Ước mơ nào cho nhau

Mẹ Nấm
Báo Tổ Quốc

“Trong một thế giới đầy dối trá, thì chỉ một lời nói thật đã là cuộc cách mạng”.

Tôi sẽ không ngồi yên chờ đợi thay đổi, mà tôi tự thay đổi từ chính trong suy nghĩ của tôi!!!

Tôi không ngồi yên kêu gọi người khác thay đổi, tôi phải thay đổi chính mình.

Tôi sẽ đối diện với những điều tôi luôn khiến tôi sợ hãi.

Tôi sẽ không ngồi yên lặng nhìn vào nỗi sợ, tôi sẽ đối diện nó như một đứa bé từ hoang mang đứng trước biển cả bao la sang đến vẫy vùng trong làn sóng bạc. Từ đây, tôi sẽ che dấu những sợ hãi tồn đọng của chính mình và chỉ chia sẻ những can đảm tìm thấy được với mọi người chung quanh.

——————————————

Đã có bao giờ bạn suy nghĩ thật thấu đáo về ước muốn thực sự của mình trong cuộc đời này chưa?

Tôi nghĩ rằng, ít nhất một lần trong đời, mỗi người chúng ta sẽ từng có lần suy nghĩ về điều này.

Lúc còn nhỏ, người ta thường mơ ước mình học giỏi sau đó ra trường, có công ăn việc làm ổn định, có gia đình, có con cái, hạnh phúc bình thường như bao nhiêu người khác.

Lớn hơn một chút, đa phần đều mơ ước mình kiếm thật nhiều tiền, được đi những nơi mình muốn, sắm những thứ mình cần, làm những điều mình thích.

Lớn hơn chút nữa, nếu biết quan tâm đến mọi người xung quanh thì lại ước gì có được sự công bằng, bình đẳng, tự do và hạnh phúc cho mọi người.

Ước muốn của con người thay đổi dần theo thời gian và nhận thức.

Điều quan trọng là cái gì sẽ ảnh hưởng đến mơ ước, ước muốn của mỗi người?

Khi đối diện với hoàn cảnh thực tế, trăn trở với đời sống thường nhật, ta mới biết rằng mơ ước cá nhân khó có thể tách rời khỏi không gian, môi trường sống. Từ đó dẫn đến việc có nhiều người cùng có những mơ ước chung.

Nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay, nếu thử hỏi một người bất kỳ nào đó: “Bạn mong muốn gì ở xã hội này?”

Câu trả lời chắc chắn sẽ không giống nhau.

Người này muốn bình đẳng – công bằng – tự do, người khác lại muốn thấy công lý được thực thi trong xã hội – người dân được sống hạnh phúc, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo bị xóa bỏ, lại có người muốn có cơ hội cống hiến cho đất nước mà không bị ngăn chặn hay dò xét, người lại muốn dân trí được nâng cao, con người ý thức được các quyền căn bản của mình…. Rồi cũng sẽ có người muốn mình kiếm được nhiều tiền, có chồng-vợ đẹp, con cái xinh xắn, chăm ngoan…

Ước muốn rất vô chừng…

Nếu hỏi tiếp câu hỏi: “Điều gì ngăn cản bạn chạm đến ước muốn của mình?”

Ngoài những lý do khách quan có thể nêu ra, chính bản thân chúng ta là rào cản lớn nhất đối với việc thực hiện mơ ước của mình.

Trong mỗi người chúng ta đang nuôi dưỡng một nỗi sợ hãi mơ hồ, không có tên. Chính nỗi sợ hãi đó trở thành vách ngăn trước mỗi ước muốn của con người.

Thậm chí, để yên thân, để tồn tại được trong xã hội đầy rẫy nỗi khiếp sợ này, sự sợ hãi bị biến thể thành một dạng cảm xúc mới, đó là sự bàng quan, thờ ơ, không quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Nguy hiểm hơn ở chỗ, sự bàng quan, thờ ơ này còn tiếp diễn ở trạng thái di truyền qua nhiều thế hệ. Ông-bà, cha-mẹ không quan tâm, dẫn đến con cháu thế hệ sau cũng thế, và cứ thế, sự sợ hãi kéo dài từ thời này qua thời khác, làm tinh thần con người ta trở nên nhu nhược.

Chắc chắn là sẽ có rất nhiều lý do đưa ra, để giải thích cho sự sợ hãi mơ hồ, hoặc lý giải vì sao nỗi sợ hãi được (bị) di truyền qua nhiều thế hệ. Người ta thường hay nhắc đến tâm lý mackeno (mặc kệ nó) trước những gì đang xảy ra xung quanh mình mà ít khi chịu nhìn nhận rằng vì quá sợ hãi, người ta phó mặc ước mơ của mình để được yên thân.

