TỘI ÁC CỘNG SẢN VIỆT NAM – Biến cố Tết Mậu Thân 1968 – Phần 1

(Lời Bình CXN) – Khi một tội ác chiến tranh được quay phim, video, hính ảnh thì CP Hậu Cộng Sản phải truy tố ra Tòa án Tội Phạm Chiến Tranh Quốc Tế ở La Hague (War crimes trials are trials of persons charged with criminal violation of the laws and customs of war and related principles of international law). Những người như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường (hiện đang bị tê liệt bán thân), Hoàng Phủ Ngọc Phan là chắc chắn phải hầu Tòa

02.01.2012

Châu Xuân Nguyễn

Tết Mậu Thân 1968
Trọng Ðạt

Tác giả Trọng Ðạt, năm nay 66 tuổi, nhà văn, nhà khảo cứu lịch sử Việt Nam. Ông đã xuất bản một số sách biên khảo về chiến tranh Việt Nam. Quyển “Sài Gòn Thất Thủ” của ông phát hành cách đây hai năm đã bán khá chạy. Ông tốt nghiệp văn chương ở Ðại Học Văn Khoa Sài Gòn, sau đó tốt nghiệp Cao Học Kinh Tế Tài Chánh, làm công chức. Ði tù “cải tạo” CSVN và sang Hoa Kỳ theo diện H.O. năm 1990. Nay ông đang sống ở Dallas, Texas, và viết rất mạnh.

Trước hết chúng tôi xin sơ lược về tình hình quân sự miền Nam thập niên 60 trước khi xảy ra cuộc Tổng Công Kích Tết Mậu Thân.

Sau khi thất bại trong việc đề nghị hiệp thương năm 1957 với chính phủ VNCH, bị ông Ngô Ðình Diệm từ chối, chính quyền CSBV quyết thôn tính miền Nam bằng bạo lực, sống chết cũng phải chiếm cho được cái vựa lúa miền Nam. Từ những năm cuối thập niên 50, họ bắt đầu chuyển quân xâm nhập, đưa những cán binh tập kết trở về quê quán để thiết lập hạ tầng cơ sở rồi phát động “chiến tranh giải phóng”.

Từ 1960, các hoạt động của CS chỉ sử dụng những đơn vị nhỏ du kích tấn công đánh đổ mọi nỗ lực xây dựng Quốc gia của ta; địch nhắm vào khủng bố, ám sát bắt cóc, phá hoại… Lần đầu tiên cấp tiểu đoàn được VC sử dụng tại trận Ấp Bắc trong năm 1961, được leo thang bằng nhiều tiểu đoàn, chính phủ VNCH bèn thành lập thêm nhiều đơn vị chiến đấu, tăng cường các lực lượng địa phương để bắt đầu công cuộc bình định và xây dựng nông thôn. Trong khi đó người Mỹ gia tăng yểm trợ về quân viện và gửi nhiều cố vấn sang huấn luyện các đơn vị VNCH, dần dần các kế hoạch của miền Nam đã làm chậm và giảm các hoạt động của VC cho đến cuối 1962. Từ những năm 1963, 1964 tình hình chính trị xáo trộn vì biểu tình, đảo chính… khiến VC chớp thời cơ để phá hoại kế hoạch an ninh của miền Nam, gia tăng xâm nhập các ấp chiến lược, nhiều đơn vị Ðịa phương quân bị thiệt hại. Cuối năm 1964 các tiểu đoàn VC được tập hợp lại thành trung đoàn, trung đoàn thành sư đoàn.

Cuối năm 1964 trận Bình Giả do Công trường 9 (tương đương một sư đoàn) tấn công vào làng Công giáo Bình Giả phía Ðông Sài Gòn là nổi tiếng. Trong trận này VC phục kích tiêu diệt một tiểu đoàn BÐQ, một tiểu đoàn TQLC và gây thiệt hại cho lực lượng thiết giáp tăng cường, đây là thử thách quân sự khởi đầu cho miền Nam VN. Tình hình chiến sự ngày càng mở rộng leo thang, cuộc chiến tranh Ðông Dương đã được quốc tế hóa từ 1950 khi Trung Cộng bắt đầu viện trợ vũ khí ồ ạt cho Việt Minh. Tháng 10 năm ấy người Mỹ vội nhảy vào vòng chiến, họ viện trợ cho Pháp 300 triệu đô la quân viện. Nay cuộc chiến lại càng được quốc tế hóa hơn nữa. Nga Xô, Trung Cộng mặc dù chia rẽ nhưng vẫn hiệp lực yểm trợ vũ khí, kinh tế tối đa cho BV và xúi giục BV tiếp tục cuộc chiến chống Mỹ để làm suy yếu đế quốc, BV đã trở thành quân tốt lợi hại cho CS quốc tế.

