Từ Ô Khảm tới Tiên Lãng

Lê Duy Nhân

“…Không phải chỉ có chính quyền huyện Tiên Lãng, ngang nhiên cướp đọat, phá họai tài sản nhân dân rồi tráo trở mà hầu như ở nơi nào trên toàn bộ đất nước tình cảnh khốn nạn này cứ diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Đó là Chuyên Chính Vô Sản…”

Cuối tháng 9 năm 2011, hàng trăm dân làng Ô Khảm (Wuhan) biểu tình trước Ủy Ban Lục Phong, vì quá uất ức trước hành vi tham nhũng của viên bí thư huyện, chiếm đọat ruộng đất của nông dân để bán lại cho bọn đầu cơ địa ốc, bỏ túi riêng trên 100 triệu đô-la. Vài phút sau chính quyền xua công an dẹp cuộc biểu tình và  xảy ra xô xát khiến hàng chục người biểu tình bị thương, kết qủa một số người tham gia cuộc biểu tình bị bắt giam. Hai tháng sau, người lãnh đạo cuộc biểu tình là Tiết Cẩm Ba bị công an đánh chết trong tù và để giấu nhẹm tội sát nhân, chính quyền từ chối trả xác cho gia đình nạn nhân. Tức nước vỡ bờ, hàng chục ngàn dân làng kéo đến Ủy Ban làng Ô Khảm, phong tỏa trụ sở Ủy Ban, đuổi toàn bộ cán bộ và công an ra khỏi làng. Sự việc nghiêm trọng đến độ chính quyền tỉnh Quảng Đông phải nhượng bộ bằng cách ra lệnh trả lại xác ông Tiết Cẩm Ba cho gia đình, trả tự do cho tất cả những người biểu tình còn bị giam giữ, giải tán tòan bộ ban bí thư và đồng ý cho người đứng đầu cuộc biểu tình làm bí thư chi bộ Ô Khảm để tổ chức bầu cử UBND xã vào đầu tháng 3 này.

Vài tuần sau theo gương Ô Khảm, dân làng Hoàng Cương kéo nhau lên Ủy Ban tỉnh Quảng Đông tố cáo nạn cướp đất của chính quyền xã.  Để xoa dịu bất mãn của quần chúng chính quyền tỉnh hứa sẽ mở cuộc điều tra. Nhưng hình như hiệu ứng Ô Khảm có chiều hướng lan ra cả nước nên đầu năm 2012, Thủ tướng Ôn Gia Bảo phải đến Quảng Đông xoa dịu làn sóng phẫn nộ của dân chúng.

Một tháng sau vụ Ô Khảm bên Trung Quốc thì ở Việt Nam nổ ra vụ Tiên Lãng (tỉnh Hải Phòng). Chính quyền huyện Tiên Lãng đem 100 công an võ trang hùng hậu bao vây nhà anh Đòan Văn Vươn để cưỡng đọat đất, vườn và đầm nuôi tôm cá của anh. Vì quá uất ức nên anh Vươn và mấy người em đã chống lại bằng súng bắn đạn hoa mai và mìn tự chế, gây thương tích cho 6 công an. Dĩ nhiên, anh Vươn và các em bị bắt giam ngay. Ngày hôm sau, chính quyền điều xe ủi đất đến phá sập hai căn nhà của anh em anh Vươn. Trong khi anh Vươn và bị giam giữ, vợ con không có nhà ở phải tạm trú trong một túp lều sơ sài thì chính quyền xã xua bọn xã hội đen vào bắt thủy sản trong đầm của nhà anh Vươn, giá trị của số thủy sản bị đánh cắp lên tới 1,5 tỷ đồng. Thế là gia đình anh em Đòan Văn Vươn bị cướp sạch sành sanh, đến một đồng lận lưng, một mảnh đất cắm dùi cũng không còn. Họ không chỉ bị đẩy đến bước đường cùng mà bị ném xuống đáy huyệt của cùng khổ.

