Thu Thảo – ĐẢNG, người là ai?

Theo: dân luận

Qua bài phỏng vấn của nhà văn Phạm Thị Hoài với bác Lê Phú Khải, tôi tự hỏi: ĐẢNG, người là ai???

Mọi lúc mọi nơi, nhất là tại công sở hoặc trên báo đài của Nhà nước, tôi thường nghe và thấy 3 từ “ĐẢNG lãnh đạo” như một sự trân trọng và hãnh diện tột cùng, với chủ đích vừa đề cao, vừa tuyên truyền, vừa khẳng định.

Nhưng người có tên ĐẢNG này là ai cơ chứ??? Hộ khẩu, tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính…???

Ôi thôi, lắm người giải thích làm tôi điên cái đầu.

Đơn giản và gọn lỏn, anh bạn tôi giải thích: ĐẢNG là tổng hợp của một mớ hỗn độn NƯỚNG + CHIÊN + XÀO + LUỘC + GỎI.

Lại cũng MÓN ĂN nữa. Đau cái đầu thật!

Trí tuệ hơn, có người bảo: ĐẢNG (PARTY: group of people) tức bao gồm những người có thẻ đảng (bất luận: tuổi tác, năng lực, kiến thúc, trình độ, lĩnh vực, tại chức, nghỉ việc, về hưu v.v…). Như vậy, có trên 3 triệu đảng viên là có trên 3 triệu người lãnh đạo.

Trên 3 triệu người lãnh đạo = ĐẢNG lãnh đạo.

Có người bảo: Như thế vẫn chưa đủ. ĐẢNG còn có: đối tượng đảng, đảng viên dự bị, cảm tình đảng, người của đảng. Đó là chưa kể những thân thuộc dòng tộc, chân rết, dây mơ rễ má đan xen… của ĐẢNG. Rồi đội hậu bị, rồi cánh tay đắc lực nữa. Nhiều nhiều lắm.

Có nhiều thế, thì mới lãnh đạo sâu sát và kín kẽ được.

Có người vẫn chưa chịu, họ bảo: đã hết đâu, các đồng chí chết rồi vẫn là đồng chí, vẫn là đảng viên, vẫn còn thẻ đảng. Như đồng chia A, đồng chí B, C, D.., X, Y, Z, tuy chết rồi nhưng vẫn lãnh đạo mãi mãi. Không thể không được. Còn một chút hơi thở hoặc đã tắt thở, vẫn còn trách nhiệm với ĐẢNG, phải LÃNH ĐẠO, không được ngưng nghỉ.

Theo tôi biết, một người lãnh đạo, đúng nghĩa, cần phải có những tố chất ưu việt, cộng với tri thức lỗi lạc, nghệ thuật tài ba, nhìn xa trông rộng, đạo đức, tâm huyết… hơn người.

Mặt khác, phải công khai hóa tài sản và có thành tích nhất định được nhiều người biết đến, rồi… thi thố tài năng trước bàn dân thiên hạ để được cả nước cân nhắc bỏ phiếu chọn lựa, và người dân chỉ cần kỳ vọng vào sự tương đối là được.

Người LÃNH ĐẠO này: là người tự nguyện làm thuê cho dân và được dân trả lương chính đáng, sòng phẳng.

Chỉ mong thế thôi, mà sao khó quá?

Ở những nước dân chủ văn minh, phải chọn một người lãnh đạo đúng nghĩa như thế, dẫu rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Người được chọn giữ trọng trách lãnh đạo ấy, trong giai đoạn ngắn hạn, đã là quá khó, vô cùng khó, và mấy ai thành công.

Vậy mà, ĐẢNG (PARTY: hàng triệu người) lại có thể LÃNH ĐẠO, lãnh đạo vĩnh viễn và còn ĐỈNH (không phải “đinh”) CAO TRÍ TUỆ nữa. Điều chỉ có vài nước làm được.

Kể ra, một nước có hàng triệu người lãnh đạo, và lãnh đạo “đỉnh” suốt đời mãn đợi như thế, dân có phước lắm. Hiếm có quá. Mà cái gì hiếm thì phải quý thôi.