Vì quá sợ hãi, người ta thường nhìn những người can đảm hơn mình bằng một ánh mắt khác lạ, hoặc ngưỡng mộ, hoặc xem đó như những cá nhân lập dị đi ngược lại với tâm lý số đông.

Để vượt qua được nỗi sợ hãi của mỗi cá nhân, không ai khác có thể giúp đỡ chính chúng ta ngoài bản thân mình. Bởi chính mỗi người phải có mong muốn hết sợ, thì mới đi qua được nỗi sợ hãi bằng chính trải nghiệm của bản thân.

Mỗi người có một cách giải quyết nỗi sợ hãi khác nhau, và cách vượt qua sợ hãi hiệu quả nhất là làm sao ngày càng có nhiều người hết sợ như một cá nhân đã từng làm được.

Muốn vậy, nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, thay đổi nếp nghĩ, thay đổi thái độ và phản ứng trước những thông tin mà chúng ta nắm bắt được. Luôn đặt câu hỏi :“Vì sao người này làm được mà tôi không làm được?”

Quan trọng hơn hết là xác định rõ ràng những yếu tố chính yếu dẫn đến sự sợ hãi.

Hay ngược lại, ta có thể chọn cách dễ hơn là xác định những chướng ngại vật ngăn cản chúng ta đi đến bên bờ can đảm.

Xóa bỏ được những chướng ngại vật đó, con đường trước mắt sẽ trở nên thênh thang. Đây cũng là điều mong được cùng nhau chia sẻ.

Mẹ Nấm

21-02-2012

Theo Blog Mẹ Nấm

One comment on “Ước mơ nào cho nhau


  1. 20 Năm sau : Trở lại Thủ đô Dublin (1)
    ====================

    Trở lại Thủ đô Ái Nhĩ Lan (2)
    Đảo Ngọc Lục Bảo – Hương Thời gian
    20 Năm sau chưa trở lại
    Thay da đổi thịt đến ngỡ ngàng !
    Tổng hành dinh châu Âu công ty lớn
    Nước nhỏ dân ít : Thế giới nể nang !
    Huy chương Đồng (3) về Phần mềm sáng tạo
    Tặng cho Nhân loại nhân tài kinh bang …

    *

    20 Năm trước Phố Biển Cork này
    Ái Nhĩ Lan buồn thảm ảm đạm thay !
    Nghèo nhất châu Âu 50 % thất nghiệp
    Tuổi trẻ la cà quán rượu bia đen say !
    Nay hạng Năm : Chỉ số con Người phát triển
    Năng lực Tư duy Toàn cầu quả cao tay !
    Nôi sinh Văn Thi hào Thế giới (4)
    Khoa học gia hạng Nobel bậc Thầy

    Di thể hiếu học : huyết thống Ái Nhĩ Lan (5)
    Chiến lược Giáo dục & Con Người luận bàn
    Tinh khôi từng góc phố khu đại học
    Chân dung nhà khoa học trẻ vi hàn
    Mai sẽ vực Tổ Quốc đi đầu Thời đại
    Giấc mơ bạt ngàn nhiệt huyết tâm can
    Bên Cầu Sắt (6) Dublin hoàng hôn xuống
    Suy tưởng về Quê hương bỗng lệ tràn …

    TRIỆU LƯƠNG DÂN
    Dublin, Hè 2008

    (1) Dublin là thành phố lớn nhất ở  Ái Nhĩ Lan và là thủ đô của Cộng hòa Ái Nhĩ Lan
    Tên gọi Dublin là một từ bắt nguồn từ tiếng Ái Nhĩ Lan ‘Dubh Linn’ ( dubh -> đen, và linn -> hồ)

    (2) Năm 1988, tôi sống ở Phố Biển CORK hai tuần, Ái Nhĩ Lan còn là một nước nghèo nhất châu Âu với
    Diện tích tổng số : 70.273 km² (hạng 117 trên thế giới)
    Dân số ứớc lượng : 4.130.000 (hạng 122 trên thế giới)
    Tuổi trẻ thất nghiệp gần 50 %
    Nhưng 20 năm sau, 2008, Ái Nhĩ Lan nay thành một trong những nước giầu nhất châu Âu, có dân số trẻ và nhân công cổ trắng có chất lượng cao, với mức thu nhập gần 36 ngàn Mỹ kim / người

    (3) Ái Nhĩ Lan đứng thứ hạng ba về xuất cảng software nhu liệu máy tính hay phần mềm tin học trên thế giới ! ! !

