Người đến từ phố Hoài

Ông Nguyễn Sự – Bí thư thành ủy Hội an

Trước phố cổ Hội An có con sông người địa phương gọi là sông Hoài. Thường những con người sống dọc lưu vực sông nước đáng để người đời học hỏi một cái gì đó. Ông Nguyễn Sự đáng để cho quan chức trong Nam ngoài Bắc tận học và cũng đáng để người dân tôn trọng và sử xanh lược ghi.

Lần đầu tiên một Bí thư thành ủy được nhận giải thưởng văn hóa giáo dục Phan Châu Trinh, đó là chuyện lạ của nước Nam. Hiếm người làm quan lại có tâm và tầm về văn hóa, giáo dục địa phương để một giải thưởng tuy mới ra đời nhưng đầy uy tín lại chọn và trao giải (ở đây).

Ông Nguyễn Sự nói trước các diễn giả rằng, ông chẳng có công trình nghiên cứu nào về giáo dục và văn hóa. Cũng đúng thật, cả một đời ông chẳng viết sách vở, nhưng nói chuyện hoặc thấy cách Nguyễn Sự làm việc sẽ biết trong đó cái cách ông muốn truyền đạt như thế nào, và chắc chắn với con người này, phải nhìn nhận khái niệm giáo dục và văn hóa rộng rãi hơn nhiều về nội hàm trong đó.

Diễn từ ông đọc trong lễ nhận giải kể về triết lí của chè đậu ván của hai người chị em nghèo. Làm quan của một thành phố, lại là quan đầu thị, công văn giấy tờ nhiều, mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu công vụ, bao nhiêu chuyện to nhỏ, nhưng ông vẫn biết đến cái bí quyết về món chè đậu ván nấu từ thứ đường bát quê mùa, kết hợp với thứ đường phèn cao sang là cả một tâm hồn khai mở trong đó những ưu tư thế thái nhân tình.

Cách ông để ý đến chi tiết người chị gánh dưới phố lên, người em gánh trên phố xuống, gặp nhau ở giữa phố cũng là lúc đến khuya và vơi gánh chè. Những chi tiết vụn, những suy nghĩ vụn, những cảm nhận vụn ở diễn từ hôm nhận giải nó không vụn chút nào trong cái tâm của một vị quan đứng đầu thị như ông Nguyễn Sự. Nó được nhào nặn, chuyển hóa để xướng lên trước những thành viên giải mực thước như ông già Rừng Xà Nu-nhà văn Nguyên Ngọc.

Cách ông tả về món chè đậu ván, đủ thấy tầm nhìn sâu thẳm của con người này vào tận các ngõ ngách phố thị bên bến sông Hoài, cách ông hiểu về nấu món chè có vẻ như món ăn hèn mọn ngày xưa này cho thấy tâm của ông chạm được vào cuộc sống của người lao động buôn thúng bán bưng phố Hội. Cách ông tả về thưởng thức, thấy đó là người nắm được các bí quyết văn hóa phố cổ sông xưa.

Diễn từ kể chuyện món chè đậu ván bặt thiệp, nhưng không phải vì thế mà ông nhận giải, mà chính từ cuộc đời hành sự của ông mấy chục năm tận gắn và tận hiến với mảnh đất quê hương ông. Làm lãnh đạo, người ta thường có những rời xa thực tế và tha hóa với nhân cách ban đầu. Ở Nguyễn Sự, ông ôm ấp một tấm lòng trước dâu bể cuộc đời, trước cái “dã man” của nền kinh tế thị trường để gầy dựng, vun vén, bồi đắp giá trị văn hóa vào từng vách tường, nếp nhà, vào từng hồn cốt mỗi người dân phố Hội. Đó là cái đáng quý.

Nghĩ cho cùng, cuộc đời làm quan khi rũ áo ra về, dân còn nhớ, nhớ với niềm kính trọng là điều hạnh phúc vô cùng. Và chắc chắn khi nghĩ hưu, dân nhớ ông Nguyễn Sự không phải ở chức danh Bí thư thành ủy Hội An mà nhớ ông như một sứ giả văn hóa, một cán bộ thương dân bằng am hiểu văn hóa, và tường tận giáo dục địa phương.

Cả nước Nam chỉ một ông quan nhận giải thưởng Phan Châu Trinh, đó là sự hiếm có, mà sử xanh phải ghi vào như một tấm gương cho đời sau chứ không phải là điển tích cổ xưa.

Cu Làng Cát

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s