THƯƠNG NỮ BẤT TRI VONG QUỐC HẬN

Theo:baotoquoc

“Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình hoa!”

Tạm dịch:

“Gái tơ không biết thù nhà
Bên sông còn hát khúc ca Hậu Đình”

Hai câu thơ trên cực tả tâm trạng vô cảm của những kẻ vong quốc. Hai câu thơ này cũng diễn tả tâm trạng và việc làm của một số người Việt trước đây vì không sống nổi dưới sư cai trị bạo tàn, sau khi ổn định đời sống ở quê hương mới lại xé bỏ căn cước tỵ nạn, quay lại bợ đỡ, quỵ lụy những kẻ thù ngày cũ vì chút quyền lợi, vì chút danh vị hão cuối đời. Họ là những kẻ đã “quên thân chó đói khi có thừa sữa bơ”. Họ là những kẻ “khi đến quê hương mới /đã quên đời ngục tối/đang giết mòn người dân” nơi quê nhà.

Nhưng, những kẻ này, rốt cuộc cũng sẽ không làm được gì dù đã ra sức làm những chuyện vô cùng khốn nạn là quay mỏ ra chửi bới những người tỵ nạn, làm những chuyện chọc tức người Việt tỵ nạn cộng sản như treo cờ đỏ sao vàng và ảnh của Hồ Chí Minh.

Có những kẻ tự xưng mình là trí thức lại ký thỉnh nguyện thư xin xỏ để được hòa giải hòa hợp với VC; trong khi những trí thức ở trong nước công khai lên tiếng là họ bị lãnh đạo đảng CSVN coi còn thua con bò!

Những chuyện “gái tơ không biết thù nhà” như thế có rất nhiều sau 37 năm tỵ nạn xứ người.

Và những chuyện này đã gây ra sự phân hóa trong cộng đồng tỵ nạn, đó là chưa kể đến những việc làm phá hủy niềm tin của những đảng phái cuội, chính phủ ma… trong suốt 37 năm qua.

Tuy nhiên, như cựu Phó Thủ Tướng VC Nguyễn Dy Niên nhận xét: “Bọn Việt kiều bình thường chia rẽ,  chống đối nhau; nhưng khi cần chống chúng ta (VC) thì bọn chúng rất là đoàn kết”.

Nhận xét này rất chính xác đối với biến cố Trần Trường năm 1999 và biến cố kêu gọi ký Thỉnh Nguyện Thư do nhạc sĩ Trúc Hồ phát động vào này 8-2 năm 2012.

-Cách đây 13 năm, năm 1999, tên người đuôi chó Trần Trường đã lợi dụng quyền tự do ngôn đã treo cờ đỏ sao vàng và hình Hồ tặc trong tiệm cho thuê video của anh ta. Lập tức, hàng chục ngàn người Mỹ gốc Việt cũng đã dùng quyền tự do ngôn luận biểu tình suốt 53 ngày đêm trước cửa tiệm của anh ta.

Lúc đó, bọn “đặc công truyền thông” còn mạnh. Tên “đầu sỏ đặc công” đã dùng cái “lưỡi gian” từ địa đạo của mụ “đào mương”ong óng nào là “không nên chống Trần Trường vì anh ta có tu chính án số 1 bảo vệ, không nên dùng súng chống tăng bắn ruồi”. Số người tham dự biểu tình có lúc lên đến trên 50,000 người. Cuối cùng, cờ đỏ sao vàng và ảnh Hồ tặc biến mất. Trần Trường bị cảnh sát Mỹ bắt bỏ lên xe cây đưa ra tòa về tội sang băng lậu. Sau đó anh ta đã bán sới tài sản về Việt Nam đào “ao Bác Hồ nuôi cá tra”. Nhưng rồi lại cũng bị “bọn hậu duệ của Bác Hồ” là “bọn cướp ngày” nó cướp mất cả ao lẫn cá. Đành phải “trần truồng” quay trở lại Mỹ như… con chó nhà tang!

