NVDT_121011_00010_Bất cứ hy vọng dân chủ nào tùy thuộc vào Mỹ.

Khanh Vũ Đức (Luật Sư Canada, thành viên của Nhóm Người Việt Vì Dân Tộc Việt)

Người lược dịch: Châu Xuân Nguyễn
(Lời bình) – Trân trọng giới thiệu với bạn đọc anh Vũ Đức Khanh là Luật sư ở Ottawa, Canada.

Anh có nhiều bài viết được đăng trên báo Asia Sentinel. Những bài báo nói lên quan điểm của người Việt Hải Ngoại đối với chính phủ này.

Tôi rất tâm đắc với tất cả những bài của anh với một lý do đơn giản là Người Việt Hải Ngoại thường bận lo cơm áo gạo tiền, rảnh thì tranh đấu bằng tiếng Việt (vì quan điểm của họ cũng như của tôi là chúng ta tranh đấu để giải thể chính trị ĐCS VN và “thị trường” của chúng ta là người VN ở VN rồi kế đến là người VN khắp thế giới), nhưng đối với LS Vũ Khanh thì khác và anh tạo một dấu ấn rất quan trọng trên những bài báo quan trọng trong những địa chỉ mà bất cứ người ngoại quốc nào nghĩ đến VN vì lý do du lịch, đầu tư, quan hệ thương mại đều tìm đến đó là báo Asia Sentinel.

Trong những tháng ngày sắp tới, chúng tôi sẽ dịch lại những bài của anh để độc giả nhìn thấy hình ảnh của VN dưới con mắt những người ngoại quốc như thế nào. Đây là cái nhìn rất quan trọng khi họ phải quyết định đầu tư, buôn bán hay du lịch.

Làn sóng đầu tư trực tiếp và gián tiếp (FDI và FII) vào Vn sút giảm ngày một trầm trọng là ảnh hưởng của nhiều yếu tố, theo tôi thì những thứ tự như sau:

1. Tham nhũng và những vụ tai tiếng trên mặt báo, PCI, Securency v.v..
2. Kinh tế vĩ mô và lạm phát
3. Những bài báo tiêu cực về một chính phủ độc tài, mất dân chủ (như bài báo này của anh Vũ Đức Khanh)
Chỉ có dân đen là chịu khổ thôi, còn tư bản đỏ và cánh hẩu, vây cánh của chúng nó vẫn sung sướng.
Châu Xuân Nguyễn

“Nếu nhân loại là thiên thần, thì sẽ không cần phải có chính phủ”, 2 nhà cách mạng yêu nước Mỹ Alexander Hamilton và James Madison đã viết như thế trong các bài viết về liên bang. Và ngay bây giờ, chính phủ Việt Nam phải lựa chọn loại chính phủ nào mà họ muốn.

Không có thiên thần nào sẽ mang lại sự lựa chọn này. Dồn ép giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam đang bị sa lầy trong tình trạng không chắc chắn.

Họ có thể chính thức liên minh với nước láng giềng phương Bắc, một QG đang là nguồn chính của tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) về cả lãnh hải và lẫn tự do hàng hải quốc tế hoặc liên minh với Mỹ.

Người dân Việt Nam đã bày tỏ sự phản đối của họ đối với Trung Quốc trong khi chính quyền cộng sản đang cố gắng chống chọi để giữ hòa bình với người hàng xóm của họ. Nếu chính phủ VN phải quyết định liên minh với ai trên cơ sở chính trị ngắn hạn, thì câu trả lời đầy những phức tạp giữa những lợi ích ngắn hạn, những nhóm lợi ích và những nguyện vọng tồn vong của ĐCS.

Nhưng nếu quyết định theo cơ sở lâu dài của dân tộc và đất nước, câu trả lời trở nên rõ hơn chút ít. Điều đầu tiên là Việt Nam mong đợi gì ở tương lai? Và thứ hai, những gì nó có thể làm gì để đạt được mục tiêu đó?

