Vợ ông Đoàn Văn Vươn kể lại những gì đã xảy ra trong vụ nổ súng ở Hải Phòng

 Theo: danlambaovn
Mặc Lâm (RFA) – Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do, bà Nguyễn Thị Thương – vợ ông Đoàn Văn Vươn, kể lại diễn tiến sự việc dẫn đến vụ nổ súng ở Tiên Lãng, Hải Phòng hôm 5 tháng 1, cũng như tình cảnh gia đình bà hiện nay. 
Photo courtesy of nld.com -Căn nhà 2 tầng của anh Vươn bị san bằng sau cưỡng chế 
Còn 4 người bị bắt 
Mặc Lâm : Chị có thể cho biết tình hình của anh Vươn bây giờ ra sao? Chị có được thăm ảnh hay không ạ?
Bà Nguyễn Thị Thương: Dạ không ạ. Chúng em bây giờ không được thăm anh ấy ạ.
Mặc Lâm : Cả gia đình bây giờ bị bắt tổng cộng bao nhiêu người trong vụ này vậy chị ?
Bà Nguyễn Thị Thương: Dạ thưa anh, mới đầu là 7 người ạ. Còn có hai chị em của em và một cháu nữa. Nhưng mà hai chị em của em và cháu được tại ngoại cách đây 4 ngày ạ.
Mặc Lâm : Dạ. Như vậy thì bây giờ còn 4 người, phải không ạ?
Bà Nguyễn Thị Thương : Vâng ạ.
Mặc Lâm : Bốn người gồm những ai, chị có thể cho biết được không, thưa chị ?
Bà Nguyễn Thị Thương : Bốn người là anh trưởng của em – anh trai chồng trưởng của em, chồng em và một em trai chồng, và một đứa cháu ngoại nữa ạ tức cháu con chị gái lớn của em cũng gần bốn mươi ạ.
Mặc Lâm : Vâng. Thưa chị, chị có thể cho biết khi vụ nổ súng xảy ra chống chính quyền thì anh Vươn ở đâu ạ?
Bà Nguyễn Thị Thương : Lúc ấy anh em đang đi cầm hồ sơ lên Viện Kiểm Sát của huyện Tiên Lãng ạ.
Mặc Lâm : Tất nhiên là anh Vươn không có mặt tại hiện trường – nơi xảy ra vụ đó. Nhưng mà bên chính quyền lấy lý do gì để bắt anh Vươn khi mà anh không có mặt tại hiện trường như vậy ?
Bà Nguyễn Thị Thương: Bây giờ tất cả chỉ có mỗi chú Quý là có mặt ở hiện trường, còn tất cả những người còn lại – 3 người còn lại thì đều không có mặt ở hiện trường. Anh trưởng nhà em với lại đứa cháu đứng ở trên đê và chúng em cũng đứng ở trên đê, còn anh Vươn em thì đang vẫy đò đi ạ.
Mặc Lâm : Thưa chị, chính quyền họ đã san bằng nhà của anh Vươn và của gia đình đấy, và họ đã san bằng trên phần đất không phải bị cưỡng chế, thì gia đình có dự định khởi kiện để đòi lại nhà đó hay không?
Bà Nguyễn Thị Thương: Gia đình em đã gửi đơn tố cáo lên Văn Phòng Chính Phủ ạ.
Mặc Lâm : Chị cũng không có mặt ở tại hiện trường đó mà họ vẫn bắt chị thì bây giờ họ thả chị ra với tính cách như là tạm thả mà thôi chứ chưa chắc đã được trả tự do hoàn toàn. Vậy khi ra tòa chắc chắn họ sẽ kêu chị ra như là một can phạm phải không ạ ?
Bà Nguyễn Thị Thương: Em vẫn bị khởi tố ạ.
Bị công an đánh đập 
Mặc Lâm : Chị có thể cho biết là chị đã làm gì để bị khởi tố không ?
Vợ con anh Vươn, Quý đang tá túc tại nhà anh Đoàn Văn Thoại. Photo courtesy of phapluat
Bà Nguyễn Thị Thương: Dạ thưa anh, tối hôm trước em tá túc ở trong nhà anh trai của em, thì đến 7 giờ em lên đê và bị bắt. Em bảo là em không biết gì, nhưng mà họ đánh, họ tra tấn, họ ép cung, họ bảo là “Chồng mày làm thì mày phải biết. Chồng mày làm mà mày không biết thì mày làm cái gì trong cái nhà đấy?” Họ đánh bọn em rất là đau. Đến khi bọn em khai là “Chúng tôi biết nhưng mà chúng tôi không làm” thì họ quy chúng em cái tội là “tổ chức để chống lại người thi hành công vụ”. Họ nói như thế ạ. Họ khép chúng em vào cái tội như vậy.
