Đôi điều cùng bác Châu Xuân Nguyễn

 

Theo:tintuchangngay

Kami (TTHN)

“Do trang TTHN số bạn đọc trong nước chiếm tỷ lệ trên 90%, nên có thể còn nhiều người chưa biết cách thức, cơ chế, thủ tục và nỗi gian truân để một ứng cử viên được ngồi vào ghế Thủ tướng nó khó như thế nào?”

Hôm trước tôi có viết bài “Hoan hô bác Châu Xuân Nguyễn” nói về sự cố gắng của bác Châu đối với trang blog của mình nên đã đạt kết quả bám sát blog nổi tiếng ABS, mà theo tôi đó là thành công bước đầu của blog Chau Xuan Nguyen & all posts. Viết bài viết đó nhằm PR cho blog của bác Châu, nó là điều cần thiết với một người ham mê chính trị, tên tuổi và danh vọng. Nhưng cần phải hiểu blog của bác Châu bám sát một blog vốn nổi tiếng như blog ABS không có nghiã là blog Châu Xuân Nguyễn & All posts là blog nổi tiếng. Ai tinh ý sẽ thấy một đoạn tôi viết “Và đối với các blogger xin đừng bao giờ tự mãn với cái mình đang có, dẫu dù chỉ là cái kệ gỗ cũng vậy”, chắc hẳn ai cũng biết cái kệ gỗ là ai, blog nào. Còn ai chưa biết thì  bấm vào đây sẽ rõ. Cũng vì lẽ đó cộng với việc TTHN cho posts bài “Tôi xin đồng bào 2 nhiệm kỳ 5 năm là 10 năm để giải quyết nền KT Việt nam“, nên chắc lâu lắm bác Châu mới có dịp sống lại với kỷ niệm và được vùng vẫy thỏa thuê trong một không gian tranh luận sôi nổi cùng bạn đọc với hàng trăm comments, mà cái đó vốn quen thuộc với bác ngày trước khi bác còn là Admin ở TTHN.

Blog của bác Châu với mức bạn đọc bình quân 13.000 lượt truy cập/ ngày thì là dạng blog nổi tiếng cỡ làng, xã chứ chưa được xếp vào cỡ hàng tỉnh như trang TTHN. Do vậy đừng vội nói tới hạng tầm cỡ quốc gia. Nghĩa là số lượng người biết tới blog này của bác Châu chưa nhiều và quan trọng là bác Châu đã không biết cách giữ chân bạn đọc với các chủ đề cuốn hút. Đó là kết quả của cách làm blog (báo) chưa có tính chuyên nghiệp về khâu bố cục, bài vở đặc biệt là mặt thẩm mỹ, những cái đó nói thật cần có sự cải tổ một cách nghiêm túc. Ví dụ tiêu đề là“Chau Xuan Nguyen & all posts – Tập hợp những bài viết về Kinh tế của tác giả Châu Xuân Nguyễn”, nhưng thực tế là trang tổng hợp các tin tức trên mạng và một số bài viết của bác Châu. Vấn đề này có thể là ngoài ý muốn chủ quan, do bác Châu không để ý hoặc biết nhưng không biết cách sửa. Nếu không tự làm được thì nên hỏi người biết, chuyện này không khó ai cũng có thể và sẵn lòng giúp bác được. Cái này cũng tùy tính cách của mỗi người, với người cẩn thận chỉn chu thì họ sẽ rất chú ý không để các lỗi không đáng có như vậy. Nhưng với một người xác định mình là người của công chúng (public) thì bác cần coi chừng kẻo mai mốt giả dụ thời thế thay đổi, khi ấy bác Châu có tên tuổi chức vụ gì đó là các thế lực thù địch nó sẽ móc ra nó bảo bác đạo bài của người khác lấy cái blog của bác làm bằng chứng là rách việc, lúc đó hết cãi. Muốn làm người nổi tiếng thì đừng quên nên lấy phòng bệnh hơn chữa bệnh. He.he…

Những chuyện như chuyện này ai sống trong xã hội tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng hẳn đều biết. Không ít những người public sống mà như chết – thân bại danh liệt vì vướng vào cái vụ bới lông tìm “cổ vật”. Thiết nghĩ chuyện này nhắc bác Châu cũng không thừa vì bác có mộng làm Thủ tướng trong tương lai để cứu nhân, cứu nước nên mọi hành động, lời nói của bác phải cẩn thận từng li từng tí. Kẻo mai mốt khi có bầu cử tự do ở Việt nam, trong chiến dịch tranh cử khi liên danh X, Y, Z… nào đó có tên ông Nguyễn Xuân Châu Việt kiều Australia. Khi ấy sẽ xảy ra tình huống (có thể) dân chúng ồ lên Châu Xuân Nguyễn trên trang TTHN phải không? Tưởng ai?