Báo chí lề phải nhất lọat loan tin bày tỏ cảm tình với nạn nhân. Một số cựu cán bộ cao cấp như nguyên Thứ Trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Đặng Hùng Võ, nguyên chủ tịch nước, tướng Lê Đức Anh, nguyên đại biểu Quốc Hội, và một số cựu tướng lãnh khác, cực lực lên án hành vi “thất nhân tâm” của chính quyền từ cấp tỉnh tới địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không thể nín lặng mãi nên đành chỉ thị cho Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng “làm rõ đúng sai” trong vụ cưỡng chế thu hồi đất của anh Vươn cũng như việc phá nhà của hai anh Vươn và Qúy (không nằm trong đất có lệnh thu hồi) và đánh cắp thủy sản trong đầm của nhà anh.

Ở Việt Nam ngày nay nơi nào cũng áp dụng luật “nhất địa phương nhì trung ương” nên ông trung ương chẳng làm gì được ông tỉnh, ông tỉnh thì thua ông huyện, ông huyện đầu hàng ông xã. Nên lệnh của thủ tướng chả ai coi ra gì. Thủ tướng đòi làm rõ trách nhiệm ư? Quan tỉnh thì đổ trách nhiệm cho quan huyện, quan huyện bán cái cho quan xã, rồi quan xã lại đổ ngược lên quan huyện và cứ thế “tiến” lên. Cuối cùng các quan lại đổ cho bọn xấu. Nào là “nhân dân người ta bức xúc nên phá nhà của anh Vươn, chúng tôi không trách nhiệm về việc bọn xã hội đen bắt tôm cá của anh Vươn”. Những ông quan này nói láo trắng trợn và vô liêm sỉ đến độ một đứa ít học hơn họ cũng không tin nổi. Cái kim bọc giẻ mãi cũng lòi ra. Ngày 7/2/12 anh Vũ Văn Kết, người lái xe ủi xập nhà hai anh Vương và Qúy cho biết anh được chính quyền xã thuê với giá 1,5 triệu đồng cho “công tác” phá họai này. Không được chính quyền “chỉ huy và lãnh đạo”  thì thằng dân nào kể cả bọn xã hội đen dám vượt qua hàng rào hàng trăm công an võ trang hùng hậu có cả chó săn yểm trợ để vào hỏa tuyến này mà cướp phá. Nếu là bọn xã hội đen thi hành thì chính quyền sao lại nhắm mắt cho bọn giặc cướp hoành hành trước mũi mình như vậy.

Làn sóng ngầm công phẫn ngày một lan rộng sau khi chính quyền từ cấp tỉnh tới cấp xã khăng khăng rằng họ làm đúng luật. Thủ tướng Dũng bắt đầu cảm thấy nguy cơ của hiệu ứng Ô Khảm, bèn quyết định mở phiên họp gốm Bộ Nông Nghiệp, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Ủy Ban Trung Ương MTTQVN, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao , Hội Nông Dân, Công An, Tư Pháp… nghĩa là huy động hầu hết các bộ sậu lập pháp và tư pháp vào vụ việc.

Ngày 7/2/12, Nguyễn Văn Thành,  Bí thư tỉnh ủy Hải Phòng thông báo đình chỉ công tác Lê Văn Hiếu, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng và Nguyễn Văn Khanh, Phó chủ tịch UBND. Theo ông Thành thì Khanh là người trực tiếp chỉ huy cuộc cướp đất, phá nhà anh Vươn.

Chưa bao giờ một vụ cưỡng chế thu hồi đất nhân dân lại tạo ra một tiếng vang to lớn như vậy. So với vụ chống đối cướp đất ở Thái Bình thì số nạn nhân ở Tiên Lãng  nhỏ bé hơn nhưng cường độ phản kháng lại mãnh liệt hơn và ảnh hưởng của nó có độ chấn động cao hơn nhiều.

Chính quyến trung ương sẽ giải quyết vụ Tiên Lãng theo chiều hướng nào? Trừng phạt ban lãnh đạo huyện, xã tới mức nào để xoa dịu làn sóng phẫn uất trong đại đa số nhân dân. Lại chơi trò xử lý nội bộ như đình chỉ công tác, kiểm thảo tự phê, khiển trách… rồi sau đó lại điều đi công tác nơi khác để “ủy lạo”.

Trừng phạt anh Vươn về tội chống nhân viên công lực bắng bạo lực như thế nào để chứng tỏ “đảng” và Nhà Nước thông cảm được nỗi oan ức và thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất cho gia đình anh, nhưng mặt khác phải trừng phạt anh Vươn và gia đình tới mức nào để thị uy, răn đe được nông dân đừng chống đối chính sách thu hồi ruộng đất của Đảng.

