Sân bay Đồng Hới và nhiều cuộc tình “mang con bỏ chợ”!

Theo: danlambaovn

TS Trần Đình Bá (tamnhin.net) – Sân bay dù quốc tế hay quốc nội đều là công trình đặc biệt quan trọng quốc gia được lập dự án thiết kế, thẩm định, thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng trong điều kiện chặt chẻ theo Luật Hàng không dân dụng VN, luật Xây dựng … vậy mà một sân bay mới hiện đại như Đồng Hới lại không có lấy một chiếc đèn dẫn đường quả là …
Ảnh : Sân bay Đồng Hới mới, hiện đại mà không hề có lấy một đèn tín hiệu dẫn đường ! 
“Chuyến bay bão táp“ và những cuộc tình “Mang con bỏ chợ” ! 
Tôi bay đến sân bay Đồng Hới – Quảng Bình trên máy bay hiện đại Airbus – A320 với sức chở 150 hành khách của hãng hàng không quốc gia (VNA) thứ 3 ngày 20/12/2011 với giá vé cao ngất tương đương với giá vé từ TP HCM đi Hà Nội. Máy bay hạ thấp độ cao đáp xuống đường băng lúc 11 giờ trưa, ngồi hàng ghế ngoài (F) nhìn xuống sân bay mà tối tăm mờ mịt. Chỉ đến khí máy bay gần chạm đất mới nhìn thấy lờ mờ các vật xung quanh và đường băng. Tôi thầm cảm ơn một chuyến bay may mắn an toàn.
Thế nhưng 2 ngày sau, người bạn của tôi tháp tùng một vị khách đặc biệt ngồi trên xe lăn đáp xuống sân bay Đồng Hới cũng vào giờ đó. Anh kể lại rằng máy bay đến đó phải lượn trên trời nhiều vòng, phát thanh viên trên máy bay liên tục thông báo “quý khách hãy yên tâm, do điều kiện thời tiết xấu nên có thể sẽ đáp xuống trễ giờ “, thế nhưng hơn 1 giờ sau không thể đáp xuống đường băng họ phải ngậm ngùi bay vòng trờ vào để đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Đến sân bay hành khách đều vinh dự nhận được một lời xin lỗi lịch thiệp của hãng hàng không VNA do nguyên nhân thời tiết, sau đó họ lịch thiệp đề nghị quý khách nào có nhu cầu xuống sân bay ĐN sẽ được giúp đỡ làm thủ tục, ai không xuống sẽ được bay trở lại thành phố HCM miển phí. Trước hai sự lựa chọn đó, hành khách trong đó có người già, trẻ em, người ngồi xe lăn không đủ sức làm một “vận động viên tekondo” nên chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là : ngoan ngoản “ cùng nhau xuống Đà Nẵng để “tùy nghi di tản” mạnh ai người đó tìm thuê phương tiện Taxi về Đồng Hới với quảng đường trên 300 km cùng cái giá “ không kém VNA “ giữa cái lạnh buốt giá.
Những hành khách trên chuyến bay đã trân trọng gọi đó là “chuyến bay bão táp” và thầm “cảm ơn” Hàng không VNA đã có công “mang con bỏ chợ”!
Tìm hiểu những người bản xứ “Quảng Bình quê ta ơi” chính hiệu thì mới vỡ nhẽ: Sân bay Đồng Hới không hề có thiết bị chiếu sáng đường băng. Nếu như viên phi công hôm đó liều lĩnh đáp xuống sân bay theo chủ nghĩa “kinh nghiệm” thì thảm họa sẽ là khó lường. Chuyến bay của tôi trước đó chỉ 2 ngày cũng là hết sức liều lĩnh khi viên phi công hạ cánh trong điều kiện thời tiết sương mù mà đường băng không có lấy một chiếc đèn tín hiệu.
Sao nỡ coi thường tính mạng con người đến vậy! 
Ngày 9/9/1988, máy bay của Hàng không Quốc gia Việt Nam (VNA) gặp nạn khi thực hiện thao tác hạ cánh xuống sân bay quốc tế Don muong – Băng cốc – Thái Lan trong điều kiện trời mưa làm Bộ trưởng y tế Đặng Hồi Xuân cùng nhiều cán bộ cao cấp Bộ Y tế Việt Nam, phi hành đoàn và hành khách quốc tế và VN tử nạn. Sau đó 9 năm, ngày 3/9/1997: Máy bay của VNA đang đến gần Sân bay quốc tế Pochentong, thủ đô Phnom Penh, Campuchia thì rơi trong lúc hạ cánh trong mưa làm 65 trong số 66 hành khách thiệt mạng, máy bay bị phá hủy hoàn toàn.
