Kissinger đã đấm ngực thú tội

Lê Thành Nhân

Trong vòng chỉ 3 tháng nay một loạt biến động lớn lao về chánh-trị, ngoại-giao và quân-sự đã dồn dập diễn ra trong khu vực Á châu và Thái Bình Dương.

– Ngày 23-7-2010 Nữ Ngoại-trưởng Hilary Clinton nhân danh đại cường quốc Hoa Kỳ long trọng khẳng định tại Hội-nghị ASEAN ở Hà Nội: ”Hoa Kỳ xem Đông Nam A là khu vục thuộc lợí ích quốc gia của Hoa Kỳ về các phương diện anh ninh, kinh-tế, thương mại.” 

– Ngày 24-9-2010, Tổng thống Obama đích thân triệu tập và chủ tọa Hội-nghị thượng-đỉnh tại New York (Second ASEAN Leaders Meeting) với các người đứng đầu các nước ASEAN để chủ động kết hợp các nước ấy trong một thế chiến lược mới. Một bản Tuyên bố chung (Joint Statement) quan trọng đã được công bố, và Tổng thống đã bỗ nhiệm ngay một Đặc sứ thường trực bên cạnh ASEAN tại Trụ sở của ASEAN tại Djakarta .

– Chỉ 5 ngày sau: ngày 29-9-2010: Bộ Ngoại-giao Hoa Kỳ tổ chức một cuộc hội-thảo ngay tại Bộ Ngoại giao tại DC dưới sự điều hợp của Đại-sứ Brynn với đề tài “Kinh nghiệm Hoa Kỳ tại Đông Nam Á” (The American Experience in Southeast Asia : Historical Conference) trong đó diễn giả chính là Henry Kissinger.

– Trong khi chúng tôi đang viết bài nầy thì các đại diện ngoại giao, quân-sự cao cấp của các nước thuộc ASEAN và Hoa Kỳ, Nhựt, Úc, Ấn-độ, v.v…đã bắt đầu Hội nghị các Tổng-trưởng Quốc-phòng (ADMM plus) tại Hà Nội từ ngày 12-10-2010 rồi tiếp tục với những phiên họp riêng giữa các thành viên ASEAN và các cường quốc trong vùng: Hoa Kỳ, Nhựt bản, Ấn độ, Úc, v.v…Phiên họp ngày 28-10-2010 là một phiên họp cao cấp quan trọng với sự tham dự của NT Clinton.

Giữa lúc đó thì chiến hạm Hoa Kỳ tiến sát và tập trận dọc thềm lục địa Á Châu từ Biển Nhựt Bản xuống Ấn-độ dương…có lúc vào tận cảng Tiên Sa (Đà Nẳng) của Việt Nam .

Tất cả những diễn biến đó không phải là những điều ngẫu nhiên.

Trong bài nầy chúng tôi chỉ chú trọng đến cuộc hội-thảo tại Bộ Ngoại-giao ngày 29-9-2010 để tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của các lời phát biểu của HenryKissinger tại cuộc hội-thảo này (Đọc giả có thể tham khảo bài tường trình ngày 6-10-10 của Người Việt Online)

Các ý-kiến của Kissinger phát biểu trong cuộc hội-thảo nói trên được tóm gọn như sau: “Sự thảm bại tại Việt Nam năm 1975 là do Hoa Kỳ chớ không phải do VNCH.”

Nhân dân Việt Nam và thế giới công chính đã chờ đợi câu nói đó từ 35 năm rồi, nay mới được thốt ra từ chính cửa miệng của Henry Kissinger, vào một thời điểm và tại một địa điểm có tính toán. Bởi vậy, nó có một giá trị vô cùng quan trọng. Nó trả lại danh dự cho hàng triệu chiến sĩ tự do của VNCH, từ nguời dân đen đến cấp lãnh-đạo cao nhứt. Nó giải oan cho hàng triệu linh hồn người Việt đã hi sinh cho Tự do. Nó trả lại DANH DỰ VÀ CHÍNH NGHĨA cho toàn thể Quân Dân VNCH từng bị bọn phản chiến và truyền thông bất lương bôi lọ.

Xin nhắc lại: Henry Kissinger là người chịu trách nhiệm về chánh sách ngoại giao của Hoa Kỳ từng đưa đến việc bán đứng VNCH cho Bắc Việt qua Hiệp-định Paris 1972, sự rút lui của Hoa Kỳ khỏi Đông dương 1975, và giao cho Trung Cộng làm “cai thầu khu vực” với bản Tuyên ngôn Thượng Hải (1972.)

Nixon và Kissinger bị mù mắt vì cái thị-trường khổng lồ béo bỡ của Hoa Lục, không ngần ngại phản bội lại đồng minh của mình. Cảnh tượng xót xa, bẽ bàng nhứt là Đệ 7 Hạm đội Hoa Kỳ nhẫn tâm án binh bất động, đứng nhìn hải quân TC cưỡng chiếm Hoàng Sa của đồng minh VNCH hồi tháng Giêng 1974. Ngày nay, khi Trung cộng trở mặt, sử dụng Hoàng Sa làm pháo đài khống chế Đông Nam Á và Thái Bình dương thì nước Mỹ mới mở mắt và nhận thấy hối hận về sự phản bội đồng minh VNCH của mình 35 năm trước.

