CXN_102611_1268_Lương tâm và Sự Tôn trọng Sự Thật của những nhà báo không Cộng Sản

 
Bob Woodward at the meeting with International Visitors Leadership Program participants at the Department of State, Washington, DC

Châu Xuân Nguyễn

Nếu là một nhà báo, về tác nghiệp thì tôi là một nhà báo tồi (sai lổi chính tả, bài viết lệch lạc, font chữ không đồng đều, cám ơn Chúa, tôi là Kỹ Sư Cơ Khí), nhưng về lương tri của một nhà báo thì tôi thuộc loại đẳng cấp vì tôi không viết báo vì lợi ích đảng, chánh phủ, lợi ích kinh tế v.v…nhưng tôi viết báo vì lương tâm (phục vụ dân tộc VN), vì sự thật (điều này khá hiển nhiên) tức là vì công lý và bình đẳng xã hội.

 

Sống ở Úc 36 năm, đọc nhiều báo, xem TV và nghiệm được một điều rằng tất cả nhà báo không Cộng Sản (Non-comunist Journalist) luôn luôn chọn lương tâm và sự thật trên tất cả, trên cả tổ quốc, dân tộc, đồng nghiệp, đồng đội, Sếp (người trả lương để mình nuôi sống vợ con mình). Và xã hội chấp nhận những tiêu chuẩn tác nghiệp này của giới làm báo.

Những thí dụ về những sự ưu tiên này không tìm đâu xa, ngay trong những nhà báo Mỹ (của quân đội cũng như dân sự) tác nghiệp tại chiến tranh VN.

Lý do nhà báo có những đặc thù như thế vì họ luôn luôn hãnh diện là những người tiền phong trong sự thay đổi xã hội, biến xã hội thành một nơi tốt hơn an toàn hơn, công bình hơn cho mọi người dân (Mỹ hoặc VN tùy trường hợp) mặc dầu những hành động này đem lại bất lợi cho binh sĩ của họ, cho chính phủ của họ, cho nhân dân họ nhưng đường dài thì họ cần phải xử sự đúng lương tâm của họ cho dù hành động đó có lợi cho dân Vn thay vì dân mỹ của họ.

Những đặc tính này của những nhà báo Mỹ tại VN đã bị ĐCS lợi dụng và khai thác đến tận xương tủy, đến mức độ ĐCS cung cấp những thông tin dối trá để định hướng những ký giả chiến trường Mỹ (nhưng đây là một chuyện hoàn toàn khác với bài viết này).

Những thí dụ như:

1. Chính những ký giả chiến trường, ăn lương từ quân đội Mỹ, thuế của nhân dân Mỹ nhưng họ chọn sự công bình trong chiến tranh, ngay cả công bình với quân thù…Họ vận động để dân Mỹ cấm quân đội Mỹ dùng bom Napalm (bom xăng đặc) trong chiến trường miền Nam. Họ ưu tiên cho công bình hơn là ưu tiên cho lợi thế không kích của quân đội họ (sự vận động này ít nhiều làm thiệt mạng quân Mỹ khi sự hổ trợ từ máy bay thuyên giảm vì không có lợi thế Napalm), hơn là sự chiến thắng của dân Mỹ của họ, hơn là vì quyền lợi của người trả lương cho họ là quân đội Mỹ hay nhân dân Mỹ.

2. Mỗi ngày 5 giờ ở SG, Bộ tư Lệnh hành quân hỗn hợp Việt Mỹ The U.S. Military Assistance Command, Vietnam, MACV, (mack vee), có họp báo về tình hình chiến sự trong ngày, chính những ký giả Mỹ này gọi nhung74 cuộc họp báo này là Press Follies (thông cáo báo chí láo, chưa láo bằng BNG VN bây giờ của chị Phương Nga) thay vì Press conference. Họ tìm ra những body counts (đếm xac) bị thổi phồng của Mỹ, họ lật tẩy ngay trong những bài báo khắp nước Mỹ, điều này làm bất lợi cho quân đội họ, nhân dân họ, sếp của họ nhưng đó là sự thật họ phải tôn trọng.

