TRUNGCỘNG TRIỆT ĐỂ HÁN HÓA VIỆTCỘNG – TIÊU DIỆT VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆTNAM

Chủ trương Hán hóa, nhằm đồng hóa Dân Tộc Việtnam vào với Dân Tộc Trunghoa của người Tầu, khởi đầu từ năm 111 trước Tâylịch, khi nhà Hán xâm lăng Việtnam, kéo dài qua nhiều triều đại, trên 2,000 năm, đều đã bất thành. Bất thành vì tinh thần độc lập, tự chủ, bất khất của Dân Tộc Tính Việtnam, thêm vào đó, được sự trợ duyên đúng thời, hợp thế của nguồn tư tưởng tự do, tự chủ, sáng tạo, từ bi, bao dung, vô ngã của Đạo Phật qua từng triều đại xưa, nhằm Dung Hóa trọn vẹn các nguồn tư tưởng Vô Vi của Đạo Lão, Hữu Vi của Đạo Khổng, Thực Tại của Đạo Phật đã tạo ra được nền văn hóa độc lập đặc thù Việtnam, khác biệt với nền văn hóa Trunghoa. Nhờ đó tránh được nạn bị đồng hóa. Tạo thành những cuộc quật khởi liên tục trong lịch sử.

Sau này kết tinh thành Nền Văn Hiến Dung Hóa: Đa Nguyên, Phân Nhiệm, Điều Hợp, chủ đạo cho hai triều Lý, Trần độc lập về Văn Hóa, tự chủ về Chính Trị, hùng cường về Quân Sự, phát triển về Kinh Tế… gần 400 năm. Đến nay Trungcộng lại vẫn nuôi tham vọng Hán hóa Việtnam, theo truyền thống Đế Quốc Trung Hoa xưa, nhưng tinh vi hơn, chúng dùng chiêu bài chủ nghĩa cộng sản và với danh nghĩa đảng cộng sản đàn anh để bao bọc cho đảng cộng sản đàn em, với 16 chữ vàng, 4 tốt, để từng bước Hán Hóa Đảng Cộng Sản Việtnam trước, rồi buộc Việtcộng phải ngoan ngoãn dâng đất, hiến biển cho chúng, và làm công cụ Hán hóa Việtnam, dẫn đến mục đích tối hậu là Đồng hóa nước Việt vào với nước Tầu.

Cơ hội để cho Trungcộng thực hiện cuộc Tân Hán Hóa này, khởi đi từ việc Liênxô sụp đổ. Năm 1990-1991, Việtcộng quay lại thần phục Trungcộng. Vì thực tế Trungcộng ngay từ thời Mao Trạch Đông cũng chỉ coi chủ nghĩa cộng sản là phương tiện để phục hồi tinh thần và vị thế Đế Quốc Đại Hán của Tầu, còn Việtcộng với Hồ Chí Minh thì lại lấy chủ nghĩa cộng sản làm cứu cánh, mà tinh thần dân tộc chỉ là phương tiện để hy sinh cho chủ nghĩa cộng sản không tưởng. Nên khi quốc tế cộng sản tan rã, Việtcộng phải dựa Trungcộng để tồn tại, lúc đó Trungcộng mới hiện nguyên hình là một Đế Quốc Bành Trướng hung bạo. Nhất là khi Hoakỳ thực hiện chính sách “nhập nội” Việtnam. Từ năm 1995, bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Năm 1997, Mỹ cử vị đại sứ đầu tiên. Năm 1999, thoả hiệp nguyên tắc thương ước Mỹ-Việt, mở ra cơ hội giao thương giữa hai nước, mặc nhiên Việtcộng bị Đôla hóa. Đây lại là một cơ duyên để Việtnam có một phương tiện hữu hiệu chống lại chủ trương Hán hóa cuả Trungcộng ngay trong lòng mỗi lãnh tụ và đảng viên Việtcộng tham nhũng. Vì dù sao đồng Đôla vẫn hấp dẫn với Việtcộng hơn là chủ trương Hán hóa. Nên Bắckinh đã dùng mọi thủ đoạn ngăn không cho Lê Khả Phiêu để Phan Văn Khải ký Thương Ước với Mỹ năm 1999. Buộc Việtcộng phải chấp thuận dâng đất trên bộ ngày 30/12/1999, nhường biển ở Vịnh Bắc Bộ ngày 25/12/2000. Cuối cùng loại Lê Khả Phiêu khỏi chức Tổng Bí Thư để đặt Nông Đức Mạnh, người Việt gốc Choang lên thay thế, nhằm thực hiện kế hoạch 10 năm Hán hoá Việtcộng và Việtnam.

