CXN_110811_1299_TS Alan Phan, chủ tịch quỹ đầu tư VIASA

Kim Yến

Theo: SGTT

(TTHN) – Với TS Alan Pham thì khỏi cần phải giới thiệu. TS rất nổi tiếng ở VN vì là người thành đạt, rất thành đạt và có những ý tưởng của nền kinh tế toàn cầu Tây Phương. Quan điểm của TS và của tôi không khác vì chúng tôi hấp thụ từ một nguồn, đó là báo chí, cách cư xử của những doanh nhân. Đây là nhũng ý tưởng đã đưa nhũng nền kinh tế phát triển vũng mạnh nhất thế giới.

Không hẵn là họ không có lỗi lầm, có lỗi nhỏ, có lỗi rất lớn như cho vay BĐS dưới chuẩn đem đến suy thoái toàn cầu 2008. Nhưng tất cả đã được giải quyết bởi những bọ óc giỏi nhất thế giới, kinh nghiệm có một không hai ở những vị trí phải giải quyết những khó khăn thế kỹ này.

TS đi du học năm 1963 thì lâu hơn tôi 12 năm, kinh nghiệm thì rõ ràng là tường tận, chi tiết hơn rất nhiều vì kinh nghiệm “dấn thân” vào tâm của những vòng xoáy (càng sâu vào tâm, càng kinh nghiệm những gì xảy ra và nếu được truyền lại là những bài học thật quý giá).

Ngược lại là đám ĐCS vận hành nền kinh tế này, không những không có lý thuyết, học hàm mà kinh nghiệm kinh tế thị trường cũng không có nốt, và hậu quả thì ai cũng nhìn thấy.

Chỉ có dân đen là chịu khổ thôi, còn tư bản đỏ và cánh hẩu, vây cánh của chúng nó vẫn sung sướng.
Châu Xuân Nguyễn

———————-

Giá trị sống

TS Alan Phan, chủ tịch quỹ đầu tư VIASA:

Càng nhiều góc nhìn, càng gần sự thật

SGTT.VN – “Đừng lo sợ, nghi ngại, hãy đi tìm những cuộc phiêu lưu cho cá nhân mình” – tác phẩm 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc và Một tư duy mới cho kinh tế và xã hội Việt Nam của TS Alan Phan là những cuộc phiêu lưu kỳ thú với đầy đủ mùi vị đắng cay, ngọt bùi, những chia sẻ chân thực nhất của một trí thức doanh nhân từng làm việc cho nhiều công ty đa quốc  gia và ngân hàng ở Wall Street.

Mô tả nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới, ông có cái nhìn khá bi quan? Ông nhận xét thế nào về môi trường kinh doanh ở Việt Nam?

Không chỉ Việt Nam, kinh tế toàn cầu trong ba đến năm năm tới sẽ rất khó khăn. Khủng hoảng tài chính năm 2008, thay vì để nó chết đi rồi lại tái sinh, người ta lại cho uống thuốc giảm đau, nên con bệnh vẫn chưa được giải phẫu, tình trạng ngày càng tệ hại. Kinh tế Việt Nam càng khó khăn gấp bội vì phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài. Hệ thống tài chính của ta có những mắt xích rất yếu, dễ gây đổ vỡ cho nền kinh tế, sự tiêu xài của người dân đang bội chi thường trực… tất cả gây nên phản ứng dây chuyền. Đôi khi phải mạnh dạn dẹp bỏ căn nhà cũ nát để xây căn nhà mới, nhưng rất tiếc chúng ta vẫn sống trong khu ổ chuột hoài, vì có người vẫn… thu được tiền nhà, không muốn phá đi. Văn hoá Việt Nam sẽ không thay đổi lắm, khó khăn nhất sẽ là doanh nghiệp nhỏ vốn ít, cạnh tranh cao, lãi suất cao, dẫn đến vay tín dụng đen, xã hội đen, vỡ nợ ngày càng nhiều, kéo theo một loạt các vấn nạn xã hội, cướp của, giết người, lừa đảo ngày một nhiều hơn… Một sân chơi không bằng phẳng, quá nhiều đặc quyền đặc lợi, bị trói buộc về hành chính, pháp lý, chủ nghĩa phong bì đè quá nặng. Những thói quen xấu như chụp giựt, tham lam, mánh mung, dối trá, liều lĩnh, sĩ diện… vẫn nhiều gấp chục lần các hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh.

Nhìn vào đời sống dân sinh, điều gì làm ông lo ngại nhất?

