Vấn, luận thập điều

Sông Tiền (danlambao) –  “Tôi đã kinh qua 2 cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc gần nhất, nay đã thật sự già rồi, chẳng biết sống nay chết mai, bất quá khi chết người ta quăng xuống sông, xuống biển cũng có sao đâu?. Tôi lo là lo cho lớp trẻ và những thế hệ mai sau. Các em cháu hãy nhìn nỗi khổ của 4 sắc tộc: Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông và Mãn thuộc TQ mà định cho mình phải làm gì và làm thế nào cho nước VN ta khỏi thuộc Tàu, tránh cho dân tộc VN mình khỏi sống trong cảnh một cổ 2 tròng…”
*
VẤN: 
1- Biết rõ tàu Trung Quốc (TQ) xâm hại vùng biển Việt Nam (VN) mà sao Chính phủ (CP) VN không gọi chính danh tàu TQ mà gọi “tàu lạ”?.
2 – Sao CPVN cho Công an dẫn theo côn đồ hành hung, bắt nóng và nguội những người biểu tình chống TQ xâm phạm lãnh hải VN?.
3 – Sao những “thầu dõm” TQ lại trúng và được thầu nhiều công trình ở VN, đặc biệt là Bauxite Tây Nguyên?.
4 – Sao hàng dõm TQ ào ạt vào VN như vào vùng đất vô CP?.
5 – Sao phim TQ tràn ngập trên đài truyền hình từ Trung ương cho đến Địa phương?. Và nghe đâu VN còn định mở đôi ba Viện hay Trường “Khổng Tử học” gì đó nữa?
6 – Ai chủ trương để hơn 10 tỉnh cho TQ thuê dài hạn đất rừng thượng nguồn làm phương hại đến môi trường và An ninh, Quốc phòng?.
7- Sao lại đập phá, đục bỏ những bia tưởng niệm, lưu niệm… về những chiến công của Tiền nhân và Hậu thế chống TQ xâm lược?.
8 – Ngày 1/10 là ngày Quốc khánh TQ, sao CPVN kỷ niệm “Ngàn năm Thăng Long” cũng ngày l/l0?.
9 – Chứng tích còn sờ sờ, Quốc Hội (QH) quyết tái lập tỉnh Lào Cai vào ngày 10/10/1991, sao tỉnh Lào Cai dám sửa và làm kỷ niệm vào ngày 1/10? –ngày Quốc khánh TQ? Không chỉ thế, họ lại còn buộc dân Lào Cai treo lồng đèn kiểu TQ trong ngày kỷ niệm?.
10- Quốc kỳ TQ tổng cộng có 5 sao – Sao lớn tượng trưng cho dân tộc Đại Hán,4 sao nhỏ tượng trưng cho 4 sắc tộc: Tây Tạng, Tân Cương, Mãn và Nội Mông.
Vậy sao:
– Ai chủ trương và làm thêm 1 sao nhỏ thành cờ TQ có tổng cộng 6 sao trong lễ hội Ẩm thực ở Vũng Tàu?.
– Ai chủ trương cho đài Truyền hình VTV1 đưa cờ TQ gồm 6 sao lên màn ảnh trong buổi phát 19 giờ ngày 14/10/2011 khi phái đoàn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm TQ?
– Ai chủ trương cho thiếu niên VN cầm cờ TQ có 6 sao đón ông Tập Cận Bình ngày 21/12/2011 ở Thủ đô Hà Nội?.Và tại sao Quốc kỳ TQ mà ai đó tự tiện thêm 1 sao nhỏ mà TQ không phản ứng?
Cả 10 việc tày trời vừa kể ra, nó làm ảnh hưởng đến uy tín Quốc gia Dân tộc. Tôi nghi ngờ có chủ trương của Trung ương Đảng hay Nhà nước gì đó, không thể đổ lỗi cho “địa phương” hay “do lỗi kỹ thuật” được. Nếu nói do cấp dưới hoặc do kỹ thuật, vậy họ là những ai, xử tội họ bằng cách nào? Biểu tình yêu nước lại bắt, chẳng lẽ làm những điều hại nước, hại dân lại tha, nếu làm thế thì nhân dân tâm và khẩu đều không phục. Đảng Cộng sản VN giành quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối thì Đảng CS VN cũng phải chịu trách nhiệm toàn diện và tuyệt đối cho những việc này.
LUẬN:
Nếu nói Đảng CSVN nhu nhược, sợ Trung Quốc (TQ) tôi e không xác đáng, bởi 4 lẽ mà lãnh đạo Việt Nam thừa hiểu:
· Từ xưa đến nay, dân và quân số TQ luôn đông hơn VN nhiều lần. Ỷ mạnh hiếp yếu, TQ xua quân xâm lược VN hơn 10 cuộc, cuộc nào họ cũng thua “mang đầu máu “ chạy về. Chẳng lẽ lãnh đạo VN hiện nay không hiểu lịch sử oai hùng của dân tộc VN chống kẻ thù phương Bắc?.