Thực vậy, dân tộc Việt Nam là nạn nhân gánh chịu hậu quả thảm khóc nhứt của chánh sách Nixon-Kissinger với “Ngày 30 tháng 4 năm 1975.” Chính chánh-sách đó đã đưa gần 30 triệu nhân dân Miền Nam tự do vào cảnh điêu linh, thống khổ, nhà tan cửa nát, con mất cha, vợ mất chồng, kẻ thì bỏ xác trong ngục tù CS, người thì làm mồi cho hải tặc hoặc vùi thây dưới đáy biển. Không bút mực nào tả hết những tội ác của cộng đảng VN đối với gần 30 triệu dân Miền Nam từ 1975 đến nay.

Lời tuyên bố của Kissinger hôm nay, tuy rất ngắn, nhưng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng:“Sự thảm bại tại Việt Nam năm 1975 là do Hoa Kỳ chớ không phải do VNCH.” 

Bằng những lời phát biểu ngày 29-9-2010 tại ngay thủ đô nước Mỹ, lãnh đạo nước Mỹ hiện nay dường như muốn nhờ Kissinger thay mặt nước Mỹ (Bộ Ngoại giao tổ chức) nói lên lời tạ tội và sám hối của nước Mỹ đối với gần một triệu sinh linh của chế-độ VNCH đã chết oan uổng, trong đó hơn nửa triệu đồng bào vượt biên chìm dưới đáy biển, hàng trăm ngàn Dân Quân-Cán-Chính VNCH chết trong các trại tập trung lao-động khổ sai, cộng với hàng trăm ngàn vợ con họ chết trong các “vùng kinh-tế mới” vì đói rét, bệnh tật và rắn rết.

Tại hội-nghị các Bộ-trưởng Quốc-phòng ASEAN (ADMM Plus) họp sau đó tại Hà Nội ngày 12-10-2010, Bộ-trưởng Quốc-phòng Hoa Kỳ Robert Gates đại ý tuyên bố ngay trước mủi của tên BTQP Trung cộng: ”Hoa Kỳ sẽ nhận trách nhiệm bảo đảm an ninh và tự do cho tất cả các quốc-gia ĐNA, nhứt là hải lộ xuyên Biển Đông, vì khu vực nầy thuộc quyền lợi quốc-gia của Hoa Kỳ về các phương diện an ninh, kinh-tế và thương mại.” Trong khi đó thì tàu chiến Hoa Kỳ trang bị vũ khí nguyên-tử đang tập trận với hải quân Nam Hàn ngoài khơi vùng biển của Trung cộng.

Gần hai tỷ dân trong khu-vực Á châu –Thái-Bình-dương thở phào, nhẹ nhỏm! Vì, từ nay, cái“lưỡi bò” hung hăng của tên bá quyền Hán tộc bổng teo lại thành……cái lưỡi gà bé tí tẹo! Không ai còn nghe các tướng lãnh TC khoác lác vung vít về sức mạnh quân sự của CHNDTQ và tham vọng độc chiếm Biển Đông của chúng. Không ai còn nghe cái loa khoác lác của Bộ Ngoại giao TC hàng ngày bô bô lên tiếng đe dọa các quốc gia tiếp giáp với “cái lưỡi bò đói khát”, nhứt là Việt Nam, Nam Dương, Phi-luật-tân, Brunei. Ngay sau khi Bộ-truởng QP Hoa Kỳ tuyên bố như trên, phát ngôn nhân của con cọp giấy Trung cộng bèn rêu rếu thông báo trả tự do vô điều kiện cho 9 ngư dân của đảo Lý sơn/Quảng Ngải bị chúng bắt giữ gần đảo Hoàng Sa cả tháng trước đó.

Các sự kiện trên đây chứng minh là vì cả tin nơi những tính toán sai lầm của tên con buôn chính-trị Kissinger, nước Mỹ phải để gần 40 năm (1972-2010) mới học được cái chân-lý đơn giản: Người CS marxist dù Nga hay Tàu hay Việt, chúng đều phản phúc như nhau. Nhờ sự giúp đỡ trong 40 năm qua của Hoa Kỳ nước Tàu mới thoát khỏi tình-trạng đói khát, lạc hậu và bắt đàu hơi khấm khá. Nhưng chưa chi thì chúng đã quay lại định ăn tươi, nuốt sống người thi ân cho mình. Đó là bản chất của người Cộng-sản Marxist. Hai dân tộc Đức và Nhật cũng được Hoa Kỳ giúp đỡ tái thiết sau chiến tranh, nhưng họ không mang tính phản phúc đó.