Mặc Lâm : Thưa chị, khi mà chị bị bắt thì chúng tôi nghe người dân họ nói là chị cũng bị mấy người công an, mấy người trong xã họ giải đi và con cái chị cũng bị đánh nữa. Sự thật nó như thế nào, thưa chị ?
Bà Nguyễn Thị Thương : Dạ vâng ạ. Họ đánh rất là đau. Họ dùng những gậy sắt họ đánh vào chân, vào đầu, vào bụng. Họ thúc vào bụng. Mọi người xung quanh kêu lên là em đang có bầu; Thế nhưng mà họ vẫn cứ đánh.
Mặc Lâm : Dạ. Có nghĩa là họ đánh ngay ở ngoài đường, phải không ạ?
Bà Nguyễn Thị Thương: Vâng ạ. Họ đánh ở ngoài đường, trước tất cả mọi người chứng kiến đấy ạ.
Mặc Lâm : Và khi họ thả chị ra đó thì chị có vết thương nào trên người và có sự chứng nhận nào của bác sĩ hay của nhà thương hay không?
Bà Nguyễn Thị Thương :Em về cũng còn rất đau vì gậy sắt họ thúc vào bụng, họ đánh vào chân rất là đau, nhưng mà em về thì sau mấy ngày trong đấy thì đầu óc bị mụ mị hết rồi, bởi vì em nghĩ thứ nhất là nghĩ đến gia đình, thứ hai là nghĩ đến con cái. Và khi về thì em cũng còn mệt đến mấy ngày không đi khám sức khỏe được gì cả, nhưng mà tất cả các phóng viên nhà báo đều có chụp lại các vết tích trên người em. Em thì chỉ dùng thuốc thôi, thuốc uống và thuốc bóp thôi chứ em không đi bệnh viện ạ. Mọi người cứ bảo em là đi khám nhưng mà em không còn đầu óc đâu mà đi khám nữa. Bây giờ chịu cái nỗi đau thể xác này không bằng cái nỗi đau trong lòng cho nên em không đi khám bệnh ạ.
Mặc Lâm : Chị có thể cho biết số đất mà gia đình đã khai phá tổng cộng là bao nhiêu mẫu hay không, thưa chị?
Bà Nguyễn Thị Thương: Dạ, nhà em tổng cộng là 40,3 hecta ạ.
Mặc Lâm : 40,3 hecta đó do nhà nước cho thuê lại để mình nuôi trồng thủy sản hay sao ạ?
Bà Nguyễn Thị Thương: Dạ, thưa anh, không phải ạ. Nhà em đắp từ biển khi mà biển mênh mông đấy thì nhà em đã tự đắp lên thành một cái đầm như bây giờ, chứ không ai đắp như nhà em, và nhà em cũng không thuê của ai cả. Và nhà nước đã giao đất cho nhà em từ năm 1993 ạ.
Mặc Lâm : Và từ 1993 tới nay thì gia đình có thu hoạch được gì chưa, có đủ công do mình bỏ ra để mà đầu tư hay chưa vậy chị?
Bà Nguyễn Thị Thương: Cái đầm nhà em thì thưa anh là gia đình em rất là vất vả vì cái đầm ấy, thứ nhất là tiền vốn đầu tư, thứ hai là còn phải đi vay mượn rất là nhiều bởi vì làm cái đầm đấy mất rất là nhiều tiền của, bởi vì nó ở đầu sóng ngọn gió, có thể nói là sáng đắp lên thì chiều không nhìn thấy bờ đất đâu nữa vì nước nó cuốn trôi đi hết. Và bao nhiêu đất đá nhiều thứ nhà em đổ vào, từ bê-tông rồi là đất đá nhà em đổ xuống rất là nhiều. Nhà em đầu tư mất trên chục tỷ cơ.
Nhà em bắt đầu làm từ 1993 thì đến năm 1999 nhà em mới hoàn thành, hoàn thành cái con đê bao quanh cái khu đầm đấy, và lúc đấy nhà em đã trồng 20 hecta rừng bên ngoài nữa, thì 4 năm sau cây rừng lớn lên nó chắn được sóng thì bắt đầu nhà em mới đắp được con đê ngoài đấy. Và từ năm 2000 thì nhà em làm đến nay, đến bây giờ thì nhà em làm và trả nợ đến năm 2007 thì nhà em đã trả được 2/3 số nợ, thì đến năm 2007 huyện có quyết định dừng đầu tư, thì thưa với anh là từ những năm đấy khi mà bắt đầu có lợi nhuận, bắt đầu thu được từ cái mảnh đầm đấy thì huyện lại có quyết định dừng đầu tư, huyện bảo là hết hạn, huyện sẽ lấy trắng, bắt là phải dừng đầu tư.