Là một người quan sát quan tâm có quan hệ sâu sắc với Việt Nam, tôi tin rằng bất kỳ quyết định nào phải dựa trên căn bản tự do, hòa bình, và thịnh vượng của người dân Việt Nam.

Vì vậy, tôi tin rằng Việt Nam phải nhìn về phía Hoa Kỳ để được trợ giúp và hỗ trợ trong tương lai.

Những thách thức từ bên trong

Tuy nhiên, nếu chính thức ngã về Mỹ, sẽ không dễ dàng hay có thể chấp nhận được, đối với cả Trung Quốc hay Cộng sản Việt Nam, vì những lý do khác nhau.

Đối với Trung Quốc, mối quan tâm của họ là đơn giản (dễ hiểu) và tương đối hợp lý: một nước Việt Nam theo định hướng phương Tây sẽ được nhìn thấy bởi Bắc Kinh là VN không khác gì hơn là một chỗ đứng cho các hoạt động và lợi ích của Mỹ ở Đông Á, đó là một xâm lấn vào sân sau của Trung Quốc.

Cảm giác này của Trung Quốc y chang như cảm giác của HK trong thời chiến tranh lạnh khi Cuba liên kết với Liên Xô. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không từ bỏ quan hệ ngoại giao với Việt Nam, bất kể bạn bè của VN là ai.

Cái trở ngại lớn nhất không phải từ Trung Quốc nhưng nhưng từ chính phủ của Việt Nam.

Trong một nhà nước độc đảng, họ luôn luôn muốn duy trì tình trạng cai trị hiện tại. Chính sách kinh tế có thể thay đổi, nhưng họ không cho lý do nào để thay đổi hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, nguyên tắc của Dân chủ là ngược lại, nguyên tắc này không chỉ đơn giản là yêu cầu thay đổi, mà lại còn khuyến khích thay đổi.

Dân chủ cho phép người dân xử dụng lá phiếu của mình để bầu người đại diện có lợi nhất cho lợi ích của người dân và đồng thời cho người dân có cơ hội “bầu ra khỏi guồng máy chính trị” nhũng người mà không thực sự đại diện cho lợi ích của người dân hay những người thất bại trong vai trò đại diện này.

Nếu muốn Việt Nam là một quốc gia thực sự thịnh vượng và tự do, VN phải thay đổi và sự thay đổi này không có thể xảy ra cho đến khi tình trạng hiện tại (-một nhà nước độc đảng quản lý một quốc gia theo tư tưởng của một thiểu số -) phải bãi bỏ.

Đây có phải là giải pháp cực đoan? Đúng nhưng chỉ cực đoan trong ý tưởng mà thôi.

Cải cách chính trị, tuy nhiên, không cần phải được triệt để. Nó không cần phải xảy ra qua đêm (và nếu thay đổi như thế thì sự thay đổi này sẽ không tồn tại lâu dài).

Nhưng cải cách cần phải có. Cho dù vào tuần tới, tháng tới, năm tới, phải cần có một kế hoạch cho sự thay đổi. Thật không may, có một số người không muốn thay đổi.

Dưới sự cai trị độc đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự tự do của người dân bị giới hạn một cách tùy tiện bởi một Đảng, Đảng này không có trách nhiệm với một ai cả trừ trách nhiệm với chính ĐCS.

Bàn tán về dân chủ hay chỉ trích chính phủ về vấn đề nhân quyền có thể bị đi tù hoặc phạt nặng.

Người dân không nắm quyền tự quyết cho riêng họ, nhất là trong một môi trường đàn áp như thế. Ở phương Tây, những từ như “tự do” và “dân chủ” được sử dụng như cú đấm. Ở các nước như Việt Nam, những lời này phải có ý nghĩa thực tế.

Tuy nhiên, trừ khi có một một cuộc cách mạng theo chế độ hiện hành, nhân dân Việt Nam dưới chế độ này có thể sẽ không bao giờ biết đến hay trải nghiệm tự do.

Một lần nữa, không phải chỉ có cách này là cách duy nhất, và có những lý do thực tiễn tại sao chính phủ Việt Nam nên thay đổi.

