Năm rồng kể chuyện khỉ

Nguyễn Bá Chổi (danlambao) – …Năm Rồng, nếu ông Nguyễn Đắc Xuân cảm thấy Rồng Việt Nam đã chết thì gục mặt xuống nhìn lại tay mình vấy máu mà thống hối ăn năn. Nhắc chi chuyện con khỉ, để người Việt, một cách riêng người dân xứ Huế của ông Xuân phải sống lại Tết Mậu Thân kinh hoàng. Hay ông Nguyễn Đắc Xuân muốn đem khoe việc ông đã đốt cháy nhà mình mà nay đang cố xây lại cho giống nhưng không xong… 
*
Năm nay là năm con rồng, nhưng không biết có phải vì rồng hết linh mà đầu xuân người ta lại đua nhau nhắc đến chuyện con khỉ, chẳng hạn có kẻ đem khoe chuyện đốt nhà mình.
Xin phép tác giả Hoàng Thanh Trúc trích một đoạn trong bài “Những Con Tắc Kè Ảo Vọng” vừa post trên Dân Làm Báo sau đây:
“Khác với thông lệ, năm nay tìm đỏ con mắt trên các giai phẩm Báo Xuân không còn thấy bóng dáng hào hùng của vị Anh Hùng dân tộc Quang Trung Hoàng Đế oai phong lẫm liệt trong chiến bào trên lưng tuấn mã, vung gươm chỉ huy ba quân trong ngày đầu Xuân, Bắc Tiến đại phá quân tàu (Mãn Thanh) xâm lược, giải phóng Thăng Long thành, ngược lại người ta đọc thấy trên bốn số báo Tuổi Trẻ/tp HCM liên tiếp (hôm nay 8/1 đăng kỳ 4) có cái tựa“Sinh viên Huế tuyên chiến” trong hồi ký nhiều kỳ mang tên “Huế – Những Tháng Ngày Sục Sôi”của tác giả Nguyễn Đắc Xuân kể lại việc tham gia cùng sinh viên và phật tử miền trung tổ chức chống đối chính quyền VNCH và cố TT Ngô Đình Diệm.” 
Nguyễn Đắc Xuân và các đồng chí của ông như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan không chỉ làm “Huế sôi sục” chống Chính quyền Việt Nam Cộng và cố TT Ngô Đình Diệm, nhưng còn làm Huế trắng xoá khăn sô góp sức không nhỏ xô sập ngôi nhà Việt Nam Cộng Hòa mà dưới đó ông được ăn học được tự do xuống đường chống chính quyền.
Ngôi nhà mới Xã Hội Chủ Nghĩa ông hí hửng bước vào té ra chỉ tốt nước sơn bên ngoài nhưng bên trong toàn gỗ mục khiến chính chủ nhân của nó phải hốt hoảng la lên “đổi mới hay là chết”.
“Đổi mớí” thực chất là gì thì ông đã thấy rõ hơn chủ nhà của ông. “Mới” cuả họ nhưng là cũ của ông. Ngay ngắn với chữ nghĩa, phải nói là “Đổi Cũ”.
Dưới mái nhà mới nay đang trên đà đã “đổi cũ”, người ta đã sắm lại được các món: Kinh Tế Tư Bản; Bỏ đồng Rúp núp đồng Đô; Du học trường Tây, dây chi trường Cộng; Nhạc Vàng tan hoang nhạc Đỏ; Trí thức trên bục, cục phân dưới đất; Cờ Mỹ cút phấp phới trên trời Hà Nội, trời Sài Gòn…
Trên đà đổi nhanh đổi mạnh, đổi vững chắc về mái nhà xưa, người ta sắm những thứ hơi ”bị” thừa, tức những món trước kia không có. Đó là: xuất cảng thanh niên đi làm cu li nước ngoài, buôn phụ nữ ra làm nô lệ tình dục; hàng trăm con gái cỡi truồng cho vài ba anh mắt hí nước ngoài “nắn nót” tuyển chọn làm vợ; ruộng vườn, làng mạc hàng trăm hàng ngàn nông dân để làm sân chơi cho dăm bảy anh tư bản xanh tư bản đỏ; bắt người vào tù không cần toà án, có toàn án thì cũng toà ô nhục đáng xấu hổ; lại bắt người không bằng trát toà án mà bằng “hai bao cao su đã qua sử dụng”… ôi thì nhiều thứ bị thừa kể ra đây không xuể.
Căn nhà đổi cũ bị sắm thừa những đồ vô tích sự, tai hại như thế, nhưng lại thiếu mất món tự do báo chí, tự do biểu tình để ông Nguyễn Đắc Xuân và đồng chí ông xuống đường chống giặc Tàu đang xâm lăng, như trước kia ông tự do xách động học sinh sinh viên và Phật tử làm “Huế sôi sục” chống chính quyền, “nối vòng tay lớn từ bắc vô nam” phủ giải khăn sô khổng lồ cho Huế của ông.
Năm Rồng, nếu ông Nguyễn Đắc Xuân cảm thấy Rồng Việt Nam đã chết thì gục mặt xuống nhìn lại tay mình vấy máu mà thống hối ăn năn. Nhắc chi chuyện con khỉ, để người Việt, một cách riêng người dân xứ Huế của ông Xuân phải sống lại Tết Mậu Thân kinh hoàng. Hay ông Nguyễn Đắc Xuân muốn đem khoe việc ông đã đốt cháy nhà mình mà nay đang cố xây lại cho giống nhưng không xong…