Nếu như mà đầm nuôi trồng thủy sản của nhà em mà nhà nước cứ đe dọa là sẽ lấy ra và rồi lại còn bắt dừng đầu tư nữa, thì từ cái năm 2007 đấy song song với việc nhà em đi thưa kiện Ủy Ban Nhân Dân huyện thì nhà em đầu tư với cái mức cầm chừng thôi, cầm chừng cho qua cuộc sống, không dám đầu tư, không dám bỏ tiền ra đầu tư các loại con giống hay là cây cối các thứ. Bởi vì nhà em nghĩ là nếu như mà bây giờ đầu tư mạnh vào mà nhà nước lấy ra thì mình sẽ mất trắng và rồi mình sẽ mất thêm nhiều nữa. Và không phải riêng nhà em mà còn rất nhiều hộ gia đình khác đều trong hoàn cảnh như thế.
Nếu như mà từ năm 2007 cứ để nhà em phát triển bình thường đến bây giờ thì có thể đến bây giờ nhà em đã xóa được nợ và đã có lợi nhuận dư ra. Hiện tại đến bây giờ nhà em vẫn còn nợ hơn 3 tỷ nữa, và đã nhận được cái quyết định cưỡng chế của UBND huyện vào thời điểm này thì em nghĩ rất là đau đớn, bởi vì nhà em đã có công làm nên như thế mà huyện đương nhiên lấy trắng ra để cho người khác thuê.
Nhà em đã nói là “Tôi chấp nhận bỏ đất ra với điều kiện là phải phục vụ cho an ninh quốc phòng, cho những công trình phúc lợi của nhà nước, chứ tôi không chấp nhận lấy đầm ra để giao cho các hộ khác”. Nhà em có nói như thế mà họ không cần biết, họ cứ đè ra họ lấy, và họ giao quyết định cưỡng chế, và vụ việc đã xảy ra vào ngày mùng 5 như anh đã biết ạ.
Dư luận chung 
Mặc Lâm : Mới đây khi báo chí xuống Tiên Lãng, xuống làng của chị thì ông Khánh là chánh văn phòng huyện đó, thì ông ta nói là ông Đào Văn Vươn này chẳng có công lao gì hết mà chỉ là người hưởng lợi thôi. Và đài Hải Phòng cũng nói là người dân đồng tình với việc cưỡng chế này. Riêng gia đình chị thì chị thấy dư luận này có bất công đối với gia đình chị hay không ạ?
Bà Nguyễn Thị Thương: Em thấy dư luận này rất là bất công đối với gia đình nhà em. Đấy chỉ là một số nhỏ thôi, còn như các nhà báo đã nói với em một câu như thế này là bất kể một chuyện gì xảy ra nó cũng có hai luồng ý kiến, thế nhưng mà duy nhất có một chuyện của gia đình nhà mình thì chỉ có một luồng ý kiến thôi là tất cả đều đồng tình ủng hộ gia đình nhà em, chứ không như một số các phần tử ấy họ chỉ là những phần tử xấu, các nhà báo họ nói như thế.
Các phần tử đấy họ phục vụ cho mục đích của chính quyền, họ đứng lên họ nói như vậy. Thế là nhà em cũng vững tâm về vấn đề đấy, bởi vì câu chuyện nhà em thì em thấy là được rất nhiều người ủng hộ, rất nhiều người dân không phải chỉ trong nước mà trên toàn thế giới, từ những người Công Giáo, những người bên lương, người ta gọi về người ta chia sẻ và người ta nói là “Chúng tôi ủng hộ hết mình. Chúng tôi sẽ đứng về phía gia đình. Chúng tôi sẽ ủng hộ từ tinh thần đến vật chất” làm chúng em rất là cảm động.
Mặc Lâm : Trong hoàn cảnh trước Tết mà gia đình trong một lúc bị đập phá không còn một đồng trong túi thì hoàn cảnh gia đình chị bây giờ sắp tết nhất thì ra sao? Trong dòng họ bà con hàng xóm người ta có giúp được gì cho chị không?
Bà Nguyễn Thị Thương: Dạ thưa anh là gia đình em phải sa vào hoàn cảnh như thế này thì cũng được rất nhiều người ủng hộ, từ anh em bạn bè đến gia đình họ hàng mọi người giúp đỡ rất là nhiệt tình, từ cái quần cái áo, rồi là bánh kẹo đến tiền nong thì mọi người vẫn quyên góp ủng hộ ạ. Rất là nhiều! Họ đem tới và em không nghĩ là nhà mình lại được sự giúp đỡ như thế này.
Mặc Lâm : Một lẫn nữa xin cảm ơn chị.
2012-01-16