Nhiều bậc trí giả lo ngại là so với thời cũ, chúng ta đã đi thụt lùi về đạo đức xã hội và hành xử văn minh. Tôi có cảm tưởng chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu, suy nghĩ trong môi trường cả trăm năm trước. Những mặc cảm thua kém các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay. Trong lĩnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản. Sản xuất gia công và chế biến nông sản vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Một doanh nhân Trung Quốc đã mỉa mai với tôi khi

Mô tả nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới, ông có cái nhìn khá bi quan? Ông nhận xét thế nào về môi trường kinh doanh ở Việt Nam?

Không chỉ Việt Nam, kinh tế toàn cầu trong ba đến năm năm tới sẽ rất khó khăn. Khủng hoảng tài chính năm 2008, thay vì để nó chết đi rồi lại tái sinh, người ta lại cho uống thuốc giảm đau, nên con bệnh vẫn chưa được giải phẫu, tình trạng ngày càng tệ hại. Kinh tế Việt Nam càng khó khăn gấp bội vì phụ thuộc quá nhiều vào nước ngoài. Hệ thống tài chính của ta có những mắt xích rất yếu, dễ gây đổ vỡ cho nền kinh tế, sự tiêu xài của người dân đang bội chi thường trực… tất cả gây nên phản ứng dây chuyền. Đôi khi phải mạnh dạn dẹp bỏ căn nhà cũ nát để xây căn nhà mới, nhưng rất tiếc chúng ta vẫn sống trong khu ổ chuột hoài, vì có người vẫn… thu được tiền nhà, không muốn phá đi. Văn hoá Việt Nam sẽ không thay đổi lắm, khó khăn nhất sẽ là doanh nghiệp nhỏ vốn ít, cạnh tranh cao, lãi suất cao, dẫn đến vay tín dụng đen, xã hội đen, vỡ nợ ngày càng nhiều, kéo theo một loạt các vấn nạn xã hội, cướp của, giết người, lừa đảo ngày một nhiều hơn… Một sân chơi không bằng phẳng, quá nhiều đặc quyền đặc lợi, bị trói buộc về hành chính, pháp lý, chủ nghĩa phong bì đè quá nặng. Những thói quen xấu như chụp giựt, tham lam, mánh mung, dối trá, liều lĩnh, sĩ diện… vẫn nhiều gấp chục lần các hành xử đạo đức, cẩn trọng, trách nhiệm, danh dự và hy sinh.

Nhìn vào đời sống dân sinh, điều gì làm ông lo ngại nhất?

Nhiều bậc trí giả lo ngại là so với thời cũ, chúng ta đã đi thụt lùi về đạo đức xã hội và hành xử văn minh. Tôi có cảm tưởng chúng ta vẫn sống và vẫn tranh đấu, suy nghĩ trong môi trường cả trăm năm trước. Những mặc cảm thua kém các ông chủ da trắng vẫn ám ảnh các bạn trẻ ngày nay. Trong lĩnh vực kinh doanh, phần lớn các doanh nhân vẫn cho rằng bất động sản và khoáng sản là căn bản của mọi tài sản. Sản xuất gia công và chế biến nông sản vẫn chiếm một tỷ trọng rất lớn trong kim ngạch xuất khẩu. Một doanh nhân Trung Quốc đã mỉa mai với tôi khi đến thăm một khu công nghiệp của Việt Nam: “Họ đang cố học và làm những gì chúng tôi đang muốn quên”. Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ Việt Nam đang lần mò trong bóng tối của quá khứ, với sự khuyến khích của các nhóm muốn giữ quyền lực và bổng lộc.

Là người có nhiều kinh nghiệm trên thị trường tài chính, ông nhìn nhận thế nào về “hậu khủng hoảng” tại Việt Nam? Khi thị trường chứng khoán và địa ốc tụt dốc tới đáy, liệu có xảy ra một cuộc “thôn tính” hàng loạt bởi các công ty nước ngoài, và các thương hiệu Việt non trẻ sẽ mất quyền thi đấu ngay trên sân nhà?

Đôi khi phải mạnh dạn dẹp bỏ căn nhà cũ nát để xây căn nhà mới, nhưng rất tiếc chúng ta vẫn sống trong khu ổ chuột hoài, vì có người vẫn… thu được tiền nhà, không muốn phá đi.

