Hèn nhát cụ thể

 theo: danlambaovn

Le Nguyen (Danlambao) – Kinh nghiệm thực tiễn của đời sống xã hội đã để lại cho loài người nhiều bài học hữu ích trong tiến trình phát triển xã hội loài người. Bài học kinh nghiệm lịch sử chỉ ra những sai phạm để thế hệ kế tục cải sửa nhận thức, củng cố cách sống, mức sống, phẩm chất sống của người đời sau tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn người đời trước. Thế cho nên, các nhà tư tưởng, những bộ óc vĩ đại của nhân loại không ngừng sáng tạo, luôn thay đổi tư duy, luôn tìm cái mới nhằm hoàn thiện con người, xã hội và cơ cấu tổ chức cai trị xã hội loài người.

Điều kiện tiên quyết để phát triển ổn định đúng hướng là con người biết hướng thiện, biết đùm bọc yêu thương và công bằng xã hội phải được thực thi trong thực tế đời sống. Nếu vì lý do nào đó, hai điều kiện tiên quyết “đùm bọc yêu thương và công bằng xã hội” cũng có nghĩa rằng chuẩn mực công bằng bác ái bị giai cấp cầm quyền, bị đời sống xã hội làm cho tha hóa, đẩy loài người trở về thời man dã mông muội sẽ là thảm hoạ cho sự phát triển của xã hội loài người. Bởi độc ác thú tính đi cùng với bất công xã hội là mầm mống của bạo loạn cách mạng, của máu và nước mắt cho nhân loại.Việt Nam ngày nay dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đã đánh mất hai điều kiện tiên quyết công bình và yêu thương để phát triển. Ở đó, kẻ cướp quyền lực, nắm gìữ quyền lực dư thừa độc ác, khuyến khích nuôi dưỡng thú tính cho thú tính lên ngôi, chúng áp bức bóc lột người dân bị trị trầm trọng hơn cả thời vua chúa xa xưa, thời thực dân xâm lược và bất công xã hội tràn lan ngang nhiên tồn tại trước mặt mọi người như chốn không người. Chúng-kẻ thống trị, bọn cường hào ác bá mới thản nhiên cướp, giết, sống, hưởng thụ trên nỗi thống khổ của đồng bào.Chắc chắn rất ít người không biết những bất công trong đất nước Việt Nam hiện nay, một trong nhiều bất công hiện hữu trong xã hội của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dễ thấy nhất là mặt luật pháp. Có thể nói nhà nước được gọi là pháp quyền này, có rất nhiều luật văn bản dưới luật, một rừng luật nhưng những kẻ có chức quyền sử dụng luật rất tuỳ tiện, nếu không muốn nói là những kẻ cầm quyền chỉ sử dụng mỗi luật rừng như các băng đảng xã hội đen trong tổ chức cai trị. Chúng cướp tài sản của dân qua mỹ từ cải tạo công thương nghiệp, qua mặt nạ đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Chúng ám sát, thủ tiêu những ai, kể cả đồng chí bị nghi ngờ là thiếu đảng tính, là kẻ thù giai cấp và ngang nhiên giết người trong lúc tạm giữ tạm giam hoặc trong trại tù, vẫn không bị trừng phạt đúng với tội ác gây ra, thậm chí kẻ thủ ác nhởn nhơ, khiêu khích trước mắt thân nhân người bị hại.

Nói về bất công thì rất nhiều khó thống kê đầy đủ nhưng điển hình cho hành động rừng, hành động tuỳ tiện của hệ thống tư pháp thuộc nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vụ án của ông Trịnh Xuân Tùng bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết ngay thủ đô hoà bình Hà Nội, và vụ việc kỳ tài đất Tiên Lãng, Đoàn Văn Vươn sử dụng súng, mìn chống cưỡng chế bất công ở Cống Rộc, Hải Phòng gây thương tích cho bốn công an hai bộ đội, cả hai vụ việc đều gây sốt lẫn thu hút sự quan tâm trong dư luận xã hội. Thế mà hệ thống tư pháp được gọi là pháp quyền không ngần ngại diễn trò luật pháp trước mũi đông đảo quần chúng nhân dân với việc gán ghép tội danh tùy tiện đưa ra xét xử trước tòa.