Chuyện bác Châu có mộng – ước vọng làm Thủ tướng là chuyện tự do cá nhân, chẳng ai cấm bác được nó là chuyện bình thường trong xã hội tự do dân chủ, khi mà mọi công dân đều bình đẳng. Đó là việc làm đáng khuyến khích. Nếu ai cảm thấy mình có tài, có hậu thuẫn, có sponsor và dám chắc tổ chức chính trị (đảng chính trị) của mình có một đội ngũ ủng hộ viên cỡ vài đến vài chục triệu cử tri (thật) thì có thể lắm. Ngược lại nếu chỉ dựa vào vài trăm fans trên mạng ảo mà đã nghĩ mình có tên tuổi thì phải xem lại. Đây là nói tới việc tranh chức Thủ tướng ở Việt nam thông qua một cuộc bầu cử dân chủ, công bằng là chuyện so đũa chọn cột cờ, mà người quyết định là trên 40 triệu cử tri người Việt. Do vậy nó không phải chuyện đùa, đây là nói tới trường hợp khi Việt nam có bước ngoặt chuyển biến bất ngờ về chính trị như Myanmar. Còn không có thay đổi, vẫn như hiện nay nếu không là chuyện thư giãn thì đừng bàn cho mất thì giờ.

Do trang TTHN số bạn đọc trong nước chiếm tỷ lệ trên 90%, nên có thể còn nhiều người chưa biết cách thức, cơ chế, thủ tục và nỗi gian truân để một ứng cử viên được ngồi vào ghế Thủ tướng nó khó như thế nào? Bằng những hiểu biết hạn hẹp của cá nhân, tôi xin được trình bày để mọi người và bác Châu cũng rõ.

Thủ tướng chính phủ là người đứng đầu chính phủ ở một số nước, hay nói một cách khác Thủ tướng là người đứng đầu cơ quan hành pháp, nhân vật lãnh đạo chính trị cao nhất trong chính phủ của một quốc gia theo chính thể nghị viện, hay chức vị hành chính cao nhất trong chính phủ của một quốc gia theo chính thể cộng hòa. Chức vụ thủ tướng thường có tại các quốc gia:

  • Quân chủ nghị viện (có vua và có quốc hội). Trong trường hợp này thủ tướng là người đứng đầu chính phủ, đưa ra các chính sách quốc gia. Do đó thủ tướng của các nước này chỉ chịu trách nhiệm với dân chúng qua các cuộc bầu cử.
  • Các quốc gia theo chế độ cộng hòa có tổng thống hay quốc trưởng. Trong trường hợp này thủ tướng là người được chỉ định bởi tổng thống để thi hành các chính sách của tổng thống. Các thủ tướng này hoàn toàn chịu trách nhiệm với người đề cử họ: tổng thống hay quốc trưởng.

Trong hầu hết nền cộng hòa hiện đại và cũng là dân chủ người đứng đầu nhà nước được gọi là tổng thống được chỉ định theo kết quả của một cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử này có thể là gián tiếp, chẳng hạn như bầu lên Quốc hội bởi người dân, và Quốc hội sau đó sẽ bầu ra người đứng đầu nhà nước là Tổng thống (Chủ tịch nước) theo nhiệm kì được ấn định cụ thể và hiến pháp có thể giới hạn số nhiệm kì một người được bầu lên vị trí tổng thống.