Trên thương trường luôn luôn là cá lớn nuốt cá bé. Theo cách nhìn của tôi, nếu mình yếu, nên để người ta lấn át để học hỏi và nhờ đó tìm ra thế mạnh của mình. Giống như bóng đá vậy, mình chơi dở mà không dám thi đấu với những đội mạnh hơn thì sẽ dở hoài. Phải thi đấu, càng học nội lực càng mạnh, sức cạnh tranh gia tăng. Đó là học phí phải trả để tăng trưởng. Nếu không cứ èo uột hoài.
Cách đây 20 năm khi tôi bước chân vào thị trường Trung Quốc, đa số các công ty còn rất yếu, họ cầu cạnh chúng tôi mua lại vì các công ty Mỹ có chiến lược kinh doanh bài bản, quản trị chuyên nghiệp. Nhưng sau 10, 15 năm, khi đã học hỏi được kinh nghiệm, họ quay ngược lại trở thành đối thủ cạnh tranh rất hiểm hóc. Chính sách mở cửa làm ăn với Trung Quốc vẫn là một cuộc tranh luận ở Mỹ. Trong một cuộc chiến, nhìn về lâu dài, chưa biết ai hơn ai thua, điều đó tuỳ vào sức mạnh nội lực. Dùng chữ “thôn tính” ở đây tôi e hơi quá khích. Tôi tin trong kinh tế toàn cầu, phần lớn là sự cộng hưởng để tăng trưởng.

Nhìn từ góc độ quản trị, theo ông vì sao các doanh nghiệp Việt Nam rất khó khăn khi chuyển từ một doanh nghiệp “gia đình trị” sang doanh nghiệp đại chúng?

Đó cũng là bài toán mà các doanh nghiệp Trung Quốc và Đông Nam Á đang đối diện. Từ một doanh nghiệp gia đình chuyển sang một doanh nghiệp có sự minh bạch trong tài chính, tham dự của nhiều người trong hội đồng quản trị, việc thay đổi tư duy, lề lối làm việc sẽ khó khăn là đương nhiên. Khi một doanh nghiệp tập trung quyền lực theo kiểu gia đình trị, luôn luôn có nghi kỵ, giấu giếm với đối thủ, với người ngoài, điều đó làm cho họ ngày càng yếu đi. Để sống còn, chính họ sẽ phải tuân theo sự điều chỉnh của thị trường. Thế hệ mới sẽ thay đổi, đó là bắt buộc. Nhưng tôi lạc quan khi quan sát các công ty Trung Quốc, Thái Lan, Singapore…: khi người cha bước ra khỏi đó, một lớp trẻ mới đi học từ Âu Mỹ về có tầm nhìn, suy nghĩ giống nhau, cởi mở hơn, điều đó tạo  nên sức mạnh mới cho họ.

Tư duy khác biệt nào đã giúp ông thành công ở Mỹ và Trung Quốc? Ông đã từng phải trả giá đắt như thế nào cho những thành công ấy?

Nguy hiểm nhất với doanh nhân không phải là khi ở dưới đáy, mà chính khi ở trên đỉnh vinh quang, người ta dễ quên đi nhiều thứ, dễ bị té nhất.

Một tư duy giúp tôi rất nhiều trong kinh doanh là không sợ thất bại. Coi thất bại như người bạn thay vì kẻ thù. Thất bại dạy tôi nhiều thứ. Nếu sợ thất bại, sẽ chẳng dám làm khác, hạn chế rất nhiều khả năng sáng tạo.
Thực tình khi trẻ người ta thường táo bạo, đó là đặc tính của con người. Chuyện táo bạo khiến tôi có nhiều bước ngoặt khá ly kỳ, dù có khi té giập mặt. Trong đời làm ăn, tôi lên voi xuống chó cũng nhiều. Nhưng giờ lớn tuổi rồi, ít mạo hiểm hơn, điều đó đồng nghĩa với thành công không còn được như xưa, thất bại cũng sẽ ít hơn. Đặc tính chung của doanh nhân khi bước qua một ngưỡng nào đó, họ bắt đầu chậm lại. Ngoài ra, có một yếu tố vô cùng quan trọng là sự may mắn. Táo bạo mà không may mắn sẽ thành ngu xuẩn, tôi đã từng như thế. Kinh doanh là trải nghiệm “thực” nhất trên chốn giang hồ. Những trải nghiệm thực ấy cho tôi nhiều cảm xúc, đến giờ này vẫn sống rất mạnh trong tôi. Với tôi cuộc đời không phải là một sự tập hợp của những ngày tháng mà là sự tập hợp của những trải nghiệm, không phải sống bao lâu, mà là sống như thế nào. Ngày trẻ, tôi mơ làm giáo sư đại học, bây giờ, tôi hạnh phúc vì được sống cuộc đời doanh nhân.

Làm thế nào để ông có thể đứng dậy sau mỗi lần thất bại?