3. Như bài báo dưới đây về nhà báo quân đội Mỹ Ronald Haeberle viết về thảm sát Mỹ lai và những sự bưng bít của nó từ MACV. Ronald đã ưu tiên sự thật trên cả ưu tiên với quân đội Mỹ, CP Mỹ, dân tộc Mỹ.

4. Vụ Watergate đã bị phóng viên phanh phui và buộc TT Nixon phải từ chức trong nhục nhã. Họ không xem những chuyện này là nhạy cảm, bảo vệ CP của họ hay Đảng Cộng Hòa của họ mà họ ưu tiên cho sự thật, cho công bình trong tranh cử.

KẾT LUẬN

Tôi nhận thấy giới biên tập viên của Vn ngày nay rất tôn trọng sự thật, và hành xử theo lương tâm của họ.
Chỉ còn lại một bộ phận nhỏ mà tôi kêu gọi hãy hành xử theo lương tâm, sự thật, công lý và công bình xã hội trên những dối trá, bảo vệ đảng, bảo vệ nhà cầm quyền vì điều tối hậu là lợi ích của dân tộc VN phải trên tất cả.

Rất cám ơn sự hợp tác của các bạn Biên tập Viên trong 3 năm qua.

Melbourne
26.10.2011
Châu Xuân Nguyễn

——————-

Cựu binh Mỹ Ronald L. Haeberle: Tôi phải nói ra sự thật!

“Cái chết tức tưởi của người dân trong ngày thảm sát là nỗi ám ảnh, thúc giục tôi phải công bố những bức ảnh ấy ra ánh sáng” – Ronald L. Haeberle.
LTS: Ngày 24-10, cựu binh Mỹ Ronald L. Haeberle, tác giả của những bức ảnh Mỹ Lai chấn động thế giới, đã trở lại Sơn Mỹ (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Câu chuyện thảm sát năm xưa một lần nữa khiến chúng ta phải nhói đau, thổn thức.

Thực ra sau cuộc chiến tranh VN, Ronald L. Haeberle đã đến Sơn Mỹ vào năm 2000 với tư cách khách du lịch. Ông âm thầm xem những bức ảnh, xem cánh đồng làng nơi mà trong vụ thảm sát ấy ông ghi lại qua ống kính và cảm nhận sự hồi sinh của mảnh đất mà ông cho rằng đó là một phần của chính mình. Tuy vậy, Ronald L. Haeberle vẫn còn quá ít những thông tin về Mỹ Lai sau chiến tranh và phải đợi đến lần trở lại này.

Quá khứ đau lòng

Trong câu chuyện buổi sáng 24-10, tại khách sạn Petro Sông Trà nằm ở bờ nam cầu Trà Khúc (TP Quảng Ngãi), Ronald L. Haeberle hỏi rằng sự trở về của ông có làm người dân Sơn Mỹ tức giận hay không. Nhiều người “trấn an” ông rằng mặc dù ông là phóng viên quân đội Mỹ, từng làm nhiệm vụ ghi hình “đếm xác” nhưng những bức ảnh của ông đã giúp phơi bày một sự thật đau lòng: 504 người dân Sơn Mỹ bị quân đội Mỹ thảm sát được đưa ra ánh sáng và cho đến bây giờ nhiều du khách trong nước lẫn nước ngoài đến tham quan Sơn Mỹ đều xúc động. Vì vậy, sự “trở về” của ông là điều mong đợi của nhiều người. Như nhiều cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh VN, từng hiểu nỗi đau của người dân Sơn Mỹ, Ronald L. Haeberle đã nói lời xin lỗi về những gì đã xảy ra trong quá khứ ở Mỹ Lai.

Đến Sơn Mỹ, Ronald L. Haeberle đi dạo trong khuôn viên khu chứng tích. Ông dừng lại lâu hơn dưới chân tượng đài Sơn Mỹ và con mương nhỏ mà năm đó ông đã chụp bức ảnh ngập xác 170 người. Sau đó, ông lặng nhìn khu vực xóm Làng, thôn Thuận Yên – nơi buổi sáng hôm đó ông đã từng chụp những xác người ngập chìm trong máu. Như bao người hiểu việc mình làm, ông hối tiếc: “Trong buổi sáng đó còn có ảnh một người mẹ trẻ ẵm con bị quân đội Mỹ bắn chết rất gần mà tôi không chụp được”.