Vụ việc của ông Trịnh Xuân Tùng vi phạm luật nếu có, chỉ là không đội mủ bảo hiểm khi tham gia giao thông, cự cãi trả giá thêm một bớt hai về mức tiền phạt với công an Nguyễn Văn Ninh, người thi hành luật pháp giao thông, không quá nghiêm trọng để phải bị đánh gãy cổ, bị mang về đồn không cho ăn, không cho uống, không cho bác sĩ khám, không cho đưa đi viện chữa trị mặc cho thân nhân ông Trịnh Xuân Tùng nài nỉ, khóc lóc van xin và gần sáu tiếng đồng hồ giam giữ kể từ khi gây thương tích cho ông trịnh Xuân Tùng đến khi tình trạng sức khỏe ông quá tồi tệ mới được đưa đi bệnh viện với còng số tám trên cáng cứu thương, dã man hơn khi các công an áp tải nói với nhân viên bệnh viện ông là tội phạm? Tất cả diễn tiến trong gần sáu giờ giam giữ đã lộ rõ tội cố ý giết người của công an Nguyễn Văn Ninh khó chối cãi nhưng ông ta chỉ bị cơ quan tố tụng ghép vào “tội làm chết người khi thi hành công vụ” với mức án đề nghị ba, bốn năm tù cho một mạng người, rõ là quá hề không thể hề hơn!

Vụ việc ông Đoàn Văn Vươn, dù nghiêm trọng vì sử dụng vũ khí chống lệnh cưỡng chế, không ai có thể bao biện, ủng hộ cho hành động bạo lực gây thương tích cho người thi hành lệnh cưỡng chế (xin miễn sử dụng chữ thi hành công vụ, vì hiếm khi thấy những người “đứng đường, cưỡng chế” thật sự đúng nghĩa thi hành công vụ)! Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, vụ việc sẽ không đi quá xa nếu những kẻ có chức quyền không âm mưu cướp trắng công sức, mồ hôi nước mắt của mấy mươi năm lấn biển, chinh phục biển thành thửa, thành vuông nuôi trồng thủy sản, đã đẩy gia đình ông Đoàn Văn Vươn đến đường cùng, khi mọi biện pháp ôn hòa tuân thủ luật pháp, hoà giải đối thoại trước đó đều vô hiệu, thậm chí bị lường gạt khiến ông phải manh động tạo dư luận xã hội như tiếng chuông cảnh tỉnh bọn cường hào ác bá thời xã hội chủ nghĩa, phải buông dao đồ tể vì ở đâu có áp bức thì ở đó có đấu tranh như ông tổ cộng sản nói. Thế thì hành động bạo lực sử dụng hung khí chống cưỡng chế gây thương tích cho sáu người thi hành cưỡng chế, không ai chết cả, của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã khá rõ nhưng các thành viên trong gia đình ông lại bị ghép vào, bị truy tố ra tòa “tội giết người” như thế có phải rừng, phải tùy tiện không?

Ngoài ra, những diễn biến chung quanh vụ việc của ông Trịnh Xuân Tùng và của ông Đoàn Văn Vươn còn nhiều việc sử dụng luật pháp theo lối rất rừng, rất tùy tiện của kẻ nắm giữ quyền lực theo kiểu “tao là luật, luật là tao” diễn ra trước mắt khiến cho người dân không thể không bức xúc phẫn nộ. Chẳng hạn nhóm công an, dân phòng khống chế, đánh hội đồng ông Trịnh Xuân Tùng gây chấn thương cột sống cổ và những kẻ trực ban ở phường Thịnh Liệt ngăn cản không cho gia đình đưa đi viện chữa trị kịp thời khiến ông phải tử vong trong đói khát, tức tưởi nhưng những kẻ tòng phạm gây ra cái chết của ông Trịnh Xuân Tùng được cơ quan điều tra tiến hành tố tụng kết luận là họ chỉ hổ trợ, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, rõ hệ thống tư pháp quá hề, quá tuỳ tiện không thể tùy tiện hơn!

