TỘI ÁC CỘNG SẢN VIỆT NAM – Biến cố Tết Mậu Thân 1968 – Phần 2

Sau khi ổn định mặt trận Hữu Ngạn, Việt Mỹ mở cuộc phản công mới để thanh toán những chốt cảm tử, lực lượng Dù chuyển về Sài Gòn, TQLC ta hành quân cùng với Mỹ. Các đơn vị Mỹ đổ bộ bến Bao Vinh, ngày rằm bắt đầu nắng. Chiến dịch Sóng Thần gồm 6 khu: A- Ðông Bắc; B- Chính Ðông gồm chợ Ðông Ba; C- Tây Bắc gồm phường Tây Lộc; Ð- Ðông Ðại Nội; E- Kỳ Ðài, Ngọ Môn; F- Tây Nam Thành Nội.

Các cuộc hành quân tiến chậm vì thời tiết xấu, máy bay không oanh tạc được, ngày 19-2 hai tiểu đoàn VC tấn công một tiểu đoàn TQLC của ta, từ Mang Cá ta bắn 2000 quả pháo binh để yểm trợ. Tại khu Ðông Ðại Nội Mỹ và VC tranh nhau từng cao điểm, trận đánh rất khốc liệt. Ngày 19-2 Lê Minh họp các đảng viên và quyết định rút, chúng bắt tù binh đem theo. Từ 22-2 các cấp chỉ huy CS bắt đầu rời thành nội.

Quân Ðoàn 1 cho lệnh tổng phản công tái chiếm, hai tiểu đoàn BÐQ được tăng cường, ngày 23-2 Mỹ chiếm một phần thành ở phía Ðông Nam.TQLC ta chiếm cửa hữu, tiến đánh Nam Ðài, Nhà Ðồ. Bốn giờ sáng hôm 22-2 một đại đội thuộc Sư đoàn 1 chiếm kỳ đài. Từ Mồng 8 Tết VC đã chuyển tù nhân và thương binh, chiến lợi phẩm ra khỏi Huế, ngày 22-2 các đơn vị chủ lực địch bắt đầu rút kéo dài 5 ngày cho đến 26-2 những cán binh cuối cùng rời Huế.

Số cán binh CS bị giết tại Huế được ước lượng trên 2,000 người, phía VNCH có 384 người chết, 1800 bị thương, Mỹ 147 người chết, 857 người bị thương, trận chiến Huế thê thảm và tàn khốc nhất trong cuộc Tổng công kích, tổn thất tại đây cao nhất vì bị địch chiếm gần một tháng. VC tàn sát, chôn sống rất nhiều tù binh gồm quân nhân công chức và tình nghi trên đường rút lui. Từ khi CSBV rút đi, các hố chôn người tập thể đã được khai quật, chính quyền đã tìm được khoảng 5,000 xác nạn nhân, khoảng 2,000 người mất tích. Thiếu tá Cảnh Sát Liên Thành, cựu phó ty cảnh sát Thừa Thiên cho biết hồi đó ông điều tra bắt được huyện ủy Phú Vang tên Hồ Ty, bí danh Sơn Lâm, hắn là người chủ chốt thi hành lệnh của Quân ủy Trị Thiên thanh toán tất cả những người chúng đã bắt đem theo.

“Tên Sơn Lâm cho biết rằng khi chúng rút lui thì bị quân đội VNCH và Mỹ truy đuổi quá gắt gao, lo cho đơn vị cũng không nổi làm sao lo được cho tù binh. Vả lại số người bị chúng bắt theo quá nhiều đã làm vướng bận không thể rút lui nhanh được, lệnh của quân khu Trị Thiên là giết hết tất cả tù binh. Vụ thảm sát tết Mậu thân tại Huế đến giờ này chúng ta cũng không biết đây là lệnh của quân khu Trị Thiên hay là chính sách của Trung ương Ðảng CSVN. Về phía nhà cầm quyền CS thì chúng luôn luôn chối bỏ không có vụ giết trên 5,000 người tại Huế”

Cuộc đối thoại dưới đây giữa Thiếu Tá Liên Thành và Sơn Lâm, huyện ủy Phú Vang cho thấy rõ bộ mặt thật của cái gọi là Giải phóng:

