ĐẤT NƯỚC SẼ RA SAO KHI CẢ LŨ LÃNH ĐẠO “CÒN THUA CON CHÓ!?”

http://www.hennhausaigon2015.com/?p=14277

LÃO MÓC

Không có thời nào mà người dân chửi nhà cầm quyền một cách “tàn canh gió lộng” như thời đại Hồ Chí Minh.

Lúc thời chưa mở cửa bang giao, người dân chửi “TIÊN SƯ CHA BÁC!” bằng mấy câu thơ đố:

“Trên đời đạo cốt là ai?: TIÊN
A di đà Phật chùa này ai tu?: SƯ
Nhà thờ ai giảng đạo ngay? CHA
Nước ta lãnh đạo ai tài vô song? BÁC HỒ.

Dân chúng đã biến đổi câu thơ:
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại muốn đào điếu lên.

thành:
“Nhớ ai như nhớ Bác Hồ
Đã chôn Bác xuống lại muốn cuốc mồ Bác lên!”

Còn nhiều. Nhiều lắm. Chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều quyển ca dao, tục ngữ về “Bác Hồ”.

Tới thời của những người thừa kế “Bác” 37 năm qua thì chuyện mắng cha, chửi mẹ “Bác” và các hậu duệ của “Bác” lại càng… gia tốc!

Thật ra không phải thời nào, chế độ nào nhà cầm quyền cũng được dân chúng ca tụng. Và thời nào cũng vậy cũng có những người bất mãn với nhà cầm quyền. Nhưng chưa bao giờ… “quá độ” như thời đại “Bác” Hồ!

Những người cầm bút như nhà văn Dương Thu Hương đã đòi “ị” vào mặt Đảng, đã ví von cái mặt của một anh Tướng Công An như bộ phận sinh dục của một con ngựa cái.

Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, người năm rồi vừa mới được đến Hoa Kỳ, đã viết sách chửi “Bác” là “kẻ trăm tên, nghìn mặt.” Đã ca tụng cái tài “Mùa Thu ru em thần sầu” của “Bác”:

“Gió mùa Thu Bác ru em ngủ
Em ngủ rồi Bác đéo thâu đêm!”

Cái bà nhà văn này quả là… rắn mắc! Bà làm thơ tréo ngoe cẳng ngổng: Em ngủ rồi thì làm sao mà “Bác” lại đ. thâu đêm cho được? Bộ có chuyện vừa ngủ vừa … ụ được, hay sao?

*

Không phải thời “Bác Hồ” mà những người cầm bút mới chống đối, châm chích nhà cầm quyền.

Theo một giai thoại thì nhà thơ Cao Bá Quát (1801-1854) người tự cao, tự đại tuyên bố trong thiên hạ có 3 bồ chữ, ông và bạn ông là Nguyễn Văn Siêu chiếm 2 bồ. Còn lại một bồ đem chia thiên hạ! Trong một buổi tiệc, các quan dự tiệc có chuyện xích mích, vua Tự Đức ra lệnh ông Cao Bá Quát đi điều tra và báo cáo. Ông vâng lời và sau đó dâng lên Vua một bản báo cáo như sau:

“Thượng cẩu
Hạ cẩu
Thần hoảng
Thần tẩu!”

Chuyện chẳng rõ thực hư. Nhưng nếu mà chuyện này có thật thì rõ ràng Cao Chu Thần, tác giả hai câu:

“Bình Dương, Bồ Bản vô Nghiêu, Thuấn
Mục Dã, Ninh Điền hữu Võ, Thang”

cách đây cả 100 năm đã dám mắng triều đình thời Tự Đức là một lũ chó hay sao?!

Sử chép, sau này ông theo “giặc châu chấu” Lê Duy Cự nổi lên chống triều đình. Bị bắt. Trước khi bị chém, ông đã ứng khẩu 2 câu thơ:

“Một chiếc cùm lim chân có đế
Hai vòng xích sắt nước còn vương!”

Ôi! Thời nào giấc mộng đế vương nó cũng làm khổ con người!

*

Nói gì thì nói, không thể chối cãi trong thời đại Hồ Chí Minh quả tình nhà cầm quyền của đất nước Việt Nam quả là một lũ chó.

Từ thằng Tổng Bí thư này đến thằng Tổng Bí thư khác “hết làm con chó nhỏ, lúc rúc đầu vào Tàu, lúc rụi cổ vào Nga!”