Đừng đổ lỗi cho ai khác, hơn 80% thất bại là do nội lực của mình. Tôi đã ba lần gần như phá sản. Lần đầu tiên năm tôi 30 tuổi, từng làm chủ đầu tư và đối tác cổ đông của nhiều công ty nổi tiếng Việt Nam như Dona foods, Điện Quang, sữa Foremost, Mekong Car sản xuất xe La Dalat… với tài sản ước tính 7 triệu USD. Nhưng sau 1975, thế cờ xoay vần, tôi mất hết, sang Mỹ chỉ còn 600 USD trong túi. Năm 1982, khi đang làm địa ốc bên Mỹ rất thành công, kinh tế Mỹ suy thoái, lãi suất ngân hàng lên 18 – 19%, tôi phải buông tay, mất trên 10 triệu USD. Lần thứ ba khi thị giá công ty Hartcourt đạt mức 700 triệu USD trên sàn chứng khoán Mỹ, tôi bắt đầu phát triển Hartcourt ào ạt. Khi bong bóng dotcom bắt đầu xìu xuống, các đầu tư dàn trải đòi hỏi một nhu cầu về vốn rất cao mà Hartcourt không thể kiếm được khi bong bóng vỡ. Đến năm 2002, thị giá Hartcourt sụt xuống còn 100 triệu USD, 600 triệu USD không cánh mà bay!

Nguy hiểm nhất với doanh nhân không phải là khi ở dưới đáy, mà chính khi ở trên đỉnh vinh quang, người ta dễ quên đi nhiều thứ, dễ bị té nhất. Tham vọng cùng những lời ca tụng, tâng bốc đã đẩy tôi đi quá xa thực tế. Tôi kiêu căng, liều lĩnh, mất đi trọng điểm về mục tiêu công việc cũng như đời sống cá nhân. Đó là kẻ thù tồi tệ nhất không chỉ với riêng tôi mà với rất nhiều doanh nhân khác khi mới đạt được thành công bước đầu. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều về những mất mát, và luôn tin cái gì chết đi cũng sẽ hồi sinh.

Ông suy nghĩ như thế nào về chuyện được mất và sức lôi cuốn của đồng tiền?

Ông Trần Sĩ Chương, chuyên gia kinh tế:

“Một con người uyên bác, đã sống ba đời trong một đời người. Sau một thời gian dài “lưu lạc giang hồ”, anh cũng như phần lớn Việt kiều chúng tôi, đều thấy một cơ hội lớn ở Việt Nam, đó là truyền lại kinh nghiệm, kiến thức sống và làm ăn cho thế hệ trẻ. Một việc làm có ý nghĩa lớn, giúp anh phấn khởi, lạc quan hơn trong sự trở về. Có lẽ anh đã tìm được lẽ sống ở Việt Nam. Anh đang làm công việc này rất tốt, với doanh nhân cũng như các bạn trẻ, sinh viên. Tôi ngưỡng mộ những gì anh đang làm. Là loại người hiếm, không sợ vạch áo cho người khác thấy lưng mình đầy thẹo, anh là một diễn giả hạng A, vì ngoài kiến thức, anh còn thấy được cái bao quát, toàn thể, cộng với cách nói dí dỏm, nên người nghe cảm thấy rất hấp dẫn, vừa học được nhiều”.

Ông Vũ Quang Dương, nguyên trưởng cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở Hong Kong:

“Là nhà phân tích tài chính ở phố Wall, doanh nhân Việt kiều đầu tiên đưa công ty của mình lên sàn chứng khoán Mỹ, chuyên gia tư vấn về các thị trường đang nổi cho các công ty đa quốc gia tại Mỹ và châu Âu… những dự báo về kinh tế Việt Nam, Trung Quốc của anh tương đối chính xác, thường đi trước năm năm. Một con người thẳng thắn, trung thực, nên đôi lúc cũng gặp khó. Nhưng anh không sợ mất lòng, vì anh cho rằng một nhà khoa học, một trí thức thì phải nói thẳng. Thông minh, chịu khó học hành, không thích phô trương, rất nặng lòng với quê hương, anh cố gắng thực hiện bằng được di chúc cha để lại, đó là phải làm được điều gì có ích để góp phần giúp đỡ đất nước, quê cha đất tổ thoát khỏi nghèo khó. Sống hết mình và rất cởi mở với bạn bè”.

