực… Tất cả cái đó, gói trong vấn đề an sinh xã hội phải phân ra rất rõ, xử lý nhóm đối tượng rất khó khăn.

Theo ông, Chính phủ mới trong quản lý, điều hành sẽ phải chú ý vấn đề gì?

Sẽ phải rất kiên trì trong quản lý. Bởi vì đất nước chúng ta trong một thời gian dài ham tăng trưởng, hăng hái đi vào phát triển theo chiều rộng, ít tập trung quản lý theo chiều sâu, để tình trạng chung là quản lý duy ý chí, thất thoát rất nhiều trong quản lý doanh nghiệp, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường…

Hay các vấn đề về thị trường vàng, USD… mình toàn đuổi gà đằng sau thôi, toàn để vấn đề xảy ra rồi mới giải quyết… Cho nên, biện pháp quản lý phải đặt lên hàng đầu.

Ngoài ra, dứt khoát phải lập lại trật tự, kỷ cương trong điều hành. Vừa qua, kỷ cương trong điều hành thực hiện chưa được tốt, vẫn để người tốt, người đứng đắn bị thiệt thòi, nhiều chỗ còn chưa công bằng, chưa công khai, minh bạch, có những anh làm nhiều lại hưởng rất thấp, hay những anh đầu cơ buôn lậu trục lợi, chụp giật thì lại nhởn nhơ…

Khi mà kỷ luật, kỷ cương không được nghiêm túc thì xã hội hỗn loạn, sức mạnh thực hiện không có, luật lệ bị vô hiệu hóa, lòng tin cấp trên cấp dưới bị giảm sút, thậm chí là mất. Ra chính sách có thể không được thực hiện, hoặc người làm tốt cũng như anh làm xấu, vi phạm không bị xử lý mà cái người làm đứng đắn bị thiệt thòi.

Một xã hội không có kỷ cương thì là một xã hội yếu, trong kinh tế cũng thế, trong điều hành quản lý cũng thế.

Anh Quân  (theo TBKTVN)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s