CXN_020512_1392_Nếu tôi là Ngô Bảo Châu

Tôi sẽ nhận căn nhà 500.000 usd, bán ngay lập tức và sung vào quỷ xây dựng nhà tình thương cho người nghèo.

Lúc ấy bất cứ lời nói của tôi đều là lời vàng lẽ ngọc bất cứ về vấn đề gì.
Tại sao Ngô Bảo Châu không làm thế ??? Những lý do có thể:
1. Sống ở Mỹ chỉ mới 5 năm, sống ở Pháp 17 năm, sống ở VN 18 năm đầu
2. Cách hành xử noble của người Pháp thua Mỹ và Úc rất xa, Cảnh sát ở Úc Mỹ, khi nhận được những giải thưởng can đảm (bravery awards) đều tặng cho từ thiện.
3. Vì ở Mỹ chỉ mới 5 năm nên chưa biết rõ câu :”No such things as free lunch” (không có bửa ăn nào mà không phải trả giá)., “He who signed the cheques has the say” (Người ký cheque là người điều khiển mình).
4. Cộng sản là nổi tiếng chi tiền để điều khiển, không lạ gì khi Ngô Bảo Châu hàm ý phản biện thì phải nghĩ đến hậu quả.
5. Với mức lương University Lecturer thì khoảng 150.000+ thì đâu cần gì phải bán danh dự mình với giá 500.000 cho bọn Mafia.
6. Khi là nhân vật của công chúng thì phải luôn luôn “acts without fear or favour” (hành động không sợ hay đặc biệt đối xử). Điều này rõ ràng không phải hành động của Ngô Bảo Châu
7. Lúc đầu, tôi ngỡ là Ngô Bảo Châu nghĩ là không nên coi là trí thức được độc quyền phải biện vì NBC suy nghĩ theo nguyên tắc Mỹ là “everybody born equal, one person one vote” (mọi người sinh ra bình đẳng, mỗi người một phiếu) (đây là nguyên tắc của tôi, vẫn tôn trọng trí thức nhưng trí thức không có gì đặc biệt hơn 90 triệu người dân Vn trong lối hành xử của tôi). Càng đọc những ngụy biện của NBC, tôi dần nghiệm ra là anh ta bị điều khiển, giao chỉ thị.
Melbourne
05.02.2012
Châu Xuân Nguyễn

29 comments on “CXN_020512_1392_Nếu tôi là Ngô Bảo Châu

  1. Bảo Châu là nhà toán học nổi tiếng, tuy nhiên với VN học toán còn chưa biết toán là cái chi chi thì có nghĩa lý gì ? khác gì nói chuyện với đầu gối hả bạn..?..Dân còn nghèo, ăn còn chưa lo nói chuện toán như nói chuyện với chị Hằng ở cung trăng, tốt nhất vất mẹ nó cái viện toán học đi cho nó nhanh và dễ hiểu…. cứ viễn tưởng lơ mơ… linh tinh… ăn còn chưa đủ lo0,,, dân miền núi còn chư đủ mặ ấm … mà còn cứ luyên thuyên… Đảng với lại trí thức ngủ mê.. phí tiền… tốn của….lừa dân… phản nước…

  2. tốt nhất vất mẹ nó cái viện toán học đi cho nó nhanh và dễ hiểu…. cứ viễn tưởng lơ mơ… linh tinh… ăn còn chưa đủ lo0,,, dân miền núi còn chư đủ mặ ấm … mà còn cứ luyên thuyên… Đảng với lại trí thức ngủ mê.. phí tiền… tốn của….lừa dân… phản nước…

    Chúng ta thì rất thực tế còn Đảng ta thì cứ như là dư án cứ tối ngày vẽ rồng vẽ rắn để xem như là có cơ sở từ đó mà tha hồ phết phết , phẩy phẩy , chi dự án vô tội vạ khi lỗ thì tại cái cơ chế mà ra …. thế thôi … Đảng ta là thế mà …

  3. Tôi sẽ nhận căn nhà 500.000 usd,

    bán ngay lập tức và sung vào quỷ xây dựng nhà tình thương cho người nghèo.