3 comments on “Năm rồng kể chuyện khỉ

  1. Năm Rồng, nếu ông Nguyễn Đắc Xuân cảm thấy Rồng Việt Nam đã chết thì gục mặt xuống nhìn lại tay mình vấy máu mà thống hối ăn năn. Nhắc chi chuyện con khỉ, để người Việt, một cách riêng người dân xứ Huế của ông Xuân phải sống lại Tết Mậu Thân kinh hoàng. Hay ông Nguyễn Đắc Xuân muốn đem khoe việc ông đã đốt cháy nhà mình mà nay đang cố xây lại cho giống nhưng không xong…

    *
    Năm nay là năm con rồng, nhưng không biết có phải vì rồng hết linh mà đầu xuân người ta lại đua nhau nhắc đến chuyện con khỉ, chẳng hạn có kẻ đem khoe chuyện đốt nhà mình.
    Xin phép tác giả Hoàng Thanh Trúc trích một đoạn trong bài “Những Con Tắc Kè Ảo Vọng” vừa post trên Dân Làm Báo sau đây:
    “Khác với thông lệ, năm nay tìm đỏ con mắt trên các giai phẩm Báo Xuân không còn thấy bóng dáng hào hùng của vị Anh Hùng dân tộc Quang Trung Hoàng Đế oai phong lẫm liệt trong chiến bào trên lưng tuấn mã, vung gươm chỉ huy ba quân trong ngày đầu Xuân, Bắc Tiến đại phá quân tàu (Mãn Thanh) xâm lược, giải phóng Thăng Long thành, ngược lại người ta đọc thấy trên bốn số báo Tuổi Trẻ/tp HCM liên tiếp (hôm nay 8/1 đăng kỳ 4) có cái tựa“Sinh viên Huế tuyên chiến” trong hồi ký nhiều kỳ mang tên “Huế – Những Tháng Ngày Sục Sôi”của tác giả Nguyễn Đắc Xuân kể lại việc tham gia cùng sinh viên và phật tử miền trung tổ chức chống đối chính quyền VNCH và cố TT Ngô Đình Diệm.”

    Nguyễn Đắc Xuân và các đồng chí của ông như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan không chỉ làm “Huế sôi sục” chống Chính quyền Việt Nam Cộng và cố TT Ngô Đình Diệm, nhưng còn làm Huế trắng xoá khăn sô góp sức không nhỏ xô sập ngôi nhà Việt Nam Cộng Hòa mà dưới đó ông được ăn học được tự do xuống đường chống chính quyền.

  2. TẾT MẬU THÂN : Hoàng phủ ngọc tường tên ngồi ghế chánh án xử tử những người dân vô tội ở trường trung học Gia hội…..Tên tt Thích trí quang tạo tiền đề cho sự sụp đổ MNVN !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s