-Mười ba năm sau, ngày 8-2-2012, nhạc sĩ Trúc Hồ với chiến dịch kêu gọi người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ ký Thỉnh Nguyện Thư gửi Tổng Thống Barrack Obamayêu cầu can thiệp về việc VC bắt bớ và giam cầm những người bất đồng chính kiến như linh mục Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ v.v…, cô lập tại gia như Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Sự việc dẫn đến việc làm này là từ 2 bài hát của nhạc sĩ Việt Khang là bài “Việt Nam Tôi Đâu” và “Anh Là Ai?” đã vang ra hải ngoại những lời yêu nước nồng nàn của người nhạc sĩ, sau khi anh ta bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam vì đã phổ biến 2 ca khúc này.

“Việt Nam ơi… thời gian quá nửa đời người
và ta đã tỏ tường rồi, ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói
Mẹ Việt Nam đau từng cơn sót dạ nhìn đời
người lầm than đói khổ nghèo nàn
kẻ quyền uy giàu sang dối gian.

Giờ đây Việt Nam còn hay đã mất?
Mà giặc Tàu ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu.

Là một người con dân Việt Nam
lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm
người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi
từng đoàn người đi chẳng nề chi
già trẻ gái  trai giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam
Việt Nam tôi đâu… Việt Nam tôi đâu… Việt Nam tôi đâu…”

Người nhạc sĩ mà “lời ca của anh là máu, tiếng hát anh là nỗi đau của xích xiềng đang nghiền nát trên thân thể gầy guộc mẹ Việt Nam”, theo tác giả Hạt Sương Khuya thì người nhạc sĩ viết ca khúc “Việt Nam Tôi Đâu” có nội dung đòi lại mùa Xuân cho đất nước Việt Nam đã bị công an Cộng sản Việt Nam bắt giam vào lúc 7 giờ tối ngày 23-12 năm 2011.

Tôi gọi anh là người nhạc sĩ viết ca khúc đòi lại mùa Xuân cho đất nước Việt Nam vì lý do rất dễ hiểu là đất nước VN hiện nay đang ở trong mùa Đông băng giá của tình người và đang có nguy cơ biến thành một tỉnh của Trung Cộng mà nhiều bậc thức giả đã lên tiếng báo động.

“Tôi không thể ngồi yên
Khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng
Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm
Một nghìn năm hay triền miên tăm tối
Tôi không thể ngồi yên
Để sau này con cháu tôi làm người
Cội nguồn đâu
Khi thế giới này không còn Việt Nam”

Lời ca của bài hát “Anh là ai?” còn nhức buốt hơn lời ca “Việt Nam Tôi Đâu”. Từng lời, từng lời như con dao nhọn xoáy vào vết thương đang mưng mủ là cơ thể bà mẹ Việt Nam gầu guộc vì đàn con cộng sản Việt Nam bội nghĩa vong tình!

Nhà cầm quyền CSVN bắt nhốt người nhạc sĩ viết ca khúc đòi mùa Xuân cho đất nước VN là Việt Khang ( tên thật của anh là Võ Minh Trí); nhưng tiếng hát của anh đã bay ra khắp thế giới và vang xa để mọi người VN cùng nghe những lời ca đòi lại mùa Xuân cho đất nước Việt Nam!

*

Chiến dịch kêu gọi ký Thỉnh Nguyện Thư gửi TT Obama yêu cầu áp dụng biện pháp kinh tế để VC thực hiện nhân quyền cho người dân đã lập tức được sự đáp ứng nhanh chóng của mọi giới và đã đạt quá  mục tiêu đã được đề ra lúc ban đầu là 100,000 ký Thỉnh Nguyện Thư.

Khi tôi đang viết bài viết này thì trang We The People của Bạch Cung đã có103,617 người ký Thỉnh Nguyện Thư. Con số người ký TNT vẫn còn đang tiếp tục.

Nhạc sĩ  Nam Lộc đã cho biết: “Phong trào này chúng tôi sử dụng phương tiện dân chủ ở Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc đã chính thức liên lạc với những người thực hiện Thỉnh Nguyện Thư. Theo dự trình, đích thân TT Obama ngày 5-3 sẽ tiếp xúc khoảng 100 người đã ký vào Thỉnh Nguyện Thư này”.

“Ở đâu cũng có anh hùng
Ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên”

Trong nhiều bài viết, tôi đã nhắc lại lại câu ca dao cứ như là “chân lý” này!