Tổng thống một nhà nước cộng hòa có thể đồng thời là người đứng đầu chính phủ, thể chế này được gọi là nhất thể (ví dụ: Hoa Kỳ). Trong thể chế bán tổng thống, thì người đứng đầu nhà nước không phải là cùng một người với người đứng đầu chính phủ, người sau thường được gọi là thủ tướng. Tuỳ theo hiến pháp quy định nghĩa vụ cụ thể của tổng thống khác nhau, nhưng thường là Tổng thống sẽ bổ nhiệm Thủ tưởng, là có trách nhiệm trong việc điều hành các chính sách và nhà nước trung ương. Trường hợp của Việt nam trong tương lai sẽ là trường hợp 2 bán Tổng thống, nghĩa là Thủ tướng sẽ do Tổng thống bổ nhiệm.(Xin chỉ nêu các nét chính, xin không đi sâu vào chi tiết cụ thể).

Tóm lại ai muốn dành được ghế Thủ tướng thì trước hết một chính đảng của mình phải là phe chiếm đa số ghế trong Quốc hội, để người của mình dành được vị trí Tổng thống do Quốc hội bầu ra. Trong trường hợp một chính đảng chính trị đó không chiếm quá bán số ghế đại biểu Quốc hội (hoặc quá bán nhưng muốn có sự ổn định chính trị cao) thì chính đảng đó phải chủ động thành lập liên minh đảng cầm quyền với các đảng phái chính trị khác, đánh đổi lại bằng các ghế bộ trưởng, thứ trưởng cho họ. Tỷ lệ dân biểu của chính đảng cầm quyền càng thấp thì liên minh càng lỏng lẻo vì chỉ cần trái ý các chính đảng khác trong liên minh cầm quyền hoặc một nhóm nghĩ sĩ đảng cầm quyền bị mua chuộc thì cục diện sẽ lật ngược. Liên minh các đảng cầm quyền sẽ thay đổi dưới sự lãnh đạo của một chính đảng cầm quyền khác (có số dân biểu nhiều nhất trong liên minh cầm quyền) và chính đảng cầm quyền cũ sẽ từ vai trò cầm quyền chuyển sang vai trò phe đối lập. Đây cũng là một yếu điểm của chế độ dân chu đại nghị tự do đa đảng.

Nói như vậy để thấy để ngồi ghế Thủ tướng trọn một nhiệm kỳ không có xáo trộn là cực kỳ khó khăn, không phải cứ giỏi mà được. Vấn đề quan trọng nhất là chính đảng cầm quyền phải chiếm đại đa số ghế dân biểu (từ 65% trở lên), bằng không thì khó có cơ hội nhận được sự ủng hộ triệt để và lâu dài của các chính đảng khác trong liên minh cầm quyền. Vì thực chất chính trị là một trò chơi vì lợi ích của mỗi cá nhân hoặc nhóm cá nhân, khi lợi ích của họ đòi hỏi (cái giá) không được đáp ứng thì sự đồng thuận sẽ không còn.

Vậy tại sao bác Châu lại xin ngồi ghế Thủ tướng 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Đây là điều khó có thể có trong một thể chế chính trị cộng hòa, tự do dân chủ kể cả chính quyền tài giỏi, tận tâm nhưng chuyện không có tham nhũng thì không bao giờ có. Do đó suy nghĩ của bác Châu chỉ xảy ra trong một chính thể độc tài bằng các thủ đoạn chính trị bẩn thỉu gian lận. Như kiểu của ông Vladimir Putin, đó là chưa kể tới liệu uy tín chính trị của bác Châu đã có đủ hay chưa?

Nên nhớ làm chính trị gia là rất khó, khó vạn lần làm kinh tế. Làm chính trị thì phải mưu mô, thủ đoạn, nói (nghĩ) một đằng phải làm một nẻo, chứ không có chuyện ruột để ngoài da. Trong khi chưa xây dựng củng cố tổ chức, chưa xây dựng xong cương lĩnh, chưa hình thành liên minh với các tổ chức chính trị khác để đủ sức vóc và tầm cỡ để làm đối trọng và cạnh tranh với đảng CSVN. Mà đã vội vã vỗ ngực xưng tên làm Thủ tướng chính phủ Hậu Cộng sản, kiểu mượn đầu heo nấu cháo. Có “miếng ngon” chức Thủ tướng thì bác Châu vội “gắp” trước anh em đồng chí, thì hỏi điếu ai nó theo bác. Miệng nói dân chủ thì trước hết phải thực hiện dân chủ, bình đẳng ngay từ trong tổ chức của mình. Mình không thể tự phong, tự xưng bất cứ điều gì mà tất cả phải là sự thống nhất, sự tín nhiệm và đồng thuận cao trong tổ chức. Đó là chưa nói đến chuyện bác Châu trước tuyên bố làm cố vấn kinh tế cho Chủ tịch Trương Tấn Sang, giờ tự phong Thủ tướng không biết bác đã trao đổi với đồng chí Tư Sang hay chưa?