    Lúc ấy bất cứ lời nói của tôi đều là lời vàng lẽ ngọc bất cứ về vấn đề gì.
    Tại sao Ngô Bảo Châu không làm thế ??? Những lý do có thể:

    1. Sống ở Mỹ chỉ mới 5 năm, sống ở Pháp 17 năm, sống ở VN 18 năm đầu

    Cách hành xử noble của người Pháp thua Mỹ và Úc rất xa, Cảnh sát ở Úc Mỹ, khi nhận được những giải thưởng can đảm (bravery awards) đều tặng cho từ thiện.

    ======= >>> bác Châu lầm NGƯỜI PHÁP CAO QUÝ

    như Dominique LAPIERRE không làm thế

    Ông Dominique Lapierre, một nhà văn người Pháp viết phóng sự điều tra.

    Dominique Lapierre đã có những cuốn sách bán rất chạy trên thế giới như “Paris brule-t-il – Paris bốc cháy”, “O Jerusalem – Ôi Giêrusalem”, “Cette nuit la liberté” – Đêm nay Tự do ”

    Cách đây nhiều năm, Dominique Lapierre đã sang Ấn Ðộ, thích thú phát hiện ra “Thành phố của Niềm vui – Cité de la Joie” tức Calcutta và được gặp Nữ tu Teresa. Sau đây câu chuyện nhà văn trao đổi với phóng viên báo Pèlerin Magazine vàooooo tháng Giêng 1992:

    – Ngọn gió nào đã đưa Dominique Lapierre đến gặp Mẹ Teresa. Ðiều gì ở nơi Mẹ Teresa đã khiến ông cảm kích?

    – Tôi được gặp Mẹ Teresa cách đây 10 năm tại thành phố Calcutta trong tu viện của bà mà người đời gọi là tu viện “dừng bước giang hồ,” một nơi tiếp đón những kẻ cầu bơ cầu bất tứ cố vô thân.
    Ðây cũng là một trụ sở quốc tế của Dòng Thừa Sai Bác Ái.
    Tôi có ý định làm một cuốn phim, viết một cuốn sách về đời người nữ tu nổi tiếng này. Ðến nơi, tôi bị cuốn hút ngay bởi cái duyên kỳ lạ của bà già nhỏ nhắn, có khuôn mặt nhăn nheo, có đôi mắt cực kỳ linh hoạt thông minh.

    Trong câu chuyện, bà có lối khôi hài hóm hỉnh. Tôi ngỏ ý định của tôi với bà cụ và được bà cụ vui vẻ chấp nhận liền. Bà cho phép tôi mang theo máy ảnhcủa tôi lò tò đi đến những nơi hoạt động của bà, những hoạt động rất sôi nổi.

    – Và thế là ông được bước vào mọi cửa ngõ?

    – Vâng, đúng vậy. Trước hết Mẹ dẫn tôi đi thăm nhà lâm chung. Suốt 30 năm trường nay, Mẹ Teresa và các dì phước đã đón nhận vào nhà lâm chung này hàng ngàn người hấp hối mà họ gom được từ các vỉa hè thành phố. Các dì đã tặng họ niềm vui được sống của những giây phút hoàng hôn của cuộc đời trần thế với sự chăm nom, nâng giấc của những người đồng loại.

    Tôi cũng đi thăm các trại phong cùi, nơi những con người bầm giập, rách nát đã tìm lại được phẩm giá của mình. Mẹ cũng dẫn tôi vào Nhà Dưỡng Trẻ Chichoubavane, nơi mà năm 1955, lần đầu tiên Mẹ đón nhận một em bé sơ sinh bị vứt trong thùng rác. Hàng trăm trẻ em bị cuộc sống Calcutta ruồng bỏ, hiện đang sống vui tươi, hồn nhiên trong tình yêu thương của các dì phước.

    Ấy tôi cứ được Mẹ cho đi thăm hết nơi này đến nơi khác. Mỗi năm tôi trở lại, ở lại ít lâu và dần dần đã hiểu được, theo dõi được cuộc đời và sự nghiệp của người nữ tu đã có một cách thực thi bác ái rất độc đáo và cũng rất cách mạng ấy.