Từ thằng Thủ Tướng này tới thằng Thủ Tướng nọ nó cứ coi như bọn lãnh đạo Trung Cộng là ông chủ của nó. Làm chuyện gì nó cũng phải sang Thiên triều xin lệnh.

Tàu TC nó cắt cáp tàu Bình Minh 2, tàu Viking 2. Dân chúng xuống đường biểu tình chống cái bọn TC bá quyền khốn nạn, báo chí của “những con chó nhỏ” im rơ.

Sau 12 lần biểu tình, nó lại cho tay sai sang Trung Nam Hải chầu hầu để nghe lệnh Thiên triều.

Đúng là cái bọn cầm quyền chó đẻ: Hèn với giặc, ác với dân!

Nhà thơ Tản Đà có câu:

“Cũng bởi người dân ngu quá lợn
Cho nên bọn chúng dễ làm quan!”

Theo Lão Móc, áp dụng 2 câu này vào với tình thế hôm nay, nhận định của cụ Nguyễn Khắc Hiếu nay có phần quá đáng. Không sợ để mà chết với nó à? Bởi vì cái thủ đoạn khủng bố tinh thần người dân từ chế độ cộng sản do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo đã tạo ra nỗi sợ hãi triền miên trong lòng mọi người dân Việt Nam từ hơn 60 năm qua. Ngay cả những người lãnh đạo cũng mang tâm lý sợ hãi đối với chính những người lãnh đạo khác trong Bộ Chính Trị Trung Ương. Điển hình là những văn nghệ sĩ, những trí thức như Chế Lan Viên, Nguyễn Tuân, Văn Cao, Hoàng Cầm…, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo… và nhiều trí thức khác, kể cả các Tướng lĩnh trong quân đội cũng phải cúi đầu răm rắp nghe theo lệnh Đảng như những con chó nhỏ – ngay cả người được coi như “khai quốc công thần” là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước kia, nhà văn Nguyễn Vỹ có câu thơ:

“Nhà văn An Nam khổ hơn chó!”

Ngày nay, theo phiếm luận gia CAU BAY thì:

Làm dân Việt Nam hôm nay khổ hơn con chó
Vì giặc Tàu xâm lăng mà tay chân bị bó
Hễ lạng quạng là bị tó
Chó!

Lãnh đạo Việt Nam hôm nay ngoan hơn con chó
Bọn Tàu bảo làm gì làm cái đó
Thấy mặt chủ ngoảy đuôi chui gầm lấp ló
Chó!

Tướng lĩnh Việt Nam hôm nay hèn hơn con chó
Thấy giặc đến nhà mà núp trong xó
Lại tập trận chung với chúng nó
Chó!

Nhà báo Việt Nam hôm nay tồi hơn con chó
Giặc đào mả cha mà trơ mắt ngó
Viết lách thì nương theo chiều gió
Chó!

Đất nước Việt Nam hôm nay dơ hơn chuồng chó
Bởi vì bầy Hán cẩu ngang nhiên đi đây, đi đó
Tự hào xưng là anh em chúng nó
Chó!

*

Báo cáo của nhà thơ Cao Bá Quát cho vua Tự Đức ngày trước:

“Trên chó
Dưới chó…”

Xem ra, đã được nâng cấp vì bây giờ:

CẢ LŨ CÒN THUA CON CHÓ!

*

Ở trong nước, vì bọn “còn thua con chó” là bọn lãnh đạo Trung Ương Đảng CSVN mà “người dân Việt Nam hôm nay khổ hơn con chó”.

Trong khi đó ở hải ngoại lại có những kẻ tự xưng mình là trí thức, là nhà văn mà lại đi lòn cúi, bưng bô, liếm đít bọn tay sai của bọn “còn thua con chó” là bọn lãnh đạo VC.

Có những thằng trí thức vô liêm sỉ tới độ dám mạt sát lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là lá cờ mà những chiến sĩ QLVNCH đã suốt 20 năm hy sinh xương máu để bảo vệ tự do, dân chủ cho miền Nam, bảo vệ cho gia đình nó, cha mẹ nó, vợ con nó bằng những lời nói vô ơn và ác độc còn hơn cả VC:

“Lá cờ vàng chết từ 75 rồi thế mà đến bây giờ người ta vẫn lấy lá cờ ấy ra để tranh cãi làm ngăn cách lòng người. Đã thế, còn lấy cờ phủ lên những đống thịt thối…”

“…Lá cờ vàng ba sọc đỏ là một trở ngại lớn nhất trong việc liên kết trong ngoài. Lá cờ đó là biểu tượng của chính phủ VNCH, một chính phủ không còn nữa. Ra hải ngoại để lấy phiếu người Việt, một số tiểu bang và thành phố nơi có nhiều người Việt cư trú đã ra tuyên cáo công nhận lá cờ đỏ là “biểu tượng của cộng đồng người Việt”.