Đảng Việtcộng luôn coi Hồ Chí Minh là thần tượng của mình, nên Nông Đức Mạnh đã mập mờ nhận mình là con của Hồ Chí Minh. Đồng thời Trungcộng cũng nhân cơ hội đó, Hán hóa luôn ông Hồ. Vì ông Hồ vốn là đảng viên của đảng Cộng Sản Trung Hoa, nói tiếng Hoa sõi ngang tiếng Việt. Viết chữ Hán thạo hơn chữ Việt. Tiểu sử ông Hồ vốn đầy bí ẩn, theo sở tình báo Pháp thì ông Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh đã chết vì bệnh phổi vào năm 1932 ở bên Tầu. Chính vì thế mà khi Hồ Tuấn Hùng chuyên gia sử học của Đàiloan viết một cuốn sách, với đầy đủ bằng chứng xác quyết Hồ Chí Minh là người Tầu gốc Hẹ, thuộc dòng tộc của tác giả, thì mọi người đã bán tín bán nghi về nguồn cội của ông Hồ. Có lẽ Trungcộng nhân đó Hán hóa luôn ông Hồ, nên đã không cho phép Việtcộng tìm cách chứng minh ngược lại, bằng việc thử DNA để giữ thế giá Việtnam cho ông Hồ. Việc ông Hồ đích thực là người Tầu, hay bị Trungcộng tìm cách Hán hóa thần tượng của Việtcộng, để Việtcộng tôn thờ ông Hồ là tôn thờ người Tầu, tôn thờ nước Tầu, ngoan ngoãn thực hiện công cuộc Hán hóa Việtnnam theo kế hoạch của Bắckinh, vốn không ảnh hưởng tới quốc dân Việtnam có truyền thống chống giặc Tầu xâm lược. Vì nếu là người Việt thì ông Hồ cũng đã là kẻ phản bội Tổquốc, chống lại Quốcdân, cố tình tiêu hủy nền tảng Vănhóa truyền thống của Dântộc, kéo Nga-Tầu vào cuộc chiến tranh tàn sát đồng bào hai miền Việtnam.

Nhưng với việc Thần Tượng của đảng Việtcộng đã bị Hán hóa, lãnh tụ đảng Việtcộng không phải là người gốc Việt, thì khó thể có truyền thống độc lập, tự chủ, tự cường của Dân Tộc để đề kháng lại âm mưu đen tối của người Tầu, nên việc Hán hóa đảng Việtcộng để làm công cụ thôn tính và Hán hóa Việtman đã dễ dàng. Suốt 10 năm cầm quyền của Nông Đức Mạnh, công việc Hán hóa Việtcộng đương nhiên là thuận buồm xuôi gió, mặc dù Việtcộng cũng đã bị Đôla hóa, nhưng Mỹ đang trong giai đoạn cần vỗ béo cho Việtcộng, nên chưa thể mạnh miệng, mạnh tay với những vi phạm cam kết của Việtcộng về vấn đề Nhân Quyền, khiến cho Việtcộng tha hồ đàn áp Tôn Giáo và những nhà đối lập chính trị, nhất là những người có khuynh hướng chống Tầu xâm lược.

Chính vì vậy Bắckinh được thế buộc Việtcộng phải biến dịp lễ kỷ niệm Một Ngàn Năm Thăng Long, vốn để nói lên tinh thần độc lập và những chiến công chống giặc Tầu xâm lăng, thành ra mừng Quốc Khánh 01/10 của Trungcộng. Vì năm 2010 là năm cuối nhiệm kỳ tổng bí thư của Nông Đức Mạnh, nên Trungcộng đã gấp rút ra lệnh cho chính phủ Việtcộng phải ký Nghị Định 82 CP ngày 15/07/2010, áp dụng chương trình dậy tiếng Tầu ngay từ lớp Tiểu Học và cấp Trung Học Cơ Sơ, nhằm mục đích: “Thông qua tiếng Hoa có hiểu biết ban đầu về con người, cuộc sống văn hóa của người Hoa ở Việtnam, xây dựng thái độ ham mê học tập tiếng Hoa, tăng cường nhận biết về vai trò tiếng Hoa trong đời sống cộng đồng người Hoa”. Từ việc ham mê học tập tiếng Hoa, đến việc con nít quên đi tiếng Việt, qua việc Hán hoá Việtnam chỉ còn trong gang tấc.

Nhưng Bắckinh quá lộ liễu đến độ hung hãn, nhận chủ quyền trên khắp Biển Đông, dùng hải quân dương oai diệu võ đe dọa an ninh toàn khu vực Đông Nam Á . Hoakỳ nhập cuộc. Năm 2011 Việtcộng bầu ban lãnh đạo đảng mới với chủ trương hợp tác đa phương với các nước dân chủ trên thế giới, nhằm cân bằng thế lực giữa Tầu và Mỹ. Lãnh tụ đảng, Nguyễn Phú Trọng không vội sang triều kiến Bắckinh, đợi cho các cuộc dân chúng Việtnam xuống đường biểu tình chống Tầucộng xâm lược, chống Việtcộng bán nước bị dẹp bỏ, mới sang Tầu ‘cầu phong’. Còn Trương Tấn Sang chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng thủ tướng chính phủ, vẫn chưa chịu sang Tầu để nhận chỉ thị. Phải chăng Đôla hóa đang lấn lướt Hán hóa? Nên Việtcộng đã mạnh miệng hơn để chống việc Trungcộng thể hiện chủ quyền ở Hoàngsa, Trườngsa? Việc chính phủ Mỹ đòi Việtcộng tôn trọng Nhân Quyền trước khi nâng cao quan hệ với Việtnam lên tầm cao hơn. Vì tất cả đều biết, chỉ khi Việtnam Dân Chủ Hóa để tôn trọng Nhân Quyền thì toàn dân mới có cơ hội vô hiệu hóa được chủ trương Hán hoá của Trungcộng mà thôi. Thế Nước, Lòng Dân đang gặp nhau.

LÝ ĐẠI NGUYÊN – Little Saigòn ngày 20/03/2012.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s