Vấn đề mà chúng ta muốn bàn hôm nay là: vì cần mua bán, đổi chác với Trung cộng để trục lợi, bọn chánh khách vô liêm sĩ ở Hoa Thạnh Đốn, đã ra sức gán cho VNCH đủ thứ tội: nào là quân đội không chịu chiến đấu, nào là công chức tham nhũng, v.v…Bọn chánh khách bất lương Âu châu thì kết tội VNCH là tay sai Mỹ chỉ vì ganh ghét với Hoa Kỳ. Nếu quân dân VNCH không chịu chiến đấu thì làm sao giữ vửng người Việt Quốc-gia càng sáng tỏ hơn bao giờ hết. Bây giờ thì không một ai còn nghi ngờ nữa: VNCH còn là còn tất cả! VNCH mất là mất tất cả! Chúng ta đòi hỏi lịch sử và nhân dân thế giới phải trả lại sự công bằng và danh dự cho Quân Dân VNCH, từ người thứ dân cho đến các cấp lãnh đạo Quốc-gia. Trong nội bộ người Việt, yêu cầu những kẻ vô ý thức hay bị CS tuyên truyền tẩy não trong 35 năm qua hãy chấm dứt những luận điệu tự phỉ nhổ mình bắng cách gọi các vị lãnh đạo Quốc-gia, các tướng lãnh của VNCH bằng thằng nọ, thằng kia. Cái cuộc “đổi đời” năm 1975 đã biến “THẰNG thành ÔNG” và đem “ÔNG xuống làm THẰNG” nay đã chấm dứt rồi, vì đó là cái thang giá trị Marxist trong đó “trí thức không bằng cục phân” (lời Mao Trạch Đông.) Thang giá trị (échelle des valeurs) của một xã hội Việt Nam văn minh đạo đức truyền thống phải được tái lập để làm nền tảng cho một nước Việt Nam hậu Cộng-sản. Chúng tôi sẽ bàn đến “hệ thống giá trị chân chính” của người Việt trong một bài khác.dHải ngoại, ngày 28-10-2010 Lê Thành Nhân
– Ngày 23-7-2010 Nữ Ngoại-trưởng Hilary Clinton nhân danh đại cường quốc Hoa Kỳ long trọng khẳng định tại Hội-nghị ASEAN ở Hà Nội: ”Hoa Kỳ xem Đông Nam A là khu vục thuộc lợí ích quốc gia của Hoa Kỳ về các phương diện anh ninh, kinh-tế, thương mại.”
– Ngày 24-9-2010, Tổng thống Obama đích thân triệu tập và chủ tọa Hội-nghị thượng-đỉnh tại New York (Second ASEAN Leaders Meeting) với các người đứng đầu các nước ASEAN để chủ động kết hợp các nước ấy trong một th=E1��ng được Miền Nam đến 1975, khi mà Mỹ và Trung cộng ngã giá xong vụ buôn bán bẩn thỉu trên đầu nhân dân Việt Nam?

Ngoài ra, sau tháng 4, 1975, nhiều tướng lãnh liêm sĩ Hoa Kỳ đã viết lại hồi ký công nhận tinh thần dũng cảm và khã năng chiến đấu xuất sắc của QL/VNCH. Chúng ta không cần lặp lại ở đây. Còn nếu nói: vì tham nhũng mà chánh quyền VNCH sụp đỗ thì cứ hỏi chả lẽ nhà nước CHXHCN hiện nay ở VN ít tham nhũng hơn VNCH ngày trước? Thế tại sao nó còn nguyên đó hơn 35 năm nay? Cũng trong cùng thời gian với VNCH ai cũng biết ở các lân bang như Thái Lan, Phi Luât Tân, Nam Dương tình trạng tham nhũng trầm trọng hơn cả chục lần, nhưng có nước nào sụp đổ đâu!

Tóm lại, các chánh khách thiển cận, mù quáng của nước Mỹ lúc bấy giờ đã “hi sinh” quyền lợi của đồng minh VNCH với ảo tưởng đổi lấy một thị-trường béo bỡ của nước Tàu. Nhưng sự thật phủ phàng hôm nay là chính cái nước Tàu mà nước Mỹ vỗ béo đó đã đang quay lại ăn thịt nước Mỹ để giành ngôi vị đệ nhứt cường quốc trên thế giới. Và nước Mỹ ngày nay đã tỉnh ngộ, đang trở lại làm y chang cái công việc mà Quân Dân VNCH đã làm trước 1975, tức là chiến đấu chống đế quốc CS Trung quốc. Thế thì VNCH đã bị bức tử một cách oan uổng. Nhờ giương cao ngọn cờ chống lại bá quyền Trung cộng, bảo đảm an-ninh và tự do cho khu vực nên hiện nay Hoa Kỳ đang được nghênh đón trở lại Việt Nam như là môt “hiệp-sĩ.” Như vậy bọn CSVN không còn coi Hoa Kỳ là “đế-quốc xâm lược” nữa. Trái lại chúng coi Hoa Kỳ là vị cứu-tinh, và trả lại danh dự cho nước Mỹ.

Thế còn công lao hi sinh chiến đấu của Quân Dân Miền Nam để ngăn chận làn sóng đỏ của Nga, Tàu trong hơn 50 năm thì sao?

Vì thế, Quân Dân VNCH đòi hỏi nước Mỹ và thế giới phải trả lại danh dự cho họ vì họ đã hi sinh chiến đấu cho Tự do và An ninh của cả thế giới mà đã bị đối xử bất công bằng sự phản bội và bức tử oan uổng năm 1975.

Trên thực tế thì nhân dân Việt Nam trong nước đã làm việc nầy từ khi bọn “cách mạng” đặt chân vào Miền Nam vì, đối với mọi người dân trong nước thì cái gì của “ngụy” cũng tốt hơn “cách mạng”: bác sĩ “ngụy” cũng giỏi hơn, nhạc “ngụy” cũng hay hơn, nhân bản hơn, nếp sống “ngụy” cũng văn minh hơn, người dân “ngụy” cũng ấm no, hạnh-phúc hơn, v v…

Cuối cùng, sau khi chiếc mặt nạ của đảng CSVN kể công đánh ngoại xâm Pháp, Mỹ để giành độc lập bị rơi xuống đất, để lộ cái mặt thật của những kẻ bán nước đem tổ quốc dâng cho Tàu thì cái chính nghĩa bảo quốc của Quân Dân VHCN, của Người Việt Quốc-gia càng sáng tỏ hơn bao giờ hết. Bây giờ thì không một ai còn nghi ngờ nữa:

VNCH còn là còn tất cả!
VNCH mất là mất tất cả!