Việc làm chính đáng của nhạc sĩ Trúc Hồ tuy không bị chống đối rầm rộ nhưng không phải là không có. Có điều bọn đặc công truyền thông đã không thể dùng“lưỡi gian” từ địa đạo của mụ “đào mương” mà ú ớ. Bọn này làm những chuyện “lãng nhách” là so sánh “trọng lượng giữa vụ Đoàn Văn Vươn và Việt Khang” rồi “kết án” là những người phát động chiến dịch ký TNT đã dùng vụ Việt Khang để làm mờ nhạt vụ Đoàn Văn Vươn để cứu nguy cho Việt Cộng?!

Có anh còn “kết tội” một cách lãng nhách là những người phát động chiến dịch ký TNT sẽ dùng để bỏ phiếu cho ứng cử viên TT Obama và ông này sẽ đắc cử trong cuộc bầu cử sắp tới và ông ta sẽ “biến” nước Mỹ thành một nước Chủ Nghĩa Xã Hội!

*

“Kính gửi anh (người lính già VNCH đáng kính!

Vâng, ban đầu cháu cứ thắc mắc, sao mà tôi cứ bận tâm viết bài và cứ coi TNT. Tôi mới giải thích cho cháu nghe công việc của tôi đang làm là cứu 90 triệu dân VN khỏi chế độ CSVNbuôn dân bán nước. Cho cháu coi những tám hình của ấy đứa nhỏ cùng tuổi phải bắt chuột mà ăn ở Hà Nội, mấy học sinh cùng tuổi phải cởi áo lội qua sông để đi học, và cảnh Công An đánh dân, bắt dân, như con chó, cảnh Tàu bắt dân đánh cá VN, và giết dân ra sao. Tôi giải thích, đó là tại sao tôi phải tỵ nạn qua Mỹ, và tại sao nó là con chaú của người VN.

Thế là cháu bé đã tự động ký tên không nói năng gì, mà nó còn vô trường email cho các bạn của nó nữa mới là vui! Ha!ha!ha!…

Tuổi trẻ nó chỉ muốn cứu người và làm việc mà nó cho là đúng với lương tâm của nó. Người Mỹ cũng bỏ phiếu cho VN chúng ta; nhưng chỉ có bọn phản quốc thì từ chối thôi.

Chúng ta cũng phải hãnh diện vì con cháu chúng ta chứ.

Bây giờ con số đã tới 103.088 TNT rồi,. Ngọn lửa vẫn âm thầm lan rộng, và từng ngọn nến lại tiếp tục đốt lên đẻ đáp lời sông núi…” 

Lão Móc không dám gọi những người từ chối ký TNT và chống đối việc làm chính đáng này là “bọn phản quốc” – như một vị ký tên Thanh Pham viết trên diễn đàn điện tử như trên, mà chỉ dám gọi họ là bọn:

“Thương nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình hoa!”

Trách làm gì bọn thương nữ bất tri vong quốc hận! Bởi vì bổn phận của chúng nó là bọn ca nhi thì phải ca hát cho người mua vui!

Trách làm gì cái bọn nhạc sĩ, ca sĩ đã gần suốt đời sống nhờ chế độ miền Nam, sống nhờ người Việt tỵ nạn; nay lại vì chút quyền lợi cuối đời quay về tiếp tục ca hát trên những thống khổ của đồng bào để bọn người vô cảm thưởng thức, để bọn cầm quyền CSVN nó có cớ tuyên truyền là bọn chúng nó đã cởi mở, đã mở rộng vòng tay chào đón bọn ma cô đỉ điếm, bọn phản quốc… đã chạy trốn tổ quốc theo đuôi bọn đế quốc Mỹ từ tháng 4 năm 1975, nay đã quay trở về để hoà hợp hòa gaỉi với chúng nó!

Cũng như bọn “bồi thần” (chữ dùng của sử gia Tư Mã Thiên) tức là “bọn đầy tớ của lũ đầy tớ”, “bọn tay sai của lũ tay sai” thì phải là theo lệnh của chủ của chúng nó!

Bọn chúng đâu có khác gì những con chó của Palov!

LÃO MÓC

http://nguyenthieunhan.wordpress.com

One comment on “THƯƠNG NỮ BẤT TRI VONG QUỐC HẬN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s