    Mặc dù là nhà văn Pháp nhưng Dominique Lapierre lại được người dân ở Calcutta nói riêng và Ấn Độ nói chung nồng nhiệt chào đón. Bởi lẽ không chỉ là một nhà văn đầy lòng nhân đạo, ông còn là một người cha vĩ đại, một người anh cao cả và hơn hết là một người bạn lớn luôn thấu hiểu, yêu quý và có thể hy sinh vì người dân nơi mảnh đất nghèo khổ này.

    Cả cuộc đời lang thang, phiêu bạt của mình, Dominique đã đi qua nhiều miền thế giới. Dominique Lapierre sinh năm 1931 ở Châtelaillon (Charente-Maritime, Pháp).

    Từ 14 tuổi, ông đã bắt đầu qua Mỹ (đầu tiên là cùng gia đình chuyển đến New Orleans vì cha ông là giáo viên một trường đại học được bổ nhiệm làm Lãnh sự Pháp tại Mỹ), Trung Đông đến Nga, Nam Phi… nhưng Ấn Độ mới là nơi ông quan tâm nhiều nhất và coi là một phần máu thịt của mình.

    Năm 17 tuổi, ông cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay “Un dollar les 1 000 kilomètres” và thành công nhanh chóng đến với Dominique khi những cậu bé cùng trang lứa vẫn còn say sưa với những trò chơi ở trường trung học.

    Con mắt nhìn cuộc đời của Dominique sâu sắc giúp cho Dominique Lapierre trở thành một cây viết lão luyện của tờ Paris Match trong suốt thời gian từ năm 1954 đến năm 1967.

    Năm 1972, ông sang Ấn Độ và thực hiện những chuyến điều tra. Năm 1975, ông cho xuất bản cuốn “Cette nuit la liberté” kể về lịch sử của Ấn Độ và đỉnh cao là cuốn “La Cité de la joie” (năm 1985) có tên tiếng Anh là “The city of joy” (tạm dịch là Thành phố an lạc) được đánh giá là tác phẩm lừng danh thế giới, được dịch ra 37 thứ tiếng và đã được chuyển thành phim. “La Cité de la joie” viết về Calcutta và những người dân thống khổ nhưng rất đỗi nhân hậu.

    Ông chia sẻ: “Calcutta có những con người mà bi kịch của họ sẽ làm cho chúng ta xúc động, nhưng họ lại đặt niềm tin vào sự tử tế và quan trọng hơn hết là tình thương không giới hạn sẽ nâng bạn lên, che chở cho bạn và rất có thể sẽ làm thay đổi cả cuộc sống của bạn”.

    Để viết được “La Cité de la joie”, Dominique đã đắm mình trong không gian của những khu phố ổ chuột nghèo khó, bần hàn trong suốt hai năm. Chính tại nơi đây, ông phát hiện ra rằng người dân của mảnh đất khô cằn này vẫn có thể chào mừng mùa xuân đến dù chẳng có cây cối nào đâm chồi nảy lộc lên được.

    Tại Ấn Độ, “La Cité de la joie” vẫn được bày bán trên vỉa hè các con phố, cạnh tiểu sử của Bill Gates hay những văn bản thiêng liêng của đạo Hindu. Với cuốn sách này, Dominique không đơn thuần là một nhà văn mà ông đã trở thành cây bút nhân đạo.

    Ông tặng máy tia X cho một làng nhỏ nằm gần Calcutta, ông cảnh báo Bộ trưởng Bộ Năng lượng về nguy cơ của một cuộc tuyệt thực nếu Bengale không được kéo điện về, cùng với sự giúp đỡ của người bạn đời, ông còn xây dựng trường học, bệnh viện và trung tâm chăm sóc người tàn tật.

