Tin vào hồi kết

Huỳnh Văn Cát
1. Pháp luật là tao, tao là pháp luật

Tôi là người mê sân khấu cải lương và mê nhất là các vở tuồng tình cảm xã hội. Vì những vở tuồng đó thể hiện sâu sắc những tình cảm éo le ngang trái làm xúc động lòng người đồng thời tố cáo hiện thực xã hội bất công gây bất bình căm giận. Nhân sự kiện Tiên Lãng, Hải phòng, tôi lại nhớ một câu thoại nổi tiếng của nhân vật Hội đồng Thanh (trong vở “Đời cô Lựu”) khi nó đuối lí trước nhân vật Võ Minh Thành, anh tá điền có cô vợ đẹp: “Pháp luật là tao, tao là pháp luật”.

Để chiếm đoạt cô Lựu, vợ tá điền Thành, tên Hội đồng hương quản dở thủ đoạn rải truyền đơn vu oan cho Thành, ghép nhân vật Thành tội “làm quốc sự”, rồi đưa Thành đi tù Côn Đảo.

Tên gian ác Hội đồng Thanh trong chế độ thực dân phong kiến lợi dụng chức quyền, tự tạo ra một thứ luật rừng để chơi trò giựt chồng cướp vợ.

Các ông Hiền, Khanh, Thoại, Ca … ở Tiên Lãng, HP không cướp vợ mà lại cướp đất.
Nếu Hội đồng Thanh nhân danh cá nhân, thì các ông lãnh đạo chủ chốt Đảng, chính quyền TL, HP nhân danh tập thể. Các ông đã lợi dụng chức quyền, lợi dụng kẻ hở của luật pháp và nhất là sự tin tưởng của cấp trên, cấu kết với nhau tự đặt ra một số văn bản trái luật để cướp đoạt đất đai của một số nông dân ở TL.

Họ ra các văn bản giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế sai pháp luật, traí đạo lí. Họ đã thực hiện thành công một số phi vụ nhưng khi thu đất của đại gia đình ông Vươn, gia đình am hiểu pháp luật, thì họ gặp phải sự phản kháng quyết liệt. Và có lẽ họ nghĩ như Hội đồng Thanh: “Pháp luật là tao, tao là pháp luật” nên họ đã điều động cả một lực lượng công an và bộ đội khá hùng hậu được trang bị vũ khí đầy đủ, có cả loại chó săn nghiệp vụ đi áp chế. Có nghĩa là họ sẵn sàng bắn giết, sẵn sàng cho chó dữ xé xác những thường dân vô tội nầy. Súng đã nổ, chó đã sủa, binh lính đã tấn công nhà ông Vươn trên diện tích đất một trăm phần trăm hợp hiến, hợp pháp. Cũng may là đại gia đình ông Vươn không ai bị thương vong dù ông Ca, giám đốc cùng ba phó giám đốc công an Hải Phòng trực tiếp phối hợp chỉ huy và các mũi tấn công phối hợp nhịp nhàng theo một phương án tác chiến hẳn hoi được vận dụng sáng tạo đến bất ngờ mà theo sự đánh giá của chỉ huy trưởng Ca: đây là trận đánh đẹp có thể viết thành sách (cho cả nước học tập !).

Họ bắt giam và khởi tố đại gia đình ông Vươn tội cố ý giết người và tội chống người thi hành công vụ nhằm tử hình mấy người đàn ông và phạt tù chung thân mấy người còn lại!? Họ san bằng ngôi nhà hai tầng của ông Vươn với lí do đây là nơi tội phạm ẩn núp. Chiếm đất, bắt người, phá nhà xong, họ cấm phóng viên báo chí cả nước về đây tác nghiệp. Họ triệu tập ba trăm đảng viên để quán triệt tư tưởng, cho báo đài địa phương khẳng định việc làm của họ là đúng pháp luật, là hợp lòng dân!

