Niềm tin cho Bùi Hằng

 Theo:danlambao.vn
– Em ngủ chưa?
– Chưa! Em đang ngắm trăng.

– Hả?
– Trăng đêm nay sáng quá anh nhỉ?
– Anh không biết trăng Hà Nội sao? Chỉ biết trăng Sài Gòn đang ở trong phòng tối. Nhớ anh quá không ngủ được hả?
– Ừ! Nhớ anh.
– Thật?
– Thật! Nhớ những đêm trăng mình mua bánh, sữa đi thăm những người vô gia cư ngủ ngoài đường phố.
– Ừa! Vậy bao giờ em vô mình sẽ đi tiếp.
– Em còn nhớ cô Hằng, anh à!
– Uhm, anh có thấy tin cô Hằng kiện chủ tịch thành phố Hà Nội.
– Không, em không nghĩ nhiều về chuyện đó. Em nhớ đến lần đi làm từ thiện ở Hà Tây cùng cô.
– Anh có biết lần đó, có phải hai đứa trẻ con chị Liễu bị bảo vệ của công ty Giai Đức do người Trung Quốc làm chủ cố tình đâm xe chết không?
– Đúng rồi anh, vụ án đó chắc cũng sắp kết thúc điều tra chuyển qua bên Tòa án rồi.
– Có khả quan không?
– Em không biết, e là không.
– Buồn nhỉ? Mà em ngủ sớm đi, khuya lắm rồi đó!
– Em không ngủ được, em nhớ cô Hằng mà anh.
– Ừm!
– Ngày trước, trước lúc cô bị người ta bắt giữ vô cớ, em với cô còn hay bàn về chuyện đi về các vùng đói làm từ thiện. Không có nhiều tiền, nhưng ai có gì thì góp lấy, ít nhất là đóng góp công sức của mình để chia sẻ đến những người dân nghèo khổ.
– Ừm!
. Anh biết không? Từ lúc cô bị bắt oan đến giờ, em chưa bao giờ lên trại Thanh Hà thăm cô.
– Vì ngoại ốm hả em? Hay do việc đám giỗ của ba?
– Không, tất cả đều không phải.
– Vậy vì sao?
– Vì đối với em, trong suy nghĩ của riêng em, cô vẫn đang tự do, chẳng có lý do gì để em đi thăm một người tự do cả.
– Em nói dối, chắc là em sợ phải nhìn thấy cô mái tóc bạc đi và trông yếu đuối đúng không?
– Không, cô không hề yếu đuối. Cô can đảm và gan dạ hơn anh nghĩ nhiều. Ở cô, có một cái gì đó bất tử, đó là sức mạnh ý chí. Anh thấy rồi đó, cô không từ bỏ. Cô kiện hẳn chủ tịch thành phố đấy thôi. Còn cuộc đời tóc ai chẳng phải bạc đi, quan trọng là phủ lên màu bạc đó là điều gì kìa.
– Anh không hiểu?
– Anh không hiểu được đâu, vì chuyện cô bị bắt cô cũng xác định nhiều lần rồi. Cô thường nói với em vậy đó, sớm muộn gì họ cũng bắt cô ???
-Trước khi đi biểu tình thì cô có kiện tụng đất đai trên Sơn Tây, thấy cô nói, cô còn giữ nhiều chứng cứ, tài liệu tham ô, vi phạm pháp luật của một số người nào đó. Em chỉ biết vậy thôi, cũng không rõ lắm. Nên khi cô bị bắt, em cũng không lấy làm bất ngờ về chuyện này.
Em không bất ngờ?
-Ừ! Em chỉ không ngờ việc bắt giữ không bản án, không tội danh của UBND thành phố Hà Nội thôi. Em không nghĩ họ làm vậy.
Nhưng họ đã làm?
-Đó là một việc làm họ chỉ mất mà không có được, em nói rồi đó thôi. Ức hiếp một người phụ nữ yếu mềm, gây phản cảm, bất bình trong dư luận. Cuối cùng cũng không làm suy giảm được chút ý chí nào của cô.
Nhưng họ sẽ không thả cô đâu?
-Em biết, họ có thể bất chấp luật pháp, hành xử như vậy. Nhưng họ càng cố giam cầm cô thì họ càng chứng tỏ sụ bất lực của họ trước lòng yêu nước của người dân.
Anh thấy không chỉ những người bắt giam cô mà còn một số người cũng không thích cô. Riêng cá nhân anh cũng rất yêu quý và kính trọng cô.
-Có lẽ vì cái clip ngày 17/07, cô biểu tình trên xe buýt.
Anh thấy đâu có vấn đề gì?
-Lúc đầu em xem clip đó, em cũng không thích, em nói thật.
Vì trong clip có văng tục?
-Có lẽ thế, em nghĩ lúc đầu tiên khi mới xem, những người không biết được sự việc ngày hôm đó sẽ thấy phản cảm trước những câu khẩu hiệu của cô. Chính em là người trong cuộc, cũng chứng kiến cảnh ngày hôm đó họ bắt bớ, đánh người biểu tình ra sao mà mới đầu xem em còn không thích lắm nữa là…
Rồi giờ em suy nghĩ sao về cái clip đó?
-Giờ thì suy nghĩ của em về cái clip đó hoàn toàn trái ngược. Không phải vì em thân với cô và quý cô nên vậy đâu nhé. Nếu nói là thân thiết, thì em và cô quen nhau lâu rồi, trước cái đợt đi biểu tình đó luôn. Trong ngày đưa tiễn bố em, cô đã đến và ôm em khóc, từ đó cô nhận em làm con gái nuôi.