Chúng ta đòi hỏi lịch sử và nhân dân thế giới phải trả lại sự công bằng và danh dự cho Quân Dân VNCH, từ người thứ dân cho đến các cấp lãnh đạo Quốc-gia. Trong nội bộ người Việt, yêu cầu những kẻ vô ý thức hay bị CS tuyên truyền tẩy não trong 35 năm qua hãy chấm dứt những luận điệu tự phỉ nhổ mình bắng cách gọi các vị lãnh đạo Quốc-gia, các tướng lãnh của VNCH bằng thằng nọ, thằng kia. Cái cuộc “đổi đời” năm 1975 đã biến “THẰNG thành ÔNG” và đem “ÔNG xuống làm THẰNG” nay đã chấm dứt rồi, vì đó là cái thang giá trị Marxist trong đó “trí thức không bằng cục phân” (lời Mao Trạch Đông.) Thang giá trị (échelle des valeurs) của một xã hội Việt Nam văn minh đạo đức truyền thống phải được tái lập để làm nền tảng cho một nước Việt Nam hậu Cộng-sản.

Chúng tôi sẽ bàn đến “hệ thống giá trị chân chính” của người Việt trong một bài khác.

Hải ngoại, ngày 28-10-2010

Lê Thành Nhân

6 comments on “Kissinger đã đấm ngực thú tội

  1. SỰ TRÓI BUỘC CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI CẢI CÁCH KINH TẾ CỦA TRUNG HOA
    Trang Blog: BS Hồ Hải
    Bài viết của ông Bùi Mẫn Hân (裴敏欣: Minxin Pei). Ông là Giáo sư về Chính Quyền học tại Claremont McKenna College. Ông là người Trung Hoa có 2 quốc tịch Mỹ và Hoa, ông vẫn giữ quốc tịch Trung Hoa, nhưng vẫn đang sống và làm việc ở Mỹ.
    CLAREMONT, CALIFORNIA – Khi những tư vấn kinh tế bị từ chối vì thực trạng chính trị, thì có lẽ những lời tư vấn là không hữu ích. Lịch sử của các tổ chức tài chính đa quốc gia như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) bị xem là rác rưởi do những quy định chính sách kinh tế có thể khả thi về mặt kỹ thuật và thiện chí đã bị các nhà lãnh đạo chính trị bỏ qua. Nhưng điều đó không ngăn cản được những cố gắng của các tổ chức.
    Nỗ lực mới nhất của các tổ chức này là báo cáo về Trung Hoa đến năm 2030 vừa mới công bố và được nhiều hoan nghênh của Ngân hàng Thế giới là: Xây dựng một xã hội thu nhập cao hiện đại, hài hòa và sáng tạo(China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society)(1). Theo như tư vấn kinh tế kỹ thuật, báo cáo cho rằng Trung Hoa khó mà đứng vào nhóm các quốc gia hàng đầu. Báo cáo đưa ra một chẩn đoán chi tiết, chu đáo, và trung thực của những khiếm khuyết về cấu trúc và thể chế của nền kinh tế Trung Hoa, và kêu gọi cải cách mạnh mẽ và chặc chẽ để loại bỏ những trở ngại cơ bản đối với tăng trưởng bền vững.
    Thật không may, trong khi báo cáo của Ngân hàng Thế giới đã đặt ra một tiến trình về kinh tế rõ ràng để các nhà lãnh đạo Trung Hoa nên theo đuổi vì lợi ích của Trung Hoa, mặc dù Ngân hàng đã tránh né câu hỏi quan trọng nhất: Liệu chính phủ Trung Hoa có thực sự chú ý đến lời khuyên của mình và chịu uống thuốc đắng, cho hệ thống chính trị độc đảng của đất nước?
    Ví dụ, trong số những cải cách cấp bách nhất cho Trung Hoa đến năm 2030 được đề nghị là phải giảm vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Điều này có thể đạt được bằng cách loại bỏ các đặc quyền cho các doanh nghiệp nhà nước (state-owned enterprises: SOEs), chẳng hạn như vốn trợ cấp và sự độc quyền trong kinh doanh, và bằng cách cho phép tự do khu vực tư nhân hơn. Tuy nhiên có một hiếu kỳ là, những tác giả của bản báo cáo dường như quên rằng điều này sẽ dẫn đến việc ngăn cấm tiêu xài đối với Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Hoa (Chinese Communist Party: CCP: ĐCSTH), dù nó không làm tai hại cho Đảng cầm quyền.
    Những doanh nghiệp nhà nước khổng lồ của Trung Hoa có thể có một số lợi ích kinh tế to lớn, nhưng giá trị thực dụng của chúng chỉ là chính trị. ĐCSTH sử dụng các doanh nghiệp nhà nước để cung cấp những công ăn việc làm tốt và những đặc quyền đặc lợi cho các đảng viên. Khoảng 80 triệu thành viên của ĐCSTH, thì có hơn 5 triệu giữ vị trí điều hành trong các công ty nhà nước hoặc chi nhánh. Bao cấp trong thanh toán về quản lý và quản trị địa phương, nơi mà công ăn việc làm bị phụ thuộc vào sự duy trì can thiệp của nhà nước trong nền kinh tế hiện nay, cải cách kinh tế kiểu của Ngân hàng Thế giới sẽ gây nguy hiểm đến gần 10 triệu những kẻ ngồi mát ăn bác vàng của chính phủ Trung Hoa (official sinecures).
