Thư gửi bạn từng là “GIẢI PHÓNG QUÂN”

Gửi V.
Cứ mỗi độ Xuân về,tao lại nghe người nhà nhắn là cố thu xếp công việc để tới thăm mày,tao không rãnh!
Năm nay cũng vậy,mày nhắn là nếu tao có về quê thì cho mày biết để tới gặp(?),tao cũng im luôn !
Chị Hai tao có ý trách,bảo sao bạn bè mà cư xử nhau kỳ cục vậy,thấy sự thiết tha,chân thành của mày(sic!),chị mềm lòng là chuyện của chỉ,tao thì không.Tao đã thề không gặp nữa từ khi hai đứa mình gặp nhau trong hoàn cảnh éo le:tao trở về sống kiếp sống ê chề của người chiến binh rã ngũ,một “phó thường dân”Nam bộ,hàng ngày đứng xếp hàng mua gạo mốc,khoai sùng.Còn mày trở về phố dưới cờ xanh đỏ,dép râu mũ tai bèo,hông đeo lủng lẵng cây K54,trong tư thế người “chiến thắng” bảo rằng :-Hòa bình,thống nhứt rồi,vui vẻ làm ăn.Tao im,vì trách nhiệm với gia đình,gần như trắng tay sau ngày quê hương “bị”giải phóng,phải cúi đầu nhịn,xử dụng cơ bắp đổi lấy 3 lon gạo/ngày.
Tao im nhưng tao hận !.Tao cố tránh mày vì tao sợ mình nhịn không nổi lại lôi thôi,tính tao mày biết rồi,đâu ra đó,rõ ràng,không mơ mơ màng màng,không ầu ơ ví dầu chi cả.
Có lần mày nhờ con H. nhắn tao lên nhà nó,tưởng có chuyện chi,hóa ra lại là mày.Vì lịch sự tao ngồi lại với bạn cũ,con H.,không phải vì mày !.
Bữa đó mày nói nhiều lắm,mặc dầu con H. cũng ớn “bài nói chuyện”của mày lắm rồi nhưng vẫn cố chịu đựng,đến chỗ mày kể:
-Ba đứa theo cách mạng,giờ chỉ có tao về,còn hai đồng chí nằm lại trong rừng….
Con H. “kê” liền :
-Cho đáng đời!Rứa ai khiến bây ?Đang yên đang lành đi học bỗng dưng vô rừng làm…cách…mạng,ôi chào!lại còn đồng chí với đồng rận nữa kìa !.Mi gặp mạ thằng D. chưa,hắn chết khi mô ?
-Năm 1968 ờ gần Kiến Đức.D. chiến đấu rất dũng cảm và đã anh dũng hy sinh…
-Tau nghe kiểu mi nói là tau muốn chửi quá đi ! Chết thì nói quách là chết,cứ hy sinh…hy sinh…cứ làm như đại cuộc lắm !Tưởng cách mạng ra răng,hóa ra giải-phóng Miền-Nam.Đó chừ tao thách mi đi khắp làng này hỏi xem có ai cần giải phóng không rồi hãy nói chuyện tiếp.Tụi bây chỉ là những cái bung xung,bị lợi dụng mà ngây thơ quá !Đào đường phá cầu,ám sát,thủ tiêu,giật mìn xe đò,pháo kích bậy bạ là tụi mày.Như vậy là phá hoại,giải phóng con khỉ khô!
Bữa đó con H. nổi cơn cũng phải,chồng,anh,chú nó vừa được “chính quyền cách mạng”cho đi học tập xa,nó trút giận vào mày.Mày lãnh đủ có nhột không?
Mày cũng khéo nhịn và trấn an :Học tập chính sách vài bữa là về thôi !Mày nói đúng lắm,họ chỉ học tập có vài bữa là đủ… bảy năm tròn trong địa ngục trần gian!.
Cũng may là con H.vượt biên trót lọt,nếu nó còn ở lại thì mày chỉ có ăn chửi quanh năm suốt tháng.
Với hàm trung úy “giải phóng quân”cứ ngỡ mày sẽ thong dong lên tá,tướng ngon lành,nào ngờ chỉ một thời gian ngắn sau,Mặt trận giải phóng Miền Nam bị xóa tên,lá cờ xanh,đỏ sao vàng cũng…xếp xó.(Cứ mỗi 30/4 hàng năm bày ra chút xíu như trêu ngươi “người chiến sĩ giải phóng quân” đang ngày đêm nhớ về những kỷ niệm không giống ai mà lẩm bẩm chửi thề.)Nghe đâu mày trở thành lon ton,chạy giấy tờ cho các thủ trưởng A chi viện,đau nhỉ ?.
Viết đến đây,tao thấy thật tội nghiệp cho mày,cả một đời lầm lạc với chủ thuyết không tưởng nhằm tiến lên thế-giới- đại-đồng và “xóa tan biên cương,loài người sống thân yêu”(lời trong bài hát “Đoàn quân đi”)
“Xóa tan biên cương” sao đàn anh TQ cứ đòi đàn em VN nhích dần cột mốc biên giới cho rộng đất Trung Hoa?.Sao vẽ đường lưỡi bò gom trọn biển đảo thuộc chủ quyền của VN?
“Loài người sống thân yêu” sao đàn anh TQ cứ tàn sát đàn em như ở đảo Gạc Ma 1988,liên tục bắn giết ngư dân Việt Nam ngay trong lãnh hải VN?
Họa mất nước gần kề !
Nội tình Quê Mẹ như dầu sôi lửa bỏng: Dân oan,tù đày,tha hóa,chênh lệch giàu nghèo,tham nhũng v v .v v….làm lòng người ly tán trong một đất nước tơi bời!
Mày có tiếc không khi tiếp tay “giải phóng miền Nam” để rồi bây giờ ra cớ sự này ?
Và tao muốn hỏi mày:Nếu mày còn yêu nước Việt,mày dám vùng lên tham gia Giải Phóng Việt Nam lần nữa không ?
Đừng rụt cổ bảo rằng kẹt là đảng viên,nhé !. Chính cái đảng ấy đã làm đất nước này thụt lùi 60 năm,cũng chính cái đảng ấy dụ tụi mày đi giải phóng ngược năm 1975,bộ chưa xấu hổ sao mà còn bám lấy ?
Mày dám không ?
Bây giờ Quê hương Việt Nam mới thực sự cần Giải Phóng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s