Ðầu năm 1965, quân đội chính qui CSBV bắt đầu hoạt động tại miền Nam, trung đoàn đầu tiên là 95 đã vào sát Kontum từ tháng 12-1965, họ dự định cắt VNCH làm hai phần theo quốc lộ 19. Giữa năm 1965 miền Nam bị thiệt hại nhiều, trung bình trong một tuần mất một tiểu đoàn và mất một quận. Tình hình nguy ngập đến mức báo động, người Mỹ phải đổ quân đến cứu nguy VNCH đang có nguy cơ sụp đổ, sau đó từ tháng 8 các đơn vị Mỹ đi tìm và diệt địch. Quân đội VNCH lại bị tổn thất nặng cuối năm 1965 tại trận Ðồng Xoài khi Công Trường 9 đánh tan nát Trung Ðoàn 7 thuộc Sư Ðoàn 5 tại vùng đồn điền Michelin phía Bắc Sài Gòn.

Nhờ can thiệp của HK, VNCH đã lấy được thăng bằng, những năm 1965-1967 nhiều đơn vị chính qui BV được đưa vào Nam, họ đụng độ nhiều trận lớn với Mỹ và bị thương vong rất nhiều vì hỏa lực Mỹ mạnh chính xác, Cộng quân bị kiệt lực, bổ sung không kịp. Hỏa lực Mỹ quá mạnh nên CSBV không dám đánh trực diện; không quân, pháo binh Mỹ bắn ồ ạt gây tàn phá mạnh; các nơi xảy ra đụng độ thường là miền duyên hải, cao nguyên, giới tuyến và vùng biên giới Việt, Miên, Lào… Trong khoảng thời gian này Mỹ cùng Ðồng minh và VNCH gia tăng hành quân tấn công phá hủy các mật khu CS như chiến khu C, D phía bắc Sài Gòn, tại Pleiku, Kontum, bắc Quảng Trị tạo thuận lợi cho chương trình bình định phát triển. CSBV mất thế chủ động bị đẩy lui khỏi các vùng đông dân cư và các vùng tranh chấp, nên suy yếu rõ rệt. Năm 1967 CSBV tiếp tục chủ động tại khu phi quân sự và các vùng hẻo lánh, sâu về hướng Nam không còn hoạt động nào đáng kể nữa.

BV lên kế hoạch tổ chức những cuộc tấn công qui mô để hòng xoay ngược thế cờ. Cuối năm 1967 tin tình báo ghi nhận CSBV xâm nhập nhiều người và tiếp liệu qua đường mòn Hồ Chí Minh và theo các trục giao liên. Giới chức quân sự VNCH không coi đó là một sự báo động. Sài Gòn và các tỉnh miền Nam tưng bừng đón Xuân, các vũ trường đầy ắp những cặp trai thanh gái lịch lả lướt bên điệu nhạc du dương. Năm 1968 dân Sài Gòn ăn Tết lớn hơn mọi năm, nêu cao, pháo nổ, bánh chưng xanh, đỏ đen cờ bạc khắp phố phường… Trong khi ấy Tướng Wesmoreland họp báo ở Mỹ nói tình hình Việt Nam đã khả quan, Hoa Kỳ có thể rút quân từ 1969.

Diễn tiến quân sự trong phần này chúng tôi dựa theo cuốn “Mậu Thân 68 Thắng Hay Bại” của Chánh Ðạo và có tham khảo thêm trong các sách của Nguyễn Ðức Phương, của Tướng Hoàng Văn Lạc…

Giao Thừa Mậu Thân tối 29-1, các gia đình nhang đèn, hoa quả cúng giao thừa; đời sống sung túc khiến cho ngày Xuân 1968 tưng bừng náo nhiệt hơn những năm trước. Bất ngờ đặc công VC tấn công Bộ Tổng Tham Mưu, Dinh Ðộc Lập, Bộ Tư Lệnh Hải Quân,phi trường Tân Sơn Nhất… VC tấn công đồng loạt 28 tỉnh và thị trấn. Hà Nội ra lệnh hoãn cuộc tấn công 24 giờ đồng hồ, các tỉnh miền Trung như Nha Trang, Bình Ðịnh, Pleiku… khai hỏa trước nên miền Nam kịp thời cảnh giác. Hà Nội đã cho điều động khoảng 100 tiểu đoàn vào cuộc Tổng Công Kích đại qui mô này. Lực lượng được chia ra như sau: 35 tiểu đoàn và 18 đại đội tại Vùng 1, 28 tiểu đoàn tại Vùng 2, 15 tiểu đoàn tại Vùng 3, 19 tiểu đoàn tại Vùng 4, tổng cộng 84 ngàn người, hầu hết thuộc Mặt Trận Giải Phóng. Ngày 21-1-1968 Hà Nội chọn Giao Thừa là giờ tấn công.