2 comments on “Vợ ông Đoàn Văn Vươn kể lại những gì đã xảy ra trong vụ nổ súng ở Hải Phòng

  1. Nhân dịp Tết Nguyên Đán chúc cho gia tộc họ Đoàn một năm mới An Lành và Hạnh Phúc.
    vfa hy vọng vết thương TRA TẤN danh đập của bọn côn đồ đối với hai anh Đoàn Văn Vươn và Đoàn Vắn Quý bớt đau nhức ………


    Bỗng Sóng thần Đỏ phủ xuống đầu Đại gia tộc đồng chí VƯƠN khai hoang lấp biển
    ===============================

    Ông bà Bố mẹ đồng chí VƯƠN khai hoang lấp biển
    Đồng chí QUÍ xây đê anh nông dân hiền
    Cả đại tộc họ ĐOÀN mặt mày gầy còm xạm nắng
    Bùn biển hải triều lên ngập cổ suốt ngày đào mương
    Vợ con vào đồi vắng đốt nương
    Tối về trán đẫm mồ hôi đi không nổi

    *

    Bà nhóm bếp lửa thổi cơm chuyện trò:
    « Đẻ cha cháu năm trước Mùa Kháng chiến
    Ông cháu mới gọi bố là VƯƠN vươn đời lên … »

