Blog Google.tienlang nói Cu Vinh bị Tom Cat sờ gáy

(TTHN) – Mình cũng nhất trí quan điểm của anh Cu Vinh “Blog mình trước hết vẫn là sân chơi cá nhân, nơi giao lưu bạn bè, và mở rộng kết nối bạn bè. Viết hay bỏ bài trong blog là quyền của người chơi blog.” Nhưng không nhất trí khi anh Cu Vinh cho rằng “Trong khi bạn bè mình cả nước đều hiểu và đồng tình việc mình hạ các bài về Tiên Lãng để bắt đầu công việc mới” và “Từ ngày chơi blog tới giờ, mình chẳng hề có ai can thiệp, nhắc nhở, gây sức ép này nọ.”. Bời loạt bài Nhật ký Tiên lãng rất nhiều bài hay lắm sao phải gỡ bỏ trong khi không có trở ngại nào?                         . Nghe sức thuyết phục hơi yếu!

Mình đọc và phì cười.

Hóa ra blog này có vẻ như đang gào lên khi thấy mình hạ các bài viết về Tiên Lãng xuống và bắt đầu tưởng tượng cảnh 1, cảnh 2, cảnh 3…

Cái cách gào lên đó cũng cho bạn đọc biết chủ blog này là người thế nào. Trong khi bạn bè mình cả nước đều hiểu và đồng tình việc mình hạ các bài về Tiên Lãng để bắt đầu công việc mới.

Những bài viết về Tiên Lãng là loạt bài viết theo phong cách báo chí, có ích cho một thời điểm nóng bỏng nhất, và những bài viết đã được dư luận, bạn đọc hưởng ứng, nhiều thông tin quý giá đã góp phần cung cấp thêm những sự thật không thể chối cãi về vụ Tiên Lãng.

Việc xử lý vụ việc thuộc về các cơ quan chức năng, không thuộc về trách nhiệm của báo chí nói chung, cả báo mạng, trong đó có blog của mình.

Hiệu quả to lớn nhất không phải là việc sẽ xử lý cá nhân nào, mà chính là quyền lợi của gia đình anh Đoàn Văn Vươn và hàng triệu hộ gia đình, và sau đó nữa là sự thúc bách các cơ quan thuộc Chính phủ nhanh chóng sửa đổi Luật đất đai để thông qua Quốc hội vào ngày sớm nhất.

Hiệu quả đó, nói thẳng ra, không có Đoàn Văn Vươn thì còn lâu mới tới với bà con mình. Mình vui như chính niềm vui của bà con nông dân. Blog mình mở ra trước hết vẫn là nơi để mình sáng tác văn học nghệ thuật và mãi mãi là blog để mình tâm sự, gửi gắm đến bà con những sáng tác và các công trình nghệ thuật.

Blog mình trước hết vẫn là sân chơi cá nhân, nơi giao lưu bạn bè, và mở rộng kết nối bạn bè. Viết hay bỏ bài trong blog là quyền của người chơi blog. Từ ngày chơi blog tới giờ, mình chẳng hề có ai can thiệp, nhắc nhở, gây sức ép này nọ.

Ngay cả khi viết về Tiên Lãng hay bỏ bài về Tiên Lãng thì mình vẫn thế, chẳng sao, vẫn không thay đổi gì hết.

Nếu có việc gì mình cần lên tiếng, tất nhiên mình sẽ lên tiếng để bảo vệ sự thật, chẳng ai cấm, miễn là sự thật đó chính xác, nghiêm túc và được dư luận ủng hộ.
Có những vụ khiếu nại đất đai của bà con nhờ tới mình, mình cũng hướng dẫn tư vấn kỹ càng, phân tích rành mạch, và giới thiệu cho bà con những luật sư giỏi hoặc thông qua các mối quen biết, mình cũng đã giúp đỡ để bảo vệ quyền lợi cho bà con, và nhiều vụ rất thành công.

Mình viết về Tiên Lãng, bỏ công bỏ sức điều tra về Tiên Lãng chỉ vì lòng trắc ẩn của một nhà văn, thấy cái xấu, cái ác, cái bất công thì dứt khoát không nhắm mắt, bịt tai. Xong việc rồi, thì kết luận thế nào, xử lý ra sao, thuộc quyền hạn và nhiệm vụ của các cơ quan công quyền. Xử lý nghiêm túc thì lòng dân yên. Xử lý không nghiêm túc, bao che thì mất lòng tin của nhân dân.