Trong khi một nhà nước độc đảng có lợi thế là có thể hành động hoặc phản ứng một cách nhanh chóng, vì nó không cần phải tham khảo ý kiến ​​công dân hoặc các bên đối lập về bất kỳ vấn đề nào, đó lại chính là điểm bất lợi khi thích nghi với tình huống thay đổi liên miên.

Các nhà lãnh đạo trong một nền dân chủ có thể có nhiều ý kiến khác nhau và hành động theo lời khuyên của các quan điểm khác nhau từ những hệ tư tưởng khác nhau, thì ngược lại các nhà lãnh đạo độc đảng hầu như luôn luôn hạn chế sự đa dạng trong giới hạn nhóm của họ, tất cả đều cùng một hệ tư tưởng. Có thể dễ dàng hơn để đạt được một sự đồng thuận trong một nhà nước độc đảng, nhưng nó thiếu sự linh hoạt để chuẩn bị và thích ứng với các thách thức đa dạng.

Nếu chính phủ Việt Nam thực sự tin rằng Trung Quốc là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia, gần đây với những trang bị quân dụng mới và nâng cấp công nghệ quốc phòng có vẻ như cho rằng điều này lo sợ này là đúng, thì CP sẽ được hưởng lợi từ nhiều góc độ khác nhau hơn là làm việc với một giới hạn, của các cố vấn cùng một đảng phái. Trong bất kỳ cuộc xung đột nào, cùng một chiều hướng dự báo không bao giờ là một điều tốt.

Cơ hội

Dân chủ là vì lợi ích tốt nhất của người Việt Nam, và những người tốt nhất để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi là Hoa Kỳ. Không những Mỹ sẽ cung cấp một chiếc ô an ninh nhất định chống lại các mối đe dọa nước ngoài, mà họ còn cung cấp được những kinh nghiệm giàu có trong việc duy trì một nền dân chủ mà Việt Nam đang tìm kiếm.

Mỹ cung cấp một cái nhìn vào những khó khăn của điều hành một chính phủ dân chủ. Chúng ta chỉ cần nhìn vào rối loạn chức năng hiện nay trong Quốc hội Mỹ để thấy rằng dân chủ, trong khi xinh đẹp, cũng có thể khá xấu xí. Có nhiều tiếng nói tất cả nói cùng một lúc, tất cả các yêu cầu để được lắng nghe, và tất cả nhấn mạnh rằng họ đúng, có thể có vấn đề khi những tiếng nói từ chối hợp tác, qua đó gây nguy hiểm không chỉ là tương lai của đất nước, nhưng cuộc sống của người dân.

Tuy nhiên, Việt Nam có thể tránh được tất cả những điều này, bằng cách sử dụng như hướng dẫn về những gì để làm và không làm. Chính phủ Mỹ đã cung cấp rất nhiều ví dụ một chính phủ dân chủ đã thành công và thất bại.

Rút ra từ những bài học này, Việt Nam có thể thiết lập một hình thức dân chủ của chính phủ và hiến pháp được trang bị để đối phó với những vấn đề này. Họ không cần phải sao chép y chang các hình thức chính phủ Mỹ, thay vào đó, họ có thể cải tiến nó. Đây là một cơ hội để biến những gì tốt thành tuyệt vời.

Bằng cách học hỏi từ những người đi trước, Việt Nam có lợi ích của việc thiết lập một nền dân chủ với tất cả các biện pháp bảo vệ cần thiết, kiểm tra và cân bằng, và các quy định cho việc tạo ra các một chính phủ hiệu quả.

Cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill đã từng tuyên bố như thế này “dân chủ là hình thức chính phủ tồi tệ nhất, ngoại trừ tất cả những chính phủ khác đã được thử nghiệm.” (tức là tất cả những hình thức chính phủ khác tồi tệ hơn chính phủ Dân chủ đã được thử nghiệm và loại bỏ thì CP Dân chủ hiện là chính phủ tệ nhất (điều này có nghĩa là CP dân chủ còn phải được nâng cấp và bổ sung thêm nữa chứ không phải là một hình thức chính phủ tuyệt đối hoàn hảo về mọi mặt))

Tuy nhiên, để những thay đổi này có thể xảy ra, chính phủ hiện tại phải sẵn sàng và sẵn lòng. Khi biên giới giữa các nước ngày càng mờ nhạt trong thời đại Internet này, người dân Việt Nam không còn bị cô lập toàn cầu và anh chị em của mình. Họ đã thấy những gì họ có thể và không thể có, và những sự bất xứng và thất bại của chính phủ của họ. Người ta chỉ cần nhìn vào mùa xuân Ả Rập để xem ảnh hưởng của nó.

Trong thời gian tới, sẽ có thay đổi ở Việt Nam. Đảng Cộng sản có thể là một thành phần của sự thay đổi này, hoặc nó có thể được bỏ lại phía sau. Đây là thời gian cho các nhà lãnh đạo của Việt Nam phải nghiệm lại vận mệnh của mình.Họ muốn có một Việt Nam như thế nào, và họ có sẵn sàng chuẩn bị để thực hiện những hy sinh cần thiết?

(Khánh Đức Vũ là một luật sư Người Việt Canada ở Ottawa, tập trung vào các lĩnh vực khác nhau của pháp luật Ông nghiên cứu về Quan hệ Quốc tế và Luật quốc tế. Ông là Chủ tịch của Văn phòng Luật VDK và VDK Tập đoàn Tư vấn đầu tư.)

http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4028&Itemid=262

Khanh VU DUC, LL.L., LL.B., MPA
Barrister, Solicitor & Notary Public
VDK LAW OFFICE
Integrity – Competence – Excellence
838 Somerset Street West, Suite 30, Ottawa Ontario K1R 6R7 Canada
Tel: (613) 867-2071 or (613) 238-8889 – Fax: (613) 238-8890
Email: vdklawyer@rogers.com

Opinion: Vietnam’s Democratic Future
Written by Khanh Vu Duc
Friday, 09 December 2011

US and Vietnam: New Friends
Any hope for democracy lies with the US.

“If men were angels, no government would be necessary,” wrote the American revolutionary patriots Alexander Hamilton and James Madison in the Federalist Papers. And right now, the Vietnamese government must make a choice of what kind of government it wants. No angels will bring it. Squeezed between China and the United States, Vietnam is mired in a state of uncertainty. It can formally ally with its neighbor to the north—the primary antagonist in the South China Sea maritime and territorial disputes—or the US.

The Vietnamese people have expressed their opposition to China while the Communist government struggles to keep the peace with their neighbor. If the government is to base its decision on politics, the answer becomes muddled in short-term gains, self-interested parties, and self-preservation.

But if the decision is based on, say, the long-term well-being of the people and the country, the answer becomes a little bit clearer. First where does Vietnam expect to be in the future? And two, what can it do to achieve its objective? As an interested observer with deep ties to Vietnam, I believe any decision must take into account the future liberty, peace, and prosperity of the Vietnamese people.

As such, I believe Vietnam must look towards the US for assistance and support going into the future.
Challenges from within

Formally embracing the US, however, may not prove easy or acceptable, either to China or the Vietnamese Communists, both for different reasons.

For China, the concern is simple and fairly reasonable: a Western-oriented Vietnam would be perceived in Beijing as being nothing more than a foothold for US activities and interests in East Asia, an encroachment into China’s backyard. Chinese sentiments would likely match those in the US during the Cold War when Cuba aligned with the Soviet Union. Yet it is unlikely that China will abandon diplomatic relations with Vietnam, regardless of the latter’s list of friends. Rather, the real obstacle in this affair will not be China but the government of Vietnam itself.

In a single-party state, the status quo as it relates to governance is always preferred. Economic policies can change, but there is little reason to change and upset the establishment. Democracy as principle, however, doesn’t simply require change; it embraces change. It allows the people to take command of their future by voting into office they believe are best capable of representing their interests, and provides for the voting out of those politicians who cannot or have failed. For Vietnam to be a truly prosperous and free nation, it must change; and this change cannot come about until the status quo—a single-party state governing a nation under the ideology of a few—is abolished.