Ronald L. Haeberle cùng Việt kiều Đức Trần Văn Đức xem những bức ảnh của Ronald L. Haeberle trong Khu chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: VÕ QUÝ

Rồi khuôn mặt ông vui lên khi thấy trong nhà trưng bày Khu chứng tích Sơn Mỹ có treo bức ảnh của ông với lời chú thích trang trọng về tác giả. Ông kể nhiều về bức ảnh ông chụp được khi trái lựu đạn được ném đi vẫn còn chưa nổ.

Nỗi ám ảnh khôn nguôi

Ronald L. Haeberle cho hay đơn vị ông đóng quân ở Đức Phổ và ông theo cuộc hành quân để ghi lại những gì mà quân đội Mỹ đã làm. Tuy vậy, mãi đến hơn một năm sau, những bức ảnh của sự thật này mới được công bố trên tạp chí Life. Điều đó được Ronald L. Haeberle cắt nghĩa: Những người Việt mà trước đó ông gặp rất thân thiện, nhất là trẻ em có đôi mắt rất sáng và nụ cười hồn nhiên. Cái chết tức tưởi của họ dưới nòng súng của quân đội Mỹ trong ngày thảm sát là điều bức xúc và là nỗi ám ảnh, thúc giục ông đi đến quyết định công bố những bức ảnh trên tạp chí Life vào năm 1969.

Sau khi công bố, ông đã gặp rắc rối từ phía quân đội Mỹ và phải đến hầu tòa án với tư cách là nhân chứng. Tuy vậy, từ lúc đó cho đến bây giờ, Ronald L. Haeberle vẫn luôn tâm niệm rằng đó là sự thật và ông phải nói ra sự thật mà thôi.

Hỏi chuyện nghề, Ronald L. Haeberle khiêm nhường nói: “Việc của tôi làm cũng bình thường thôi. Bởi những cuộc chiến tranh xảy ra ở Afghanistan, Iraq cũng sẽ có người khác làm. Tuy vậy, vấn đề là khoảnh khắc và những người thực hiện có công bố về sự thật mà mình chứng kiến hay không”.

Một bức ảnh về vụ thảm sát. Ảnh: RONALD L. HAEBERLE

Ronald L. Haeberle dưới chân tượng đài Sơn Mỹ. Ảnh: VÕ QUÝ

Sau vụ thảm sát ở Sơn Mỹ, ông đã giải ngũ và làm nghề kinh doanh. Công việc tiến triển tốt. Sau những ngày làm công việc kinh doanh, Ronald L. Haeberle cũng đã tham gia những tour du lịch đến vùng Đông Nam Á. Nhưng ông vẫn nhớ nhiều đến Sơn Mỹ và mong muốn trở lại Việt Nam, trở lại Sơn Mỹ – nơi ông có những ấn tượng sâu đậm.

Đó là lời cắt nghĩa của ông khi trở lại Sơn Mỹ vào năm 2000. Còn bây giờ Ronald L. Haeberle vui và cho rằng Quảng Ngãi có nhiều đổi thay so với 10 năm trước.

Lần trở về này ngoài việc thăm lại Sơn Mỹ và một số vùng ông từng hành quân như xã Bình Tân (huyện Bình Sơn), còn một việc khác là góp phần làm sáng tỏ ai là người trong bức ảnh hai anh em nằm trên cánh đồng trong buổi sáng kinh hoàng năm đó mà ông chụp được (Việt kiều Trần Văn Đức cho rằng chính mình và em gái là nhân vật trong bức ảnh).

Ronald L. Haeberle cho hay: Sơn Mỹ là một phần của đời ông. Dù mới trở lại hai ngày ở Mỹ Lai nhưng ông nhận rõ hơn về sự thân thiện của người Việt, về những việc mình đã làm.

* * *

Sau khi biết Ronald L. Haeberle về Quảng Ngãi, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh này đã tặng hoa và tập sách Địa chí Quảng Ngãi cho Ronald L. Haeberle. Phó Giám đốc Sở Cao Chư đã cảm ơn Ronald L. Haeberle về những bức ảnh chụp ở Sơn Mỹ trong cuộc chiến tranh VN. Ông Chư cũng đề nghị Ronald L. Haeberle hãy giúp Quảng Ngãi và VN những tư liệu, hình ảnh về cuộc chiến tranh VN để đáp ứng cho việc trưng bày tư liệu, hiện vật tại những bảo tàng, nhất là Khu chứng tích Sơn Mỹ.