Nếu trong kịch bản “Đời cô Lựu” chỉ có một Hội đồng Thanh cả vú lấp miệng em bằng câu nói hồ đồ “Pháp luật là tao, tao là pháp luật” tại ngôi nhà bé nhỏ của một anh tá điền nghèo khổ dưới chế độ thực dân phong kiến; thì trong kịch bản Tiên Lãng – Hải Phòng lại có cả một ê kíp gồm mấy ông tai to mặt lớn: Hiền, Ca, Thoại, Khanh, Liêm… trâng tráo quát to câu ấy dưới một hình thức khác ở trong một không gian Hải Phòng rộng lớn dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Kể ra các ông ấy cũng to gan thật, dám xem thường hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam.

Cả nước đồng thanh phản ứng, các vị tướng hồi hưu, các nhà trí thức có uy tín lên tiếng phản đối, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp ra tay. Những sai phạm nghiêm trọng của cả một hệ thống chính quyền từ cấp xã đến cấp huyện và cấp thành phố ở HP đã được phơi bày ra ánh sáng.

2. Lôi án từ bóng tối ra ánh sáng, thì cũng có thể đưa án từ ánh sáng vào bóng tối.

Nhân vụ Tiên Lãng, tôi lại nhớ trong một vở kịch (tôi quên nhan đề, ai nhớ xin nhắc giùm) có một lời thoại rất thú vị của một cấp trên đầy quyền lực trong chế độ Sài Gòn trước 1975 (có thân nhân phạm tội hình sự) với cơ quan điều tra vụ án giết người : “Các ông nên nhớ, cầm pháp luật trong tay, các ông lôi được những vụ án nằm trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, thì ngược lại các ông cũng có thể đưa những vụ án ngoài ánh sáng vào trong bóng tối được. Tôi lệnh cho các ông làm điều đó”.

Sau khi kết luận: việc ra quyết định giao đất, thu hồi đất, cưỡng chế và thực hiện cưỡng chế ở Tiên Lãng Hải Phòng là sai pháp luật và trái đạo lí, Việc sai phạm nầy thuộc về ba cấp chính quyền Ở HP, Thủ tướng chỉ thị cho UBND, CAND, VKSND, TAND ( những cơ quan có những người chủ chốt làm sai pháp luật làm trái đạo lí) Hải Phòng khẩn trương giải quyết. Trước đây, những người dối Đảng lừa dân nầy đã lơi dụng những cơ quan quyền lực nhà nước để tước đoạt ruộng đất, đập nhà phá cửa, đàn áp nhân dân, gây hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ họ lại nhân danh công lí để giải quyết hậu quả nghiêm trọng do chính họ đã gây ra!?

Nói một cách chắc chắn rằng phần lớn cá nhân trong các tập thể nầy, nếu không thủ phạm cũng là tòng phạm. Vậy thì ai xử ai? Tòng phạm xử thủ phạm? Thủ phạm xử tòng phạm ? Hay thủ phạm tự xử mình?

Họ đã làm gì trong mấy ngày qua?

Trước tiên họ mở một cuộc họp kiểm điểm nội bộ, tạm thời đình công tác các ông Hiền, Khanh, Mãi, Hoan, Liêm. Sau đó họ cho công an tiếp tục điều tra tìm chứng cứ và lí luận chợ trời để truy tố đại gia đình ông Vươn về tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Rồi họ cưỡng chế nốt căn lều tam bợ trên nền gạch đổ nát nằm trên diên tích đất hợp hiến hợp pháp. Và tiếp theo nữa, họ tìm mọi cách lập lờ đánh lận con đen, tìm mọi cách biến tội lớn thành lỗi nhỏ, đổi tội phạm hình sự thành tội phạm hành chính (hành chính hóa tội phạm hình sự).

