Vì sao, vì sao…

Trầm Hương

“Có một câu danh ngôn tôi cho là đúng đắn, đại ý: Không ai có thể có tài gì để lãnh đạo một người mà người đó không đồng ý. Cách để toàn dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật là hệ thống luật pháp đó phải do họ tự xây dựng lên và tự nguyện tuân theo.”

Vụ cưỡng chế đầm của ông Đoàn Văn Vươn đã xảy ra cách nay đã hơn một tháng rưỡi, mà không một giờ phút nào, kể cả lúc giao thừa, những thông tin nóng hổi được đăng tải trên các báo và các blog cá nhân lại không được đông đảo dư luận quan tâm sâu sát. Hãy xem các bài viết được đọc nhiều nhất trên các báo, xem lượng truy cập và phản hồi của bạn đọc gần xa trên blog cá nhân hàng ngày thì sẽ rõ. Những sự thật dần dần được vạch trần, cái đúng, cái sai dần dần lộ rõ. Và cho đến hôm nay, đọc bài phóng sự của Nhà văn Nguyễn Quang Vinh phỏng vấn Trung tướng công an Phạm Quý Ngọ, những người quan tâm mong muốn một kết cục có hậu trong vụ án này đã có quyền thở phào nhẹ nhõm. Quả bóng căng, lần thứ hai đã được xì bớt hơi.

Để đạt được chiến công thứ hai trong cuộc đi tìm công lý đó, trước hết phải ghi nhận công lao các blogger, các nhà báo đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm đã đưa đến cho người đọc những cái nhìn đa chiều và khách quan. Cùng với đó là kết quả của sự đấu tranh mạnh mẽ, những đánh giá khách quan của các bậc lão thành cách mạng, các nhân sỹ tâm huyết và sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân. Nhưng thử hỏi, nếu không có sự đồng thuận, vào cuộc của Thủ tướng và một số lãnh đạo ở các bộ ngành Trung ương thì liệu kết quả đó có được như ngày hôm nay không?

Vụ việc này vẫn chưa đi đến hồi kết, dư luận vẫn đang ngóng chờ một sự giải quyết thấu tình, đạt lý, thấu đáo và công bằng. Không chỉ dừng lại ở đó, đằng sau vụ việc còn gợi mở cho đất nước ta nhiều vấn đề cần giải quyết. Một trong những vấn đề đó là sự bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành của nước ta.

Trong bài phỏng vấn nêu trên có đoạn: “Trung tướng Phạm Quý Ngọ kể, ngay cái buổi chiều họp với Thủ tướng, Thứ trưởng Ngọ đã thống nhất với Thanh tra việc thu hồi, cưỡng chế đất của huyện Tiên Lãng là không sai, đúng luật”. Vậy là, ngay cả những người đứng đầu cơ quan hành pháp còn khó khăn khi phân biệt cái đúng, cái sai của vụ việc. Vậy thì với chính quyền cấp huyện, cấp xã và những người dân bình thường làm sao có thể phân biệt nổi cái đúng, cái sai của hành vi mà họ thực hiện?

Vì sao một gia đình nông dân yếu đuối lại cả gan chống lại cả lực lượng cưỡng chế mạnh mẽ. Phải chăng vì ông ta không còn tin vào luật pháp và buộc phải hành động bột phát?

Vì sao chính quyền huyện Tiên Lãng có thể tự cho phép mình ra những quy định mâu thuẫn với pháp luật, ra những quyết định cưỡng chế sai luật để hành dân?

Vì sao cùng những vụ việc tương tự như vụ Tiên Lãng mà hệ thống tư pháp, hành pháp ở nhiều nước trên thế giới và ngay cả thời kỳ Pháp thuộc cũng có những cách nhìn nhận và giải quyết thấu tình, đạt lý?

Vì sao khi Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo mà hầu hết lãnh đạo từ thành phố đến huyện, xã vẫn quanh co không thừa nhận phần sai về mình?

Rất, rất nhiều câu hỏi nữa được đặt ra cho vụ án này mà một trong những nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp là xuất phát từ hệ thống pháp luật hiện hành. Tôi cũng như nhiều người khác đều không hiểu biết lắm về hệ thống rắc rối và phức tạp đó. Nhưng thiết nghĩ trong một xã hội dân chủ, Hiến pháp, Pháp luật trước hết phải đặt lợi ích của nhân dân và dân tộc lên trên hết. Hệ thống luật pháp phải dựa trên truyền thống đạo lý của dân tộc, những giá trị tiến bộ của nhân loại, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân và được sự đồng tình đại đa số toàn thể nhân dân.

Các văn kiện của Đảng đều khẳng định “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”, Đảng là “đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”, mục tiêu là xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân…điều đó cũng có nghĩa lợi ích dân tộc và nhân dân được đặt lên trên hết. Những cụm từ đó là những giá trị thật cao quý biết bao!

Xin hãy đừng để những cụm từ cao quý đó thành những ngôn từ vô nghĩa.

Xin hãy đừng để cho những kẻ xấu lợi dụng những ngôn từ cao quý đó để rêu rao lừa mị mọi người.

Xin hãy đừng để những ngôn từ cao quý đó trở thành “gậy ông rồi lại đập lưng ông”.

Có một câu danh ngôn tôi cho là đúng đắn, đại ý: Không ai có thể có tài gì để lãnh đạo một người mà người đó không đồng ý. Cách để toàn dân hiểu và chấp hành đúng pháp luật là hệ thống luật pháp đó phải do họ tự xây dựng lên và tự nguyện tuân theo.

21h50 ngày 23/2/2011

Tác giả gửi QC

Theo: Quê choa

One comment on “Vì sao, vì sao…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s