    Có rất ít nghi ngờ rằng giảm quyền lực của các doanh nghiệp nhà nước sẽ làm cho nền kinh tế Trung Hoa hiệu quả và năng động hơn. Nhưng rất khó để tưởng tượng rằng một chế độ độc đảng (a one-party regime) sẽ sẵn sàng để phá hủy nền tảng chính trị của nó.
    Cải cách tài chính là một ưu tiên khẩn cấp khác được nhấn mạnh cho Trung Hoa đến năm 2030. Hệ thống tài chính tụt hậu của Trung Hoa (người nghèo bị đánh thuế nhiều hơn những người giàu) đòi hỏi phải tận thu quá mức cho chính quyền trung ương, nhưng lại chi phí tương đối ít cho các dịch vụ xã hội. Về danh nghĩa, gộp chung cả 2 loại thu từ thuế và không thuế(2) được thu thập từ cả hai chính phủ trung ương và địa phương vượt quá 35% của GDP. Tuy nhiên, số lượng lớn các khoản thu lại chi cho quản lý, đầu tư tài sản cố định, an ninh nội địa, quốc phòng, và các đặc quyền đặc lợi xa hoa đủ loại – gồm: giải trí, những cuộc liên hoan ăn chơi, nhà ở, xe hơi, và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao – cho các quan chức chính phủ.
    Trung Hoa đến năm 2030 cho thấy rằng Trung Hoa nên từng bước tăng chi tiêu của mình về các dịch vụ xã hội khoảng 7-8% của GDP trong vòng 20 năm tới. Nhưng tại sao ĐCSTH nên làm như vậy? Vì, mức thuế tổng thể thực tế tại Trung Hoa đã khá cao, có nghĩa là tăng gấp đôi chi tiêu xã hội từ cấp độ hiện tại mà không cần tăng thêm các loại thuế. Việc này sẽ yêu cầu cắt giảm nghiêm trọng trong những chi tiêu mà chủ yếu cho việc mang lại lợi ích của giới tinh hoa cầm quyền.
    Minh bạch ngân sách mà Ngân hàng Thế giới đã khuyến cáo sẽ có khả năng không thực hiện được cũng vì lý do trên. Hiện tại chi tiêu công là quá sai lệch đối với các tầng lớp tinh hoa cầm quyền, nó làm ĐCSTH sẽ có nguy cơ đang mất đi tính hợp pháp của nó nên ngân sách chính phủ trở thành đối tượng để xăm soi của cộng đồng.
    Làm cho Trung Hoa trở thành một xã hội “hài hòa” – Mục đích tư vấn của báo cáo về việc giảm sự bất bình đẳng – rõ ràng là một mục tiêu mong muốn. Tuy nhiên, nó là một khẩu hiệu chán ngán, thậm chí cả theo tiêu chuẩn Trung Hoa. Phát triển nóng bởi các nhà cầm quyền Trung Hoa trong nhiều năm trước đây, chiến lược “xã hội hài hòa” đã mang lại, ở mức tốt nhất vẫn là một thay đổi khiêm tốn trong chính sách. Sự thất vọng và xung đột xã hội đối với những nhà lãnh đạo chính trị cấp cơ sở – tước đạt quyền công dân, đàn áp, tham nhũng phổ biến, thói vô trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, và xà xẻo các tổ chức và chính sách nhà nước – vẫn không thay đổi.
    Giải quyết những nguyên nhân cơ bản của sự bất mãn xã hội và hiệu quả kinh tế không bền vững đòi hỏi không chỉ bằng lời tư vấn và lời kêu gọi các tầng lớp tinh hoa cầm quyền, mà còn phải thay đổi cái thực trạng chính trị của Trung Hoa bắt buộc những người được hưởng lợi từ hiện trạng chính trị Trung Hoa phải từ bỏ đặc quyền đặc lợi của họ vì lợi ích của đất nước.
    Chỉ có hai khả năng phát triển có thể dẫn đến kết cục này. Một là trao quyền chính trị cho người dân Trung Hoa. Nhưng dân chủ lại là con số không đối với Trung Hoa, vì nó đã được xác định rõ ràng để bảo vệ chế độ độc đảng của Trung Cộng.
    Nhưng than ôi, giới tinh hoa cầm quyền Trung Hoa gần như chắc chắn gạt bỏ khuyến cáo Trung Hoa đến năm 2030 của Ngân hàng Thế giới vì chính trị không mong muốn và không thích hợp. Điều này khiến khả năng thứ hai là sự thay đổi chính trị trông chờ vào ở sự may mắn của một cuộc khủng hoảng đe dọa đến hệ thống, nó sẽ mang lại một Trung Hoa sụp đổ để quay sang giải quyết các bệnh lý mà Ngân hàng Thế giới đã chẩn đoán rõ ràng.