“Chỉ là giết sạch”

Bức ảnh gây chấn động lương tri loài người. Ảnh: RONALD L. HAEBERLE

Trong vụ thảm sát tàn khốc ở Mỹ Lai có một số lính Mỹ đã dũng cảm đứng ngoài. Một trong số này là binh nhì Leonard Gonzales, người Mỹ gốc Mexico. Dưới đây anh trả lời Đại tá Bland West:

Gonzales: Đó là một ngày tàn sát, đơn giản là tàn sát, giết sạch mọi người.

Đại tá B West: Người ta nói rằng lệnh thảm sát được đưa ra nhằm xóa sạch ngôi làng được cho là cơ sở của Việt Cộng. Việc cào bằng ngôi làng để đạt được điều gì?

Gonzales: Chỉ là giết sạch.

Đại tá West: Giết sạch để không ai còn có thể sống ở đó và tiếp tay cho Việt Cộng?

Gonzales: Đúng thế. Chúng tôi nhận được lệnh nói rằng hãy giết sạch dân làng, giết tất cả, xóa sạch bất cứ cái gì và tất cả mọi thứ. Nhiệm vụ là xóa ngôi làng khỏi bản đồ, vậy thôi.

Đại tá West: Nguyên nhân có thể là do binh lính Mỹ mất kiểm soát chăng?

Gonzales: Không hẳn.

Đại tá West: Vậy tại sao vụ thảm sát lại xảy ra?

Gonzales: Để trả thù. Chúng tôi nghĩ rằng Việt Cộng nằm vùng tại đó và được dân chúng tiếp tay. Nhưng khi tàn sát ngôi làng, chúng tôi không thấy gì hết ngoài dân thường.

(Trích BBC tiếng Việt)

VÕ QUÝ

Share this:

Like this:

Be the first to like this post.
  1. 26/10/2011 lúc 20:33 | #1

    Video Tham sat My Lai

     

  2. 26/10/2011 lúc 20:45 | #2

    Xem phim Tham sat My Lai – Thảm sát Mỹ Lai 2011 – Thôn Mỹ Lai 4 – My Lai Four 2011 tập 4

     

  3. 26/10/2011 lúc 21:01 | #3

    Xem phim Tham sat My Lai – Thảm sát Mỹ Lai 2011 – Thôn Mỹ Lai 4 – My Lai Four 2011 tập 3

     

    • 26/10/2011 lúc 21:57 | #4

      Xem phim Tham sat My Lai – Thảm sát Mỹ Lai 2011 – Thôn Mỹ Lai 4 – My Lai Four 2011 tập 2

       

      • 26/10/2011 lúc 21:59 | #5

        Xem phim Tham sat My Lai – Thảm sát Mỹ Lai 2011 – Thôn Mỹ Lai 4 – My Lai Four 2011 tập 1

         

  4. RAU NUỐNG CỌNG
    26/10/2011 lúc 21:02 | #6

    Bài viết hay.
    Chỉ có sự thật mới làm người ta thức tỉnh. Mọi dối trá sẽ phơi bầy.

    • 26/10/2011 lúc 21:12 | #7

      Chào bạn Rau Nuống Cọng,
      Bạn mới thật sự nắm được thông điệp của tôi muốn truyền đạt, đó là biên tập viên phải ứng xử theo sự thật và lương tâm, hãy ứng xử vì dân tộc chứ đừng ứng xử vì đảng, vì nhà cầm quyền, vì bổng lộc, vời phong bì.
      Vậy mà có vài người lợi dụng cơ hội tuyên truyền những phim về Mỹ lai (tôi hoàn toàn chỉ đưa Mỹ lai và bài báo này để chỉ rõ là PV quân đội Mỹ ứng xử theo sự thật và lương tâm mà không bị trừng phạt, ko bị lưu vong như bác Bùi Tín,
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

  5. người già vn buồn
    26/10/2011 lúc 21:41 | #8

    Trong một hệ thống cai trị mà các quyền lực đều nằm trong tay 1 người hay 1 đảng thì đòi hỏi lương tâm của những người đang ăn lương do hệ thống ban phát có khác chi yêu cầu một người bị rổ mặt đi thi hoa hậu cấp thành phố.Có những thông cảm và trăn trở cho những người trong thế trận này nhưng cũng không thể nào không nguyền rủa với nhiều người đã dám biến không thành có ,biến kẻ bị hại thành kẻ gây ra…..Tìm lương tâm và trách nhiệm trong một đất nước bị cai trị bởi duy vật và vô thần như tìm kim dưới cái ao nuôi cá trê vậy.