“Khi dẫn tên Sơn Lâm đi chỉ những hầm chúng chôn xác nạn nhân, tôi hỏi nó: “Tại sao các anh dã man tàn ác vậy? Cũng là người với nhau, không thù oán gì cả mà các anh dùng cuốc đánh vào đầu người ta cho đến chết thì tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Đối với con vật chúng ta cũng không thể nào làm như vậy”. Nó bảo: “Các anh phải biết rằng, chúng tôi không có đạn. Đạn phải để dành để đánh nhau với các anh chứ đạn đâu mà bắn tù. Lệnh trên bảo dùng phương tiện cuốc xẻng, dao búa để thanh toán. Chúng tôi không thể đem theo tù binh được nên phải giết hết. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót vì biết đâu trong số tù binh đó có người làm tình báo hoặc làm cho CIA, cho nên chúng tôi đâu có tha được.”

Trong bài Mậu Thân Ở Huế, ông Nguyễn Lý Tưởng cho biết tại Phú Cam có hơn 300 người đàn ông bị bắt trong nhà thờ, VC đem họ đi giết tập thể tại khe Ðá Mài thuộc quận Nam Hòa Thừa Thiên. Gần hai năm sau người ta mới tìm ra được chỗ này, một số học sinh cũng bị địch giết. Cộng quân chôn sống Nghị Sĩ Trần Ðiền. Thiếu Tá Từ Tôn Kháng, Tỉnh đoàn trưởng xây dựng nông thôn bị trói ngoài sân, bị xẻo tai, xẻo mũi, tra tấn cho đến chết. VC tra tấn, tàn sát các đảng viên Ðại Việt Cách Mạng tổng cộng khoảng 300 người. Những mồ chôn tập thể tại chùa Áo Vàng, sân trường Gia Hội phường Phú Cát hoặc Phú Cam… có hằng trăm nạn nhân bị chôn sống trong những nấm mồ tập thể. Nạn nhân bị đâm bằng lưỡi lê, đánh vỡ sọ bằng cán cuốc, bị bắn hay chôn sống. Ba ông bác sĩ người Ðức, giáo sư Ðại Học Y Khoa Huế bị giết vì nghi là CIA. Tại quận Hoài Nhơn, VC tàn sát 300 người, trong đó có cả trẻ em, bà già. Tại Phú Vang, Phú Thứ có nhiều hầm chôn tập thể, tại những nơi mà VC tàn sát người ta có lập bia kỷ niệm, nhưng sau 1975, chính quyền CS cho đập phá hết.

Theo tác giả Elje Vannema, trong bài Thảm Sát Huế Mậu Thân, bọn Mặt Trận Giải Phóng lo phần chính trị, họ ghi tên hầu hết mọi người, chú trọng đàn ông, chia thành phần công chức quân đội, thường dân… Theo tác giả, quân chính qui Bắc Việt và quân Mặt Trận lo phần quân sự tác chiến, bọn Mặt Trận nhất là những cán bộ nằm vùng địa phương lo việc chính trị, xử án, thủ tiêu, bắn giết… họ muốn bắt ai, muốn giết ai thì giết có khi không cần lý do… Cuộc tàn sát tại Huế do cán bộ CS nằm vùng và Mặt Trận Giải Phóng tiến hành.

Sau 1975, chúng tôi có hỏi một bộ đội người cùng làng về vụ tàn sát Huế Mậu Thân 68, anh ta nói bọn Mỹ Ngụy giết dân rồi đổ cho cách mạng. Một Trung tá CS tâm sự với thân nhân của mình sau 1975 rằng vụ tàn sát là do ức quá, VC bị phía VNCH, Mỹ bắn hạ quá nhiều mà không chiếm được đất nên đã tàn sát tù binh để trả thù. Nay chính quyền CS tuyên truyền giáo dục cho học sinh tại Huế về tội ác Mỹ Ngụy đã giết hại và chôn tập thể mấy nghìn người trong trận Mậu Thân. Một cô gái Huế mới sang định cư tại Mỹ theo diện lấy Việt kiều đã than với những người Việt tại đây như sau: “Tết Mậu Thân 1968, Mỹ Ngụy giết và chôn sống mấy nghìn người, sao ác quá vậy?”