  2. TÂM BỆNH CỦA CỘNG ĐỒNG
    Trang Blog: BS Hồ Hải
    Cuối tháng 2/2012 tại hội nghị trung ương đảng cộng sản Việt Nam, ông tổng bí thư đảng đưa ra một nghị quyết thuộc chuyên đề nghiên cứu tiến sĩ của ông thời còn làm nghiên cứu sinh ở trường đảng.
    Đầu tháng 3/2012, tại trường đảng cộng sản Trung Hoa, ông Tập Cận Bình, người sẽ nắm đảng và nắm vận nước Trung Hoa trong nhiệm kỳ tới, làm theo cái việc của ông tổng bí thư Việt Nam – chỉnh đốn đảng, soi và tự soi. Sau sự kiện mà 22 năm qua, lần đầu tiên Trung Hoa thâm hụt kỷ lục về thương mại, và câu chuyện tìm ra 7 thành viên của thế hệ thứ 5, vào thường vụ bộ chính trị thay thế cho 7 người thuộc thế hệ thứ 4, sẽ về hưu trong đại hội đảng cộng sản Trung Hoa lần thứ 18 vào cuối năm nay.
    Đám đông vô thức dân Bắc Hàn bị tầng lớp tinh hoa lãnh đạo dẫn dắt tư duy trở thành những con tâm bệnh khóc than trong bão tuyết thương tiếc khi đưa tang vị lãnh tụ vĩ đại Kim Đệ Nhị được xem là một tâm bệnh của xã hội Bắc Hàn ngày nay

    Cách đây vài hôm, sau cuộc tập trận bắn đạn thật giữa 2 đồng minh Mỹ – Hàn, Bắc Triều Tiên công bố sẽ phóng tên lửa tầm xa theo hướng về phía Nam, khi mà viện trợ 240 ngàn tấn lương thực của Mỹ cứu đói Bắc Hàn ký chưa ráo mực, để chứng tỏ quyền lực của lãnh tụ trẻ Kim Đệ Tam vừa lên thay cha để tiếp tục lèo lái chế độ phong kiến quân phiệt ở Bắc Hàn gần 60 năm qua.

    Bên kia bờ đại dương của châu Mỹ xa xôi, ông Hugo Chavez, chi phí cho một đợt điều trị ung thư tái phát, 22 ngày, của mình ở Cu Ba lên đến 110 ngàn thùng dầu hỏa, để còn tiếp tục có thể ra tranh cử tổng thống Venezuela nhiệm kỳ tới.

    Cách nay 1 năm, cuộc cách mạng hoa Nhài bùng lên ở Trung Đông và Bắc Phi với bằng chứng sức mạnh dân sự bắt đầu nở rộ trên toàn cầu nhờ vào thế giới phẳng. Bằng nhiều hình thức thay đổi xã hội nhẹ nhàng như Tunisia, Sudan. Mức độ nặng hơn có đổ máu như ở Ai Cập với sự ra đi của ông Mubarak. Nặng hơn nữa, với cái chết của Gaddafi ở Libya. Và hiện vẫn còn ám ảnh nặng nề và diễn tiến có tính tội phạm thảm sát dân tộc ở Syria do al Assad Đệ Nhị.

    Cũng một năm qua, ở Miến Điện, một nhà nước chuyên chính xã hội chủ nghĩa quân phiệt, nhưng vẫn giữ hình thái chính trị đa nguyên của giới quân đội cầm quyền trong suốt hơn 60 năm qua. Họ đã chuyển mình bằng cách đổi tên nước từ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Myanmar sang thành Liên Bang Myanmar, thả tù nhân dân chủ và đại diện trí tuệ của nhân loại, mời gọi và hòa hợp hòa giải dân tộc Myanmar chung tay xây dựng quê hương. Tất cả những hành động trí tuệ này được thực hiện bỡi một thế hệ lãnh đạo sinh ra ở thập niên 1940s, xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, được đào tạo chính quy ở các trường nổi tiếng của phương Tây. Một cuộc chuyển hướng đại diện cho trí tuệ và nhân bản của thời đại.

    Tất cả những sự kiện trên, dưới con mắt nghề y, là biểu hiện một bệnh lý tâm thần không chỉ của một cá thể, mà của những tập thể tâm bệnh, có nguyên nhân từ bản chất của con người – tư hữu và quyền lực. Bắt đầu từ tư hữu và quyền lực của một cá nhân tinh hoa biết sử dụng quyền lực tối thượng của con người là tư duy tới hạn – critical thinking – để sai khiến đám đông vô thức theo ý chí của mình, bằng truyền thông đại chúng, giáo dục, và bóp méo văn hóa dân tộc, thông qua chủ nghĩa dân tộc cực đoan kết hợp thế quyền với thần quyền phủ dụ đám đông, duy trì quyền lợi của mình, dưới một hình thái xã hội sai lầm về chính trị. Nó gieo rắc nỗi cùng khổ lên đám đông vô thức bị xỏ mũi kéo lê những quãng đời nô lệ cho cái tư hữu và quyền lực cho giới tinh hoa.

    Trong y học, có thực bệnh và tâm bệnh. Đời làm nghề y của thầy thuốc không sợ thực bệnh, mà chỉ sợ tâm bệnh. Càng sợ loại tâm bệnh mà người bệnh đã biết nguyên nhân nhờ thầy thuốc đã giải thích, nhưng bệnh nhân lại không muốn chữa nguyên nhân, mà lại đi chữa triệu chứng vì cái tư hữu và quyền lực của mình. Nỗi sợ ấy với thầy thuốc to lớn hơn khi tâm bệnh loại này không ở một cá nhân, mà nó lây lan đến gần như toàn xã hội.