Đúng ra các ông Hiền, Khanh, Thoại , Ca, Mãi, Hoan, Liêm … phải được xét xử theo trình tự thủ tục về pháp luật hình sự, nhưng các ông ấy chỉ được nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm, bị xử kỉ luật thích đáng, hoặc khiển tránh, hoặc cảnh cáo, hạ tầng công tác hoặc khai trừ đảng hoặc hạ cánh an toàn.

Tội phạm hình sự của các nhân vật chủ chốt ở Tiên Lãng, Hải phòng được Luật sư Lê Đức Tiết – Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ và pháp luật – UB TƯ Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam khẳng định: “Hành vi cố ý hủy hoại tài sản đã gây ra thiệt hại cho gia đình của người bị hại đã đươc qui định tại điều 143 Bộ LHS. Những người nào vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích nhà nước, xã hội, quyền lợi hợp pháp của công dân sẽ bị xét xử theo điều 282 BLHS về tội lạm quyền trong thi hành công vụ.

UBND huyện TL đã tự ý ban hành văn bản trái luật, tự cho mình quyền huy động quân đội cưỡng chế nhân dân và đã gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là hành vi lạm quyền. Họ tự cho mình thực hiện các quyền mà Hiến pháp chỉ dành cho Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ. Hành vi nầy phải được đem ra xét xử theo thủ tục hình sự chớ không thể giải quyết theo thủ tục hành chính”(Báo Người Lao Động 19.2.2012).

Tội phạm hình sự của các ông Hiền. Ca, Khanh, Thoại… đã rõ rành rành . Hệ thống chính quyền TL nằm trong tay phần lớn các thủ phạm và tòng phạm nên họ cố tình quanh co chạy tội.

3. Chờ xem màn kết.

Trong kịch bản sân khấu, các nhân vật độc ác dù có dở thủ đoạn gian manh hèn hạ để hoành hành, có lúc nằm trên thế thắng nhưng cuối cùng chúng phải đền đền nợ. Màn kết đó không chỉ thể hiện ước mơ công lí mà còn khẳng định luật Trời:

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Cao phi viễn tẩu giả nan tàng.

Tên Hội đồng hương quản trong vở “Đời Cô Lựu” phải giẫy giụa trên vũng máu, Lí Thông trong “Thạch Sanh, Lí Thông” bị chết chìm trong giông tố được khán giả vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Cái chết của Hội đồng Thanh do con trai của người tá điền cầm dao lấy máu vì xã hội đó không có kỉ cương phép nước, nhà dột trên nóc dột xuống. Cái chết của Lý Thông do trời ra tay sấm sét dù Thạch Sanh lấy chút tình riêng năm cũ còn sót lại trong lòng mà tha thứ.

Các cá nhân, tập thể ở TL, HP càng tìm mọi cách chạy tội, chối tội, chuyển tội. Bọn chúng đang vùng vẫy trong tấm lưới pháp luật do chính chúng tự sa vào. Các động thái đó không thể qua mắt Bộ chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nhân dân và báo chí cả nước.

Tôi tin chắc rằng những kẻ lạm quyền làm sai công vụ sớm muộn gì cũng nhất định phải ra đứng trước vành móng ngựa để xét xử. Làm sao nhân dân ta, Đảng ta, nhà nước ta lại bỏ qua một vụ án lớn có tính điển hình ở thời điêm NQ IV của TƯ ra đời, một NQ bàn về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, đây là vấn đề sống còn đối với Đảng, đối với chế độ, đối với sinh mệnh chính trị của đảng viên.

Cả nước đang chờ xem hồi kết của vụ án thu hồi đất, cưỡng chế, thực hiện cưỡng chế sai pháp luật, trái đạo lí gây hậu quả nghiêm trọng ở TL, HP với một niềm tin: luật pháp công bằng, Trung ương Đảng và chính phủ anh minh.

Quê nhà 22. 2. 2012
Huỳnh Văn Cát

Theo: Blog HVC

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s