Bắc Việt vờ pháo kích Khe Sanh dữ dội để đánh lạc hướng VNCH và đồng minh. Thời điểm này, mặc dù VC không có vũ khí nặng như xe tăng đại bác, chúng chỉ có vũ khí cá nhân nhưng đã được CS quốc tế trang bị súng ống tối tân như AK, B-40, B-41. Bắc Việt chuẩn bị cho cuộc Tổng Công Kích y như quân Nhật đảo chính Pháp năm 1945. Mặc dù họ bảo mật rất kỹ nhưng một cuộc hành quân lớn như vậy cũng không thể giữ bí mật hoàn toàn được. Năm 1967 Bắc Việt vờ hòa hoãn với Mỹ để chuẩn bị cho cuộc tổng công kích, năm 1967 quân đội BV bị thất bại nhiều, tử vong lên cao. Trong cuộc hành quân tại Dakto người Mỹ đã bắt được một số tài liệu cho biết Cộng quân sẽ đánh lớn nhưng chưa biết vào thời điểm nào. Trước Tết Tướng Wesmoreland đã tìm gặp Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu để báo cáo âm mưu của địch và yêu cầu chỉ hưu chiến 24 giờ nhưng ông Thiệu không tin và vẫn cho hưu chiến 36 giờ. Năm ấy liên danh Thiệu-Kỳ đắc cử 35% số phiếu ngày 3-9-1967, ông Thiệu muốn nhân dân phải ăn Tết cho thật to, cảnh sát làm ngơ cho dân chúng đốt pháo thả giàn đêm Giao Thừa.

Thiếu tá Cảnh Sát Liên Thành, cựu Phó ty cảnh sát Thừa thiên 1968, cho biết trước Tết ta đã nhận được nhiều dấu hiệu cho thấy VC sẽ tấn công, tiểu đoàn đặc công K1 của VC đã đột nhập Huế, ông bèn trình lên tỉnh trưởng rồi cả ông và tỉnh trưởng cùng đến Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn 1 trình bày với Tướng Trưởng nhưng tin tức không được chú ý. Tại Quân khu 1, sáng Mồng 1 Tết (30-1) Ðại Tá Nguyễn Duy Hinh, xử lý thường vụ tham mưu trưởng Quân Ðoàn 1 đã nhấc điện thoại báo cáo Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, Tư lệnh Vùng 1 khi VC pháo kích gần tư thất ông nhưng Tướng Lãm không tin, cắt ngang cuộc điện đàm. Ngoài ra Trung Tướng Stone, Tư lệnh Sư đoàn 4 BB Mỹ ở Cao Nguyên, thu được tài liệu của VC nói về kế hoạch tấn công Pleiku, ông vội thông báo cho Trung Tướng Vĩnh Lộc, Tư lệnh Vùng 2 nhưng ông này không tin và bỏ về Sài Gòn ăn Tết.

Trận Tổng Công Kích do Võ Nguyên Giáp chỉ huy từ Hà Nội. Giao Thừa 29-1 rạng ngày 30-1-1968 Việt Cộng đồng loạt pháo kích tấn công 6 tỉnh và thị xã Vùng 1 và 2. Tại Vùng 1, VC pháo kích phi trường Ðà Nẵng, đặc công đột nhập Bộ Tư Lệnh QÐ1 và thị xã Hội An. Tại Vùng 2, thị xã Nha Trang bị tấn công nửa đêm Mồng 1 Tết ( 30-1), Ban Mê Thuột bị đánh lúc 1 giờ 30, Tân Cảnh lúc 2 giờ, Kontum lúc 2 giờ, Pleiku, Tuy Hòa lúc 4 giờ 30, Qui Nhơn lúc 4 giờ 10. VC pháo kích các căn cứ Mỹ tại Ðà Nẵng, Pleiku phá hủy 20 máy bay, tại Bồng Sơn nhiều máy bay thuộc Sư đoàn 1 không kỵ Mỹ bị hư hại.

Các thị trấn lớn và Sài Gòn vẫn chưa thức tỉnh, đài Sài Gòn lúc 9g30 sáng 30-1-1968 cho phát thanh bản tin hủy bỏ hưu chiến vì CS bội ước tại Vùng 1 và 2. Ðịch bảo mật kỹ lưỡng nên khi cuộc Tổng Công Kích nổ ra, các viên chức Việt Mỹ đã bối rối và lúng túng. Khi VC tấn công các tỉnh cao nguyên, duyên hải, Quân khu 1 đã ban hành lệnh hủy bỏ hưu chiến từ sáng 1 Tết nhưng vẫn không ngăn được bộ đội CS tiến vào Huế.