    Hàng năm, hai vợ chồng ông cống hiến khoảng 2 triệu euro để làm từ thiện. Ông còn vận động theo nhiều bạn bè, người thân, các doanh nghiệp và cả bạn đọc chung tay giúp đỡ để người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Một người dân đã thốt lên: “Dominique đúng là lãnh tụ của chúng tôi. Cảm giác được ông che chở, bảo vệ thật an bình”.

    Sau 27 năm, Ấn Độ được biết đến như một quốc gia đi lên từ đói nghèo, thua thiệt. Năm ngoái, Văn phòng chính phủ nhận được hơn 75.000 lá thư yêu cầu phong tặng danh hiệu cao quý nhất cho tác giả của “La Cité de la joie”.

    Và năm 2008, Dominique chính thức được nhận Padma Bushan – danh hiệu cao quý nhất dành cho công dân Ấn Độ. Với người Ấn, Dominique đã thực sự trở thành một phần thân thể không tách rời.

    Ông kỷ niệm sự kiện Padma Bushan tại một làng nhỏ cách Calcutta một giờ lái xe. Hàng trăm người kéo đến trước vợ chồng ông để bày tỏ lòng biết ơn về những gì Dominique đã làm. Đứng giữa đám đông, gương mặt của Dominique ánh lên niềm vui, niềm tự hào, ông nói: “Padma Bhushan là của các bạn. Chính các bạn làm cho Ấn Độ tỏa sáng”.

    Dominique Lapierre – cây bút nhân đạo xứng đáng với những vòng hoa và những người hâm mộ thực lòng mong chờ ông trở lại Calcutta. Những tấm biển ghi “Chào mừng Dominique” khiến ông vô cùng xúc động và càng muốn gắn bó với nơi này hơn

    30 juillet 1931 – 30 juillet 2011, Dominique Lapierre tròn 80 tuổi tươi trẻ lúc nào cũng bận rộn để lo kiếm tiền cho Quỹ Từ thiện của Trại Phong cùi của ông.. .


    RẤT TIẾC Ngô Bảo Châu KHÔNG XỨNG ĐÁNG là đứa con Tinh thần của VĂN HÓA và VĂN MINH PHÁP đầy Nhân bản và Tình Người của các Vị như Soeur EMANUELLE hay Cha PIERE……….

    • Chào bác NH Viện,
      Có thể tôi chưa biết nhiều về từ thiện Pháp, có thể từ thiện Pháp Nhân bản ngang (ngang chứ ko dc hơn nhe) với Úc và Mỹ. Mỹ đạo tin Lành họ làm từ thiện dễ sợ lắm,
      Anh nói Đúng, Ngô Bảo Châu ko xứng đáng với Pháp,
      Châu Xuan Nguyen

      • KHÔNG NHỮNG Ngô Bảo Châu MÀ CÒN nhiều TRÍ NGỦ khác học Trường Lớn GRANDE ECOLE …học trường Pháp từ nhỏ du học HỌC BỔNG của Dân tộc PHÁP … vào những trường LỪNG DANH dành cho các bậc Trí thức Pháp, Tổng thống PHÁP….mà các bác ấy CHỈ GIỮ cái tiểu óc NÔ LẸ nô dịch ….

        BẤT HẠNH của Dân tộc ta là ở cái Giới gọi là TINH HOA mà CHÚNG bần tiện đến thế …TOAN TÍNH riêng tư VINH THÂN PHÌ IA gia đạo ĐẶT TRÊN Quốc Đạo !!!!

        Gần đây TRẦN VĂN KHẾ cũng nhận nhà mà tôi có đề nghi

        TRẦN VĂN KHẾ nên dành cho 10 bà MẸ LIỆT SĨ QĐ NDVN và 10 bà MẸ TỬ SĨ SĨ QĐ VNCH

        http://tintuchangngay.info/2011/08/23/cu%E1%BB%99c-g%E1%BA%B7p-g%E1%BB%A1-c%E1%BB%A7a-nhan-si-tri-th%E1%BB%A9c-v%E1%BB%9Bi-sinh-vien-vi%E1%BB%87t-nam-t%E1%BA%A1i-singapore/