– Đảng CSVN cùng với nhân dân VN dám đương đầu và giành thắng lợi thuyết phục trong 2 cuộc chiến chống Pháp và Mỹ. Chẳng lẽ giờ đây họ lại sợ TQ?.
· Đã qua rồi thời ỷ mạnh xua quân cưỡng chiếm nước người. Trái đất nầy đã hình thành 2 tổ chức tối thượng: Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, mà VN và TQ đã là những thành viên. Hai tổ chức nầy có nhiệm vụ như Trọng tài, trông coi, xem xét, giải quyết mọi “rắc rối”giữa các nước. Tùy mức độ sai phạm mà Họ áp dụng các hình thức thích hợp từ thấp đến cao: mềm thì nhắc nhở, cảnh cáo, cấm vận; cứng thì huy động lực lượng vũ trang các nước trong đồng minh đến xử trị. Nếu TQ hăng máu làm liều, chỉ cần Liên Hiệp Quốc cấm vận cũng đủ chết.
· Thái độ “mềm nắn, rắn buông” của TQ hiện nay là thái độ của kẻ hiếu chiến bị trói buộc bởi luật pháp Quốc tế mà họ đã tham gia ký kết. Khi “cầm lòng không đặng”, họ có thể cắn càng đâu đó một ít hôm rồi rút ngay – kiểu xâm lược VN năm l979.
Biết không thể xâm lược cứng đối với VN, TQ dùng chiêu thức xâm lược mềm. Họ đã và đang giở ngón:
Về chính trị: Chơi trò “Cỡi ngựa giữ ngựa”. Họ ra sức thu phục lãnh đạo đối phương theo kiểu: “Chọn một ít con ngựa, thuần và nuôi dưỡng chúng rồi cỡi chúng giữ bầy ngựa”. Cách nầy tuy tốn thời gian nhưng ít tốn của và không hao máu, tránh được “búa rìu” dư luận mà vẫn đạt được mục đích.
Về kinh tế: Từng bước ràng buộc kinh tế VN phụ thuộc vào kinh tế TQ:
· Lợi dụng lúc kinh tế VN khó khăn, họ tung tiền (hoặc quy hàng ra tiền) cho VN vay nhằm biến VN thành con nợ của TQ.
· Tung tiền và người vào VN để khai thác, thu mua nguyên vật liệu thô về nước sản xuất, chế biến rồi đem đi bán khắp cùng thế giới.
· Tràn ngập hàng hóa của họ sang VN để giết chết nền kinh tế còn non yếu của VN, làm cho nhiều xí nghiệp ế hàng bị phá sản, công nhân thất nghiệp.
· Dầu kỹ thuật lạc hậu, nhưng bằng mọi cách, kể cả hối lộ cho quan chức VN, để họ được trúng thầu nhiều công trình. Khi dính vào, phía VN phải nhùng nhằn với họ trong khâu phụ tùng, sửa chữa – lâm cảnh “thôi không nở, ở không xong”.
Về biên địa: Trên đất liền và biển, đảo, họ biến những nơi, những vùng không tranh chấp thành tranh chấp. Ỷ thế mạnh, họ dùng thủ thuật “thương lượng song phương” để chia chác trong từng vụ, được ít hay nhiều gì họ cũng được lợi, còn VN chỉ có thiệt – Trong việc phân biên ranh giới phía Bắc và vịnh Bắc bộ vừa qua đã nói lên điều nầy. TQ kiên trì phương châm “Hết keo nầy gầy keo khác”, “Được đàng chân lân đàng đầu”.
Về Văn hóa + Xã hội: Họ ra sức áp đặt văn hóa TQ vào VN. Chẳng hạn:
· Phim TQ đang tràn ngập ở VN trên cả 2 phương tiện nghe nhìn. Các đài truyền hình Trung ương và Địa phương ngày đêm quảng bá phim phong kiến TQ, làm sống lại tàn dư vua chúa, kích động bạo lực, lừa thầy phản bạn, ăn gian nói dối, mưu ma chước quỉ… Và còn nghe đâu, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng còn gật đầu cho mở một vài học viện “Khổng Tử” ở VN. Nếu việc nầy xảy ra thì nơi đó sẽ trở thành Thư viện truyền bá văn hóa TQ.
· Qua con đường thuê đất dài hạn (ngắn nhất cũng 50 năm), họ đã và đang cày dân họ vào, rồi sinh con đẻ cháu, xây cơ lập nghiệp, dính gốc dính rễ… khó mà bứng họ đi được?!.
.v.v…
Nhân danh một nước độc lập mà phụ thuộc hay lệ thuộc ngoại bang nhiều mặt như thế thì chữ “độc lập” chỉ còn là danh nghĩa?.