  6. 26/10/2011 lúc 22:21 | #9

    Tác giả bộ ảnh Mỹ Lai: ‘Vụ thảm sát day dứt mãi đời tôi’

    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/vnexpress.net/Tac-gia-bo-anh-My-Lai-Vu-tham-sat-day-dut-mai-doi-toi/7241376.epi

  7. 26/10/2011 lúc 22:44 | #10
  8. 26/10/2011 lúc 22:47 | #11

    Nhân đọc các văn bản được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng — Nguyễn Trọng Vĩnh

    http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/42245

  9. 26/10/2011 lúc 22:48 | #12

    Những cái mà Trung Cộng và Việt Cộng lo sợ — Tác giả TRÚC GIANG MN

    http://nguoithathoc1959.multiply.com/journal/item/42246

  10. 26/10/2011 lúc 22:52 | #13

    Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày 26 Tháng 4 năm 1958 về thắc mắc trong vấn đề tái thống nhất đất nước

    Read more: http://www.vietlyhuong.net/2011/10/tuyen-bo-cua-chinh-phu-viet-nam-cong.html#ixzz1bu5eFojn

  11. 26/10/2011 lúc 22:58 | #14

    Thư Chúc Mừng của DB Julie Attwood & Kết quả cuối cùng của Poll trên báo Sydney Morning Herald

    http://hoilatraloi.blogspot.com/2011/10/thu-chuc-mung-cua-db-julie-attwood-ket.html

  12. 26/10/2011 lúc 23:07 | #15

    Nhìn cái chết M. Gadhafi từ góc độ Việt Nam

    http://vulep.multiply.com/journal/item/2909

  13. 26/10/2011 lúc 23:23 | #16

    khi tôi chọn bài báo để đọc, điều quan trọng là sự thật và rõ ràng, không mập mờ để đánh lạc hướng. Anh Châu cứ nghỉ sao viết vậy, đọc giả là người Việt đương nhiên sẽ hiểu ý anh. Từ ngữ trau chuốt mà phét lác thì có giá trị gì? mong anh vẫn khỏe để tiếp tục viết ….

  14. 26/10/2011 lúc 23:42 | #17

    Nghề làm báo là một nghề cao quý trong xã hội , phóng viên ,ký giả ,nhà báo có nhiệm vụ mang sự thật đến với mọi người , vạch trần cái ác , cái xấu xa và tôn vinh cái đẹp , cái cao quý của con người , của cuộc đời nầy .Hoàn thành được nhiệm vụ đó ,nhà báo xứng đáng được mọi người kính trọng .
    Chỉ có bọn bẻ cong ngòi bút ,viết sai sự thật để mưu lợi cho riêng mình mà không cần biết việc mình làm đã góp phần mang lại cái ác, cái xấu ,đau khổ cho người dân của mình như bọn bồi bút ở các báo Nhân Dân , Quân đội ND , Hà nội mới ,Công an ,v.v.mới đáng bị phỉ nhổ.
    Anh Châu như tự nhận là một nhà báo tồi ( vì kỷ thuật nghề nghiệp ) , nhưng anh đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của một nhà báo chuyên nghiệp là mang sự thật đến với mọi người .Như vậy anh xứng đáng nhận được sự kính trọng và biết ơn của mọi người .
    Tất cả chúng ta , những người tôn trọng sự thật và có lương tâm , mỗi người hảy là một chiến sỹ thông tin .