Is this radical? Why yes, indeed it is, but only the idea.

Political reform, however, needn’t be radical. It needn’t occur overnight (and if it did, such change would be unlikely to endure). But reform does need to occur. Whether next week, next month, or next year, there needs to be a plan for change. Unfortunately, there are some who people don’t want to change.

Under the single-party rule of the Communist Party of Vietnam, the free will of citizens is arbitrarily limited by an institution that is accountable to no one but itself. Talk of democracy or criticizing the government on human rights issues can be met with jail or unreasonable fines. The people are not the masters of their destiny, at least not within such an oppressive environment. In the West, words like “freedom” and “liberty” are used as punch lines. In countries like Vietnam, these words have very real meaning.

However, short of a revolution, under the current regime it’s unlikely that the Vietnamese people will ever truly experience liberty.

Again, it doesn’t have to be this way, and there are practical reasons why the Vietnamese government should consider changing. While a single-party state has the advantage of being able to act or react quickly, as it does not need to consult its citizens or opposition parties on the matter, it is at a disadvantage when adapting to fluid situations.

Where leaders in a democracy can obtain and act upon the advice of different viewpoints from different ideologies, single-party leaders are almost always restricted to the limited diversity within their group, all adhering to the same ideology. It might be easier to reach a consensus in a one-party state, but it lacks the flexibility to prepare for and adapt to a diversity of challenges.

If the Vietnamese government truly believes China to be a threat to its national security—recent military purchases and upgrades to defense technologies seem to suggest that this is true—then it will benefit from consulting a multitude of different minds rather than working with a limited, likeminded pool of advisors. In any conflict, predictability is never a good thing.

Opportunities

Democracy is in the best interest of the Vietnamese people, and who better to assist a transitional Vietnam than the United States. While the US does offer a certain security umbrella against foreign threats, it is instead the wealth of experience in maintaining a democracy that Vietnam should seek.

The US offers a glimpse into the difficulties of operating a democratic government. We need only look at the current dysfunction in the US Congress to see that democracy, while beautiful, can also be quite ugly. Having many voices all speaking at once, all demanding to be heard, and all insisting that they are right, can be problematic when these voices refuse to cooperate, thereby jeopardizing not only the future of the country but the lives of its citizens.

But Vietnam can avoid all of this, using the US as guide regarding what to do and not do. The US government has offered numerous examples where a democratic government has succeeded and failed. Drawing from these lessons, Vietnam can properly establish a democratic form of government and constitution that is equipped to deal with these problems. They needn’t copy the US form of government word for word; rather, they could improve upon it. Here is a chance to take what can be great and make it even better.

By learning from those who have gone before, Vietnam has the benefit of instituting a democracy with all the necessary safeguards, checks and balances, and provisions for the creation of an efficient and effective government. As was once stated by former British Prime Minister Winston Churchill, “It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have been tried.”

For these changes to occur, however, the current government must be ready and willing. When borders between countries are increasingly blurred in this Internet age, the Vietnamese people are no longer isolated from their global brothers and sisters. They have seen what they can and cannot have, and the improprieties and failures of their government. One need only look at the Arab Spring to see the effects of such realizations.

In time, there will be change in Vietnam. The Communist Party can be a part of this change, or it can be left behind. It is time for the leaders of Vietnam to take command of their destiny. What kind of Vietnam do they wish to live in, and are they prepared to make the necessary sacrifices?

(Khanh VU DUC is a Vietnamese Canadian lawyer in Ottawa, focusing on various areas of law. He researches on International Relations and International Law. He serves as President of the VDK Law Office and the VDK Investment Consulting Group.)

13 comments on “NVDT_121011_00010_Bất cứ hy vọng dân chủ nào tùy thuộc vào Mỹ.