Lẽ thường tình, khi kinh tế bị phụ thuộc thì cái đầu phải cúi xuống.
Từ thực tế tình hình, tôi cảm nhận: Về mặt hình thức, dường như Đảng CSVN đang sợ anh khổng lồ TQ, nhưng suy gẫm kỹ không hẳn là vậy, mà Đảng CSVN đang run sợ trước sự”nổi giận”của chính nhân dân họ. Nhân dân VN ngày một nhận ra, Đảng CSVN tự đặt cho mình quyền lãnh đạo chớ không phải do toàn dân cử, họ mạo danh chớ không phải chính danh. Họ đang nhân danh những gì có thể nhân danh, lợi dụng những gì có thể lợi dụng… theo kiểu ăn mày dĩ vãng. Đội ngũ của Đảng ngày một lộ rõ chỉ là một tập đoàn người ô họp, bất tài thất đức, tham quyền cố vị, phong kiến, quan liêu, tham nhũng…Lòng tin của người dân đối với Đảng CSVN đến giờ nầy coi như bị sụp đổ. Sự bất tuân đang diễn ra, từ lời nói đến hành động của họ ngày một bớt sợ đối với Đảng CSVN..v.v…
Thế là Đảng CSVN lạm quyền đã lâu dài, làm quá nhiều việc sai trái hại cho nước cho dân, bị nhân dân “nổi giận” đẩy vào đường cùn, đang “tử thủ”, đang sợ không toàn thân, đang chơi cú “tiêu lòn” là hạ mình nhờ Đảng CS TQ làm “bảo mẫu” khi có sự cố.
Có lẽ nhận ra nguy cơ do sự tha hóa biến chất nghiêm trọng trong nội tình Đảng CSVN, ngày ngày 26/12/2011, tờ Thông tin Điện tử của Chính phủ (Vietnam Net) trích đăng lời phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: “Chỉnh đốn Đảng vì sự tồn vong của Chế độ”.
Tất nhiên thôi, đã là Độc tài Đảng trị thì họ chỉ lo cho bản thân và phe nhóm. Họ đặt lợi ích cá nhân trên lợi ích Đảng, đặt lợi ích Đảng trên lợi ích Dân tộc. Họ đặt Tổ quốc “dưới hết” chớ đâu phải “trên hết” như nhiều người còn đang lầm tưởng. Họ sẵn sàng cấu kết với bất cứ thế lực trong hay ngoài nước nào, miễn đảm bảo cho họ giữ được địa vị thống trị.
Có lẽ những vị lãnh đạo Đảng CSVN cũng đã cân nhắc thiệt hơn: Nếu Nhân dân ép vào đường cùng, Đảng CSVN có thể sẽ biến VN thành 1 tỉnh của TQ, dân VN sẽ trở thành 1 sắc tộc của TQ. Đối với Đảng CSVN làm như thế có sao đâu, chỉ cực cho TQ phải thêm vào lá cờ mình 1 ngôi sao nhỏ. Giả định, nếu xảy ra việc VN nhập với TQ, hẳn là danh xưng của tổ chức hay từng cá nhân lãnh đạo có hạ bậc, chẳng hạn: Nước VN thành tỉnh VN, Tổng Bí Thư nước thành Bí Thư tỉnh… Đứng ở góc độ Đảng CSVN, những việc lẻ tẻ ấy chẳng ăn thua, vấn đề là thực quyền cương thổ: Những người lãnh đạo VN vẫn phân công nhau cầm đầu sắc tộc VN (hay Giao Chỉ cũng được), cũng với gần 90 triệu dân, vẫn sống trên dải đất hình cong chữ S… chớ có mất mát gì đâu? Họ sẽ yên lòng với cuộc sống hiện tại: Ai muốn đụng đến họ phải vượt qua binh hùng tướng mạnh của TQ, tài sản của họ dày công thu vén được bảo toàn, con cháu họ là những “Ấu Chúa” sẵn sàng kế vị cha ông. Còn dân VN sẽ trở thành Nô lệ Tàu thì sao?! – Đã là Nô lệ thì còn tính chi ai là Chủ nô?.
Cuối cùng, tôi xin có đôi điều “trăn trối” với thế hệ trẻ: “Tôi đã kinh qua 2 cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc gần nhất, nay đã thật sự già rồi, chẳng biết sống nay chết mai, bất quá khi chết người ta quăng xuống sông, xuống biển cũng có sao đâu?. Tôi lo là lo cho lớp trẻ và những thế hệ mai sau. Các em cháu hãy nhìn nỗi khổ của 4 sắc tộc: Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông và Mãn thuộc TQ mà định cho mình phải làm gì và làm thế nào cho nước VN ta khỏi thuộc Tàu, tránh cho dân tộc VN mình khỏi sống trong cảnh một cổ 2 tròng”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s