        GS Trần Văn Khê lương hưu trí của chính phủ PHÁP cấp dưỡng nên THUÊ CĂN BIỆT THỰ nhỏ hơn …NHƯỜNG BIỆT THỰ này cho 20 bà MẸ VIỆT NAM
        10 MẸ LIỆT SĨ QĐ ND VN
        10 MẸ TỬ SĨ QĐ VNCH
        so với NHẠC SƯ VĨNH BẢO nghèo nàn trong Nước ….
        Tiếng đờn đắng ngọt như đời

        BẤM VÀO XEM TẠI
        http://sgtt.com.vn/Loi-song/122926/Tieng-don-dang-ngot-nhu-doi.html
        Nhả chút tơ tằm lên phím nhạc
        Gởi vào cung bậc ít tâm tư
        Nắn dây, giọng oán từng hơi thở
        Gởi với đường tơ muôn mảnh lòng
        (thơ Vĩnh Bảo)
        CẨN THÂN phân biệt cách viết cho biết NHÂN CÁCH và PHẨM HẠNH của 2 người này :
        nhạc công (tay đánh kèn , chơi đàn ) TRẦN VĂN KHÊ so sánh với NHAC SƯ (khí tiết và NHÂN CÁCH …) VĨNH BẢO
        dù TRẦN VĂN KHÊ là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa Học PHÁP QUÓC rất nổi tiếng ….nhưng vẫn KHÔNG BẢO ĐẢM cho NHÂN CÁCH …chỉ BẢO ĐẢM CHO tài năng và chuyên nghiệp THÔI ….. “NHÂN CÁCH” và “tài năng + chuyên nghiệp” là 2 KHÁI NIỆM hòan tòan khác ….VĨ NHÂN thì có cả 2 KHÁI NIỆM còn danh nhân thì chỉ có 1 KHÁI NIỆM là có thể “tài năng + chuyên nghiệp”

  4. Mấy lời ngắn gọn súc tích của CXN chắc cứng. Không cãi lại nổi, không bào chữa nổi cho NBC .
    NBC có thể im (anh ta ngậm miệng cũng chả ai nói anh ta câm), thế nhưng anh ta lại nói. và nói lung tung.
    Tôi thấy bà con người Việt mình (dạo sau 75 tới nay, do ở với cộng sản) thường nói hùa nói theo hoặc e dè, vì nể những kẻ “có lon có lá”. Cứ thấy giải Toán này nọ là la ùm lên là “nhà toán”…một cách phản xạ vô thức!
    Thực ra bọn tôi, những người học nền học vấn quốc gia miền Nam trước đây, chả bao giờ có thói nghĩ tệ lậu thế, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù là đang thua thế đi nữa, bởi sự thực thì phải thực và phải được chiêm nghiệm, đối chiếu kiểm nghiệm kỹ lưỡng.

    NBC có thể chúi mũi vào sách vở thì còn có số má, chứ nói chuyện chính trị, xã hội hay văn chương (qua cái cách viết, diễn ý tưởng…), thì zero, anh ta tự cho người khác cho thấy đây là một nhân cách bị Lủng nặng về hiểu biết, mà là những hiểu biết thiết thân đến dời sống thiết thực của mình và 90 triệu đồng bào.
    Anh ta chả biết tí gì về Sử, về tương quan chính trị xã hội (thuật ngữ: Chính Trị Sử Quan). Nếu 1 người chỉ cần trí não bình thường, với bao điều thấy biết sờ sờ ra trước mắt những thảm cảnh lạc hậu dối trá bất công tại VN, ắt hẳn trong lòng rất là đớn đau tê tái, có cho kẹo cũng không bao giờ dám mở mồm thối mà lập lờ đánh lận con đen một cách rẻ tiền: “…đừng phản biện xã hội…” như thế. Thật hèn và vô sỉ!!!
    Cái thứ ấy ai còn gọi là trí thức chứ tôi thì không thể không thốt lên 1 chữ: TỞM
    ——
    Tôi không chủ đích nói tới cá nhân tay NBC này đâu, ý tôi muốn tổng hợp rằng, him chính là tấm ảnh của trí thức VN hiện tại đấy. Đó là cả một diễn bày xác thực đau lòng cho cái Tâm Thức Cộng Đồng của VN vậy, và cũng là cái chỗ duy nhất làm cho Việt cộng có thể ngồi xổm trên đầu dân tộc VN trong bấy lâu nay!