    (4) Quốc đảo Ái Nhĩ Lan hãnh diện về tài hoa dân tộc mình. Ái Nhĩ Lan là nôi khai sinh của nhiều Văn Thi hào nghệ sĩ lớn đoạt giải Nobel: George Bernard Shaw (1856-1950), William Butler Yeats (1865–1939), James Joyce (1882–1941) Samuel Beckett (1906–1989)
    Ái Nhĩ Lan vinh dự có 5 khôi nguyên Giải Nobel Hòa bình, 10 nhà khoa học được giải Nobel về vật lý
    So với dân số gần 4 triệu Ái Nhĩ Lan có tỷ lệ người nhận Giải Nobel / đầu người được xem như cao nhất thế giới.
    Phần lớn dân Ái Nhĩ Lan theo Công giáo nhưng dịa phận Bắc Ái Nhĩ Lan lại theo Tin Lành nên có bạo loạn đẫm máu giữa phe độc lập Công giáo và lệ thuộc theo Anh giáo trên đất nước Ái Nhĩ Lan

    (5) Cộng đồng Ái Nhĩ Lan trên ĐẤT MỸ đã cung cấp cho Mỹ Sử 22 vị tổng thống Hoa Kỳ là gốc Ái Nhĩ Lan (50 % !!! ) trong số Mỹ có tất cả 44 tổng thống cho đến nay !!!
    Các vị tổng thống Hoa Kỳ Rosevelt, Kennedy, Bush, Reagan đều hoàn toàn 100% gốc Ái Nhĩ Lan
    Ngay bác Bà-rắc Hút-sen (KHÔNG PHẢI bác « bị treo cổ » :: ) Ô-BA-MÁ có mẹ là gốc Ái Nhĩ Lan, bác PHÓ Joe Biden cũng gốc 100% Ái Nhĩ Lan ! ! !
    Ái Nhĩ Lan có hơn 4 triệu dân trong nước nhưng tại Mỹ có đến gần khoảng 40 triệu người Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan !!!!
    Ái Nhĩ Lan không thuộc vào các nước giàu có, nhưng người Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan ở HOA KỲ rất giàu có và thành công nhiều mặt, từ chính trường đến thương trường và văn học nghệ thuật. Nên mỗi kỳ bầu cử thông lệ là các bác các cô ứng cử viên TÔNG TÔNG HOA KỲ phải đi thăm xã giao Ái Nhĩ Lan để thu phiếu cộng đồng Mỹ gốc Ái Nhĩ Lan đầy quyền lực tại Hoa Kỳ
    1820-1860 khoảng hơn hai triệu người Ái Nhĩ Lan (gần hơn nửa dân số Ái Nhĩ Lan thời đó THA PHƯƠNG CẦU THỰC ) di cư sang Mỹ vì nạn đói NĂM ẤT DẬU vì khoai tây mất mùa !!!!
    1860-1900 có thêm hai triệu người Ái Nhĩ Lan nữa qua Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình H.O.HÔ HÔ TÔ HÔ.
    Cộng đồng Ái Nhĩ Lan thời buổi ấy nghèo nhất trong các dân di cư qua Mỹ. Nhưng cần cù thông minh hiếu học và tham vọng lớn nên đã thành công vượt bực trên Đất Mỹ so với các bác Ái Nhĩ Lan trong nước CÓ LẼ VÌ CƠ CHẾ lỗi có NHIỀU SẠN THẬN trong GUỒNG MÁY CỖ MÁY
    Người Ái Nhĩ Lan ở Mỹ vừa chia rẽ, vừa gắn bó với nhau theo Công giáo và Tin Lành của họ.
    Gần hai trăm năm trên ĐẤT MỸ người Công Giáo và Tin Lành sống riêng biệt và không cho con cái lấy nhau có khác với anh 3 DÊ ba Dũng sui gia với bác vịt kìu Mỹ !!!

    (5) CẦU SẮT – Ha’penny Bridge
    Đây là công trình được chụp ảnh nhiều nhất của Dublin. Nối liền Temple Bar và Leffey Street, Đây là cầu dành cho khách bộ hành bắt ngang qua sông Liffey. Cầu trước đây được đặt tên là Liffey Bridge
    Cầu được thực hiện vào năm 1816
    Một biệt danh khác là cầu Half Penny Bridge vì Ha’penny chỉ số tiền phải trả cho đến mãi năm 1919 để được qua cầu còn có một biệt danh khác là CẦU SẮT Metal Bridge (pont de métal)… Từ đây nhìn cầu O’Connell Bridge
    Chiếc cầu rất rộng này tạo nên trục chính của thành phố DUBLIN và cho một điểm nhìn đẹp mắt, ở thượng nguồn, về phía cầu Half Penny Bridge nổi tiếng, và hạ nguồn, về phía toà nhà Thuế vụ Custom House đồ sộ và các bến tàu.
    Ở phía Nam trải dài khu phố đại học Trinity College,
    ở phía Bắc mở ra đại lộ O’Connell với lối đi trung tâm thành phố DUBLIN có cây bọc ven đường.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s