Gặp Tổng thống Obama – Phần I

Obama poses before a statue of Superman in Metropolis, Illinois.

Truyện ngắn.

Đêm xuân Hà Nội, trời mưa phùn, gió lạnh, nằm trong chăn quấn chặt.  Bịt tai lại để ngủ thật ngon, tránh sự ồn ào phía ngoài vang tới vì trong ngõ đang có đám cãi nhau dữ dội. Giấc ngủ cứ dần đến rồi thiếp đi lúc nào chẳng rõ.

Phần I:

Đang thơ thẩn loanh quanh bên Nhà Trắng, chợt nhìn thấy một anh chàng trạc tuổi mình, da đen nhẻm, đầu trọc lốc tiến lại, anh ta cười :

– Chào ông, ông mới đến nước Mỹ của chúng tôi?

Mình cũng ngạc nhiên, chưa gặp nhau lần nào, nhưng nhìn quen quen, nhớ mãi không ra tên tuổi là ai nên hỏi lại:

– Anh ở đâu mà tôi nhìn quen quen nhỉ? Hình như đã gặp anh đâu đó thì phải, mà nhìn anh cũng trạc tuổi tôi, anh sinh năm nào?

– Tôi sinh ngày 4/8/1961, còn anh, anh sinh ngày nào và từ đâu tới?

– Tôi kém anh mấy tháng, tôi 29/3/1962. Tôi từ Việt Nam tới.

– Ô, Việt Nam, Việt Nam trong trái tim tôi.

– Anh nói cứ như lãnh tụ ấy nhỉ? Việt Nam của tôi làm sao lại trong trái tim anh?

Nhà Trắng, nơi làm việc của Tổng Thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Lão đáp:

 

– Thì tôi là lãnh tụ thật mà, tôi là Tổng Thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Việt Nam đã là nơi tôi nghe thấy thường xuyên nên hai tiếng Việt Nam trong trái tim tôi là thế, nói đến nhớ ngay.

– Ô, xin lỗi anh, hèn gì tôi nhìn quen thế. Anh là Tổng thống mà cũng có thời gian gặp dân thường à? Xe còi hụ và công an dàn hàng ngang, hàng dọc đâu?

– Ở đây, người dân Mỹ nào muốn gặp tôi cũng được, có thể chụp hình với nhau, nhưng phiền hà chút là phải đăng ký, đợt này có lẽ phải cải tiến cái này, vì người ta quý mình mới chụp hình với mình chứ, nhỉ. Hay ho gì loại cán bộ mà dân thấy đâu thì chạy mất dép ở đó. Ông nhỉ?

Thấy anh chàng nói chuyện cũng vui vui dù mình chưa tin đây là Tổng thống Hoa Kỳ, mình hỏi:

– Nhưng chắc cũng kiếm được khơ khớ chứ, dăm bảy cái biệt thự, đất đai, tiền mặt… ông thì thiếu gì tiền.

– Làm gì có, đi làm thì lấy lương, còn khi có tiền thì tôi mua nửa nước Mỹ cũng được, nhưng tôi lại không có tiền. Lương tằn tiện thì đủ chi dùng, hàng tháng nhận lương xong, thì trả các loại tiền như điện, nước, giặt ủi, tiền nuôi con… thì cũng tàm tạm đủ, chỉ có điều dạo này kinh tế hơi khó khăn nên cũng bấn. Mình là Tổng Thống nên cũng phải chi nhiều thứ ông ạ.

– Tiền lương của ông nghe nói mỗi năm ông có gần 400 ngàn đôla cơ mà.

– Ừ, lương tôi 395 ngàn đô mỗi năm, nhưng tiêu dùng và giá cả ở đây nó cao, nói như ông Nghị Đỗ Văn Đương bên ông là “Tôi đi các nước thấy giá tiêu dùng đắt đỏ, một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn đồng, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn. Trong nước tôi đi chợ rau muống ở đô thị có thể 5.000 đồng/mớ, đi xuống vùng nông thôn chỉ 2.000, xuống nữa có khi rẻ hơn nên không thể nói ta lạm phát cao nhất khu vực”. Đấy, ông đại biểu quốc hội bên ông cũng biết ở nước ngoài giá cả cao, nên bên tôi cũng tiêu nhiều hơn đấy.

