CXN* – Thị trường CK Việt nam : Bây giờ chỉ còn cách tháo chạy thôi!

27/11/2011  Để lại phản hồi Go to comments

Châu Xuân Nguyễn

(Bài cũ, đăng ngày 26.05.2011@8.00am, đăng lại vì thích ứng)

Bao giờ là lúc rời bỏ thị trường chứng khoán ?

Đó là tên bài viết tôi viết ngày 03.11.2009 (cách nay một năm rưởi), lúc đó chính là lúc phải bán hết cổ phiếu (chỉ số lúc đó là 539.65) và từ từ rút lui khỏi thị trường có trật tự. Những ai còn nương nấn đợi giá lên trở lại thì bây giờ chỉ số chỉ còn 386.36.

Tất cả những gì tôi dự đoán thì không khó mà không thấy theo cách vận hành nền kinh tế này của anh y tá Ba Dũng này. Trong suốt 2 năm rưỡi nay tôi không ngớt viết bài, cảnh báo nhưng BCT và tất cả mọi người đều bị ông ta lừa bịp một quả lớn về “tài năng” siêu phàm của ông ta.

Nhưng vấn đề là nó không dừng ở đây đâu, nó sẽ lan tiếp đến địa ốc Hà Nội, rồi kéo xuống Saigon và sau đó là ra Đà Nẵng, tốc độ tàn phá nhanh hơn cơn bão số 8 vừa rồi, có thể trong vòng 1- 2 tuần là sẽ đổ vỡ tất cả (Đó là tốc độ của những suy sụp ở Úc về chứng khoán (1 ngày), banking (1 tuần) và địa ốc (2 tháng).

Tàn phá xong địa ốc, thì sẽ là lúc tới hệ thống ngân hàng vì, khi họ cho vay leverage (đòn bẩy) mà không thu vào 30% giá cổ phiếu (có thể sụt chỉ còn 10% giá 1 năm về trước) thì số nợ chứng khoán 11.200 tỉ sẽ làm hệ thống ngân hàng suy sụp. Cũng tốt để bớt số ngân hàng phá sản vì có quá nhiều ngân hàng nhỏ (ở Úc chỉ có 4 nhà băng lớn và chừng 3 hay 4 nhà băng ngoại quốc thôi).

Những ai theo dõi blog tôi từ 2 năm nay chắc chắn biết những lý do tôi khuyên về nền kinh tế của VN.

Nên nhớ rằng nền kinh tế thị trường chỉ du nhập vào VN từ 1986 (mở cửa) và kinh té VN thực sự đi vào thị trường thế giới năm 2006 khi  gia nhập WTO. Những vấn đề tôi dự báo là hiển nhiên cho những ai theo dõi kinh tế Tây âu 36 năm nay như tôi.

Tôi có thể tóm tắt lại cho những người không theo dõi blog của tôi hiểu sơ về quá trình mà ông Thủ Tướng tài ba nhất Châu Á đưa dân tộc Vn đến bờ vực phá sản ngày hôm nay.

Trước khi tôi viết về Thủ tướng tài ba, tôi muốn kể ra một chuyện mà Kami và vài người bạn tôi sẽ làm chứng cho tôi. Khoảng 2 tháng nay, tôi nói Kami là nếu bạn bè gia đình có ai có cổ phiếu, bất động sản ở Việt nam thì bán hết đi, Kami cám ơn lời khuyên của tôi và nói rằng anh Châu rành về kinh tế thì em tin chắc là anh đúng, em sẽ khuyên bạn bè và gia đình. May thay, nhiều bạn bè của Kami có đọc bài tôi nên khi Kami nói anh Châu bảo thế thì họ bán sớm nhất dù có thể lõ chút ít.

Nhưng tuần trước, Kami điện tôi và nói, anh Châu ơi, em có vài thằng bạn không nghe lời anh Châu, hôm qua giá condo ở Hà Nội sụt 10 tới 15 triệu vnd/m2, bây giờ phải làm sao đây anh Châu. Câu trả lời của tôi là: ”Bán ngay, bán được bao nhiêu tiền thì cũng phải bán” vì tiếp sau sẽ không có tiền để trả định kỳ, không mượn được tiền trả theo kỳ hạn, mà có mượn với lãi giá 25 hay 27%/năm thì không trả nổi, và ai ai cũng kẹt nên ko ai mua được thì khi ấy giá nhà còn sụt nữa.

Kami lúc đó bảo em muốn anh Châu viết 1 bài giải thích lý do tại sao nó ra tới nông nỗi này? Tôi đồng ý, trằn trọc một đêm sáng hôm sau tôi điện Kami (sau khi thông báo quyết định không viết bài cho hơn vài chục người bạn qua email) nói rằng tôi không muốn viết và nói rằng lý do tôi không muốn viết vì tôi không muốn chỉ lối thoát cho Ba Dũng. Vì sự sụp đổ của chứng khoán, sẽ là sự sụp đổ của địa ốc và chắc chắn có sự lung lay đe doạ sụp đổ của chế độ cộng sản. Điều tôi mong muốn là có sự sụp đổ của chế độ CS để có 1 chánh phủ có những kinh tế gia có tài về kinh tế thị trường mà cứu dân tộc ta khỏi đói nghèo, Kami và các bạn tôi đồng ý. Tôi sẽ tình nguyện làm cố vấn cho chính phủ hậu Cộng sản nếu họ mời tôi.