Vùng 1 và Vùng 2 là chiến trường gay go nhất miền Nam vì tiếp giáp với vùng hỏa tuyến, nơi diễn ra nhiều trận đánh đẫm máu giữa BV và đồng minh từ 1965. Tại Vùng 2, VNCH có 2 sư đoàn, 1 sư đoàn Mỹ (SÐ4), 2 sư đoàn Ðại Hàn trách nhiệm từ Bình Ðịnh tới Phan Rang, Tư Lệnh QÐ-2 là Trung Tướng Vĩnh Lộc. Trong trận Tổng Công Kích 1968 này, Vùng 2 bị tấn công sớm nhất, đúng Giao Thừa. Theo Tướng Hoàng Lạc, Hà Nội đổi giờ tấn công trễ hơn 24 giờ nhưng tại Vùng 2, VC chưa được nghe lệnh, đã khai hỏa sớm nên các tỉnh miền Nam kịp thời ứng chiến.

Trong năm tỉnh duyên hải Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận… Tiểu khu Khánh Hòa bị tấn công trước nhất trong dịp Mậu Thân sau Giao Thừa, Qui Nhơn tờ mờ sáng Mồng 1 Tết, Tuy Hòa, Phan Thiết bị tấn công đêm 1 rạng Mồng 2 Tết, Phan Rang yên tĩnh. Các cuộc hành quân tại Vùng 2 của Mỹ và VNCH đã bắt được các tài liệu về kế hoạch tấn công Ban Mê Thuộc, Qui Nhơn. Lực lượng an ninh bắt được 11 cán bộ VC tại Qui Nhơn cuối tháng 1-1968 đang hội họp, tù binh VC khai họ sẽ tấn công Qui Nhơn và các thành phố khác trong dịp Tết, nhóm này cũng có một cuộn băng ghi âm lời kêu gọi quần chúng nổi dậy. Cuộn băng được đưa về Bộ TTM ngày 29-1 (30 Tết), từ đó lệnh phòng thủ được ban ra nhưng cũng không được quan tâm mấy.

Dân số Nha Trang nếu kể cả ngoại ô là 200 ngàn người, tại đây có nhiều cơ sở quân sự quan trọng, Nha Trang cũng là một thành phố du lịch. Trước Tết, tiểu khu Khánh Hòa có tin CS chuẩn bị tấn công thị xã bằng một trung đoàn và 4 đại đội đặc công, Sư đoàn Ðại Hàn bèn mở cuộc truy lùng nhưng không có kết quả. Kế hoạch VC chia làm 3 toán: Toán 1 có 800 người, đột nhập vòng đai thị xã tấn công phía Tây thành phố; toán 2 có 130 người tấn công tiểu khu, tòa tỉnh; toán 3 có 111 người tấn công các trại truyền tin, ngăn chận viện binh từ Bình Long.

Khu ủy dự định tổ chức các cuộc biểu tình kéo về Ty Thông Tin để hỗ trợ sự thành lập chính phủ Liên Hiệp và đòi Mỹ rút quân. Ðài phát thanh chỉ có một trung đội 20 người bảo vệ bị VC tấn công nhưng không bị thiệt hại, địch bị đẩy lui trong đêm. Quân đội VNCH tấn công bộ chỉ huy tiền phương Cộng quân tại đồi trại Thủy khiến địch phải rút lui. Hơn một đại đội VC và đặc công tấn công tiểu đoàn Truyền tin 651 bị đẩy lui. Tiểu khu, tòa hành chánh bị hai đại đội đặc công 56 tên tiến đánh nhưng thất bại, địch để lại gần 40 xác chết.

Một tiểu đội đặc công đột nhập Bộ Chỉ Huy 5 Tiếp Vận giết 11 người của ta, 2 đại đội Biệt Cách Dù được đưa tới giải tỏa, phía VNCH bị thương khá nhiều. Sáng ngày Mồng Một Tết các đơn vị ta nỗ lực giải tỏa đồi trại Thủy, Tòa Hành Chánh, Tiểu Khu và Bộ Chỉ Huy 5 Tiếp Vận. Từ 4 giờ chiều Mồng 1 ta đã làm chủ tình hình thị xã. Ðêm 2 Tết VC tấn công trở lại, VNCH chết 46 người, địch khoảng 100 người, đêm Mồng 2 địch chiếm đồi trại Thủy, một đại đội biệt kích tới giải tỏa, tổn thất hai bên đều cao.

Cộng quân không biết đường đi lạc lung tung trong thị xã bị bắt gần hết, dân chúng giúp chính quyền bắt giặc, trên ngực các cán binh đều mang khẩu hiệu quyết chiến. Bộ đội CS toàn là lính trẻ từ 16 tới 20, quần áo không thống nhất, tổng cộng 77 tên bị bắt, ngoài ra ta bắt thêm 53 tên nằm vùng nhờ tù binh khai báo. Tổng kết VNCH chết gần 90 người, CS chết 377 tên, 80 bị bắt, 600 gia đình tại đây bị tan nát nhà cửa phải vào trại tiếp cư.