    Lao động hơn 20 năm khẩn hoang kết quả công thành
    Đầm tôm ruộng lúa đã đang bạt ngàn xanh
    Vẫn thương cháu bé gái chết cuốn theo lũ biển
    Một vùng thương nhớ vắng buồn rầu triền miên
    Đồng chí QUÍ sớm đi hái củi chiều phơi rơm vàng
    Thằng BÒ cái NHỚN cái BÉ cu LỜ nhặt lúa quanh làng
    Tha nhau bụng ỏng trần truồng gầy đen…
    Đầm tôm đầy cá bên thềm
    Dân lành nghèo làm lụng êm đềm quý nhau…

    *

    Một sáng công an quân đội chó săn ập vào
    Tiếng xe tăng tiếng còi inh ỏi quân xa về làng …
    Thằng Huyện ủy béo bụng bự tổ chang
    Thượng tá công an mặc áo bò vàng
    Hai trăm âm binh quỷ đỏ đi cùng
    Bao quanh đầm bắt Dân đen nộp đất khẩu cung
    Bố mẹ VƯƠN cùng bà con đầm khẩn hoang không hề lo sợ
    Quân xa càn quét quanh đầm

    *

    Cả họ ĐOÀN lo sợ đất nhà trưng thu
    Tối qua bên đèn dầu le lói bước nguy họp bàn
    Ai còn lạ tiếng Huyện ủy Ngô Ngọc Khánh
    Mặt người dạ quỷ giết bao dân nghèo
    Cướp nhà đoạt ruộng chiếm đất đã nhiều
    Tá điền chậm thuế hắn treo cổng làng
    Giết chồng rồi « đạp mái » vợ luôn
    Oán hờn TIÊN LÃNG uất hận khôn nguôi…
    Dân oan căm giận kẻ sụt sùi ngậm ngùi
    Bàn đi tính lại chuyến này ra tay …

    *

    Rồi tai họa đã ập đến thật gần
    Đầm bị cướp dân lành khẩn hoang vào tù
    Chiều hôm cò trắng chân mây
    Quái tà nắng xuống nhuộm buồn mái tranh
    Đầu làng cuối đầm Thằng BÒ cái NHỚN cái BÉ cu LỜ gọi hét chạy nhanh
    Hàng trăm công an dã chiến lựu đạn khói súng liên thanh
    Bố vợ VƯƠN cầm vội cuốc cào
    Năm âm binh xông tới trói tay
    Ba dân oan tay xích như chó cũi một dây
    Mẹ thằng BÒ cái NHỚN cái BÉ cu LỜ lăn khóc van xin…
    Huyện ủy Ngô Ngọc Khánh vào giữa sân đầm
    Hận thù giai cấp cười nhạt mắt liếc khinh thằng dân

    « Lũ mày phản động ngấm ngầm !
    Lệnh công an tao bắt tấn tra vài thằng
    Dám phản cách mạng toan trộm đất cướp đầm
    Cho chúng mày tù mục gông Hỏa Lò ! »

    *

    Bỗng súng nổ loạt đạn Hoa Cải
    Đoàn Văn VƯƠN xuất hiện phất cờ hô lệnh
    Đoàn Văn Quý quả Tay súng thiện xạ thật anh hùng 
    Anh hiền trừ gian diệt bạo vẫn bao dung 
    Nòng súng loại sáu tên khỏi vòng chiến
    Hàng trăm công an hớt hãi chui đường cùng
    Nhắm đầu nhưng tha mạng bắn vỡ nhãn cầu trái 
    Huyền thoại bắn tỉa Liên Xô phải cúi đầu khiêm cung !
    Thằng Thượng tá ác ôn chỉ huy công an huyện 
    Anh tặng bằng Hoa Cải viên kẹo đồng 
    Ghim giữa gan và thận nhưng vẫn tha chết 
    Tên Đại úy chống ma túy lại trùm móc ngoặc vô song
    Viên đạn cảnh cáo rộng lượng ngay cổ ngực 
    Tài bắn thiện xạ bách phát bách trúng bậc anh hùng 
    Như Cảnh sát trưởng nghĩa hiệp Miền Tây hoang dã
    Đoàn Văn Quý chàng cao bồi với khẩu lục dắt bên hông… 