Nguyên do tại sao thì tôi có thể đơn giản hóa cho những người chưa đọc blog của tôi hay không có kiến thức nhiều về kinh tế vĩ mô (rất nhiều người theo dõi blog tôi đều nói rằng lúc đầu, họ hơi có khó khăn để hiểu bài tôi, nhưng sau khi đọc nhiều thì kiến thức về kinh tế vĩ mô của họ tăng lên rất nhiều).

Chuyện vận hành nền kinh tế này đơn giản, ví như một người cha để lại một gia tài kết sù cho người con (dự trử ngoại tệ năm 2008 là 28 tỉ usd) để người con (Nguyễn tấn Dũng và đảng cộng sản) đi buôn. Trước khi chết, người cha còn dặn chú, cậu dì, nội ngoại (Europe, Nhật, ASEAN v.v..) cho người con mượn tiền (ODA mỗi năm 8 tỉ) nếu người con làm ăn đàng hoàng, còn ăn chơi hay ăn quỵt thì nhất quyết cắt (không trả nợ Vinashin 60 triệu ngày 20.12.2010), không cho mượn nữa.

Người con thay vì làm ăn đàng hoàng, thì quay ra kết bè kết đảng (ĐCS) rồi ăn chơi, du hí ngoại quốc (tham nhũng Vinashin và các tập đoàn, tổng công ty), muốn lấy tiền trong quỹ lúc nào thì lấy (mượn tiền cho tập đoàn rồi bốc trở ra) mà chỉ có 1 người mẹ mù lòa (Kiểm toán và thanh tra nhà nước) trông chừng két tiền.

Người con vì kiến thức làm ăn không rành lắm (bất tài) nên không biết một điều cơ bản của làm ăn là tiền bán thu vào (xuất khẩu)
phải lớn hơn tiền mua (nhập khẩu) thì mới có lời, mới sống đạm bac (không cần giàu lắm) được. Ngược lại, khi thua lỗ (nhập siêu) thì tiền dự trữ ngày càng ra đi (bây giờ dự trữ là 10 tỉ, nhưng tôi nghĩ là ít hơn rất nhiều mới không có tiền trả 60 triệu cho Vinashin. Nếu như có tiền trả 60 triệu ngày 20.12.2010 thì bây giờ sẽ mượn được ít nhất 5 tỉ usd nữa, nhưng dân tộc VN còn may mắn là bọn này không mượn thêm được. Như vậy, vận may còn với dân tộc ta, khi Ba Dũng quỵt nợ không trả tiền và bây giờ đã bị tất cả tổ chức tín dụng thế giới không những không cho mượn tiền thêm. Mà họ còn nói bị chính phủ VN lừa gạt, chử này rất nặng trong từ ngữ tiếng Anh (Lie and Cheat), dùng với một quốc gia thì còn nhục nhã hơn nữa).

Ba Dũng do không có học nên đã không nghe, chỉ đi nghe lời nịnh thần rồi chung chi để nịnh thần giữ cho ông ta. Thành phẩm thì ngày càng bị khách hàng chê (thủy sản có độc tố, tôm bị dịch bệnh v.v..).

Ba Dũng ngày càng mượn tiền chú bác nhiều, thay vì mượn tiền để mua máy móc canh tân thành phẩm (chống lụt Hà Nội, đường vành đai cao tốc bớt kẹt xe, xây nhà máy điện), hắn nghe bạn bè xúi dại, mua những xe hơi xa xỉ để rút ruột, qua mặt bà mẹ mù lòa lấy tiền ăn chơi, hàng càng xịn càng rút ruột nhiều (đường sắt cao tốc 55 tỉ usd, báo cáo tiền khả thi là 2 tỉ usd bỏ túi rồi).
Phe đảng của 3 dũng làm ăn ngày càng tệ, nhưng tiền ăn chơi thì luôn luôn dư thừa, toàn chạy Ferrari. Mượn nợ ngập đầu (tập đoàn và tổng cty mượn thêm trong 1 năm là 30 tỉ usd (từ 2008 đến 2009), tổng số nợ VN hiện nay là khoảng 100 tỉ usd, 1 năm GDP).

Con cái Nguyễn tấnĐũng thì xin tiền không có (Petrolimex xin đổi 800 triệu usd để nhập xăng không có), phải bỏ học (không nhập xe cho quan chức), cấm không được mua đồ ăn nữa (cấm hay hạn chế nhập khẩu) nhưng vẫn không đủ trang trải.

Ba Dũng biết hắn có thể in tiền vnd được nhưng không dám, sợ chú bác (ngoại quốc) la rầy nên đành phải mượn, mượn và mượn thêm….Đó là câu chuyện toàn cảnh. Sau đây là chi tiết thực tế.