Tại Qui Nhơn lực lượng địch có 200 người gồm hai tiểu đoàn đặc công và bộ binh. Từ 4 giờ sáng Mồng Một Tết địch tràn vào khu 22 ANQÐ để giải thoát các tù binh CS, mũi thứ hai đánh nhà ga, tràn vào khu đông dân để lùa họ đi biểu tình. Cộng quân chiếm đài phát thanh. Các đơn vị VNCH và Ðại Hàn tới giải tỏa vùng lân cận đài phát thanh, VC chết 50 tên. Sáng 2 Tết ta phản công đài phát thanh bắt sống 12 tên, giết 24 tên tại nhà ga. Chiều 24 Tết, một tiểu đoàn BB đến giải tỏa nhà ga. Lực lượng VNCH và Ðại Hàn tiếp tục hành quân lục soát đến ngày Mồng 5 Tết giết 110 VC, bắt sống 175 tên.

Tại cao nguyên vùng 2 có độ cao trung bình 1,000m, toàn cao nguyên có 4 thị trấn lớn là Kontum, Pleiku, Ban Mê Thuộc, Ðà Lạt. Trước năm 1968 tình hình ở đây lắng dịu. CS đưa 3,500 quân vào mặt trận Ban Mê Thuộc làm 3 mũi dùi: họ tấn công tòa hành chánh và tiểu khu; tấn công khu quân sự phía Tây BMT; Ðịa Phương Quân và du kích chiếm các khu đông dân cư. Sư đoàn 23 BB hành quân thám sát chạm súng VC nhưng địch đã vào vòng đai thành phố tấn công đúng kế hoạch.

Mặc dù đánh bất ngờ, VC cũng không chiếm được một căn cứ quân sự nào, VNCH mất 4 thiết giáp. Sáng Mồng Một Tết ta đã chiếm được những đường phố chính trong khi nhiều đơn vị được đưa về giải vây Ban Mê Thuộc. Trong ngày Mồng Một có 100 cán binh bị bắn hạ, ngày thứ hai ta tiếp tục giải tỏa, giết 60 VC, bắt sống 10 tên khác cho tới Mồng 6 Tết coi như cuộc tấn công bị hoàn toàn bẻ gẫy. Tới đêm 3-1 Trung đoàn 33 Cộng quân lại tấn công vào tỉnh lỵ nhưng đã bị đẩy lui. Tổng cộng có tới 924 VC bị tử thương và 143 tên bị bắt, phía VNCH có 148 người thiệt mạng, hơn 300 bị thương, 176 thường dân chết oan, 4,000 nhà bị đốt cháy, hư hại, trên 18 ngàn người phải vào các trại tạm cư. Phía VNCH thắng lớn tại Ban Mê Thuộc do đề cao cảnh giác nhờ Mỹ cho biết trước địch sắp đánh lớn.

KonTum là thị trấn địa đầu của vùng Cao Nguyên dân cư 100 ngàn người. Ðầu năm 1968 có nhiều dấu hiệu cho thấy VC chuẩn bị tấn công Kontum. Lực lượng CS tại đây gồm 2 trung đoàn, VNCH có trung đoàn 42, 2 đại đội trinh sát, một tiểu đoàn pháo 105 ly, một chi đội chiến xa M-41, 25 đại đội Ðịa Phương Quân gồm 2600 người, gần 3000 nghĩa quân, lực lượng Mỹ tại Tân Cảnh có Lữ đoàn Dù 173.

Cộng quân chia làm 2 cánh: cánh thứ nhất gồm 2 tiểu đoàn chủ lực và tiểu đoàn đặc công để đột nhập tỉnh lỵ, chiếm đóng các trụ sở. Cánh thứ hai là trung đoàn 24 có nhiệm vụ đánh chận quân tiếp viện của VNCH. Giờ Giao Thừa địch tấn công tòa hành chánh, ấp tân sinh phía Ðông thị xã, đột nhập khu cư xá sĩ quan. Khi trời rạng sáng ta phản công giải tỏa khu vực tòa hành chánh, chiều Mồng Một Tết VC mở cuộc tấn công lần thứ hai nhưng phía VNCH vẫn giữ vững phòng tuyến. Khi trời sáng địch bị thiệt hại rút lui, khuya Mồng Hai Tết họ tấn công đợt ba vào Tòa Hành Chánh, trụ sở MACV… pháo binh, trực thăng của VNCH và Mỹ hoạt động không ngừng, VC rút lui lúc sáng để lại trên 100 xác chết sau đó phía ta giành quyền chủ động.

Tại Tân Cảnh phía Bắc Kontum, địch tấn công đêm Giao Thừa, VNCH giải tỏa ngày Mồng 1, toàn bộ trận Kontum phía ta chết 54 người, bị thương 135 người, Việt Cộng chết khoảng 500, 38 tên bị bắt, chỉ có 12 thường dân tử thương, nhiều nhà cửa bị tàn phá.