Nhưng suy nghĩ trái ngược là sao em?
-Em cảm thấy clip đó là cảm xúc hết sức bình thường của những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc ngày hôm đó. Ngày hôm đó chính em cũng là người hết sức bức xúc khi chứng kiến cảnh họ bắt bớ, dồn ép, thậm chí là đánh người biểu tình. Em còn cầm khẩu hiệu “đoàn kết dân tộc là sức mạnh”, tiến lên, dẫn đầu đoàn đi được một đoạn. Lần đó là lúc em hăng máu nhất. Thật đó, chưa bao giờ em thấy mình dũng cảm và mạnh bạo đến thế. Một cái phản ứng tự nhiên thôi anh, khi chứng kiến đồng bào mình chèn ép đồng bào mình. Lúc đó em ngỡ ngàng, thậm chí em còn bật khóc, khi đứng bên vệ đường mắng anh Chí Đức trước khi anh âý bị bắt không lâu. Em tưởng anh âý là an ninh theo đoàn. Nhìn cái mặt anh âý trông cũng dữ. Lúc em mắng “ Anh là an ninh, các anh là cảnh sát, các anh đi cùng đoàn từ những ngày đầu bắt đầu biểu tình đến nay, các anh có thấy mọi người làm gì quá khích, hay sai trái chưa? Tại sao là người cùng một đất nước, cùng một dân tộc, các anh lại hành động như thế? Các anh có biêt, biết bao đồng bào ta, những người ngư dân tội nghiệp họ đang phải chịu đựng cảnh cướp boc, giết hại của Trung Quốc không?” Mắt em rưng rưng, anh Chí Đức mặt đỏ bừng “ giờ anh mà hô lên một tiếng nó cũng bắt anh nốt”. Lúc đó em không hiểu câu nói này, vì vẫn nghĩ anh là an ninh, sau đó nhìn thấy những tấm ảnh trên mạng thì mới biết được anh bị bắt sau khi em ra về, và anh không phải an ninh. Còn lúc đó em thấy, những anh cảnh sát cơ động đang bao vây xung quanh tụi em cũng cúi gằm mặt xuống. Các anh có nghe thấy lời em nói đấy, các anh có hiểu đấy, các anh cũng biết xấu hổ vì những gì mình đang làm. Nhưng các anh vẫn làm.
Ừm!
-Em cho rằng, bất kể con người Việt Nam nào cũng có lòng yêu nước, cũng có lòng tự tôn khi dân tộc bị xâm lăng. Điều em không hiểu là tại sao các anh lại hành động như vậy? Đến giờ câu hỏi đó vẫn còn trong đầu em. Cô Hằng bức xúc, không phải vì họ bắt cô lên xe, không phải vì họ đánh đập cô. Mà vì sao anh có biết không?
Vì sao?
-Anh có nghe kĩ câu cô hô không” Đứa nào không yêu nước đứa đó là con chó”. Cô đang đau đấy, nỗi đau khi nhìn thấy cảnh Trung Quốc chưa tiến đến, mà dân mình đã đàn áp dân mình. Chính vì không muốn như vậy, cô phải thét lên, “đứa nào không yêu nước đứa đó là con chó”. Vì cô tin các anh vẫn là những con người có máu, có thịt, có tình yêu đồng bào và quê hương, các anh không phải những con chó chỉ biết trung thành. Những người như các anh đang thực thi trách nhiệm mà các anh cũng đâu có muốn. Nhưng tại sao các anh lại nghĩ rằng cô đang mắng chửi các anh? Chẳng lẽ thật sự các anh không hề có tình yêu nước trong suy nghĩ dù một chút. Em không nghĩ vậy đâu.
-Đừng nhìn mọi thứ chỉ qua những gì mình thấy, mỗi người có một cách yêu nước khác nhau. Không ai có thể ép người khác yêu nước theo cách của mình. Cũng không ai có quyền chỉ trích phương pháp yêu nước của người khác.
Anh hiểu!
-Có phải em xúc động quá rồi không? Chắc tại trăng sáng quá!
Có hôm em mơ đến cô Hằng đó anh! Em nói em không lo cho cô ở trong đó vì em cho cô là tự do, nhưng một mặt em vẫn lo cho sức khỏe của cô.
Cô bị dị ứng, ghẻ lở, những vết mưng mủ lạ mà họ không cho chữa trị kịp thời. Em ghét họ, tại sao họ lại có thể nhẫn tâm với một người phụ nữ đến vậy? Họ nghĩ gì khi nhốt cô cùng những trại viên bị nhiễm HIV khác?
Cô sẽ không sao đâu em! Anh tin điều đó, em đã từng nói cô như ánh lửa trên ngọn đuốc rực cháy, soi đường trong bóng đêm đen còn gì?
-Đúng vậy, em tin! Cô sẽ không sao ! Bùi Hằng mãi mãi trong lòng chúng ta.

Trịnh Kim Tiến


One comment on “Niềm tin cho Bùi Hằng

  1. Hay!
    Càng yêu quý Bùi Hằng ,càng yêu quý nhóm người bạn bè thân hữu của cô ấy , càng uất ức và càng thấy chế độ này … tởm lợm!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s