    Gần đây có một số tổ chức đã dùng hình ảnh phản cảm quảng cáo bao cao su OK lồng vào câu chuyện Đường Tăng Tam Tạng thỉnh kinh. Một hành động phạm vào sắc giới và dục giới của nhà Phật có ý đồ làm tâm bệnh của xã hội Việt trầm trọng hơn

    Với Miến Điện, Tunisia và Sudan là những con tâm bệnh cả tầng lớp tinh hoa lẫn đám đông vô thức cùng ý thức được vai trò và sức mạnh của mình để cùng nhau chữa bệnh. Kết quả cả xã hội lành mạnh mà ít hoặc không có máu chảy đầu rơi.

    Nhưng với những tập thể tâm bệnh như Ai Cập, Libya, Syria thì cả 2 phía tầng lớp tinh hoa và đám đông nô lệ phải trả giá đắt khi phải máu chảy đầu rơi vẫn chưa giải quyết được tâm bệnh. Vậy những quốc gia còn lại, như Bắc Hàn, Venezuela, Trung Hoa, v.v… dường như cho đến nay, ở cả 2 phía, tầng lớp tinh hoa và đám đông vô thức vẫn còn đắm chìm trong một tâm bệnh tập thể, chưa có hướng đi?

    Chỉ khi nào, việc nâng dân trí và chấn hưng dân khí làm cho người dân hiểu được quyền lực dân sự của mình là to lớn. Quyền lực ấy chỉ đơn giản là biết sử dụng cái của mình có – tư duy tới hạn, critical thinking – mà không bị kẻ khác lấy và lợi dụng nó để biến họ thành nô lệ. Lúc đó, tâm bệnh của các xã hội này sẽ không còn. Lúc đó hình thái chính trị xã hội chính trị sai lầm sẽ mất đi, vì giới tinh hoa không còn dám ăn cắp tư duy tới hạn của đám đông vô thức để phục vụ cho tư hữu và quyền lực của mình.

  3. Xin trích lại tài liệu của Ô.Bùi Như Hùng trong Đại Cáo Trạng về:
    -HENRY KISSINGER
    Nhà ái quốc của Do thái Kẻ tử thù của Việt nam Cộng hòa
    Tên phản tặc của Hoa kỳ Tên gia nô của cộng sản gian ác.

    Henry Kissinger, người Mỹ gốc Do thái, tiến sĩ luật khoa, giáo sư lỗi lạc của viện đại học danh tiếng Harvard. Trong thời kỳ tổng thống Nixon còn tại chức, ông Kissinger là cố vấn an ninh cho tổng thống, ông đã đi dàn xếp bí mật các cuộc gặp gỡ thượng đỉnh lần đầu tiên Nixon với Mao và Nixon với Brezhnev, ông cũng là người đại diện của Hoa kỳ trong hòa đàm Ba-lê 1969-1973 họp kín riêng với Lê đức Thọ hay họp công khai chính thức.
    Tháng tư đen 1975, các thành phố Miền Nam lần lượt thất thủ, hàng triệu người Việt nam dẫm lên nhau chạy loạn, nhà cửa điêu tàn, thây nằm chật đất, máu chảy thành suối, quân dân Miền Nam cầm cự trong tuyệt vọng thì ông tiến sĩ Henry Kissinger sốt ruột than thở:

    ” sao họ không chết lẹ đi cho rồi!…” (1)

    Ông Kissinger rất ngưỡng mộ cộng sản Bắc Việt, ông cho rằng đường lối cai trị bằng công an sắt máu của Bắt Việt rất phù hợp cho Dân tộc Việt nam! (theo lời ông Warren Nutter, nhân viên Ngũ giác đài, kể cho ông Nguyễn tiến Hưng nghe, như ghi ở trang 222, ” Hồ sơ mật dinh Độc lập”).
    Ông Kissinger có đủ mọi dữ kiện về các cuộc đàn áp đẫm máu của Bắc Việt, ông lại rất am tường giá trị nền dân chủ của Hoa kỳ, cho nên ông Nutter rất nghi ngờ sự trung thành của Henry Kissinger với Hoa kỳ.
    Vì vậy trong những ngày hấp hối của VNCH, chúng ta mới thấy rõ tại sao Kissinger thốt ra câu:
    ” sao họ không chết lẹ đi cho rồi!…” (1)(hết trích)
    Mời các bạn và Quý vị vào đây để biết thực hư thế nào cho cuộc chiến “NAM-BẮC”và hiểu sâu cái gọi là CIA Do Thái lũng loạn Xã Hội Hoa Kỳ khiến VHCN di vào cửa Tử!!
    -http://buinhuhung.com/DAICAOTRANG/06Kissinger.htm
    Có quá nhiều Thảm Họa cho VNCH thời TT.Nixon và TT.Ford của Hoa Kỳ….!!
    Ngày nay con cáo Do Thái Kis…mới “tự thú trước bình minh”vì bị “LƯƠNG TÂM CẮN RỨT”hay bị áp lực của Thế giới…??