Tại Pleiku Cộng quân tấn công đêm Giao Thừa, Phan Thiết Tuy Hòa đêm 1 rạng Mồng 2, Ðà Lạt nửa đêm Mồng 3. Pleiku là thủ phủ của Vùng 2, dân số 50 ngàn người đa số là đồng bào Thượng, đây là một vùng đất đỏ mầu mỡ. Một tiểu đoàn địa phương và một trung đoàn CS tấn công Pleiku sáng Mồng Một Tết, vì tấn công ban ngày trên những sườn đồi trọc địch đã trở thành mục tiêu ngon lành cho thiết giáp của VNCH, cuộc tấn công chấm dứt trong ngày, ta chết 7, bị thương 22 người, 103 cán binh CS bị giết, sáng Mồng 4 Tết khoảng 2 trung đoàn CS mở cuộc tấn công đợt hai bị máy bay bắn phá dữ dội, trên 600 VC bỏ xác tại trận với gần 200 vũ khí các loại, 180 tên bị bắt làm tù binh.

Tại Phan Thiết, dân số độ 50 ngàn người, Cộng quân tấn công làm 4 đợt: Ðợt 1 từ 1 tới 7 Tết ba đại đội tấn công đồn Trinh Tường, tiểu khu tới giải vây, địch tản ra gần đó nhưng vẫn bám trụ, đêm 3 Tết VC được tăng cường thêm hơn một tiểu đoàn, phía VNCH cũng đưa một tiểu đoàn từ Ninh Thuận tới giải vây càn quét địch ra khỏi khu đông dân, quân đội Mỹ cũng tham gia cuộc tảo thanh, ngày 7 Tết Phan Thiết đã bình thường trở lại.

12 ngày sau, tối 17-2, hai tiểu đoàn VC lại tấn công tiểu khu, Ty cảnh sát, nhà lao và dẫn đi hơn 700 phạm nhân. Suốt hai ngày 18 và 19 các lực lượng Việt-Mỹ tiếp tục bắn phá địch dữ dội, hai ngày sau tương đối tạm yên. Ngày 12-3 địch tấn công lần chót vào Phan Thiết nhưng thất bại, toàn bộ trận đánh phía VNCH và Mỹ chết 170 người, bị thương 650 người, thiệt hại vật chất gồm vũ khí, nhiên liệu, đạn dược bị nổ… 20% nhà cửa bị hư hại. Cộng quân thiệt hại nặng, bị bắn hạ 800 tên, mất 360 súng ống các loại.

Tại Tuy Hòa cuộc tấn công bị bẻ gẫy, VC chết 11 tên.

Ðà Lạt trong dịp này có lệnh xả trại 50% nên quân số chỉ còn hơn 1,000 người. Ðêm Mồng 3 khoảng 200 VC tấn công Ðà Lạt, mấy ngày sau địch tăng cường thêm một tiểu đoàn, toàn bộ lực lượng khoảng 1,500 tên. Cho tới Mồng 6 Tết VNCH mới tăng cường tiểu đoàn Biệt Ðộng Quân để giải tỏa thị xã, ngày 9-2 VC chiếm được một ngôi chùa, mấy ngày sau ta đưa thêm BÐQ vào trận địa mới giải tỏa xong. Thiệt hại vật chất tại thành phố khoảng gần 30%.

Vùng 1 kéo dài từ sông Bến Hải cho tới Quảng Ngãi do Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm làm Tư Lệnh gồm 2 sư đoàn 1 và 2, các lực lượng Ðồng minh tại đây gồm Sư đoàn 3 TQLC Mỹ cùng nhiều xe tăng đại bác. Tháng 1-1968, Tướng Wesmoreland tăng viện 1 Sư đoàn không kỵ Mỹ, 1 lữ đoàn TQLC Mỹ, 1 lữ đoàn TQLC Ðại Hàn.

Ðà Nẵng nhờ vị trí thiên nhiên đã trở thành vị trí chiến lược hàng đầu của Vùng 1, hầu hết các cơ sở đầu não của Vùng giới tuyến đặt tại đây như Bộ Tư Lệnh Quân Ðoàn, Không Quân, Hải Quân Vùng 1. Dân số khoảng 400 ngàn, Ðà Nẵng là thành phố lớn thứ nhì tại miền Nam sau Sài Gòn, thành phố có hai phi trường là Ðà Nẵng và Non Nước. VC đã cho một trung đoàn tấn công tối 29-1. Bộ Tổng Tham Mưu đã điện thoại cho Quân Ðoàn cảnh giác phòng thủ địch, 3 giờ sáng Mồng 1 Tết, địch tấn công Hội An, đột nhập hàng rào Bộ TL Quân Ðoàn nhưng bị đẩy lui, sáng Mồng Một quân đội VNCH tảo thanh, 5 tên bị bắt, âm mưu địch bị bẻ gẫy. Ðêm 01 Tết Cộng quân tấn công đèo Hải Vân, một tiểu đoàn Dù tăng cường từ Huế tảo thanh vòng đai thị xã giết 150 VC, địch pháo kích vào phi trường Ðà Nẵng Hội An dữ dội bằng hỏa tiễn 122 ly.

