NVDT_121411_00013_Giới Thiệu Sinh Hoạt Bầu cử tại Hoa Kỳ

Tran V. A. (Thành viên của Nhóm Người Việt Vì Dân Tộc Việt)
Chào các bạn,

Một trong những biện pháp chống tham nhũng của quan chức ở các nước dân chủ như ở Mỹ là bầu cử định kỳ cho các chức vụ trong chính quyền liên bang, tiểu bang, và địa phương (quận, thành phố). Và những người đương nhiệm vẫn phải tái ứng cử để thuyết phục cử tri về sự hoạt động hiệu quả của họ, nghĩa là họ đã phục vụ cử tri tốt, không như những lời phê bình chỉ trích của các ứng viên đối thủ.

Đó chính là tinh thần của chế độ dân chủ mà một nước Việt Nam hậu cộng sản sẽ thực hiện.

Cuối tuần trước, tôi ghé nhà thăm một người bạn đồng hương và thấy trên kệ sách có Đặc San Tân Mão của Hội Đồng Hương Quảng Ngãi ở thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ gửi tặng. Tôi lướt qua đặc san và thấy có bài viết sau đây nói về cuộc bầu cử quốc hội Hoa Kỳ năm 2010. Mặc dầu năm 2012 mới bầu tổng thống Mỹ nhưng theo hệ thống “tam quyền phân lập và kiểm tra cân đối – 3-branch government with checks & balances” nên bầu cử bên ngành lập pháp cũng rất quan trọng ở Mỹ. Đặc biệt là ở Hạ Viện nơi mà theo luật tất cả những dự luật về thuế, thu nhập, chi tiêu phải xuất phát, thì đảng nào chiếm đa số sẽ có ảnh hưởng hêt sức lớn. Chỉ nhìn vào những tranh cãi về thuế và chi tiêu trong năm 2011 giữa TT Back Obama (hành pháp) và chủ tịch Hạ viện John Boener (lập pháp) là chúng ta thấy rõ điều này.

Để chúng ta có thêm hiểu biết về bối cảnh bầu cử tổng thống và quốc hội Mỹ năm 2012, tôi xin giới thiệu với các bạn bài viết trong đặc san đó. Chỉ có điều lấy làm tiếc là tác giả bài viết không đồng ý cho nêu tên và nơi làm việc, nên chúng tôi chỉ có thể ghi là “bài đóng góp” mà thôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với tác giả để nếu có những bài tương tự trong kỳ bầu cử sôi động ở Hoa Kỳ sắp tới thì sẽ cho phép phổ biến. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2012 tới đây bang Iowa sẽ mở màn cuộc chạy đua vào Bạch Cung năm 2012.

Tôi nghĩ những kinh nghiệm về bầu cử và tổ chức chính quyền ở Mỹ, Úc, Pháp, v.v. sẽ rất hữu ích cho việc chọn lựa thể chế chính trị ở một nước Việt Nam hậu cộng sản sau này.

Trần V.A.

————————-
Tường Trình từ Hoa Thịnh Đốn: Bầu Cử Hoa Kỳ Năm 2010

(Bài đóng góp)

Hôm thứ ba, 2 tháng 11, cử tri Hoa Kỳ đã bầu toàn thể 435 dân biểu Hạ Viện, 1/3 của tổng số 100 nghị sĩ Thượng Viện, một số thống đốc tiểu bang, và chính quyền địa phương trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ (midterm, off-term) đầy sôi động vì năm nay có sự tham gia của đảng chống thuế mới nổi TEA (Taxes Enough Already) Party.

Kết quả bầu cử là trong Hạ Viện nhiệm kỳ thứ 112 đảng Cộng Hòa sẽ chiếm 239 ghế, đảng Dân Chủ 186 ghế, và sẽ do đảng Cộng Hòa nắm quyền: Dân Biểu John Boehner, (CH, Quận 8, tiểu bang Ohio) sẽ là Chủ Tịch Hạ Viện (Speaker of the House) thay thế Bà Nancy Pelosi, (DC, Quận 8, California.) Đảng nắm quyền sẽ quyết định nghị trình lập pháp, khởi động những điều tra từ những ủy ban, và buộc các công chức hành pháp ra điều trần về những chương trình, dự án cần được giám sát.

Về phía Thượng Viện thì đến hôm nay, 4/11, đảng Dân Chủ vẫn còn nắm quyền nhưng chỉ với đa số 52 ghế, đảng Cộng Hòa đã thắng thêm 6 ghế thành 47, còn ghế nghị sĩ ở tiểu bang Alaska vẫn còn đang được kiểm trong đó ứng cử viên độc lập (phải điền tên) Lisa Murkowski hiện đang dẫn đầu. (Trước đây bà thuộc đảng Cộng Hòa; vì thua phiếu đại diện của đảng chống thuế TEA Party trong kỳ bầu cử sơ bộ nên quyết định ứng cử tự do nhưng cử tri phải viết tên vào phiếu bầu!)