Thế nhưng một số người đã coi lá cờ này như một thứ “totem”, một biểu tượng cho chính nghĩa Quốc Gia, bắt buộc mọi người Việt phải công nhận và tôn thờ.

Trong thực tế, có rất nhiều người Việt chống Cộng không hề sinh ra hay chiến đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, nay nếu bắt họ phải công nhận lá cờ đó, rất nhiều người sẽ không muốn đứng chung hàng ngũ với chúng ta”.

Thật không còn lời phát biểu nào khốn nạn hơn những lời phát biểu này.

Đây mới đúng là NHỮNG KẺ CÒN THUA CÁI BỌN “CÒN THUA CON CHÓ!”

*

Đất nước Việt Nam rồi sẽ ra sao khi được cai trị bởi BỌN LÃNH ĐẠO MÀ CẢ LŨ CÒN THUA CON CHÓ?!

LÃO MÓC

29 comments on “ĐẤT NƯỚC SẼ RA SAO KHI CẢ LŨ LÃNH ĐẠO “CÒN THUA CON CHÓ!?”

  1. LÃO MÓC
    “ Không có thời nào mà người dân chửi nhà cầm quyền một cách “tàn canh gió lộng” như thời đại Hồ Chí Minh.”.
    Đúng như vậy ! Đi đâu cũng nghe chửi , chửi công khai , chửi lén lút , chửi lớn tiếng , chửi thầm thì , chửi văn chương , chửi thô tục . Nói chung , không có CON VẬT nào mà bị CON NGƯỜI chửi mắng thậm tệ đến như vậy .
    Dưới đây là một bài tâm sự khá hay của một bạn trên diễn đàn Yahoo ! Hỏi& đáp
    Tôi nghĩ tâm sự của bạn nầy phản ảnh đúng thực tế tâm trạng của hầu hết người dân ở các đô thị miền Nam :

    VÌ SAO TÔI CHỬI CỘNG SẢN VIỆT NAM ?

    “ … ngày nào chế độ cộng sản còn đàn áp người dân, còn băng đảng củng cố quyền lực, tôi còn chửi, bạn nên chửi, bởi vì đó là vũ khí duy nhất mà tôi có, mà tôi muốn dùng….
    …các bạn có thể hỏi nếu chỉ chửi cộng sản không thôi thì sẽ được những gì, ngứa ngáy gì chúng hay chăng? Tôi tin là sẽ có hiệu quả khi nào mình chửi đúng và chứi có sách, mách có chứng. Chứng cớ thối tha của chế độ cộng sản hiện tại không khó để tìm ra để chửi. Nếu vạch ra đựoc cái tồi tệ, gian ác của kẻ cầm quyền, với phương tiện truyền thông ngày nay người dân sẽ thấy, sẽ biết và tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vị thế của nhà cầm quyền.
    … Tóm lại, khi chế độ còn đáng nguyền rủa, nếu tôi không chửi, mà còn lên tiếng binh vực bao che thì vô hình chung tôi chửi lại chính tôi. Cuối cùng, tôi không mong gì hơn có một ngày trên xứ người tôi vui mừng, hãnh diện chào đón các vị nguyên thủ, viên chức của nước tôi mà lòng tôi không hổ thẹn. Còn bây giờ thì chưa, còn chửi tiếp.

    trích @ Veteran

    http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120123090700AA731XJ

  2. NHỮNG VẦN THƠ CHUI
    Tóm lược theo http://batkhuat.net/bl-nhungvanthochui.htm
    Ngày 30-4-1975, khi thấy những cái nón cối , những đôi dép râu của lũ đươi ươi từ trên núi , trong rừng , trong hầm hố tràn ra giẫm nát hè phố Sài Gòn , bọn cuồng tín ngu dại nầy xuất hiện thì đồng bào đổ xô nhau chạy, chạy toát mồ hôi trước những kẻ tự xưng là “giải phóng”.

