Lắng nghe một tiếng chuông

Một ngôi chùa vừa xây dựng ở Trường Sa

Mình vẫn tự mắng mình, hay dằn vặt, cau có, thậm chí có khi điên lên vì cái “tội” nghe, biết, chứng kiến nhiều việc trái tai gai mắt.

Nhưng mình vốn luôn lãng mạn và yêu đời, vì thế đôi khi lại reo lên một mình khi nhìn thấy, chứng kiến, gặp gỡ những thông tin, những sự việc, những hành động tốt đẹp, làm mình xúc động.

Đất nước mình là thế, nhìn thấy nhiều lắm những câu chuyện cảm động và vẫn nhiều lắm những câu chuyện ấm lòng.

Không sao cả, cái xấu ở đâu cũng là mục tiêu bị con người truy đuổi và tiêu diệt, dù sớm hay muộn phụ thuộc vào quyết tâm, thể chế, tâm nguyện của từng cá nhân, cả cộng đồng và cao hơn cả là ý thức dân tộc. Nghĩ thế để tin, để yêu đất nước bé nhỏ mà xinh đẹp này. Yêu để cố gắng, mỗi người cùng cố gắng, khơi gợi thêm nhiều hơn những điều tốt đẹp cho cuộc sống ấm áp và bình yên.

Mấy hôm nay, biết tin Chính quyền đã đồng ý cho 6 vị chư tăng đầu tiên ra trụ trì những ngôi chùa trên đảo Trường Sa, lòng cứ thấy rưng rưng. Mỗi hành động như thế là cách để khẳng định chủ quyền biển đảo, là cách để thực hiện ước nguyện giữ Trường Sa, Hoàng Sa của cha ông, là cách để kéo mảnh đất đảo giới xa xôi lại gần hơn với cộng đồng, với đất nước.

Chẳng bao lâu nữa, trên Trường Sa yêu dấu, bắt đầu ngân nga những tiếng chuông. Lại biết có cả chuông của Thủ tướng cung tiến ở chùa đảo Song tử tây- ( quà của nước Miến Điện tặng Thủ tướng).

Chẳng bao lâu nữa, hãy tưởng tượng, vào lúc ráng chiều dát vàng trên đảo, trên biển, từ những mái chùa Trường Sa vọng vang khắp bốn phương tám hướng tiếng chuông ngân nga, tiếng tụng kinh gõ mõ, ai đang ở khơi xa ngỡ như đang ở làng quê mình, gần gũi và ấm lòng biết nhường nào.

Mình ước ao có một lần đứng giữa Trường Sa, thấm đẫm những tiếng chuông ngân nga da diết ấy.

Mấy ngày  nay, trên đất nước, lại ngân nga những tiếng chuông lành.

Bí thư thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị có lẽ là người lên tiếng đầu tiên, lên tiếng mạnh mẽ và đáng tin cậy về việc Hà Nội đang hành động như thế nào với Nghị quyết Trung ương 4. Chưa thấy Bí thư thành ủy, tỉnh ủy nào tuyên bố về cái cách thực hiện Nghị quyết 4 chỉnh đốn Đảng như ông Phạm Quang Nghị ở Hà Nội. Biết là có khoảng cách giữa quyết tâm và thực hiện, nhưng những lời tuyên bố của ông Phạm Quang Nghị cũng làm mình thấy lạc quan. Đúng như vậy thưa Bí thư Phạm Quang Nghị, nếu giám sát chặt chẽ, lấy cả ý kiến nhân dân, có cơ chế theo dõi chặt chẽ và trung thực, sẽ không mấy khó để chất vấn các quan, các công chức nguồn gốc tiền đâu ra để có lắm nhà, lắm xe, lắm tiền đến thế, mà tiêu dùng hoang phí và vung vít tiền đến thế. Nếu có nhân dân, tin nhân dân, nhờ cậy nhân dân phát hiện, thì anh có giấu tên giấu tuổi đằng trời, đất này, nhà kia có sang tên sang chủ đằng trời vẫn tìm ra chủ thể của nó. Mắt nhân dân tinh tường lắm. Hãy tin nhân dân sẽ tìm ra vô khối những tài sản bất minh. Bí thư Hà Nội cũng nói mạnh mẽ về việc bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ. Cán bộ ta lâu nay thường có tật kể xấu, thể hiện sự bất tín nhiệm của mình với lãnh đạo, với đồng sự ở quán cà phê, quán nước, nhà riêng. Bây giờ, có cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm, nếu mọi người trung thực, nghiêm túc, thiện chí, cứ bỏ phiếu tín nhiệm, bỏ cho trúng, bỏ cho đàng hoàng, bỏ cho vô tư, chắc chắn nhiều và rất nhiều quan chức ngã ngựa vì uy tín thấp. Mà nói như Bí thư Hà Nội, một năm lên chức mà uy tín thấp cũng thay. Được vậy thì vui lắm. Đó là thuốc thử, đó là cách để cán bộ biết tu dưỡng, biết hành động cho đàng hoàng tử tế. Nếu lá phiếu bỏ phản ánh trung thực và trong sáng tâm tư, nhận xét của người bỏ, chắc chắn, số cán bộ bị miễn nhiệm vì uy tín sẽ không thấy oan uổng, và nhân dân sẽ loại ra khỏi chính quyền nhiều con sâu mọt. Tin này tốt lành. Chỉ mong Hà Nội hãy nêu gương trước cho các địa phương. Mỗi người hãy đặt nhân cách của mình, đạo đức của mình, ý chí của mình vào từng lá phiếu, phải làm cho đối tượng bất tín nhiệm tâm phục khẩu khẩu phục về sự minh bạch và tinh tường của từng lá phiếu, làm được thế sẽ thắng lợi. Không cầu toàn là tuyệt đối, nhưng ít ra với cơ chế bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm, cán bộ sẽ không dám ngông cuồng trong hành động, bớt đi sai phạm, tận tụy hơn với công việc, lễ phép hơn với nhân dân, trung thực trong hành động, từng bước như vậy, cuộc sống sẽ dần tốt đẹp.

Mình xem đây cũng là tiếng chuông của cuộc sống, mong Hà Nội ngân lên tiếng chuông ” chỉnh đốn” cho cả nước noi theo.

Đọc thêm Ở đây

__________________________

Nhật ký Trưởng thôn Khoai Lang


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s