Trong hai năm qua, đảng Dân Chủ có đa số “tuyết đối” trong Thượng Viện với 60 ghế. Đây là trường hợp hy hữu vì hiếm khi một đảng có 60 ghế trong thượng viện nơi các nghị sĩ có những đặc quyền mà dân biểu không có. Ví dụ, nếu một nghị sĩ muốn ngăn chặn một dự luật nào đó khỏi thành luật thì có thể “giữ” (hold) đạo luật đó lại, không cho đem ra thảo luận và biểu quyết mà không ai có thể làm gì được; trong trường hợp đó, hành pháp và lãnh đạo hai đảng trong thượng viện sẽ thương thảo với vị nghị sĩ đó và qua nhân nhượng, thuyết phục nghị sĩ đó chấm dứt việc cầm giữ dự luật. Một nghị sĩ cũng có thể “giữ – ngâm tôm” một ứng viên được hành pháp đề cử nhưng phải được thượng viện chấp thuận. Một đặc quyền khác của nghị sĩ là “filibuster.” Đó là quyền nói dai, nói “không thời hạn” trong khi thảo luận một dự luật mà không bị ngăn chặn, trừ khi có 60 nghị sĩ bỏ phiếu đồng ý chấm dứt thảo luận dự luật. Tuy rằng đảng Dân Chủ có 60 ghế nhưng không phải lúc nào cũng đồng ý ngăn chặn không cho “vị đồng nghiệp” kia nói, một phần vì lịch sự (decorum, civility), phần khác vì nghĩ một lúc nào đó mình cũng sẽ cần đặc quyền đó. Do đó, thiểu số trong thượng viện Hoa Kỳ có rất nhiều quyền và không phải tuyệt đối phục tùng đa số như người ta thường nghĩ.

Ngoài những thắng lợi trong quốc hội, đảng Cộng Hòa cũng thắng thêm 10 ghế thống đốc ở các tiểu bang Hawaii, Iowa, Kansas, Main, Michigan, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Pensylvania, và Rhode Island. Điều này quan trọng vì trong hai năm tới, các thống đốc tiểu bang có quyền vẽ lại các khu vực bầu cử (gerrymandering) và sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2012.

Cuộc bầu cử năm nay sôi động hẳn vì có sự tham dự của đảng chống thuế TEA Party, có thể nói là phe cực hữu của đảng Cộng Hòa. Trên toàn quốc có 30 ứng cử viên của TEA Party đắc cử vào Quốc Hội, trong đó nối danh nhất là ông Rand Paul (con của dân biểu Ron Paul, Texas, cựu ứng cử viên tổng thống năm 2008) đắc cử thượng nghị sĩ tiểu bang Kentucky. Ông sẽ họp chung (caucus) với đảng Cộng Hòa trong nhiệm kỳ tới.

Trong kỳ bầu cử này có hai ứng cử viên Mỹ gốc Việt, dân biểu đương nhiệm Cao Quang Ánh (CH, Quận 2, Louisiana) tái tranh cử và thua ứng cử viên DC Cedric Richmond (65/33%) và ứng cử viên Trần Thái Văn, CH, dân biểu tiểu bang California, tranh ghế dân biểu Quận 47 và thua người đương nhiệm là Bà Loretta Sanchez (51/42%)! Có lẽ rồi đây sẽ có những phân tích về tiến trình tranh cử và kết quả bầu cử để rút ra bài học thích hợp cho những kết cuộc tốt hơn trong tương lai, nhưng phải nói là các ứng cử viên gốc Việt đã thua đậm đối thủ trong kỳ bầu cử này.

Như các nhà bình luận thời cuộc dự đoán, Đảng Cộng Hòa đã thắng đủ số 39 ghế để lấy lại đa số trong Hạ Viện, nhưng ít ai tiên đoán đúng số 60 ghế mà họ thắng được từ đảng Dân Chủ. So với năm 1994 khi đảng Cộng Hòa cũng chiếm đa số ở Hạ Viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của cựu Tổng Thống Bill Clinton, số ghế dành được cũng chỉ 52. Và tuy rằng trong 75 năm qua, đảng của tổng thống Mỹ chỉ hai lần không mất ghế trong Quốc Hội trong bầu cử giữa kỳ nhưng lần này được ví như một cơn sóng thần từ nỗi bất bình của cử tri đối với cách quản trị quốc gia của chính quyền đương nhiệm, nhất là khi đảng Dân Chủ nắm cả hành pháp và lập pháp sau khi Ông Barack Obama trở thành vị tổng thống thứ 44 vào ngày 20 tháng 1 năm 2009.