    *

    ĐAN MẠCH Tố Hữu đẻ quái thai
    Đồng chí LƯỢM rồi mẹ con đồng chí Chanh
    Đồng chí LƯỢM lại « đạp mái » đồng chí Chanh
    Sinh quái thai CAM quít trên mạng tin tặc hoành hành
    Sinh quái thai Trung PHẢN tướng Vũ Hải Triều hôi tanh
    Kịch sử có quy luật lặp lại chành bành
    Từ Vụ án NỘC NẠI đến Tiên Lãng liên tục đấu tranh …

    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Vụ án Nọc Nạn (tiếng Pháp: l’Affaire de Phong Thanh) là vụ án lớn về tranh chấp đất đai xảy ra năm 1928 tại làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay là ấp 4, xã Phong Thạnh B, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) giữa một bên là gia đình nông dân Biện Toại, Mười Chức và bên kia là giới địa chủ và quan chức chính quyền thực dân Pháp.

    Trong vụ án, đã có năm người thiệt mạng.

    Sau này, vụ án được Việt Cộng coi như một biểu hiện của sự đấu tranh và phản kháng của người nông dân với chính quyền thực dân Pháp.

    Phiên tòa
    Tòa Đại hình Cần Thơ xét xử vụ án Nọc Nạn ngày 17 tháng 8 năm 1928. Chánh án là De Rozario, công tố viên là Moreau. Hội thẩm là ông Sự. Các luật sư biện hộ cho gia đình Biện Toại là người Pháp, Tricon và Zévaco, theo lời nhờ của nhà báo Lê Trung Nghĩa. Hai ông này đều đứng ra biện hộ miễn phí.

    Tuyên án
    Tòa Đại hình Cần Thơ tuyên án: Biện Toại, Nguyễn Thị Liễu (em út của Toại) và Tia (con trai của Toại) được tha bổng. Cô Nguyễn Thị Trọng, sáu tháng tù (cô đã bị tạm giam đủ sáu tháng).

    Có người đã so sánh hình ảnh Hồ Chí Minh không bị còng khi ra tòa ở Hồng Kông với hình ông Cù Huy Hà Vũ hôm 4/4

    NHẬN XÉT : không những thế Hồ Chí Minh CÒN ĐƯỢC Luật sư người Anh Loseby chưa quen biết Tống Văn Sơ (Hồ Chí Minh ) nhưng với lương tâm nghề nghiệp, Loseby tự coi mình có nghĩa vụ bảo vệ người làm « Cách mạng Đông Dương » mang bí danh Tống Văn Sơ (HỒ CHÍ MINH)

    BÂY GIỜ Cù Huy Hà Vũ con Đại công thần chế độ LẠI BỊ tên Thẩm phán DA VÀNG Nguyễn Hữu Chính và TÒA ÁN Hà Nội XÉT XỬ ! ! !

    QUẢ CÒN TỆ HƠN Thực dân Đế quốc ! !!!

    Vụ án NỘC NẠI dưới thời thực dân Pháp đô hộ nước ta xem ra công bằng hơn nhiều ở VN nhỉ…Trách chi tụt hậu cả 100 năm !

    Hồ Chí Minh MAY MẮN vì LUẬT PHÁP nay của Thực dân ANH và PHÁP nhân bản dựa vào NỀN TẢNG CÔNG BẰNG của PHÁP LUẬT là chính NÊN mới có việc Hồ Chí Minh trắng án

    HY VỌNG VỤ XỬ Anh hùng ĐOÀN VĂN VƯƠN và ĐOÀN VĂN QUÝ phải áp dụng LUẬT PHÁP CÔNG BẰNG

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s