Trong vụ án gia đình Đoàn Văn Vươn thì những người liên hệ không kể những người đàn ông có thể có tham gia chống cưỡng chế bằng vũ khí nên bị “cán bộ là đầy tớ”đánh đập trả thù, không bàn đến. Riêng vợ con ông Vươn, bà Phạm Thị Hiền vợ ông Đoàn Văn Quý, em dâu ông Vươn cứ cho là chống cưỡng chế đi. Nhưng ai, luật pháp nào cho phép những người đại diện chính quyền thực thi luật pháp lại ngang nhiên gông vợ ông Quý, vợ ông Vươn, con ông Vươn tuổi vị thành niên đánh đập dã man trước mắt người dân Cống Rộc, xã Vinh Quang, chúng thản nhiên thay mặt tòa án xử tội bằng dùi cui nấm đấm, lên gối xuống chỏ vào bị thịt hai người đàn bà và trẻ em nông dân hiền hòa chơn chất, giai cấp tiên phong góp nhiều xương máu dựng nên nhà nước này. Hành động đại diện luật pháp, thay mặt toà án sử dụng bạo lực xâm phạm thân thể người dân lộ rõ bản chất tùy tiện, khinh thường luật pháp quá mức của kẻ mang danh thực thi luật pháp. Đó là chưa nói đến những khuất tất, mờ ám lẫn vô luật đằng sau lệnh cưỡng chế của quan chức nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Qua hai hai vụ việc của ông Trịnh Xuân Tùng bị công an đánh chết và Đoàn Văn Vươn sử dụng vũ khí chống lệnh cưỡng chế đã chỉ ra sự rừng rú, tùy tiện trong tiến trình điều tra tố tụng cùng với những kẻ đại diện, bảo vệ thực thi luật pháp trong hệ thống tư pháp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà lòng dạ tham lam độc ác, man rợ như thú hoang thì lấy chi thực hiện công bằng xã hội với lại đùm bọc yêu thương, hai điều kiện tiên quyết để đất nước phát triển đi lên sánh vai, hòa nhập cùng các nước văn minh tiên tiến của cộng đồng nhân loại. Không những thế, không những rừng rú, tùy tiện trong thực thi luật pháp, những kẻ có chức quyền, nắm giữ quyền lực nhà nước còn có đặc tính đáng sợ hơn là “hèn với giặc, ác với dân”.

Không biết có nhiều người nhận ra sự “hèn, ác”của bọn người này không?

Với thủ đọan thành lập “dân quân biển”một hình thức đẩy trách nhiệm về cho nhân dân, đưa ngư dân làm bia thịt cho súng đạn giặc tàu thay cho lực lượng biên phòng biển, và ở trên bờ, bọn còn đảng còn mình vận động tuyên dương “hiệp sĩ đường phố” tay không bắt cướp dễ nguy hiểm đến tính mạng hay nói cách khác là đưa dân đóng vai thế thân thay cho lực lượng công an còn đảng, còn mình. Có lẽ không đâu trên thế giới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và nhiệm vụ ngăn ngừa tội phạm bảo vệ trật tự trị an lại được giao cho lực lượng không chuyên nghiệp, điều đó nói lên sự hèn nhát, vô trách nhiệm của kẻ cầm quyền.

Có thể hai thủ đoạn “dân quân biển và hiệp sĩ đường phố” của các quan chức nhà nước đã dẫn, khó thuyết phục dư luận là các quan chức cộng sản hèn với giặc ác với dân nếu không chỉ ra được những cá nhân quan chức hèn nhát, độc ác cụ thể.

Thiết nghĩ độc ác của quan chức cộng sản không cần phải nói đến vì ai cũng thấy nhưng để nhận diện quan chức cộng sản hèn nhát cụ thể, cần quay lại vụ việc ông Đoàn Văn Vươn sử dụng bạo lực quyết liệt bảo vệ đầm nuôi trồng thủy sản, nổ ra như quả bom gây chấn động dư luận cả nước làm cho bốn công an, hai bộ đội bị thương trong đó có thượng tá Lê Văn Mải, trưởng công an huyện Tiên Lãng. Về vụ việc này, có rất nhiều bài phân tích, bình luận trên nhiều khía cạnh, nhiều ngỏ ngách và có một số ý tưởng trùng lắp nhưng tuyệt nhiên không có ai nhắc đến sự việc hèn nhát cụ thể của quan chức nhà nước. Theo tin tức có được thì trưởng công an huyện là tên hèn nhát cụ thể bởi trong đám công an, bộ đội trúng đạn hoa cải người bị trúng vô mặt, vô tay, vô ngực, vô bụng chỉ có tên trưởng công an trúng vào lưng và chân. Thế thì tại sao tên công an Lê Văn Mải lãnh đạn vào lưng vào chân? Chỉ có cách giải thích là tên lãnh đạo công an huyện hèn nhát, nghe tiếng súng nổ đâm hoảng loạn né núp hoặc bỏ chạy nên mới bị bắn vào lưng vào chân. Riêng nhận định của các bạn công an còn đảng còn mình, cấp thừa hành thì sao, có còn mù quáng đem thân che chắn cho lãnh đạo nữa không và số phận các bạn sẽ ra sao lúc biến loạn xảy ra mà khả năng lãnh đạo bỏ bạn cao bay xa chạy là có thật?

Le Nguyen

 http://danlambaovn.blogspot.com/

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s