  5. Ngô Bảo Châu đã được đảng ta tặng cho vài viên “tam thi não thần đan “ rồi! Ăn cơm chúa đảng thì phải múa tối ngày thôi! Hy vọng NBC và cộng sự sau khi rửa sạch 650 tỷ tiền thuế của dân Việt, họ sẽ không bày ra trò dự án nghiên cứu khoa học khác để moi tiền của dân nghèo xứ Việt nữa!

    Cái huy chương Fields của NBN trị giá 15.000 USD đã làm một cả một xứ Việt lóa mắt. Giải Fields trị giá 15.000 USD là giải dành cho nhà toán học trẻ, dưới 40 tuổi, để ghi nhận những cống hiến quan trọng (to give recognition and support to younger mathematical researchers who have made major contributions). Giải Fields không phải là “giải cao nhất giành cho toán học”. Giải cao nhất dành cho toán học là Giải Abel trị giá 992.000 USD. Giải Abel được đi kèm với số tiền thưởng là 6 triệu tiền kroner Na-Uy, có giá trị (2010) tương đương với 740,000 € hoặc 992,000 USD.

    Lão NBC đã uống phải độc dược danh lợi, ngày đêm sẽ lo đấu đá để thăng quan tiến chức! Thời gian đâu nữa mà nghiên cứu đến giải cao nhất của toán học Abel?

    Hy vọng NBC chỉ giỏi làm quan toán không nhảy sang quan luật, kinh tế, tài chính, giao thông,y tế,… như vẫn thường thấy đảng viên bị nhồi sọ ngu lâu dốt bền, nhảy cóc sang quản lý một ngành mà mình chưa biết, … để làm cho xứ Việt tan nát như ngày nay!

    ABEL, giấc mơ của NBC ở kiếp sau, Bảo Châu nhé!:-)

  6. CON CHIM HÓT HAY ĐÃ SẬP BẨY

    Ngô Bảo Châu bây giờ đã là một con CHIM MỒI được nhốt trong lồng bằng vàng tuyệt đẹp ( căn hộ trị giá 500.000 dollar và biệt thự 3 triệu dollar dành làm viện toán học cao cấp ) . Con chim mồi nầy hót rất hay theo sự điều khiển của chủ nó , nó đã không còn hót theo cái giọng hót tự nhiên khi nó còn tung cánh trên bầu trời tự do nữa . Từ đây nó trở thành món hàng trang điểm cho thói ngạo mạn của chủ nó và nguy hiểm hơn là nó đã trở thành CON CHIM MỒI để lung lạc , chiêu dụ những con chim có giọng hót hay khác .

  7. NBC khi nhận ngôi nhà thì cũng không sao, cũng kệ mịa nó thôi nếu đậy cái miệng lại. Nhưng đằng này lại cứ kêu “be be” nhưng con cừu ấy, thế mới lòi mẹ nó ra. Ngu quá, CS nó cho tiền thì phải diễn trò cho nó xem chứ. Đã dính líu với mafia thì đừng hòng mà thoát, ăn tiền không dễ thế đâu.

  8. Năm Cam ít ra cũng có một câu nói rất hay và rất đúng trong xã hội mà chúng ta đang sống : “ Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng …RẤT NHIỀU TIỀN ”

    Dưới đây là ý kiến của bạn đọc trên http://thiphoto.blogspot.com :