Mình cũng chẳng reo hò khi cán bộ bị sai phạm phải bị cách chức, bị vào tù, bị miễn nhiệm. Mình cũng chẳng cay cú, bất mãn nếu cán bộ sai phạm mà vẫn được tại vị. Mình chỉ biết, nếu những thông tin của mình mang tới, góp thêm một chứng cứ, một tiếng nói để bà con cô bác được lợi hơn, được đối xử công bằng hơn, được nhìn thấy niềm vui của họ, mình thấy vui.

Vụ Tiên Lãng cho mình vốn sống để mình có thêm chất liệu sáng tác văn học, viết kịch bản sân khấu, kịch bản điện ảnh phục vụ trở lại cộng đồng.

Chủ blog Google.tienlang nói mình viết về Tiên Lãng để được nổi tiếng, hì hì, nếu gọi là nổi tiếng, mình nổi tiếng 20 năm nay rồi với tư cách một nhà văn, một nhà viết kịch.

Vụ Tiên Lãng mình trở thành người thân trong gia đình anh Đoàn Văn Vươn, một nhà văn làm bạn thân thiết với một gia đình nông dân, đó là hạnh phúc.

Vụ Tiên Lãng, mình thêm nhiều bạn bè, được quen biết với các chú, các bác là cựu chiến binh, là lão thành cách mạng, các chuyên gia, các luật sư, biết thêm nhiều bạn bè đồng nghiệp, đó cũng là một hạnh phúc lớn.

Vụ Tiên Lãng cho mình một cảm nhận, nếu người cầm bút biết lăn xả vào cuộc sống, biết chia sẻ và đồng hành với nhân dân mình, chữ nghĩa không hèn, nhân cách không hèn, cuộc sống không hèn. Đó cũng là một bài học quý giá và bổ ích cho một nhà văn.

Vụ Tiên Lãng, nếu ai đó nói mình thành đối thủ của những cán bộ lãnh đạo Hải Phòng – Tiên Lãng thì sai bét. Bí thư Thành vẫn gọi cho mình. Đại tá Đỗ Hữu Ca vẫn gọi, nhắn tin cho mình. Sau khi đưa nội dung phát biểu với 300 đảng viên Tiên Lãng của Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, anh Chuân trưởng ban Tuyên giáo huyện vẫn mời mình về ăn cơm, nói chuyện bình thường. Mình vẫn như thế, công việc thì làm đến cùng, sự thật thì tìm đến cùng, nhưng tìm sự thật không có nghĩa là đào bới, bộc lộ sự cay cú, hiếu thắng, ngông nghênh hoặc trả đũa, mình không bao giờ là người như thế, việc nào ra việc đó, rành mạch, đàng hoàng.

Những cán bộ Hải Phòng, Tiên Lãng trong vụ Tiên Lãng có sai phạm sẽ xử lý sai phạm, đáng cách chức thì cách chức, nếu phải khởi tố vì sai phạm thì khởi tố, việc đó không thuộc thẩm quyền của nhà văn.

Blog mình lại trở về với các hồi ức, trở về với văn chương, nghệ thuật, với những ghi chép đời thường, trở về với những câu chữ, bài viết hóm hỉnh, vui vẻ của đời thường, đó là việc mình yêu thích.

Mình vẫn luôn sẵn lòng, tư vấn giúp đỡ cho nhiều bà con khi họ gặp vấn đề về quyền lợi, bất công, mình sẵn sàng hướng dẫn, tư vấn để bà con có thể tìm đúng địa chỉ cần tìm, đỡ mất thời gian, đỡ đi sự nhọc công tìm kiếm sự thật, đỡ những bức xúc không cần thiết. Mình nghĩ, đây cũng là công việc nên làm trong khả năng mình có.

Ai đó nghĩ, chắc Cu Vinh bị thế lực xấu lôi kéo nên mới viết hăng hái về Tiên Lãng như thế thì đó là sự ngộ nhận buồn cười, bởi vì nói cho cùng thì Cu Vinh yêu đất nước này, và như tâm trạng của bao người Việt khác luôn mong muốn đất nước bình yên, công bằng, xóa sạch dần cái ái, cái xấu để nhân dân bình yên sống và lao động.

Ai đó còn nghĩ, chắc Cu Vinh bị sức ép, bị gây khó dễ trong quá trình tìm kiếm sự thật thì cũng thật nực cười. Cu Vinh vẫn thế, hồn nhiên, hóm hỉnh, yêu nghề viết, và đang dành thời gian để sáng tác và thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật.

Và vẫn viết blog.

Đó là niềm vui.

Khác chăng, từ Vụ Tiên Lãng, Cu Vinh thành Trưởng thôn Khoai Lang, một chức vụ tự phong mà hết sức kiêu hãnh, chức vụ không có nhiệm kỳ.

Theo: Blog Cu Vinh

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s