Chưa có thông kê nào cho biết có bao nhiêu nông dân bị cướp ruộng đất, có bao nhiêu nông dân bị quỵt tiền bồi thường và bao nhiêu nông dân được bối thường theo kiểu bố thí. Nhưng cứ nhìn sang cảnh cướp đất bên mẫu quốc ta cũng có thể ngẫm ra phần nào hoàn cảnh nông dân ta bị cướp đất.

Theo một tạp chí kinh tế xuất bản ở Trung Quốc thì 43% nông dân bị chính quyền trưng thu ruộng đất rồi được bán lại với giá cao gấp 40 lần giá đền bù, 12,7% không được bối thường và 9,8% bị quỵt tiền bồi thường.

Người nông dân ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam không được quyền sở hữu đất đai vì theo chế độ Cộng Sản đất đai thuộc quyền sở hữu tòan dân nghĩa là thuộc quyền sở hữu Đảng, và cái gì thuộc về nhân dân tức là thuộc về Đảng nên Đảng có thể thu hồi đất nông dân đang canh tác bất cứ lúc nào cũng được. Chính sách thu hồi đất không đếm xỉa đến sự sống còn của nông dân đã làm bùng nổ hàng chục ngàn cuộc biểu tình mỗi năm trên lãnh thổ Trung Quốc, đến nỗi Phó Bí Thư tỉnh Quảng Đông phải báo động rằng chính sách thu hồi đất ruộng đã tạo ra làn sóng công phẫn không ngăn chặn nổi và khiến cho ý thức dân chủ, công bằng ngày một lớn lên.

Đảng độc tài nào chả sợ Tự Do, Dân Chủ. Nhưng đối với đa số nông dân Tự Do, Dân Chủ là những khái niệm hết sức trừu tượng và họ chỉ ý thức được khi các khái niệm này trở thành thực tế trong cuộc sống của bản thân họ. Nhưng giữa việc có ý thức về Tự Do, Dân Chủ và việc dám đứng lên đòi Tự Do, Dân Chủ là một khoảng cách khá dài.

Trong lịch sử loài người làm gì có cách mạng ruộng đất nếu nông dân không được lãnh đạo. Chờ đảng CSVN cải cách chính sách ruộng đất để “Người Cầy Có Ruộng” là một ảo tưởng. Sau Cách Mạng Thổ Địa (năm 1955-1956), sau khi tàn sát hàng trăm địa chủ lớn nhỏ thì tòan bộ nông dân Việt Nam trở thành nông nô của Đảng. Nếu đảng cộng sản thực tâm lùi bước trước các phản ứng Ô Khảm hay Tiên Lãng để trả lại quyền sở hữu ruộng đất cho nông dân thì có nghĩa là Đảng cho phép nông dân thách thức chuyên chính vô sản.

Có quan chức cộng sản Việt Nam nào không dây máu ăn phần để làm giàu trong chính sách cưỡng chiếm ruộng đất nông dân?  Bí thư xã nào không có dinh cơ to hơn đình làng? Ủy viên Trung Ương nào không “ăn đất”? Thủ tướng Dũng và các con có bao nhiêu dinh thự? Tổng Bí Thư nào không có cơ ngơi “hoành tráng”?  Đất của ta cho nông dân ta thuê thì chỉ cho thời hạn 20 năm (trường hợp của anh Vươn chỉ có 14 năm), trong khi Đảng đem hàng chục ngàn hecta rừng đầu nguồn cho giặc Tàu thuê với thời hạn tới 50 năm.

Không phải chỉ có chính quyền huyện Tiên Lãng, ngang nhiên cướp đọat, phá họai tài sản nhân dân rồi tráo trở đổi trắng thay đen để chối tội mà hầu như ở nơi nào trên toàn bộ đất nước tình cảnh khốn nạn này cứ diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Đó là Chuyên Chính Vô Sản. Nền chính trị chuyên chính nào cũng chỉ có một mục đích: bảo vệ quyền cai trị  độc tài của nó với bất cứ giá nào.

Lê Duy Nhân

Theo: Thong luan.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s