  4. http://buinhuhung.com/DAICAOTRANG/06Kissinger.htm
    ” Nhằm giao Miền Nam cho cộng sản để đổi lấy Ai-cập, tên Kissinger còn âm mưu đoạt 6 chiếc tàu chở đạn dượt cho VNCH ngày 27 tháng 1 – 1973 buộc họ phải chở số đạn nầy đến Do thái.
    Viện trợ bị tước đoạt, đồng minh rút đi hết, quân dân Việt nam Cộng hòa tự lực ra sức bảo vệ tổ quốc và anh dũng loại trừ ảnh hưởng của Việt cộng từng thôn ấp từ Bến hải đến Cà mau; cán binh cộng sản hoàn toàn mất tinh thần như ở cuộc họp Chủ lực Trung ương tháng 4 -1973 tại Hà nội có mặt Phạm Hùng, Mười Cúc (Nguyễn văn Linh), Mười Khang (đại tướng Hoàng văn Thái), Hai hậu (trung tướng Trần nam Trung), Sáu Dân (Võ văn Kiệt), Năm Công (Võ chí Công), tướng Chu huy Mân, tướng Hoàng minh Thảo … trong cuộc họp nầy theo hồi ký “Kết thúc cuộc chiến tranh 30 năm” trung tướng Trần văn Trà, tư lệnh Mặt trận Giải phóng Miền Nam, đã ghi rõ:
    “Tôi còn nhớ nhiều câu hỏi của nhiều đồng chí cán bộ ở các chiến trường nêu lên: “Vừa qua là quá trình là Mỹ thua nhưng cũng là quá trình ngụy quyền tồn tại và mạnh lên, cả về chính quyền, về quân đội và về kinh tế …” (trang 51 quyển 5).

    Cho nên cách duy nhất để yểm trợ Bắc Việt chém giết được Miền Nam là vào tháng 6 – 1973, Kissinger lại làm áp lực để VNCH chấp nhận nốt khoản Bắc Việt được tự do chuyển quân qua vùng phi quân sự, nằm trong thông cáo chung Mỹ – Bắc Việt.
    Theo mưu lược bí mật của những phái đoàn quân sự Do thái đã điều nghiên nhiều lần tại chỗ từ 1960 đến 1971 thì Ban mê thuột là nhược điểm của ta, cho nên Kissinger bày kế riêng cho Lê đức Thọ thi hành. Trong quyển “Đại thắng mùa xuân” đại tướng Bắc Việt tư lệnh chiến dịch Hồ chí Minh 1975 đánh chiếm Miền Nam là Văn tiến Dũng ghi lại cuộc họp vào tháng 1-1975 tại Hà nội :
    ” Cuộc họp vừa bắt đầu thì đồng chí Lê đức Thọ bất ngờ mở cửa vào và ngồi họp với chúng tôi. Sau chúng tôi hiểu rằng Bộ Chính trị chưa thật yên tâm vì thấy ý định đánh Ban mê thuột chưa thể hiện rõ ràng trong kế hoạch tác chiến, cho nên cử đồng chí Lê đức Thọ đến tham gia ý kiến với chúng tôi là nhất quyết phải đánh Ban mê thuột”.

    Cũng trong cuộc họp nầy, tướng Trần văn Trà ghi chỉ thị của Lê đức Thọ:
    “quyết tâm của Bộ Chính trị là đánh Ban mê thuột. Chỉ chấp hành lịnh không thảo luận gì cả”.

    Cả hai cuốn sách của 2 tướng Dũng và Trà đều bị Bộ Chính trị ra lệnh tịch thu ngay khi mới vừa phát hành.

    Phải triệt hạ tổng thống Nixon mới giết Miền Nam được, gian tặc Do thái gài ông vào vụ tai tiếng Watergate do chúng tạo ra để hại ông. Và ông Nixon phải từ chức.
    Ông Gerald Ford lên làm tổng thống. Con thỏ đế nầy lúc nào cũng bị Kissinger hăm dọa; khi Ford muốn oanh tạc bằng B52 theo lời yêu cầu của VNCH để trả đủa sự vi phạm hiệp định Ba lê, nhưng khi Ford nghe Kissinger nói sẽ có biểu tình phản đối của dân chúng Mỹ nếu dùng B52, Ford vội bịt mắt, rút cổ, để mặc VNCH cho cộng sản giết. Nhằm chạy tội, Kissinger còn bày cho Ford đọc diễn văntrút trách nhiệm thua trận cho quốc hội Hoa kỳ vì quốc hội không chịu chuẩn chi viện trợ thêm cho VNCH. Trên thực tế mụ Do thái Bella Azburg, trưởng phái đoàn quốc hội Hoa kỳ qua Việt nam khảo sát tình hình tại chỗ đã đòi thả hết tù Việt cộng ra, cả phái đoàn quốc hội nầy chỉ làm theo sự điều khiển của gian tặc vụ lợi, đi soi mói VNCH cốt vạch lá tìm sâu, nêu lên tất cả mọi lỗi lầm, tệ hại, thối nát để chấm dứt viện trợ. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng tháng tư 75, chúng ta phải hiểu đó là bọn chúng dự mưu thẳng tay giết chúng ta. Kết quả chúng ta không được 1 đồng xu viện trợ, Hoa kỳ không yểm trợ bằng B52, không có thêm vũ khí mà quân đội ta cầm cự vô cùng dũng mãnh; trong lúc cộng sản Nga Tàu viện trợ cho Việt cộng 4 tỷ mỹ kim mỗi năm.
    Cho nên trong những ngày dài hấp hối của VNCH, tên tởm Kissinger mới thốt ra:

    ” sao họ không chết lẹ đi cho rồi!…” (1)(hết trích)
    THẢM HỌA cho VNCH ….là điều không tránh khỏi!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s