Đức Phật dạy “Con người ta sống ở đời phải biết đủ, phải thỏa mãn với nhừng gì mình đang có thì sẽ hạnh phúc. Ngược lại luôn đề cho mình những mong muốn xa vời, vượt quá khả năng thì sẽ làm mình khổ suốt đời”. Bác Châu là người theo đạo Phật, bác ngẫm xem có đúng hay không? Nếu làm thử thì bác sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đến trọn đời. Nói điều này không có nghĩa là khuyên bác từ bỏ con đường bác đã chọn, mà chỉ muốn bác Châu để cái mình muốn nó thấp xuống chút xíu, phù hợp với sức mình là đủ.

Naypyidaw, ngày 16 tháng 03 năm 2012

® Kami

7 comments on “Đôi điều cùng bác Châu Xuân Nguyễn

    • Chào bạn DGV,
      Cám ơn bạn.
      Ai chê ta vì lợi ích của ta là thầy ta, còn ai chế ta vì lợi ích của họ (tâng họ lên) hay họ ko xứng đáng ở vị trí (trí tuệ thấp kém hơn ta) chê ta thì đó ko phải là thầy ta,
      Thân ái,
      Châu Xuân Nguyễn

  1. Lại thâm một bài “đánh trống qua cửa nhà sấm”, nghe rất vui.
    Những câu tục ngữ có liên hệ đến lối viết kiểu này khá nhiều. Tỉ như:
    – Dậy đĩ vén váy
    – Trứng khôn hơn rận.
    Buồn cười nhất trong bài viết là đã dậy một bài bổn đồng ấu cho dân Việt Nam đặc biệt NXC (người đã sống ở Úc 37 năm, đã tốt nghiệp đại học Úc và là một blogger tại Úc) và dân Sè Gòn thế nào là Thủ tướng!

  2. Đánh vô tham nhũng là Kami tiêu liền, em thấy Kami bưng bít dữ lắm!

    Quan trọng là ai mua nợ xấu? Mua rồi sẽ xử lý như thế nào? Ai chịu trách nhiệm và truy thu rõ ràng, cụ thể…?