Mặc dù nay chính quyền CS có thể tuyên truyền xuyên tạc với một số người lớp trẻ nhưng không thể nào che giấu được tội ác tầy trời của họ trước lịch sử. CS sợ người ta nói tới Tết Mậu Thân Huế y như “cú sợ mặt trời” vì nó nhắc lại cuộc tàn sát đẫm máu nhất, lớn lao nhất của họ trong cuộc chiến tranh giữa người Việt Quốc gia và CS. Mặc dù cuộc tàn sát ấy là một tội ác lớn lao của nhân loại nhưng nó lại không được báo chí cũng như truyền hình trên thế giới nhắc tới mấy, họ chỉ đưa ra hình ảnh một ông Tướng cảnh sát VN cầm súng lục bắn vào đầu một cán binh CS tại Sài gòn 1968 để tuyên truyền chống chiến tranh.

Nay mặc dù người ta đã công bố chính thức số nạn nhân của chế độ CS trên thế giới là 100 triệu người, gấp 7, 8 lần số nạn nhân của Ðức Quốc Xã và Phát Xít Nhật, nhưng giới truyền thông quốc tế chỉ chú ý tới những người Do Thái bị tàn sát trong các trại diệt chủng mà không thấy nhắc tới những nạn nhân CS chết thảm khốc khắp nơi như tại cố đô Huế hồi Mậu Thân chẳng hạn.

Cộng quân tấn công Quảng Tín, Quảng Ngãi trễ vào ngày Mồng Hai Tết nên bị thảm bại. Tại Quảng Tín, 4 mục tiêu là Tiểu khu, Bộ Chỉ Huy Trung Ðoàn 6 VNCH, Bộ chỉ huy tiểu đoàn 22 pháo binh, cổng ga xe lửa. VC dùng 2 tiểu đoàn tấn công bộ chỉ huy Trung đoàn 6 nhưng bị đẩy lui ngay, sau đó tấn công tòa hành chánh tiểu khu. Hai bên giao tranh đến sáng thì địch bỏ chạy. Nhờ trực thăng yểm trợ cùng bộ binh tăng viện, VC bị bắn hạ hàng 100 tên.

Tại Quảng Ngãi dân cư thưa thớt, một tỉnh nhỏ nhưng tinh thần chống Cộng rất cao. VC pháo kích dữ dội rồi đưa hai trung đoàn tấn công nhiều vị trí của ta như Trung Tâm Huấn Luyện Ðịa Phương Quân, Phi trường, Ty Cảnh Sát, Tòa Hành Chánh, Bộ Tư Lệnh Sư Ðoàn 2… địch bỏ lại 80 xác chết. Tại tiểu khu, phi trường, 4 tiểu đoàn đặc công, 2 tiểu đoàn bộ binh VC tấn công nhưng bị chận đứng. Khi trời sáng, trực thăng lên yểm trợ đẩy lui địch, gần 100 tên bỏ xác tại trận. Ðêm Mồng 2, một tiểu đoàn VC tấn công Trung Tâm Huấn Luyện Ðịa Phương Quân, hôm sau ta phản công tái chiếm, 118 tên bỏ xác tại trận. Cuộc tấn công của CS vào Quảng Tín và Quảng Ngãi thất bại, thường dân có khoảng hơn 300 người chết.

Ngày 16-3 trong chiến dịch tảo thanh, đơn vị của Trung Úy Willam Calley đã tàn sát khoảng 100 người dân vô tội tại Ấp Mỹ Lai, xã Song Mỹ, Quảng Ngãi khiến cho phong trào phản chiến tại Mỹ nhân cơ hội thổi phồng lên, biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh.