Nói chung, cuộc đời mọi người chứa nhiều chua cay trong lựa chọn. Khi nhận được một cái gì, đồng nghĩa với mất nhiều thứ khác, như thời gian cho gia đình, bạn bè, cho riêng tư. Suy nghĩ cũng hạn hẹp hơn khi mình quá chú tâm vào kinh doanh. Cái mất lớn nhất là sự thanh bình trong tâm hồn vì áp lực hàng ngày tàn phá. Với tôi, mất mát lớn nhất là sức khoẻ. Do bay liên tục, sống trong khách sạn nhiều hơn ở nhà, tôi đã bị đau tim nặng và phải giải phẫu. Đó là cái giá phải trả cho sự thành công. Tôi nói điều này để các bạn trẻ suy nghĩ trước khi lựa chọn nghiệp doanh nhân: phải làm những gì mình thực sự đam mê, nếu không sẽ rất dễ bỏ cuộc.
Người đàn ông có bốn thứ lôi cuốn, đó là tiền, danh, quyền, và  nhục dục. Những ham muốn hay lôi kéo mình đi lầm đường. Làm chủ được nó hay không là tuỳ sức mạnh bên trong của mình thôi.

Từng có rất nhiều tiền, và cũng từng trắng tay… từ khi nào ông đã thoát khỏi sự vây bủa của đồng tiền, để tìm thấy tự do thực sự, để yêu cuộc sống chỉ vì niềm vui sống?

Thực tình cho đến giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi sự vây bủa của đồng tiền. Đối với tôi đồng tiền không quan trọng lắm, nhưng tất cả những gì tôi yêu đều cần tiền. Tuy nhiên, tôi biết cách né để tránh những lưới bẫy quá nặng. Kinh doanh, viết sách, blog Góc nhìn Alan của tôi luôn có số lượng người đọc cao… đó là sức mạnh giúp tôi có thể làm nhiều việc trong một lúc với niềm hưng phấn lúc nào cũng mãnh liệt. Mỗi người đều tự đi tìm ý nghĩa mục đích cho đời mình, và cứ thế lên đường thôi. Ôn lại những bôn ba giúp tôi bình tâm trở lại. Hạnh phúc với tôi bây giờ là sự tự do. Tự do làm những gì mình muốn làm, nghĩ cái gì mình muốn nghĩ, sống lối sống mà mình thích sống. Tự do không lo nghĩ về đồng tiền, về sức khoẻ, về danh lợi quyền thế… Đương nhiên tự do chỉ là tương đối, vì con người còn quá nhiều gánh nặng khi nghĩ đến xung quanh. Cố gắng sống như lời Trịnh Công Sơn, “mỗi ngày chọn một niềm vui”. Hạnh phúc nhất là khi ngủ dậy thấy mình mạnh khoẻ, suy nghĩ phải làm gì cho ngày hôm nay vui hơn. Tôi đã viết ra một danh sách 100 chuyện phải làm trước khi chết, và đã làm được… 42 chuyện. Tôi cũng không bị áp lực có làm hết 100 chuyện ấy không, đó là tự do mà tôi muốn nói. Bây giờ, tôi không còn nhiều ràng buộc nữa. Nói về chuyện đất nước, có người bàn ra bàn vào cũng vui, vì như thế là cái đầu mình không bị trì trệ, bản thân mình cũng nhờ thế mà thoát khỏi sự yếm thế, hằn học, ganh tỵ.

Khả năng hài hước, tự trào của ông có được do bản tính hay là kết quả của một quá trình trải nghiệm?

Có lẽ do bản tính, sau nữa là nhờ “góc nhìn”. Với tôi chẳng có gì là quan trọng. Khi Vietnam net báo tin bài Quê hương sao già nua của tôi có 22.000 người đọc, tôi hỏi vậy những bài nào có số người đọc nhiều nhất, họ trả lời: “Bất cứ bài gì về Cường đôla và Hồ Ngọc Hà đều có hơn 600.000 người đọc. Riêng bài cô gái bị rắn cắn đâm ra cuồng… sex có gần 1 triệu người đọc!” Có lẽ ông Alan phải để cho rắn cắn, để có người đọc nhiều hơn! (cười hóm hỉnh). Nói thế để đừng bao giờ có những hoang tưởng về sự quan trọng của mình.

thực hiện: Kim Yến
chân dung hội hoạ: Hoàng Tường

Share this:

Like this:

Be the first to like this post.
  1. Hoa Thanh Quế
    08/11/2011 lúc 09:11 | #1

    Tôi đã đọc tất cả các bài trên trang GocnhinAlan.com của TS ALAN PHAN. Qua các bài viết của Ông đã cho tôi một cách nhìn sát thực hơn, bình tỉnh hơn và nhân văn hơn đối với tình hình chính tri, kinh tế, xã hội hiện nay của Việt Nam