Nguyên nhân do phi công đã liều lĩnh hạ cánh xuống sân bay khi trời mưa to không nhìn rõ đường băng. Đó là những sân bay Quốc tế có thiết bị phương tiện điều hành không lưu tốt, có hệ thống chiếu sáng đường băng mà còn như thế thì sân bay hiện đại nước ta dù có hiện đại đến đâu mà không có lấy thiết bị chiếu sáng đường băng mà phi công liều lĩnh hạ cánh trong mưa thì quả thật coi tính mạng mình, phi hành đoàn và hành khách “rẻ như bèo”.
Trở lại câu chuyện sân bay, làm xong công việc nhưng không có chuyến bay nên tôi đành vào Huế để “bay cùng VNA”. Trời mùa đông xám xịt,mưa nặng hạt thế nhưng nhà ga vẫn thông báo có máy bay. Từ phòng chờ đứng quan sát hoạt động trên đường băng, khoảng 15 phút đèn hiệu đường băng sân bay bật sáng máy bay đáp xuống nhẹ nhàng trên đường băng và sau đó không lâu đèn hiệu chiếu sáng được tắt, tốn kém chiếu sáng sân bay khoảng 150 kW tương đương khoảng 200 000 VND cho một lần máy bay hạ cánh. Tôi chợt chạnh lòng khi chiếc máy bay không đáp xuống được sân bay Đồng Hới, phải bay vòng trở lại tốn những 1 giờ bay, lại bay tiếp 300 km vào ĐN tương đương với chuyến bay Hà Nội Vinh tốn kém khoảng 10 000 USD, rồi hành khách nếu không xuống ĐN thì phải trả họ về sân bay xuất phát tốn những 30 000 USD… Ôi! cả một vòng luẩn quẩn như thế thì làm sao hàng không nội địa mà không thua lỗ. Chưa nói đến hành khách trong “chuyến bay bão táp” đó phải tự thuê xe taxi 300 km từ ĐN về Đồng Hới tương đương với 1 vé “VNA” mà họ phải cắn răng bỏ tiền túi ra mà chịu.
Được biết không chỉ chuyến bay hôm đó là duy nhất mà từ khi khai thác sân bay Đồng Hới đến nay đã có rất nhiểu “chuyến bay bão táp” như thế và hàng ngàn “thượng đế bị mang ra bỏ chợ”, ngành hàng không đã tốn kém tới hàng trăm ngàn USD cho nhiều chuyến bay trong khi chi phí lắp đặt cho hệ thống đèn chiếu sáng đường băng khoảng 400 triệu VND, tương đương 20 000 USD mà thôi.
Tôi bùi ngùi nhớ lại một thực tế tại chiến trường biên giới tây Nam vào những năm 80 của thế kỷ trước. Khi chiếc máy bay trực thăng Mi-8 đến một điểm chốt tiền tiêu để đón thương binh nặng trong điều kiện trời mưa rất to, xung quanh là rừng già suối sâu và giặc cỏ Pôn pốt đang bao vây. Ba ụ khói tín hiệu được đốt lên đều nhòe trong mưa, máy bay quần thảo nhiều lần mà không thể đáp xuống được mặc dù đã nghe rất rõ tiếng động cơ trên đầu. Lính ta lúc đó đã nhanh trí khởi động chiếc xe Jeep nhà binh, bật đèn pha, hè nhau dựng đứng chiếc xe hướng lên trời rọi sáng trong cơn mưa tầm tả. Thế là viên phi công định vị và đáp xuống thành công. Hơn 40 thương binh rất nặng nặng được cứu sống kịp thời giữa một vòng vây quân giặc và mùa mưa dai dẳng. Vậy mà trong thời kỳ hiện đại hôm nay hàng không nước ta tồi tệ quá! Chao ôi, làm một hệ thống đèn pha chiếu sáng để định vị đường băng hạ cánh cho phi công trong điều kiện tầm nhìn hạn chế có tốn kém và khó khăn gì cho cam.
Bộ GTVT cũng đã có nguyên một bộ “Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống đèn phụ trợ dẫn đường hàng không” TCCS 04-2009 /CHK, phải chăng khi thi công và nghiệm thu sân bay Đồng Hới ngành hàng không đã “để quên” hạng mục rất quan trọng này. Và, liệu ở VN còn có bao nhiêu sân bay nữa không có đèn tin hiệu dẫn đường. Xin nhường lời cho cơ quan chức năng quản lý Nhà nước về hàng không trả lời, và cũng cầu mong khách hàng là “thượng đế” cần phải trân trọng, xin VNA đừng nỡ “Mang con bỏ chợ”!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s