Nhưng có người bảo: Sao tài tình như thế được? CAI TRỊ thì dễ, vì chỉ cần: họng súng + còng số 8 + chó nghiệp vụ + nhà tù + chính sách ngu dân + đội ngũ tâm thấp (giỏi phủ phục và ăn-theo-nói-leo), là xong.

Chứ LÃNH ĐẠO một nước, đúng nghĩa, không phải dễ tìm ra được một người.

Song, dẫu tìm ra được một người, thì qua 2 nhiệm kỳ, là thấy “đùi” rồi. Phải thay thôi. Như Putin của Nga, hay Bush của Mỹ, thậm chí cả Obama nữa. Còn Nhật thì thay lịa tưng mà vẫn “đỉnh” quá chừng. Thế giới nhìn vào phải nể.

Một người lãnh đạo bị “đùi”, thay thế dễ hơn. Còn PARTY (cả triệu người, mà “đỉnh” nũa) thì khó quá. Thôi để quách thế cho yên.

Rồi lại có người bảo: Không biết ĐẢNG nằm trong hay nằm ngoài vùng phủ sóng của luật pháp? Giả sử thôi, nếu nằm trong, thì khi bị trọng tội, ai lãnh đạo để buộc tội ĐẢNG? Rồi ĐẢNG có ở tù không? Và nhà tù nào đủ lớn để ĐẢNG ở? v.v…

ĐẢNG, người là ai? tôi vẫn chưa rõ.

Tôi nằm mơ thấy một ngày nào đó: nước Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Miến Điện, Campuchia…học tập VN mình: “ĐẢNG lãnh đạo” (lẽ tất nhiên: lãnh đạo vĩnh viễn, toàn diện và tuyệt đối). Lúc đó chắc tôi sẽ hiểu.

Còn quý vị?

Quý vị có thể giúp giảng giải cho tôi được không ạ? Xin cảm ơn lắm lắm!

Nói đi cũng cần nói lại.

Ngày nọ, cụ Hồ khi biết Liên Xô và Trung quốc bất hòa, cụ rất đau buồn, ăn không ngon ngủ không yên. Rồi trong một buổi gặp gỡ đại sứ 2 nước ấy, cụ Hồ nắm tay 2 đại sứ lại với nhau đồng thời cụ bắt nhịp bài ca kết đoàn.

Bạn bè mà còn quan tâm cư xử tốt với nhau như thế. Cớ gì, anh em cùng một mẹ VN đẻ ra lại không thương yêu nhau ???

Nhìn qua, chiến tranh Nam – Bắc của nước Mỹ: chỉ trong một ngày là giải quyết xong XÓA BỎ HẬN THÙ.

Kẻ thắng không hoài đứng trên, người bại không phải đứng dưới. Anh em bắt tay nhau ngay khi một phía buông vũ khí. Cùng san sẻ hàn gắn vết thương. “Cào bằng” lý lịch. Xóa sạch ngăn cách. Chị té em nâng, em ngã chị đỡ. Bình đẳng đại đồng. Và cái được chỉ biết dành cho cái chung: TỔ QUỐC. Chẳng ai nói tới ĐẢNG cả.

Hơn nhau chỉ có vậy!!!

Một ngày làm được, mà có khi cả thế kỷ không làm được. Thế mới biết ai “đỉnh”.

Nam Phi với Nelson Mandela thì chẳng có lấy một ngày trả thù, phân biệt.

Làm tổng thống 4 năm, TT Nelson Mandela tự nguyện rút lui để nhường cho hậu thế. Nelson Mandela mà không được phong Thánh mới là lạ!

Mẹ Việt Nam được tiếng là NHÂN HẬU và THỨ THA, không ham danh lợi đặc quyền. Gia tài của Mẹ chỉ có: TÌNH THƯƠNG và SAN SẺ.

Đọc bài viết của bác Nguyễn Trung “Khép lại quá khứ, không ngoái lại quá khứ”…và bác cầu mong:

“Con người tự do
Thể chế chính trị dân chủ
Đất nước có hòa bình ổn định
Tất cả dựa trên một nền giáo dục chân chính”

Tự dưng nước mắt tôi đầm đìa, dẫu cuối năm cũ và đầu năm mới mưa cũng đã nhiều.

Ước nguyện của bác Nguyễn Trung nếu thành hiện thực, thì đó là đại phúc cho Việt Nam.

Mong lắm thay!!!

THU THẢO

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s