– Ông làm Tổng Thống chắc cũng vất vả nhỉ, có “cá kiếm”* được không?

– Vất vả là đương nhiên rồi ông, suốt ngày công việc, mệt lắm, mà “Cá kiếm” là gì? Tôi không hiểu.

– Nghĩa là có “màu mè” gì không ấy mà, tức là ngoài lương Tổng Thống, còn kiếm thêm được món gì nữa không ấy mà, nhà đất, biệt thự, tiền bạc, quà biếu… ở Việt Nam bên tôi gọi là màu mè hoặc sang hơn, có vẻ linh thiêng hơn thì gọi là bổng lộc ấy mà.

– À, thì tôi chỉ có lương thôi, bận suốt nên có làm thêm được gì đâu. Chừng đó tiền lương sao mua được đất, biệt thự hoặc nhiều nhà.

– Thì phải có nguồn khác chứ chẳng lẽ chỉ có ba cọc ba đồng thế à?

– Nguồn nào đâu? Ở đây làm việc gì ra việc đó chứ đâu có làm thêm được.

– Ông làm Tổng thống mà kém bỏ mịa, ở bên tôi cán bộ cỡ nho nhỏ lương mấy triệu một tháng thôi, cũng còn có cả mấy cái nhà, mấy miếng đất chứ chưa thèm nói cỡ như ông nhé.

– Ừ cái đó tôi có nghe nói, tôi đọc báo còn biết bên Việt Nam các ông, thống đốc ngân hàng còn có thời gian với cả gia đình làm thêm dán hộp cạc tông mua được nhà chứ bên này thì chịu, không có thời gian mà có cũng không làm được đâu ông ơi.

– Thế nhưng ông cũng kiếm được cái nhà này thì cũng được rồi, cả gia đình ông ở sao hết cái nhà này, khi về hưu đập mẹ nó đi xây cái khách sạn cho thuê, riêng cái bãi cỏ này cho làm sân golf hoặc bãi tập xe ôtô cũng khá tiền đấy ông ạ.

– Nhưng khi hết nhiệm kỳ thì tôi lại phải chuyển ra cho người kế nhiệm ở chứ có phải của tôi đâu.

Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa – Hà Nội. Cựu Chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên thuê, nay chưa trả.

– Thì ông cứ ở, có ai đuổi được Tổng Thống đâu mà sợ, ông không bàn giao thì nó làm gì được ông.

– Không có chuyện đó đâu ông ơi, làm người phải có liêm sỉ chứ, ở bên ông thì khi làm quan ở nhà nào rồi chiếm luôn à?

– Chiếm thì không, nhưng được phân nhà chứ, ai lại để cán bộ đưa gia đình đến ở để làm việc phục vụ nhân dân rồi khi ra về nỡ đòi cái nhà bao giờ. Bên Hà Nội tôi có ông cựu chủ tịch thành phố thuê cái nhà có 500 ngàn đồng một tháng, trước đó đã cho người Nhật thuê 5.000 đôla một tháng. Hết hạn bao nhiêu năm rồi, người ta đòi. Thế mà đòi bao năm nay còn không được nữa là chức vụ Tổng thống như ông.

– Ồ không, ở nước Mỹ chúng tôi cấm ngặt chuyện đó, luật pháp bên này nó không chừa ai đâu. Trước tôi, có lão Bill ấy, sờ con bé thư ký, nó đưa ra tòa còn phải chịu đấy ông ạ, đừng đùa.

– Ừ, tôi có biết, thế ở Mỹ nhà các ông làm cán bộ chán bỏ mịa, thế ai thèm làm làm gì.

(Còn tiếp)

11/3/2012

  • J.B Nguyễn Hữu Vinh

One comment on “Gặp Tổng thống Obama – Phần I

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s