    Trích của ông Alan:…”Lấy những thảo luận về tái cấu trúc ngân hàng làm thí dụ. Tôi tin rằng ngay cả Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) cũng không nắm rõ con số nợ xấu thực sự của các ngân hàng thương mại. Ông Thống Đốc vừa tuyên bố là khoảng 10% dư nợ thì vài ngày sau đó, con số thống kê của NHNN là 4.6% …”
    Có 2 thắc mắc:
    1/. Những gì ông TĐ nói có đúng sự thật hay không?
    2/. Có số liệu, chứng từ đối chiếu không?
    Ông ta nên kiểm tra lại và theo dõi 1 cách chính xác số liệu hơn…
    ĐÂY LÀ NHỮNG CHỨNG TỪ CŨ ĐÃ KIỂM TOÁN RỒI (2010 & THÁNG 6/2011) NHƯNG VẪN THIẾU…
    THESE ARE THE OLD DOCUMENTS HAVE OVER AUDIT (2010 & June / 2011) there is a lack …(assets)
    Đây là danh sách những khách hàng thiếu hồ sơ do chị Trang Ngọc Yến phó phòng DVKH Eximbank Bạc Liêu gây ra:
    BÁO CÁO
    (V/v thực hiện rà soát hồ sơ mở thông tin cá nhân và doanh nghiệp còn thiếu)
    Thực hiện theo chỉ đạo của Trưởng Phòng dịch Vụ Khách Hàng ngày 09 tháng 12 năm 2010 đã tiến hành rà soát hồ sơ mở thông tin cá nhân và doanh nghiệp. Nay xin báo cáo như sau:
    I. Hồ sơ mở thông tin khách hàng cá nhân:
    – CIF Nguyễn Thị Tuỵết mở ngày 19/07/2010 : chưa bổ sung CIF & CMND
    – CIF Châu Hoàng Đỉnh mở ngày 16/08/2010 : chưa bổ sung CIF & CMND
    – CIF Hồ Diễm Thi mở ngày 09/09/2010 : Chưa bổ sung CMND.
    II.Hồ sơ mở thông tin khách hàng doanh nghiệp:
    1. Công Ty CP XD Và KD Địa Ốc Bạc Liêu : Thiếu giấy chứng nhận đăng ký thuế
    2. Công Ty Bảo Việt Bạc Liêu : Thiếu giấy quyết định thành lập công ty
    3.Công Ty CP Chế Biến Thực Phẩm Ngọc Trí: Thiếu Giấy quyết định bổ nhiệm
    Lâm Phạm Tú Thanh (Bản sao y)
    4. Công Ty CP Chế Biến & XNK TS Thanh Đoàn:
    + Giấy đề nghị mở tài khoản (2 bản)
    + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (Bản sao chứng thực)
    + Giấy quyết định Nguyễn Thị Đậm giữ chức vụ Kế Toán Trưởng (Bản sao y cty)
    + Giấy UQSD Tài Khoản Nguyễn Văn Tuấn (Bản chính)
    + Giấy UQSD Tài Khoản Nguyễn Ngọc Phương (Bản chính)
    + Giấy UQSD Tài Khoản Phạm Văn Luận (Bản chính)
    + Giấy UQSD Tài Khoản Võ Minh Hùng (Bản chính)
    + Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản sao chứng thực)
    + Giấy chứng nhận đăng mã số XNK (nếu có)
    + Giấy CMND : Nguyễn Thanh Đoàn,Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Đậm, Phạm Văn Luận, Võ Minh Hùng (Bản sao)
    5. Công Ty CP CBTS XNK Việt Cường:
    – Thiếu giấy UQSD Tài Khỏan Nguyễn Tường Long (bản chính)
    – Thiếu giấy UQSD Tài khỏan Phan Thanh Tâm (bản chính)
    – Thiếu giấy UQSD Tài khỏan Lâm Chí Cường ( bản chính)
    6. Công Ty TNHH Nhật Đức:
    – Giấy UQSD Tài khỏan ký thay kế tóan trưởng Ngô Hồng Hải
    (Ngày không hợp lệ 01/03/2010)
    7. Công Ty CP Chế Biến & DVTS Cà Mau:
    – Giấy quyết định bổ nhiệm Châu Thành Bỉnh (Kế Toán trưởng) (Bản chính)
    8. Ban QLDA XD Dân Dụng & Công Nghiệp Tỉnh Bạc Liêu:
    – Thiếu CMND : Nguyễn Văn Thăm (GĐ), Châu Hòang Đỉnh (KTT)
    9. Công Ty TNHH Tấn Phát I:
    – Thiếu giấy UQSD Tài khỏan của Nguyễn Thị Thùy Dương.
    10. Công Ty CP CBTS & XNK Phương Anh:
    – Thiếu Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản chứng thực)
    – Thiếu Giấy UQSD Tài khỏan Nguyễn Văn Năm (Bản chính theo mẫu Eximbank)
    11. Công Ty CP XNK TH Gía Rai:
    – Thiếu giấy ủy quyền Dương Hữu Trung
    – Thiếu giấy ủy quyền Nguyễn Văn Beo
    12. Công Ty CP CBTS Xuất Khẩu Tấc Vân:
    – Thiếu giấy thành lập cty
    – Thiếu giấy UQ TK Huỳnh Hữu Khương
    – Thiếu giấy UQ kế tóan Huỳnh Hữu Nhân, Lý An Hòa.
    Bạc Liêu, ngày 09 tháng 12 năm 2010
    Nhân Viên
    Trần Ngọc Nhi
    Có ghi âm, xin mời vào!
    http://blog.yahoo.com/_MIGBSHJT6AS63B7H4GNPBUXNRA/articles/381564/index

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s