    Trân trọng cảm ơn TS ALAN PHAN

    • 08/11/2011 lúc 09:17 | #2

      Chào bạn HTQ,
      TS Alan có cái nhìn rất tổng thể và có những ý tưởng về thay đổi hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội.
      Càng nhiều người lên tiếng và mở mang dân trí thì ĐCS càng phải sửa đổi vì nếu ko thì dân biết xã hội phải vận hành như thế nào, nếu ko thì dân sẽ đào thải ĐCS
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

  2. hoanghong
    08/11/2011 lúc 09:36 | #3

    Nói thế để đừng bao giờ có những hoang tưởng về sự quan trọng của mình.

    • 08/11/2011 lúc 10:25 | #4

      Tôi vẫn nghĩ là tôi có vai trò quan trọng trong việc hằng ngày đăng 5 hay 6 bài viết cập nhật tình hình để mở mang dân trí (bằng chứng là hàng trăm độc giả ở đây nói thế).
      TS Alan thì ko có thời giờ như tôi. Tôi nghĩ những ý tưởng của TS đúng với suy nghĩ của tôi thì còn làm sự tôn trọng trong giới trẻ đối với tôi tăng cao vì tôi suy nghĩ đúng theo người top in the industry suy nghĩ, tôi nghĩ TS là một người bổ sung cho tôi và ngược lại. Chỉ có người thiển cận như bạn mới nghĩ thế. Vì thấy bài của TS có lợi cho cuộc mở mang dân trí thì tôi mới đăng lên chứ còn lo sợ TS có ảnh hưởng hơn tôi thì tôi đăng lên làm gì ???
      Phải biết trọng người tài thì quốc gia mới tiến triển dc, khác với CS là sợ người dân bị thu hút bởi người tài nên bỏ tù tất cả người tài,
      Vậy nhé,
      CXN

  3. Tám Xe Ôm
    08/11/2011 lúc 12:30 | #5

    Tôi đã đọc cuốn sách : ” MỘT TƯ DUY KHÁC VỀ KT & XH VIỆT NAM ” Của TS Alan Phan. Nội dung của sách này là từ những bài trên trang GocnhinAlan.Com. Tôi thấy với vai trò hiện nay của TS AlanPhan là Chủ tịch Quỹ đầu tư VIASA (quỹ riêng của gia đình), và là chuyên gia tư vấn về các thị trường đang nổi ( Emerging Markets) cho 1 số cty đa quốc gia tại Mỹ, châu Âu và TQ , Ông cũng là cổ đông lớn tại 6 cty đại chúng ở TQ và Hoa Kỳ. Nên thời gian để ông viết chi tiết về kinh tế VN theo suy nghĩ của tôi là ko có, Nên TS chỉ viết 1 cách tổng quát , nên người đọc nếu ko đủ chuyên môn về lĩnh vực kinh tế thì khó mà am  hiểu.
    Còn về cách viết và phân tích của A CXN thì chi tiết và có dẫn chứng các nguyên nhân, số liệu đầy đủ kèm theo đó có dự đoán kết quả , theo tôi thấy thì kết quả A CXN dự đoán đa số đúng trên 90%.về KT VN
    Đối với những thính giả ko có chuyên môn về KT thì Nếu ai đã đọc hết các bài của A CXN viết hơn 2 năm trở lại đây rồi sau đó đọc các bài của TS Alan Phan mới hiểu nổi. Và điều này đã xảy ra đối với tôi.
    Trước khi biết về A CXN thì tôi đã đọc trên ” GocnhinAlan.Com” rồi. Nói chung lúc đó thì chỉ cảm nhận theo lối viết hàn lâm cao siêu của TS Alan thôi và cũng gật gật khen khen , nói chung là ko hiểu rốt ráo vấn đề tác giả muốn nói. Nhưng từ khi đọc bài của A CXN rồi sau đó đọc sách ” MỘT TƯ DUY KHÁC VỀ KT & XH VIỆT NAM ” của Alan Phan thì mới hiểu rõ ràng.
    Theo tôi A CXN nên giữ lối viết hiện nay vì nó gần với đại chúng hơn, và rất thực tế cho 90 triệu dân VN, Cách viết của A CXN là đem lại hiệu quả nhanh nhất cho cuộc mở mang dân trí ở VN đó
    Còn về ý tưởng trùng hợp là chuyện thường trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nhưng để biến ý tưởng thành hiện thực là cả một tài năng và tâm huyết của mổi ngưới. Và tôi thấy A Châu đang làm rất tốt việc này. Vì lợi ích của 90 triệu dân VN.