    CHẠY! CHẠY!
    Tự do, độc lập nhất trên đời,
    Thiên hạ sao mà chạy chết thôi!
    Mới thấy bóng cờ sờn tóc gáy,
    Vừa nhìn ảnh bác toát mồ hôi.
    Tổ cò, tổ quốc tung hê cả,
    Nhân bánh nhân tình vứt bỏ rơi.
    Ông Táo quên quần la cuống quýt:
    “Mau lên kẻo nó tới kia rồi”.
    Và vừa chạy, đồng bào vừa bảo nhau:
    Đôi dép râu giẵm nát đời son trẻ,
    Mũ tai bèo che khuất nẻo tương lai.

  3. Những người cộng sản vốn độc tài, ghét công lý, thù tự do nên khi vừa cưỡng chiếm Miền Nam họ liền cho thay đổi hai con đường Công Lý, Tự Do ở Sài Gòn lại thành đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Đồng Khởi. Thấy vậy người dân mới mỉa mai rằng:
    Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý,
    Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do.
    Lúc mới chiếm được Miền Nam, người dân muốn di chuyển từ địa phương này đến địa phương khác phải xin phép với nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp, khó khăn. Di chuyển không giấy phép sẽ bị bắt giữ hay không có danh sách trong “hộ khẩu”.

    ĐI RA . . . ĐI VÀO
    Trăm năm trong cõi người ta,
    Ai ai cũng được đi ra, đi vào.
    Chậm tiến như ở nước Lào,
    Người dân vẫn được đi vào, đi ra.
    Tiên tiến như ở nước Nga,
    Người ta cũng được đi ra, đi vào.
    Xa xôi như nước Bồ-Đào,
    Đồng bào vẫn được đi vào, đi ra.
    Mọi rợ như Angola,
    Người ta cũng được đi ra, đi vào.
    Độc tài như xứ bác Mao,
    Nhân dân vẫn được đi vào, đi ra.
    Chỉ riêng có tại nước ta,
    Người dân cóc được đi ra, đi vào.

  4. Chiếm được Miền Nam , quá bần cùng, không cơm ăn áo mặc người dân phải đi ăn xin, ăn mày.
    Con cháu Lạc Hồng chung giống cả,
    Không què đui sao rủ rê nhau.
    Đảng ta bị gậy trao tay,
    Nửa đêm truyền hịch đợi ngày . . . ăn xin!
    (nhại bốn câu Chinh Phụ Ngâm )

    Các cựu sĩ quan với bằng tú tài, cử nhân, kỹ sư, giáo sư phải chạy xe ôm, đạp xích lô, bán chợ trời . . .
    Nhìn những người có học, trí thức đó phải bưng những cái mẹt đi bán từng trái chanh, trái ớt, từng bó rau muống, từng tấm vé số, từng điếu thuốc lá hay sửa xe ở góc đường thấy mà chảy nước mắt cho một cuộc đổi đời.
    Mười Thương
    Một thương phá hại xóm làng,
    Hai thương bác bảo gian nan trường kỳ.
    Ba thương cơm độn củ mì,
    Bốn thương hội họp bất kỳ ngày đêm.
    Năm thương chân cứng đá mềm,
    Bắt đi đánh trận đông Miên, hạ Lào.
    Sáu thương sản lượng bình cao,
    Để cho mức thuế ngày nào cũng tăng.
    Bảy thương sản xuất siêng năng,
    Thuế rồi nhịn đói nhăn răng cả nhà.
    Tám thương được hát quốc ca,
    Của hai nước bạn là Nga với Tàu.
    Chín thương nô lệ cúi đầu,
    Chùi giày Trung Cộng, quạt hầu Nga Sô.
    Mười thương có một bác Hồ,
    Làm cho điêu đứng cơ đồ Việt Nam!

  5. Và còn rất nhiều những câu vè , câu thơ , ca dao rất hay , rất dí dõm nói lên nỗi uất ức , hoàn cảnh khốn khổ khi miền Nam “ được giải phóng ” . Vì e ngại chiếm chổ quá nhiều trên trang của anh Châu , cũng ngại làm bực mình các bác không thích xem nên xin trích link ở đây :
    http://batkhuat.net/bl-nhungvanthochui.htm

  6. CHỬI CỘNG SẢN VIỆT NAM Trần Dân Tiên HCMeo + đồng bọn CHỈ TIẾC RẰNG bẩn miệng chúng ta nhân ngày xuân

    Tự chúng CỘNG SẢN VIỆT NAM Trần Dân Tiên HCMeo + đồng bọn …chắc chắn đi vào SỌT RÁC LỊCH SỬ …. như Lenin, Stalin bên NGA …

    Nắng Xuân huyền diệu hòa quyện Tâm Xuân

    “Ai lên xứ hoa đào” của Hoàng Nguyên, một trong những bài hát hay nhất nói về loài hoa tuyệt sắc của Đà Lạt – Hoa Anh Đào!