Tại Vùng 3 chiến thuật là lãnh thổ quan trọng nhất gồm 11 tỉnh: Bình Long, Phước Long, Tây Ninh, Bình Dương, Long Khánh, Hậu Nghĩa, Biên Hòa, Long An, Gia Ðịnh, Phước Tuy, Bà Rịa. Sài Gòn được địch chọn làm mục tiêu, hầu hết lực lượng thuộc Mặt Trận Giải Phóng. Trước 1968 tại đây VC có 3 sư đoàn (Công trường 5, 7, 9), 3 Trung đoàn biệt lập, một Trung đoàn pháo và gần 30 tiểu đoàn Ðịa Phương Quân. Tại đây QÐVNCH có 3 sư đoàn BB, một liên đoàn BÐQ, tổng cộng 46 tiểu đoàn. Phía Mỹ có 3 sư đoàn đóng tại Hậu Nghĩa, Phước Tuy, Bình Dương. Từ năm 1967 các đơn vị Việt Mỹ đi hành quân đã bắt được nhiều tài liệu và tới gần Tết đã có nhiều dấu hiệu cho thấy VC chuẩn bị đánh Sài Gòn nhưng chính quyền miền Nam chuẩn bị lỏng lẻo.

Mặt trận Sài Gòn bắt đầu lúc 2 giờ sáng Mồng 2 Tết tức 31-1-1968, và chấm dứt đầu tháng 2 Âm Lịch 28-2-1968 gồm 2 giai đoạn:

– Từ Mồng 2 Tết đến 9 Tết (31-1 tới 7-2), đặc công đánh dinh Ðộc Lập, tòa đại sứ Mỹ, đài phát thanh, Bộ TTM, phi trường Tân Sơn Nhất. Các lực lượng chủ lực không kết hợp được với đặc công.

– Giai đoạn hai từ 7-2 tới 28-2, VC đưa các đơn vị chủ lực vào trận chiến, nhưng lúc này ta đã chuẩn bị kỹ càng đánh trả ác liệt. Lực lượng VC chỉ độ một nửa so với VNCH và Ðồng minh, hỏa lực thua kém. Chúng không có vũ khí nặng như xe tăng đại bác, tuy nhiên VC được trang bị vũ khí cá nhân tối tân như AK, B-40. Ðịch có ưu thế chủ động tấn công, mặt trận Sài Gòn là trọng điểm, Phạm Hùng bí thư Trung Ương Cục miền Nam chỉ định Nguyễn Văn Linh, tức Mười Cúc làm bí thư toàn vùng, Võ Văn Kiệt phó bí thư. Những đơn vị CS tham gia gồm Công trường 9 có 3 Trung đoàn, Công trường 7 có 3 Trung đoàn, Công Trường 5 có 2 Trung đoàn.

Phía QÐVNCH khá đông: hai chiến đoàn Dù và TQLC bảo vệ vòng đai, ngoài ra Sư đoàn 25 BB đóng tại Củ Chi, Sư đoàn 5 BB tại Lái Thiêu, Sư đoàn 18 BB tại Xuân Lộc, cộng thêm các lực lượng Ðịa Phương Quân ở Gia Ðịnh, Cảnh sát, Hải quân với các giang thuyền, giang đỉnh ở Cát Lái, Tân An, Không quân với các máy bay chiến đấu ở Tân Sơn Nhất và Biên Hòa. Ở vòng ngoài thủ đô còn 3 sư đoàn Mỹ: sư đoàn 1, 9 và 25.

Tiệm phở Bình số 7 đường Yên Ðổ Tân Ðịnh là trụ sở Biệt Ðộng Thành. CS mở màn bằng trận đánh đặc công: 17 tên tấn công Tòa đại sứ Mỹ bằng xe Traction, địch bắn thủng tường tràn vào, giết 2 quân cảnh, chiếm một phần cao ốc. Các binh sĩ quân cảnh Mỹ liều tấn công tràn vào qua cửa chính, họ bắn hạ gần hết số đặc công bên trong, một tên bị bắt làm tù binh, phía Mỹ có 5 người chết. 18 tên chiếm cao ốc ở góc Nguyễn Du Thủ Khoa Huân sát dinh Ðộc Lập, địch dùng B-40 đánh sập cổng, tràn vào sân bị cảnh sát, an ninh bắn hạ, 7 chết, 8 bị bắt, 13 tên chạy thoát. Tại đài phát thanh, 12 tên tấn công đài bị cảnh sát và sau cùng lính Dù bắn hạ gần hết. Tại Bộ TL Hải Quân, 16 đặc công tiến sát vào hàng rào nhưng bị binh sĩ hải quân tràn ra bắn hạ 10, bắt sống hai, bốn tên chạy thoát.