    • 08/11/2011 lúc 13:09 | #6

      Chào bạn Tám Xe Ôm,
      Rất cám ơn lời dẫn giải của bạn đứng về phía bạn đọc.
      Vâng, đó chính xác là những gì tôi muốn hướng tới, dùng ngôn ngữ giản dị, đem những mẫu chuyện nhỏ nhỏ (dễ tiêu thụ, đỡ ngán) cho 90 triệu đọc giả từ người bán bánh mì đến ông tiến sĩ ngành bảo vệ đảng đọc đều hiểu (như tại sao nhập siêu gây thiếu usd dự trử) rồi một chuyện nhỏ nữa (thiếu usd dự trử, không đủ trả nhập khẩu, phải mua ngoài thị trường, phải trả giá cao lên thành phá giá vnd), rồi 1 câu chuyện khác (từ phá giá làm thức ăn gia súc tăng, xăng, điện tăng, vận tải tăng, phân bón tăng vì mua bằng usd), từ đó gây lạm phát…rồi từ lạm phát phải tăng lãi suất, siết chặt tín dụng thì BDS, TTCK ko có vốn, ko mua thì sụt thê thảm, xây nhà ko ai mua, ngừng xây, dân thất nghiệp o mua xe gắn máy, điện tử, 50 ngàn doanh nghiệp phá sản dẫn đến khủng hoảng kinh tế v.v..người đọc từ từ biết những nguyên tắc thì tôi có 1 bài lớn gộp lại và kết tội 3 Dũng thì ai cũng thấy tôi nói có lý. Từ đó toi vạch ra cách chửa trị mà 3 dũng ko nghe lời tôi thì chính 90 dân sẽ nguyền rủa 3 dũng là đã ngu có người thông thái chỉ đường mà ko nghe, lúc đó 90 triệu người dân oán hận lật 3 dũng. Nhưng trc khi lật ng dân muốn biết thực lực của anh Chau ở đâu, anh Châu có sẵn sàng về giúp hay ko, lúc đó tôi giơ tay lên. Nhưng khi lật xong, có hằng trăm hàng ngàn ng cảm thấy giỏi hơn anh Châu thì tôi cũng không lo đâu. Khi lật DCS và thả tù nhân lương tâm là tôi đạt ý nguyện tôi rồi.
      TS Alan ko có thời gian bỏ công việc, ông chỉ viết 2 tuần 1 bài hay 1 bài 1 tháng, còn tôi thì bỏ luôn  công việc để phục vụ việc khai hóa 90 triệu dân tộc tôi nên hằng ngày tôi lên mạng, tìm tin nào CS đang lừa bịp người dân thì tôi viết bài chỉ cho ng dân như dự thảo vàng, CPI gian lận và đôi khi tôi viết về dự báo suy thoái rồi báo lề phải đọc và triển khai làm phóng sự, từ nhũng phóng sự này tôi mới viết thành một bài học cho dân tộc tôi là vì suy thoái, xe gắn máy giảm giá, điện tử giảm, BDS giảm, TTCK giảm, nợ xấu tăng, sụp đổ NH, DNNN tham nhũng, dẹp chúng để đỡ tốn 30 tỉ usd/năm…Những bài tôi và bái báo lề phải triển khai của tôi dc đọc bởi 90 triệu dân kể cả BCHTW đảng, BCT, tổng bộ trưởng thì BCHTW sẽ chất vấn 3 dũng tại sao kinh tế có 50 ngàn doanh nghiệp phá sản, họ lật 3 dũng vì bất tài, đó cũng là một cách đạt tới sự sụp đổ hoàn toàn của DCS, cán bộ lão thành cũng thế…Miển là có sức lan tỏa lớn là toi thành công,
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

  4. Nguyễn
    08/11/2011 lúc 12:52 | #7

    Bài viết hay

  5. Hoa Thanh Quế
    08/11/2011 lúc 15:20 | #8

    @ Tám xe ôm (TXO) sao giống tui dữ vậy. TXO chắc cũng đã đọc Dainammax.org của Ông Nguyễn Xuân Nghĩa rùi; HTQ nhờ anh Châu và TXO cho ý kiến về các bài trên Dainammax.org nha.

    thank you trước.