    “Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi,
    Nghe hơi giá len vào hồn người, chiều xuân mây êm trôi.
    Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ,
    Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ,

    Nghe tâm tư mơ ước mộng đào nguyên, đẹp như chuyện ngày xưa…
    Ôi, màu hoa đào, màu hoa đào chiều xuân nào.
    Ôi, màu hoa đào như môi hồng người mình yêu.”

    Hoa Đào Việt là loài hoa chỉ nở vào Mùa Xuân

    Anh đào được xem là Quốc Hoa của Nhật.

    “Nếu là hoa xin là hoa anh đào, nếu là người xin làm một võ sĩ đạo”

    Cuộc đời hoa anh đào có lẽ ngắn ngủi phù dung nhất trong các loài hoa, vì ngay khi còn đang độ tươi thắm nhất, chỉ cần một cơn gió thoảng anh đào đã bắt đầu rụng. Người Nhật quý hoa anh đào không chỉ vì lúc chúng rộ tươi đẹp trên cành, mà cả khi anh đào rụng, xoay tròn lắc rắc như phấn trên không trung trong những cơn gió, và trải thành tấm thảm hồng mỏng mượt rực rỡ trên đường…. Trước khi rữa tàn anh đào đã để lại cho đời những khoảng khắc và những hình ảnh rất đẹp.

    Có lẽ vì vậy người Nhật đã sánh anh đào với tinh thần võ sĩ đạo, quyết liệt trong cách sống và cả cách chết “sống tiết liệt, chết thanh cao.”

    http://dcvonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8937&mode=&order=0&thold=0

    Người võ sĩ đạo, Samurai, phải hội đủ ba yếu tố: trung thành – can đảm – danh dự một cách tuyệt đối để đương đầu với kẻ thù. Họ được tập luyện kiếm cung từ nhỏ, thực hành trà đạo, thi ca và hội họa. Từ đó, tinh thần Thần Đạo, Võ sĩ đạo dần dần thấm nhuần vào tư tưởng hành động của các samurai, bình thản trước mọi hoàn cảnh. Trong đó, sự sống và sự chết đều có nét đẹp riêng. Sống trung chính, phục vụ trong kiêu hãnh, và khi cần đến, các samurai xem cái chết như một điều vinh dự, một cái đẹp của cánh hoa đào rơi.


    47 chàng Võ sĩ đạo chung tên gọi “Lãng Nhân”
    ============================
    Thân gởi NHỮNG HIỆP SĨ VIỆT đang lưu vong trên khắp 4 bể 5 châu ….

    Hoàng thành phong kiến Đất Phù Tang

    Bốn bảy (47) chàng Dũng sĩ ngang tàng

    Hiến dâng phò sứ quân chủ tướng

    Thất trận Nhật Sử lật sang trang

    Lưu vong lưu đày đoàn kiếm khách

    Bỏ lại đằng sau dấu thiên đàng:

    Quê hương gia đình đời lang bạt

    “Lãng Nhân” tên chung cùng dấn thân .. ..

    Nguyễn Hữu Viện

  7. Xác chó Già đang phơi thây ở Ba Đình.Còn 14 con chó lớn ở Bộ Chính Trị đang thống trị nhân dân VN bằng công an và mật vụ.Việt Nam có ba triệu chó con trung thành với chế độ chó má này.Có ngày dân VN đem bọn chó này thui bằng rơm.

  8. Kami cũng tài nhưng hay mắc bệnh “cả nể” quá nên khó làm chuyện lớn trong lúc này được. Nên dùng “võ” quyết định trong lúc này!


  9. Chính trị dài hạn là đạo đức vạn kiếp muôn đời
    ==============================

    Chân Thiện Mỹ : điều đúng phải làm

    Chưa thành kiếp này – kiếp sau vẫn cam

    Thời Gian : sát na hay vĩnh cửu ?

    Khỏanh khắc hóa Mãi mãi khói lam

    Độc lập là Chân – Nhân quyền là Thiện

    Tự do là Mỹ phải nở Trời Nam !