Có ý kiến cho rằng đảng Cộng Hòa chỉ may mắn lần này vì nền kinh tế chưa cải thiện đúng lúc, nhưng thực ra những lãnh đạo đảng Cộng Hòa đã rút nhiều bài học trong hai kỳ bầu cử 2006 và 2008 và đề ra kế hoạch “trở thành đa số” ngay khi Ông Obama nhậm chức tổng thống. Lúc đó tại Quốc Hội Hoa Kỳ có nhiều cuộc họp thâu đêm của các lãnh đạo đảng CH, họxem xét, cân nhắc tại sao những khu cử tri từ lâu ủng hộ đảng CH mà lại bầu cho đảng DC. Họ tổng kết những trường hợp ứng cử viên CH thua DC rất sít sao, rồi từ đó họ lập ra một kế hoạch tuyển mộ những ứng cử viên thích hợp, huấn luyện và chuẩn bị để tranh cử lấy lại những ghế CH truyền thống và gặt hái thêm những địa hạt có cơ hội. Tổng cộng, lúc đó, họ cho rằng có 83 ghế có thể cạnh tranh hiệu quả với đảng DC.

Và vừa rồi đảng CH đã thắng 60 ghế, dành lại đa số, và quyền lực, trong Hạ Viện.

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao cử tri Hoa Kỳ lại thay đổi thái độ quá nhanh khi chỉ hai năm trước, 2008, đã tạo lịch sử qua việc bầu một tổng thống da màu là Ông Barack Obama, và củng cố thêm đa số trong thượng viện và hạ viện cho đảng Dân Chủ, thì nay lại trừng phạt đảng Dân Chủ bằng cách dồn phiếu cho đảng Cộng Hòa?

Theo thiển ý thì mọi cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ đều dựa trên hai yếu tố: hòa bình và thịnh vượng tức quốc phòng và kinh tế của quốc gia tại thời điểm đó. Trong tình hình cuộc chiến ở Iraq đã kết thúc và chiến tranh chống khủng bố ở Afghanistan tiến triển theo kế hoạch của Tổng Thống Obama, sự quan tâm về hòa bình không quan trọng bằng vấn đề kinh tế, với những mối lo cụ thể đến công ăn việc làm, nhà cửa, thường được gọi chung là những vấn đề liên quan đến túi tiền (pocketbook issues). Có thể nói vấn đề kinh tế thường được cử tri Mỹ coi trọng qua câu hỏi mà cố Tổng Thống Reagan đã khởi xướng, “Are you better off today than you were several years ago? Bạn có khấm khá hơn cách đây mấy năm không?” Ngụ ý là nếu không thì cần phải thay đổi thành phần lãnh đạo. Chúng ta chắc còn nhớ cựu Tổng Thống George Herbert Walker Bush (Bush cha) khi vừa thắng chiến tranh Vùng Vịnh I năm 1990, giải phóng Kuwait khỏi sự chiếm đóng của Iraq dưới thời Sadam Hussein, có sự ủng hộ của dân Mỹ gần 90% nhưng chỉ hai năm sau ông bị thất cử vì tình hình kinh tế xấu đi nhiều và cựu TổngThống Bill Clinton đã khéo léo khai thác để trở thành vị tổng thống thứ 42 của nước Mỹ.

Năm nay, 2010, tình hình kinh tế Mỹ lại không tiến triển tốt đẹp sau hai năm Ông Obama cầm quyền với những chính sách kích cầu kinh tế, cứu vớt các công sản xuất xe, hổ trợ vốn cho các ngân hàng, v.v. trong khi dân thường lại không được giúp đỡ gì đáng kể. Trong khi đó lại thường có tin các ngân hàng thưởng công lãnh đạo hàng chục triệu, các ngân hàng đầu tư vẫn lời to, đã làm dân chúng dần dần sinh ra chống đối các chính sách của chính quyền Obama. Hơn nữa, trong năm 2010 lại có đạo luật cải tổ sức khỏe dự trù sẽ làm thâm thủng ngân sách, vốn đã gần 1500 tỷ đô trong năm 2009 và 1300 tỷ đô trong năm 2010, càng gia tăng hơn nữa khi tất cả các điều khoản có hiệu lưc. Do đó người dân Mỹ càng thêm bất mãn, và khi bị đảng Cộng Hòa khai thác trong mọi cơ hội, uy tín của đảng Dân Chủ đã xuống rất thấp!