    • Tám Xe Ôm
      08/11/2011 lúc 22:18 | #9

      @Hoa Thanh Quế. Đúng vậy , tôi cũng là độc giả thường xuyên của trang Dainamax.org của bác Nguyễn Xuân Nghĩa. Bác Nghĩa có lối viết dí dỏm . Tôi là dân kỹ thuật nên viết lách ko khéo lắm.Nên chẳng giám nhận định về những bài viết của Bác Nguyễn Xuân Nghĩa. Việc này có lẻ A CXN làm thôi…
      Cảm ơn HTQ
      Chào thân ái
      TXO

  6. sân si
    08/11/2011 lúc 17:17 | #10

    Tôi là dân thường, nhưng đọc bài của anh CXN tôi hiểu rõ hơn. So sánh, đối chiếu với thực tế đang diễn ra, tôi hiểu tường tận hơn về sự vận động của nền kinh tế, qua đó vận dụng trong kinh tế gia đình mình.

  7. nguyên
    08/11/2011 lúc 18:25 | #11

    Anh Châu có thể bỏ 1 ít thời gian để giải thích giúp em vấn đề này được không?
    Em có comment hỏi anh 1 lần mà không thấy anh trả lời
    http://www32.24h.com.vn/tai-chinh-bat-dong-san/ngan-hang-lai-khung-nho-hut-mau-c161a414423.html
    Cho em hỏi báo cáo này có đúng không? Xin anh giải thích sơ sơ giúp em với
    Em xin chân thành cám ơn!

    • 08/11/2011 lúc 18:46 | #12

      Có 2 bài của tôi về tham nhũng ngân hàng và có nên giữ ổ tham nhũng NH hay ko. Vậy là những điều trong bài báo này theo tôi là đúng hết,
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

      • nguyên
        08/11/2011 lúc 19:31 | #13

        Em hiểu rồi, cám ơn anh rất nhiều

  8. Thai binh duong
    08/11/2011 lúc 21:23 | #14

    Dear Anh Châu,

    Tôi nghĩ những bài viết của anh đã nhận được nhiều ủng hộ của đọc giả, nhưng không nhất thiết anh phải ăn theo tiến sỹ Alan (tôi xin lổi nếu có hiểu lầm anh, vì từ bài trên tôi nghĩ vậy) cho dù anh có giỏi bằng hay hơn tiến sỹ Alan thì đọc giả họ tự nhận biết anh à, người ta nói hữu xạ tự nhiên hương phải không anh.

    Tôi ước gì các bài viết của anh bớt đi các từ “tôi” thì sẽ hay hơn nữa, đồng thời đừng dùng các từ phản cảm như đám này đám kia, lủ nọ, bè lủ,v.v,…vì tôi biết anh không ưu cs, nhưng xin anh đừng dùng những từ phản cảm đó vì tôn trọng chúng tôi những đọc giả thầm lặng rất mến các đóng góp của anh.

    Vài lời thô thiển xin anh bỏ quá cho.

    • 08/11/2011 lúc 22:02 | #15

      Chào bạn Thái Bình Dương,
      Cám ơn ý kiến trung thực và thẳng thắn của bạn, tôi không giận đâu.
      Tôi không ghét CS nhưng tôi ghét những gì CS làm, vâng vì vậy nên giọng văn tôi có vẻ hằn học, tính tôi là thế, khó thay đổi, tôi rất bộc trực, nói những gì tôi suy nghĩ trong lòng, tôi càng ko thù CS.
      Trong bài viết của tôi, phần nhiều là chỉ ra cái sai của CS, và để nhấn mạnh quan điểm, tôi phải trình bày với độc giả nếu đó là trường hợp của tôi thì tôi sẽ làm thế nào. Bài viết tôi không những chỉ ra cái sai mà tôi còn chỉ ra giải pháp nữa, độc giả thấy tôi có giải pháp hữu lý thì càng thấy cái dốt, cái bất tài của CS thì tôi càng thành công trong công việc của tôi là thuyết phục 90 triệu ng dân  rằng CS là rất…tệ. Chính vì vậy nên tôi phải nói về cái tôi, đó là một phần ko tách rời của bài viết tôi. Nếu chỉ vạch ra cái sai của CS thì ng ta sẽ nói tôi chỉ hay chỉ trích chứ nếu tôi ở trg địa vị họ thì tôi ko biết cách giải quyết.
      Tôi ko ăn theo TS Alan, nhưng tôi kính phục anh ấy là một người thành đạt và kinh nghiệm thực tiễn.
      TS và tôi thì mỗi người có mục đích riêng khi viết bài và độc giả của tôi kể cả bạn biết mục đích của tôi là gì, đó là đem kiến thức một cách thuyết phục cho ng dân từ đó vạch trần sự bất tài của CS,
      Cám ơn bạn góp ý,
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s