    Hoa Thịnh Đốn giữa mùa tuyết lạnh

    Phật Sống thầm nhắn qua “chân dép” lũ lam …

    TỶ LƯƠNG DÂN

    Khi diện kiến với Tổng Thống Obama giữa mùa tuyết lạnh HOA THỊNH ĐỐN, ĐỨC ĐẠT LA ĐẠT MA
    đi dép Nhật mà người dân Mỹ gọi là flip-flops.

    ĐÂY LÀ một thông điệp từ đôi chân của Ngài PHẬT VƯƠNG, PHẬT SỐNG ?

    QUẢ ĐÚNG VẬY !!!

    Trong vi điện tử flip-flops là CON CHẠY nhích nhấc như CON THOI giữa hai giá trị THEO Đại số học BOOLE cơ số hai ở giữa hai trị số 0 hay 1 hay YES hay NO hay ON hay OFF hay TẮT hay MỞ, “ừ” hay “không” BA PHẢI

    ĐỨC ĐẠT LA ĐẠT MA đi dép Nhật mà người dân Mỹ gọi là flip-flops như dấu hiệu bi hài ám chỉ việc ưa thay đổi lập trường chính trị, nay tả mai hữu, là flip-flop LÚC THÌ YES hay NO hay ON hay OFF hay TẮT hay MỞ, “ừ” hay “không” BA PHẢI

  10. Ba Phi :
    Nếu ngu nhưng chịu khó lắng nghe “túi khôn” thì còn đỡ. Đằng này đã ngu nhưng lại khệnh khạng, chuyên môn chả có, y tá từ trong rừng ra vọt lên làm Thủ tướng nhờ dây dợ, vừa lên giải thể luôn cái Ban tư vấn của Thủ tướng có từ thời ông Kiệt ông Khải, mà ban này toàn tay cự phách cả, Lê Đăng Doanh, Phạm Chi Lan, Võ Đại Lược, Vũ Quang Việt, Trần Văn Thọ v.v. Thế nên giờ cuống cà kê, gỡ chẳng ra.

    Tôi không nói ông đó ngu nhưng tôi nói ổng có nhiều quyền lực nhưng con cháu hay người quen của ổng hành động chẳng khác loài…lang sói, bác có nói văn chương, nhân nghĩa, đạo đức với mấy người đó cũng bằng thừa. Vô ích thôi!
    https://chauxuannguyen.wordpress.com/2011/09/17/cxn_091711_1228_ti%E1%BB%81n-ti%E1%BA%BFt-ki%E1%BB%87m-dang-ch%E1%BA%A3y-kh%E1%BB%8Fi-ngan-hang/#comment-12475

  11. Với bọn Vẹm này thì lời nói của chúng ta hoàn toàn vô nghĩa…!!Chúng đã điếc,đã câm suốt chiều dài lịch sử Mác-Lê rồi…!!Vì tôn thờ chủ nghĩa Mác-Mao nên ngày nay bọn lãnh đạo mới ngu như con chó!!Hành xử mất nhân tính còn thua loài cầm thú nữa,tốt hơn hết chúng ta chỉ hành động để lôi cổ chúng xuống mà nện bằng mọi cách.Cho chúng biết thế nào là văn minh,thế nào là có não người….!!Não của bọn chúng hiện giờ là “não nhũn”!!!Lịch sử sẽ chép mọi Tội lỗi của chúng trước bàn dân thiên hạ và quốc tế!27/1/2012.

  12. DVT :
    Đúng là cơ hội đại trùng hợp khi “may mắn cho VN là gặp thời cơ Mỹ dồn dập trở lại Á châu” không thì có mời Mỹ hợp tác toàn diện trong một thời điểm khác cũng không được, hơn nữa ” đi với Mỹ không sợ mất đất và chỉ có Mỹ mới đủ uy lực ngăn chận đà bành trướng này của Trung quốc”. Và cái quan trọng là chưa tìm ra lý do gì để đổi mới lần 2 “Dân chủ và nhân quyền”, thì lại là một điều kiện của Mỹ mà nhân dân VN hằng mơ ước là một tín hiệu may nắn cho đát nước

    Không có cái gì là tự nhiên mà có đâu ông bạn ạ! Do ông Huỳnh gửi thư cho Hillary đó!
    https://chauxuannguyen.wordpress.com/2012/01/28/2012-nam-nhan-quy%E1%BB%81n-vn/#comment-12992

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s