  1. Trích “Trong thời gian tới, sẽ có thay đổi ở Việt Nam. Đảng Cộng sản có thể là một thành phần của sự thay đổi này, hoặc nó có thể được bỏ lại phía sau. Đây là thời gian cho các nhà lãnh đạo của Việt Nam phải nghiệm lại vận mệnh của mình.Họ muốn có một Việt Nam như thế nào, và họ có sẵn sàng chuẩn bị để thực hiện những hy sinh cần thiết?”

    Em cũng tin như bác là sẽ phải có thay đổi tại VN trong thời gian tới. Nhưng theo kinh nghiệm của em, CSVN hiện nay đang cân nhắc “Thay đổi để sống còn” hay là “thay đổi để bị tiêu diệt”, còn về việc họ muốn VN như thế nào, dân tộc VN như thế nào thì em tin là không nằm trong tính toán của họ, vì những việc làm của họ từ 1954 đến nay có điều gì chứng tỏ họ care cho dân tộc VN đâu. Bác có đồng ý với em không?

    • Nhất trí với ý kiến của Duyên Vương, tôi nêu thêm cảm nhận của tôi về cách họ hiện nay đang cân nhắc là vừa nghe, vừa nhìn:
      – Nhìn lên phương bắc, lựa chọn theo khuynh hướng của Tàu để đảm bảo sự “sống còn” của họ dù là đi ngược lại lợi ích của dân tộc.
      – Nghe phản ứng của nhân dân để tìm cách đối phó (lừa mị, đàn áp) nhằm duy trì độc tài, toàn trị dù sắp tới có buộc phải thay đổi màu sắc, tên gọi của chế độ chính trị. Theo tôi, trong năm 2011 họ đã triển khai nhiều phép thử để nghe chiều hướng, mức độ phản ứng của nhân dân.

      Tóm lại, trong thời gian tới, sẽ có thay đổi ở Việt Nam và Đảng Cộng sản sẽ bị bỏ lại phía sau

    • Duyên Vương: … theo kinh nghiệm của em, CSVN hiện nay đang cân nhắc “Thay đổi để sống còn” hay là “thay đổi để bị tiêu diệt”, còn về việc họ muốn VN như thế nào, dân tộc VN như thế nào thì em tin là không nằm trong tính toán của họ, vì những việc làm của họ từ 1954 đến nay có điều gì chứng tỏ họ care cho dân tộc VN đâu. Bác có đồng ý với em không?

      Hoàn toàn đồng ý với @Duyên Vương. Sự Thực này quá rõ trừ những ai cố ý không muốn thấy!
      Về ý của bài chủ: “…Đảng Cộng sản có thể là một thành phần của sự thay đổi này, hoặc nó có thể được bỏ lại phía sau…”, LTC xin góp mấy suy nghĩ gọn:
      Đảng Cộng sản (CS) phải bị loại khỏi VN là điều chắc chắn không còn gì phải bàn. Nhưng diễn biến này có thể xảy ra:
      – hoặc trực tiếp và triệt để (hết còn có thể cứu vãn gì cho chỗ đứng của CS)
      – hoặc họ (CS) sẽ có được 1 cơ hội chuyển tiếp (kéo dài 1 tí). Nếu “kịch bản” này xảy ra, thì sẽ hạn chế được cảnh bạo động, sát phạt, và cũng là mong mỏi của tất cả chúng ta.
      Dù người CS đã vay nợ máu của dân VN quá nhiều, nhưng khi họ bị bêu đầu thì chúng ta, những người quan tâm nhiều hơn đến xây dựng, tái thiết VN hậu CS rất cần 1 bầu khí mới và yên bình để xúc tiến công việc nhanh lẹ hiệu quả hơn. Tội lỗi của ai, kẻ nào, tập đoàn nào, lúc ấy sẽ được định đoạt bởi Tòa Án trong khuôn khổ hiến định và luật định.