  15. 27/10/2011 lúc 02:13 | #18

    Nhiều tác giả trên ĐÃ NHẬN THẤY RẰNG
    http://anhbasam.wordpress.com/2011/10/27/cai-cach-toan-dien-de-phat-trien-dat-nuoc/#comment-62143

    “VIỆT NAM đang có nhiều vấn đề đáng lo ngại: kinh tế bấp bênh, giáo dục và y tế xuống cấp, khoa học và công nghệ non yếu, đạo đức xã hội suy đồi, tham nhũng tràn lan, bộ máy nhà nước thiếu hiệu quả ! ….”
    DO ĐÂU ??? BỌN GIẶC TRONG việt gian CÒN NGUY HIỂM 1.000.000 LẦN bọn giặc cỏ TRUYỀN KIẾP Phương Bắc …..

    Chính chỉ 1 NHÓM giặc trong VINASINK làm mất gần 5.000.000.000 Mỹ kim

    COI NHƯ đánh chìm đánh đắm hơn 1 SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ USS John C. Stennis hạ thủy ngày 03 tháng 5 năm 1975
    trị giá 4.500.000.000 Mỹ kim

    http://en.wikipedia.org/wiki/USS_John_C._Stennis_(CVN-74)

    Chính chỉ 1 NHÓM giặc trong VINASINK làm mất gần 5.000.000.000 Mỹ kim
    COI NHƯ đánh chìm đánh đắm GẦN 1 SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ

    USS George H.W. Bush (CVN-77) hạ thủy ngày 9 tháng 10 năm 2006
    trị giá 6.200.000.000 Mỹ kim

    http://en.wikipedia.org/wiki/USS_George_H.W._Bush_(CVN-77)#cite_note-dailypress-1

    KIỀU HỐI VIỆT KIỀU gần 10.000.000.000 Mỹ kim mỗi năm CHƯA KỂ chuyển lậu ! …..

    VỊ CHI VIỆT KIỀU gởi gần 2 SIÊU HÀNG KHÔNG MẪU HẠM chạy bằng năng lượng NGUYÊN TỬ mỗi năm !

    Làm sao đối phó với hiểm họa ngoại xâm ????????????

    khi CHƯA DIỆT BỌN GIẶC TRONG việt gian CÒN NGUY HIỂM 1.000.000 LẦN bọn giặc cỏ TRUYỀN KIẾP Phương Bắc …..

    TỰ ĐẶT CÂU HỎI :
    ” Mong rằng với sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi thời kỳ khó khăn nghiêm trọng hiện nay và bước vào một kỷ nguyên phát triển mới”
    QUẢ THẬT NGÂY THƠ !

    Vì CHÍNH Đảng Cộng sản Việt Nam LÀ TỘI ĐỒ tòng phạm CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ rước voi về giày mả Tổ !!!!

    CHÍNH Nhiều tác giả trên NHẬN RA ngộ ra khi đã viết

    “Gắn chặt với học thuyết ấy, chủ nghĩa ấy cũng làm nước ta ngày càng lệ thuộc vào quỹ đạo của phương Bắc ngày càng nặng.”

    HỌC TẬP những bài học vô cùng phong phú, quý giá của TIỀN NHÂN như của Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi , Phan Châu Trinh …..LÀ ĐÚNG

    RẤT TIẾC Nhiều tác giả trên CỐ Ý NGU DẠI hay ĐÁNH LỪA BẠN ĐỌC khi viết HỌC TẬP ” tinh thần học tập phóng khoáng của Hồ Chí Minh” bên cạnh Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi , Phan Châu Trinh …..vì HCM là tên tội đồ của Dân tộc khi mang về TỔ QUỐC 
    “một chủ nghĩa, một học thuyết đã không còn sức sống ở cả Việt Nam và trên thế giới. Gắn chặt với học thuyết ấy, chủ nghĩa ấy cũng làm nước ta ngày càng lệ thuộc vào quỹ đạo của phương Bắc ngày càng nặng.”

  16. 27/10/2011 lúc 08:15 | #20

    HCM , Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Sinh Cung: ba không thể là một

    http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=7965

  17. vulean
    27/10/2011 lúc 11:38 | #21

    Anh Châu đề nghị các nhà báo ở VN hiện nay phải viết theo lương tâm của mình? Khó lắm
    Nếu viết đúng sự thật mà ảnh hưởng đến đảng sẽ bị thôi việc ngay!

Gửi phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s