    THƯỜNG DÂN :Jan 28, 2012 01:36 AM
    “Hai căn cứ rõ nhất là căn hộ to đùng và gói tiền to đoàng mà NBC đã nhận. Đó lại là tài sản và tiền thuế của dân, sao bạn không chịu thấy và không chịu nghĩ, đặc biệt khi đảng cho phép NBC toàn quyền sử dụng hai khoản đó vào bất cứ việc gì tùy ý tùy thích (chứ không phải vì dân) ?
    Này nhé, rõ ràng trước thanh thiên bạch nhật là đảng cho NBC được yên bề gia thất với căn hộ 12 tỷ, ngôi biệt thự 3 triệu đô, rồi móc tiếp 650 tỷ tiền mồ hôi xương máu của dân đen để mở cửa tiệm mang tên Viện Toán cao cấp cho thêm danh giá. Tiền chùa này lại được cho vô điều kiện : không yêu cầu Viện phải nghiên cứu cái gì, việc sử dụng số kinh phí khổng lồ đó ra sao là quyền của NBC. Oách chưa, và tha hồ tự tung tự tác !
    Hic, thì ra, NBC đâu có cao thượng gì so với kẻ hám danh lợi tầm thường, bị mua chuộc bởi bã vật chất ? ”

    Em Là LúJan 28, 2012 09:06 PM
    Thật ra không có ai mà “dám” khinh khi hoặc xem thường sự tài giỏi của GS Châu cả. Người Việt chúng ta, nói chung ham học, trọng người tài giỏi, nên khi GS được giải Fields vang danh thế giới, chúng ta trọng vọng và tự hào nhiều GS Châu là lẽ đương nhiên thôi!.

    Tuy nhiên, khi biết được rằng nơi chính người mình đang ái mộ, một trời nể nang đó, lại “ngữa tay nhận tiền , từ kẽ cướp, từ kẽ bán nước”, thì dân Việt tôi có “quyền phản ứng” là lẽ đương nhiên thôi, vì đa số chúng tôi đều là kẽ “bị cướp” không phải “kẽ cướp” hoặc kẽ nhận “bổng lộc từ kẽ cướp”.

    Cho nên trong phần comment, có kẽ khen và cũng có lắm kẽ chê là tại thế!. Chúng ta nên phải biết mình là ai: “Kẽ cướp” hay “kẽ bị cướp”, mới là điều quan trọng .
    GS Châu, ông ta lâm sàng không là “kẽ cướp”, mà chỉ là kẽ ” nhận nhà và tiền từ kẽ cướp ” thôi! .

  9. Ngô bảo châu, là người có trí tuệ, về toán học,nhưng cách hành xử chưa từng trải, vì còn trẻ, độc tài cộng sản đang mua chuột ,và sẽ vắt chanh bỏ vỏ, như những nhà trí thức khác…tôi tin NBC sẽ biết cách tránh tai họa này

  10. Những ngày đầu khi tin Ngô bảo Châu đạt giải Fields tôi cũng như nhiều người Vn khác, rất hân hoan , vì thấy người VN học hành thật đáng nể. Tôi đã đem Ngô bảo Châu ra làm tấm gương để dạy dỗ con mình…
    Lúc Ngô bảo Châu viết bài ” Về sự sợ hãi” , tôi cũng rất tôn trọng Châu và bài viết này.
    Nhưng đến nay thì Ngô bảo Châu trong tôi chỉ còn là con số 0, chỉ là một kẻ vô dụng, nói những điều theo kịch bản, đã được định hướng. Ngô bảo Châu đã tỏ ra là một người tầm thường trước bã vinh hoa ,chẳng giúp ích gì cho dân tộc và đất nước này ! Rất tầm thường mà lại nhận nhiều ưu đãi, tài sản. Chắc Châu không nghĩ đây là tiền của dân đen cả nước đóng góp , người nhận phải xứng đáng , phải có trach nhiệm với lòng tin tưởng của nhân dân.!
    Điều đặc biệt là giới trẻ, mà điển hình là các con tôi, đang là sinh viên ở các trường đại học trong và ngoài nước, lại nhận ra vấn đền này sớm hơn tôi. Nhắc đến Ngô bảo Châu, các con tôi cười khì khinh bỉ…