Huế được coi như trọng điểm thứ 2 sau Sài Gòn, lệnh giới nghiêm được ban hành sáng Mồng Một Tết nhưng VC vẫn đột nhập được vào cố đô đêm ấy. Trận đánh kéo dài 25 ngày đêm từ tờ mờ sáng 31-1 cho tới 25-2 tức 27 tháng Giêng Mậu Thân. Cả hai bên đều tổn thất nặng, thường dân bị thiệt hại nhiều nhất: 3 quận nội thành gần 1,000 người chết, 784 người bị thương, 4,450 căn nhà bị phá hủy 100%, 3,300 căn bị hư hại trên 50%, gần 5,000 nhà hư hại dưới 50%.

Tại Vùng Một rừng núi chiếm tới 3/4, tổng số quân VC dự trù để tấn công Huế là 4,200 người. Mặt trận do Lê Minh chỉ huy. Theo Phạm Huấn, mới đầu địch tấn công Huế bằng 2 trung đoàn và đặc công, sau tăng cường 2 trung đoàn nữa khiến quân số lên gần 10,000 người, tài liệu khác nói lực lượng địch vào khoảng 5,000 người. Phía VNCH kể cả chính qui, Ðịa Phương Quân, cảnh sát, nghĩa quân, cán bộ xây dựng nông thôn… khoảng 25 ngàn người. CS nghi binh pháo kích Khe Sanh đánh lạc hướng VNCH và Mỹ để chuẩn bị tổng tấn công. Trước Tết vài ngày an ninh lỏng lẻo, nhiều thanh niên lạ mặt xanh xao đi dép râu vào thành phố mà không thấy cảnh sát hỏi han gì. Lê Minh mở thêm mặt trận Phú Lộc và Quảng Trị để phân tán lực lượng VNCH.

Ngày 29-12 Âm Lịch (28-1) Tướng Hoàng Xuân Lãm bay ra Quảng Trị thị sát phòng thủ, lực lượng cộng sản là một trung đoàn từ Lào qua. Bộ Chỉ Huy tiểu đoàn 9 Dù bị tấn công, một số đặc công lọt vào thị xã, trận đánh kéo dài suốt ngày 2 Tết (31-1), VC bị tử thương hằng trăm tên, tiểu đoàn 9 Dù phải rút lui. Chiều Mồng 2 Tết liên quân Việt Mỹ phản công, trận đánh kéo dài suốt đêm Mồng 2 Tết, sáng Mồng 3 CS huy động dân chúng vào thị xã biểu tình nhưng bị giải tán, cuộc tấn công bị bẻ gẫy, địch phải rút lui.

Một trung đoàn Cộng quân tấn công Phú Lộc đêm Mồng 1 Tết chiếm một số làng, bốn ngày sau một đơn vị TQLC Mỹ từ Bình Ðịnh ra đẩy lui cuộc tấn công của địch.

Tại mặt trận Huế, VC thành công hơn các tỉnh khác. Địch chiếm được ưu thế về quân sự trong 4, 5 ngày đầu nhưng từ ngày mồng 8 trở, đi cường độ trận chiến giảm, Cộng quân di tản thương binh và tù binh đi, lấy chiến lợi phẩm mang theo.

Mặt trận Bắc Huế: Ðặc công phá cổng cửa chính Tây cho một tiểu đoàn chính qui CS vào thành nội đêm Mồng Một Tết. Tại khu vực An Hòa phía Tây Nam, một tiểu đoàn địch tấn công chiếm làng An Hòa. Tại đồn Mang cá quân đội VNCH phản ứng mãnh liệt, Chuẩn Tướng Trưởng đóng ở Mang Cá, Mồng 2 Tết một tiểu đoàn Dù được điều động từ Tứ Hạ về giải tỏa. Thiết đoàn 7 được đưa tới giải tỏa thành nội, trưa mồng 2 có thêm xe tăng của Mỹ nên đã vào được thành phố. Tại sân bay Tây Lộc, đặc công đột nhập phi trường đốt kho xăng, kho đạn… giao tranh suốt ngày Mồng 2, sáng hôm sau ta tái chiếm phi trường. Khu Ðại Nội bị chiếm, VC treo cờ trên kỳ đài cho tới 24-2-1968. Khu Ðông Nam, một cánh quân VC chiếm khu Ðông Nam và chợ Ðông Ba. Ty Chiêu Hồi, Ty Thông Tin, Tòa Án… bị chiếm, cơ sở bị phá hủy.