  2. nếu trao quyền lực cho một chính phủ tự do, dân chủ dẫu sao cũng còn hơn là nhị phân đảng cs, bởi vì nếu cs xử cs thì dã man và đổ máu không ít…bài học cách mạng văn hóa của TQ sờ sờ ra đó…bác nào thích bạo lực cách mạng thì hảy ủng hộ cs nhị phân…

  3. Ngao cò tranh chấp Ngư ông thủ lợi.CS thanh toán CS nhân dân ta sẽ chớp lấy thời cơ làm cách mạng Hoa Sen tại VN.Anh CXN theo dõi thời cơ mà phát động giờ G.Chúng ta luôn kiên nhẫn không bao giờ nản chí.Ngay trên mặt trận”tư tưởng văn hóa này”bọn CS cho là quan trọng nhất thì chúng ta chiếm hẳn được Lề Bên Trái.Trước đây,tiếng nói nơi đây chỉ dành cho những trí thức hải ngoại .Bây mọi tầng lớp nhân dân trong nước đã có mặt và nói lên tiếng nói của mình.Chúng tôi những người VN không chấp nhận Cộng Sản đang sinh sống trên mọi miền đất nước VN xin gởi lời chào quý mến đến LS Khanh Vũ Đức,Thành Viên của nhóm NVVDTV.Thân ái.

    • Chào bạn Q12,
      Đúng đấy bạn àh, vì có blog này, tôi truy IP và biết là 80% độc giả của tôi là trong nước, có thể lên tới 95% đó. Chính vì vậy tôi mới tập hợp nhóm NVVDTV để phát động giờ G. Bạn hãy chuẩn bị và huy động sẵn sàng nhe, đầu 2012 sẽ phát cờ đấy, đó là lúc ng dân khổ nhất về suy thoái và lạm phát sẽ trở lại,
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

  4. “Nếu muốn Việt Nam là một quốc gia thực sự thịnh vượng và tự do, VN phải thay đổi và sự thay đổi này không có thể xảy ra cho đến khi tình trạng hiện tại (-một nhà nước độc đảng quản lý một quốc gia theo tư tưởng của một thiểu số -) phải bãi bỏ.

    Đây có phải là giải pháp cực đoan? Đúng nhưng chỉ cực đoan trong ý tưởng mà thôi.

    Cải cách chính trị, tuy nhiên, không cần phải được triệt để. Nó không cần phải xảy ra qua đêm (và nếu thay đổi như thế thì sự thay đổi này sẽ không tồn tại lâu dài).

    Nhưng cải cách cần phải có. Cho dù vào tuần tới, tháng tới, năm tới, phải cần có một kế hoạch cho sự thay đổi.”

    Tuyệt vời!!!!

  5. Thật cám ơn anh CXN va nhóm người việt vì dân tộc việt đã tập hợp được những người con ưu tú mà tổ quốc VN này đang mong đợi ,ông bà ta có một câu nói bất hủ mà đến tận hôm nay vẫn hữu dụng cho tất cả mọi người vn chúng ta đó là BA NĂM SỐNG VỚI THẰNG ĐẦN,KHÔNG BẰNG MỘT PHÚT ĐỨNG GẦN NGƯỜI KHÔN ,một lần nữa cám ơn các bạn đã và đang khai trí cho dân tộc VN này./.

  6. Biết rõ Cộng Sản không ai khác hơn chính CS…!!(Cựu Đại Tá Bùi Tín-Cựu Trung tá Trần Anh Kim.Nhà văn Dương Thu Hương…..)!!
    Hiểu rõ Cộng Sản không ai khác hơn người dân hiện nay đang sống dưới “thiên đường cs”!
    Bản chất của CS ngày nay đã bị lột trần,phơi bày trên khắp các tỉnh thành và trên Quốc tế..!
    Chỉ còn đang đợi:Giờ G mà thôi…..!Với những gì người dân thấy,hiểu và biết thì CSVN đang bấn loạn về mọi phương diện…!!Nhất là về Kinh Tế…,sau nữa là tình hình HS-TS….!!Kế đến những vụ án “phi nhân đạo-Phi hiến”!!Do đó,mọi chúng ta phải thật sáng suốt và lội dụng thời cơ đến để thọc sâu,quấy rối chúng về mọi hình thức…Có thế mới tạo thêm động lực hầu xóa sổ CS đem lại cho Dân Việt niềm vui thực sự..?11/12/2011.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s