Trong giai đoạn tranh cử, đảng Dân Chủ có lúc cứ biện minh rằng họ phải lãnh một gánh quá nặng do chính quyền cựu Tổng Thống George Walker Bush (Bush con) để lại! Nhưng cử tri Mỹ hình như không chấp nhận lối biện hộ này và cho rằng “cờ đến tay phải phất có hiệu quả” và sau hai năm nắm quyền cả hành pháp và lập pháp mà không mang lại kết quả khả quan thì cần thay đổi đường lối.

Một yếu tố khác là có một sự tự phụ, kiêu hãnh (hubris) ở chính quyền Obama, mà cũng là thái độ thường thấy khi có sự thay đổi quyền lực chính trị ở Washington D.C. Đó là người lãnh đạo mới cho rằng mình được nhân dân “ủy thác” (mandate) một sứ mệnh phải thay đổi triệt để hiện tình đất nước, để rồi sinh ra ôm đồm, khuấy động rất nhiều lãnh vực mà chưa chắc đã đạt được kết quả. Nếu chính quyền Obama chú tâm giải quyết vấn đề kinh tế, không gây thâm thủng ngân sách trầm trọng, và cải thiện tình trạng công ăn việc làm, giảm thất nghiệp trong hai năm đầu, thì kết quả bầu cử hôm 2 tháng 11 chắc hẳn đã khác. Và sau khi đạt được một số thành quả ban đầu, nội các Ông Obama có thể dễ dàng nhắm đến cải tổ chương trình bảo hiểm sức khỏe và quản trị hệ thống tài chính, kinh doanh chứng khoán mà không bị chống đối nhiều như vừa qua. Đây là hiện tượng tham vọng quá lớn trong tiếng Anh gọi là “power overreach” hay “biting off more than you can chew.”

Một câu hỏi khác là với sự thay đổi cơ cấu quyền lực ở Quốc Hội Hoa Kỳ như thế, sẽ có những thay đổi gì về đường lối đối ngoại hay đối nội của Hoa Kỳ?

Về ngoại giao thì Bạch Cung và Bộ Ngoại Giao vẫn tiếp tục công tác ngoại giao hằng ngày và vì thượng viện vẫn do đảng Dân Chủ nắm quyền nên sẽ không có gì thay đổi về chính sách. Tuy nhiên, trong Úy Ban Ngoại Giao ở Hạ Viện, đảng CH sẽ điều khiển nghị trình nên nữ Dân Biểu CH Ileana Roh-Lehtinen sẽ trở thành chủ tịch. Bà là người gốc Cuba và có lập trường chống Cộng mãnh liệt, không khoan nhượng. Chắc chắn sẽ có những phát biểu, điều trần từ Hạ Viện Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do thông tin hơn hiện nay. Một Dân Biểu CH khác trong ủy ban cũng ủng hộ những vận động nhân quyền, tự do là Ông Christopher Smith của New Jersey. Tuy vậy, những dự luật mà Hạ Viện đưa ra đều có thể bị ngăn chặn bởi các thượng nghị sĩ Dân Chủ hay nếu cần thì bị Tổng Thống Obama phủ quyết.

Hơn nữa, đảng Cộng Hòa thường được xem là đảng cổ vũ cho kinh doanh, mậu dịch nên phát triển kinh tế, giảm thất nghiệp sẽ là trọng tâm trong hai năm tới trong Hạ Viện. Về ngân sách đối nội, sẽ có cắt giảm ngân sách chính phủ liên bang vì tình trạng thâm thủng, nợ nần cần được cải thiến, nhưng không thể thực hiện được chỉ trong vài năm mà cần một thời gian dài. Vả lại, nếu kinh tế phát triển thì áp lực về nợ nần cũng sẽ giảm đi vì tùy thuộc về “khả năng chi trả” mà hiện nay thì nền kinh tế Mỹ vẫn còn năng động và lớn nhất trên thế giới.

Có nhiều bình luận gia cho rằng kỳ bầu cử này thể hiện sự bất mãn của dân chúng Hoa Kỳ đối với các chính sách của chính quyền Obama hiện tại hơn là ủng hộ đường lối của đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa cũng cần biết là họ sẽ phải chứng tỏ khả năng mang lại hiệu quả của các chính sách; nếu không chỉ hai năm nữa là dân chúng Hoa Kỳ sẽ lại có cơ hội để đánh giá họ có đáng để được tiếp tục tín nhiệm hay không.

Nói tóm lại, thông điệp của cử tri Mỹ trong kỳ bầu cử này là rất rõ ràng: Quyền lực đi đôi với trách nhiệm và sự tín nhiệm được đánh giá chỉ qua kết quả, không qua hứa hẹn.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s