Mặt trận phía Nam (Hữu ngạn) do Thân Trọng Một chỉ huy, lực lượng gồm toàn bộ hai Trung đoàn BB và 4 đại đội đặc công. Mặt trận Tam Thai, đặc công đột nhập vào căn cứ thiết giáp ở Tam Thai, ngày Mồng 2 Tết lực lượng phản kích VN tái chiếm, có hai phi cơ lên yểm trợ, đặc công bị bắn chết gần hết trên núi.

Cộng quân xâm nhập thành phố phía hữu ngạn Huế, lực lượng phòng thủ chống cự mãnh liệt. Bốn ngày sau VC chiếm đại đội Quân cụ, Ty Ngân Khố, Tòa Ðại Biểu, Tòa Hành Chánh, nhà tù… chúng thả 2,000 tù nhân ra gây rối dữ dội. Phía VNCH chỉ còn giữ được Tiểu khu, đài phát thanh, bản doanh MACV, bến tầu hải quân.

Ðồng thời VC cũng mở Mặt Trận Chính Trị, họ thành lập các Ủy Ban Cách Mạng Nhân Dân. Ngày 14-2-1968 đài Hà Nội tuyên bố đã thành lập một chính quyền cách mạng do Lê Văn Hảo làm chủ tịch, phó chủ tịch Ðào Thị Xuân Yến, Hoàng Phương Thảo. CSBV nặn ra tổ chức Liên Minh các Lực Lượng Dân Chủ và Hòa Bình…, chủ tịch là Lê Văn Hảo, giáo sư Ðại Học Huế và Sài Gòn, họ cũng nặn ra Lực Lượng Nghĩa Binh lấy các quân nhân VNCH bị kẹt lại Huế thành lập lực lượng ly khai đả đảo Thiệu Kỳ, nhưng dần dần họ bị hãm hại gần hết.

Ngoài các toán tuyên truyền, Cộng quân còn tổ chức những đơn vị an ninh do Lê Tư, Bẩy Khiêm là hai cán bộ an ninh cấp khu chỉ huy; hai tên này đặc trách việc thủ tiêu, bắt bớ các viên chức, sĩ quan VNCH ở hai khu tả và hữu ngạn. Tả Ngạn, Tống Hoàng Nguyên phụ trách an ninh lùng bắt các sĩ quan và viên chức cao cấp Huế và bảo vệ các nhân vật chính trị như Lê Văn Hảo, Thích Ðôn Hậu, Nguyễn Ðóa… Khu hữu ngạn Bẩy Khiêm cho săn bắt các viên chức chính quyền, giết phó tỉnh trưởng Thừa Thiên, bắt sống ông đại diện chính phủ, các đảng viên Ðại Việt, Việt Nam Quốc Dân đảng… Thường dân bị chết vì bom đạn và bị VC tàn sát rất nhiều.

QLVNCH đã bắt đầu phản công từ Mồng 3 Tết. Tại Tả ngạn, chiến đoàn Dù gồm 2 tiểu đoàn và chi đoàn thiết giáp tăng cường tiến về Huế, địch rút vào thành nội, Mồng 5 Tết Dù giải tỏa phi trường Tây Lộc, tái chiếm cửa An Hòa. Trận chiến kéo dài 3, 4 ngày không tiến triển, Cộng quân phá cầu Trường Tiền, ngày 9 Tết địch tăng cường phản công ở khu vực cửa Chánh Ðông. Cả hai bên đều mệt mỏi, VC bắt đầu hết đạn dược, thương vong tại nội thành lên tới 300 người mà không di tản đi được. Ngày Mồng 5 Tết Lê Minh họp các cấp chỉ huy CS quyết định rút khỏi Huế, địch tấn công đồn Mang Cá 3 giờ đồng hồ nhưng thất bại. Minh xin Hà Nội tăng viện, được tăng cường một trung đoàn nhưng khi vào Huế bị Lữ đoàn 3 TQLC Mỹ chận đánh tan nát.

Tại mặt trận Hữu Ngạn, chiến đoàn Dù giải vây đồn Mang Cá, thành nội 3-2, từ ngày Mồng 5 Tết quân đội Mỹ cũng tiến vào tham chiến tại thành nội Huế, tiểu đoàn TQLC Mỹ và thiết giáp đổ bộ bến tầu hải quân, chiến xa Mỹ có hỏa lực mạnh. Một tuần sau TQLC Mỹ đã tiêu diệt được gần 1,000 VC, phía Mỹ chỉ có 31 người chết. TQLC Mỹ cũng được đưa vào hữu ngạn, tình hình dã tạm yên.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s