Tất cả cội nguồn của vở nợ quốc gia ngày hôm nay vì Ba Dũng hoang phí, tham nhũng, bất tài. Bắt nguồn từ hỗ trợ tiền lời chống suy thoái cho tập đoàn và tổng công ty, chuyện này ngốn 7 tỉ usd, dĩ nhiên là lại quả hậu hĩnh cho 3 dũng, rồi vinashin lỗ 4.4 tỉ usd, EVN nợ 9000 tỉ vnd và tất cả tập đoàn, tổng công ty đều lỗ, ngay cả petrolimex lỗ 70 tỉ vnd/ngày, nhập siêu thì khoảng từ 1 tỉ đến 1 tỉ 2 mỗi tháng, không thiếu một tháng nào.

Vì chi ra usd quá nhiều nên dự trữ ngoại tệ quốc gia thâm thụt, để mua usd trong dân gian để trả bù nhập siêu thì phải phá giá vnd, vì phá giá nên xăng , điện, bão giá lên theo (vì thịt cá phải nhập bằng ngoại tệ, rau quả phải trả tiền phân bón bằng ngoại tệ, vận chuyển trả xăng bằng ngoại tệ v.v..). Khi tất cả lên thì lạm phát lên theo.

Để kềm lạm phát thì đầu năm 2011 ba dũng đưa ra nghị quyết 11, để mua rẻ vàng và usd của người dân (nhưng ng dân vẫn còn giữ nhiều lắm, chưa bán đâu), nâng cao tiền lời (huy động 17, 18%, cho vay 22 đến 27%), giới hạn dư nợ còn tăng 20% (thay vì mọi năm là 30, 40%), giảm thiểu dư nợ không sản xuất còn 22%).

Đây là một bước làm không đầy đủ, 3 dũng không hạn chế đầu tư công (200 ngàn tỉ vnd) (vì đã có ăn chia theo từng ghế, từng dự án nên không cắt khoản này được, mất lại quả) nên 3 dũng vẫn phải bán trái phiếu để gom tiền trong lưu hành mà trả cho dự án. Điều này tôi có viết trong một bài của tôi hơn 1 năm nay, điều này làm cho đầu tư công tranh dành số tiền ít ỏi trong lưu hành với những xí nghiệp tư nhân, đây là hiện tượng crowding-out of credits (chen chân tín dụng).

Vì không đủ tiền thanh khoản nên nhà băng phải đẩy tiền lời huy động lên 17, 18% để có thanh khoản. Điều này đẩy lãi suất vay lên 22 tới 27%…Không doanh nghiệp tư nhân nào vay nổi để hoạt động.
Thành phần thật sự dùng ít nợ vay mà xuất khẩu nhiều là thành phần kinh tế tư nhân. Các tập đoàn và tổng công ty nhà nước thì chỉ tham nhũng, lỗ lã triền miên nhưng tập đoàn và TCT lại được mượn tiền ưu tiên hơn nền kinh tế tư nhân. Điều này sẽ bóp chết thêm xuất khẩu và làm nhập siêu tăng cao, có nghĩa là vnd lại phá giá nữa.
Giải pháp ngay bây giờ là gì:

1. Float (IPO) cổ phần hóa tất cả tập đoàn và TCTy, lỗ cũng được, bán giá bèo cũng được, nhưng thà mất trị giá TCT bây giờ là 30 tỉ usd thay vì mỗi năm gánh nợ tham nhũng cho bọn này 30 tỉ usd mà không cơ quan nào kiểm soát nổi. Cho dầu bán đổ bán tháo cho quan chức, họ không biết vận hành thì sau này sẽ banh chìa hay bị mua rẻ lại bởi những người có kinh nghiệm vận hành những TCT này. Chúng ta đừng sợ vì những quốc gia có nền kinh tế vững đều không có một cty quốc doanh nào. Khi có thị trường, có nhu cầu là sẽ có tư nhân có tài, có vốn nhẩy vào khai thác điện, đóng tàu, may mặc, hóa chất…Chính vì tồn tại quốc doanh mà tư nhân không có cơ hội tham gia ngành nghề đó, và chỉ tư nhân mới có động cơ để phát triển ngành, viễn thông của VN là một ví dụ. Hãy đừng sợ cổ phần hóa quốc doanh.

2. Giảm thiểu đầu tư công 92 ngàn tỉ vnd như DCS nói thì tôi không tin, họ nói thế chứ tất cả đều không cắt, bằng chứng là họ vẫn bán 55 ngàn tỉ vnd trái phiếu ra thị trường làm nhiều ngân hàng mất thanh khoản.

Mong rằng bài viết này được phổ biến rộng rãi để dân tộc ta sớm giải thể đảng cộng sản trao lại quyền quyết định chọn người tài giỏi vận hành cuộc sống kinh tế của họ, có thể đó là TS Cù Huy hà Vũ hay anh Trần Huỳnh Duy Thức, tôi sẵn sàng tập hợp những người có kinh nghiệm và kiến thức trong nhiều lãnh vực để giúp một chánh phủ hậu cộng sản non trẻ.

Melbourne 26.05.2011

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s