    • Chào bạn một độc giả,
      Bạn nói rất chính xác, tôi cũng thế, thấy anh này 40 tuổi, với 22 năm sống ở Ngoại quốc, rời VN lúc 18 tuổi (như tôi vậy) thì tôi ngở rằng cậu ấy học dc cái hay, cái tốt của một xã hội cao thượng, nhưng tôi dần dần thấy mình lầm khi cậu ấy nhận ngôi nhà để về VN (nếu là tôi thì tôi sẽ thẳng thắng hoặc là từ chối nói là tôi cám ơn, tôi về VN để phục vụ chứ ko phải để nhận quà, hay là làm như tôi nói trg bài)…Rất ư là thất vọng,
      Thân ái,
      Chau Xuan Nguyen

  11. Kính gửi anh CXN!
    Dù là dân “chuyên toán” nhưng cũng mạn phép làm mấy dòng cho hả dạ…
    Kính!
    (Nếu được, anh xem xét cho đăng thành bài luôn thì vui quá?)
    DÂN CHUYÊN TOÁN
    ………………………………………………………………………………………………………………..
    ĐẦU XUÂN ĐỐ TOÁN CHÂU GIÁO SƯ

    Từ khi đạt “phiêu”, Ngô Bảo Châu trở nên nổi tiếng. Việc Châu trở thành niềm tự hào của giới học toán Việt Nam, điều này cũng dễ hiểu. Hơn thế, vì “màu cờ, sắc áo” Châu cũng sẽ là niềm tự hào của người Việt Nam ta.
    Mấy ngày qua, Châu cũng là tâm điểm bàn luận của nhiều người, đề tài xoay quanh nội dung về “trí thức là gì”? Tôi nghĩ, dù có nhiều ý kiến trái ngược nhau nhưng cũng đã “lờ mờ” cho thấy Châu thuộc về “thiểu số”. Tuy nhiên, vì đã có “công” giúp cho nhiều người “không thể trì hoãn lại sự sung sướng” dù chỉ là một chốc lát khi hay tin Châu đạt “phiêu” nên có thể Châu giáo sư dễ được tha thứ. Thiết nghĩ, dù sao thì Châu cũng chỉ thuộc dạng “trẻ người non dạ” chứ không thể là “loài cừu” như một số ý kiến xem chừng hơi “cực đoan”?. Vì rằng, đã là “cừu” thì không thể đạt độ “phiêu” như Châu được (?)
    Thôi hãy tạm gác lại chuyện “hàm trí thức” là cái quái gì, tôi chỉ xin mạn phép đố Châu “phiêu” một bài thuộc dạng “toán vỡ lòng” sau nhé:
    “Bắc có 03 cái kẹo, Bắc cho Nam 03 cái kẹo. Hỏi Bắc còn mấy cái kẹo?”
    Thách Châu giáo sư đấy nhé!
    Theo mình, Châu nên tập trung làm toán đừng có “phiêu diêu” nữa nhé!
    ………………………………………………………………….
    Phần đáp án:
    Đáp án 1: Bắc còn 0 cái nếu Nam nhận cả 03 cái kẹo – tương đương Châu nhận 01 nhà 10 tỷ, 01 biệt thự Tuần châu mấy triệu đô và suất 650 tỷ cho viện tóan mà không mảy may suy nghĩ gì. Đáng tiếc thay, đáp án này đã xảy ra trên thực tế!
    Đáp án 2: Bắc còn 01 nếu Nam chỉ nhận 02 cái – tương đương Châu giáo sư chỉ nhận 02 trong 03 món quà trên. Đúng là Châu tuế tuế tuế!
    Đáp án 3: Bắc còn 02 cái nếu Nam chỉ nhận 01 cái – Trường hợp này Châu giáo sư nên chỉ nhận món 650 tỷ dù sao món này có chút vì lợi ích chung.
    Đáp án 04: Bắc vẫn còn nguyên 03 cái vì Nam từ chối không nhận thứ nào – Ta nên tung hô Châu vạn tuế! Vạn vạn tuế!
    Đáp án 05 : Bắc còn lại hơn 03 cái vì Nam thấy Bắc quá khổ nên Nam không những không nhận mà còn tặng thêm Bắc một số cái – Giáo sư Châu (không phải là Châu giáo sư đâu nhé) Thiên Thiên tuế! Thiên Thiên tuế!
    ……………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s