Tại Bộ TTM, 27 đặc công tấn công cổng số 5 đường Võ Tánh bị đẩy lui, một xe tuần tiễu Mỹ đi ngang bắn trả lại VC, chúng lẩn vào chùa Long Hoa bị tiêu diệt hết. Cuộc tấn công của CS vào Biệt khu thủ đô, Tổng nha cảnh sát… đều đã thất bại, không tới được mục tiêu. Từ đợt tấn công đầu Cộng quân đã bị tiêu diệt ngay, dư luận báo chí ngoại quốc đã thổi phồng cuộc tấn công dinh Ðộc Lập và tòa Ðại sứ Mỹ.

Một tiểu đoàn VC tấn công Bộ TTM, chiếm Trường Sinh ngữ quân đội. Địch bố trí trên những cao ốc đường Võ Di Nguy nối dài bị Dù đánh bật ra khỏi trận địa. Hai tiểu đoàn địch tấn công Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung lúc 2 giờ sáng Mồng 2 Tết để ngăn chận tân binh về cứu viện Sài Gòn, sau đó chiếm đài phát tuyến Quán Tre để ra lệnh tổng khởi nghĩa toàn quốc. Vì đã được báo động từ đêm Mồng Một, các binh sĩ phòng vệ tại Quang Trung với hỏa lực đại liên đã đẩy lui địch ngay từ đợt tấn công đầu, 40 VC bỏ xác tại trận.

Tại Gò Vấp, Trung đoàn Quyết Thắng CS tấn công trại Phù Ðổng (thiết giáp), trại Cổ Loa (pháo binh). Trại Phù Ðổng chỉ có 40 người bị chiếm dễ dàng, địch bắt một số quân nhân và vợ con làm con tin. Trước khi rút, địch giết hết con tin, cả trẻ nít. Tại trại Cổ Loa, VC bị cầm chân không chiếm được mục tiêu, ngày mồng 3 Tết TQLC vào giải tỏa khu vực.

Tại mặt trận phía Ðông, VC tấn công trường bộ binh Thủ Ðức, Hàng Xanh. Một tiểu đoàn địch lọt vào Hàng Xanh, tấn công bót cảnh sát, giết một số người và thiêu hủy hồ sơ. Một tiểu đoàn BÐQ từ Thủ đức về giải tỏa, VC chận dân lại không cho di tản để bắt họ làm bia đỡ đạn. Chiều Mồng 3 Tết có thiết giáp tăng cường, địch rút chạy, bỏ lại 85 xác chết, 5,000 người dân trở thành vô gia cư vì nhà cửa cháy tiêu tan hết. Trung đoàn Ðồng Nai bị chận đánh ở Bình Triệu, 2 tiểu đoàn TQLC đã giữ được phòng tuyến gây thiệt hại nặng nề cho đối phương, 300 tên bỏ xác tại trận. Tại mặt trận phía Tây, phi trường Tân Sơn Nhất, 2 tiểu đoàn VC tới Bà Quẹo đặt Bộ Chỉ Huy trên nóc hãng dệt VINATEXCO, hãng dệt nằm cách hàng rào phi trường chừng 100 thước. Một tiểu đoàn VC tràn qua bãi đất trống đầu phi đạo, một đại đội Dù và một số sĩ quan không quân cùng hai chiến xa M-48 được đưa tới đầu phi đạo ngăn chận địch, 162 tên bị bắn hạ, số còn lại rút về hướng xưởng dệt.

Khi trời sáng, không quân oanh tạc dữ dội, những vị trí đóng quân của CS trong hãng dệt và vùng lân cận bị tiêu diệt hết. Tại trường đua Phú Thọ, VC và cảnh sát dã chiến giao tranh dữ dội, địch phân tán mỏng vào khu cư xã Lữ Gia, chợ Thiếc, tại khu Bà Hạt, Trần Quốc Toản, Lý Thái Tổ. Trận đánh diễn ra dữ dội. Tại khu trường đua Phú Thọ VC để lại gần 100 xác chết, địch hoàn toàn thất bại trong mưu toan chiếm Biệt Khu Thủ Ðô. Cộng quân bị săn đuổi ẩn nấp trong dân chúng, những trận oanh kích tạo thành những đám cháy lớn, thiệt hại vật chất rất cao khiến cho số nạn nhân chiến tranh ngày càng gia tăng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s