Thầy giáo đánh lộn gây xôn xao Hà Nội

 Dân Việt

Những ngày gần đây, dư luận đang xôn xao thông tin về hai vụ xô xát xảy ra liên tiếp tại cùng một trường THPT Ứng Hòa B (xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Cả hai nạn nhân trong hai vụ xô xát trên đều phải nhập viện.

Đó là trường hợp thầy giáo Lê Văn Giồng đánh học sinh Trần Ngọc Sang và trường hợp thầy Tạ Thế Trung đánh thầy giáo Tạ Duy Hiển. Sự việc thầy Lê Văn Giồng đánh em học sinh Trần Ngọc Sang – lớp trưởng lớp 11A12 xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 16.3.

Trong giờ kiểm tra, nghĩ rằng HS nói xấu mình, thầy Lê Văn Giồng từ trên bục giảng đi xuống kéo HS Trần Ngọc Sang ra khỏi bàn học, bẻ quặt tay Sang rồi đưa sang phòng bên và đấm, đá. Khi được tin báo, chị Phạm Thị Bốn mẹ HS Sang đã phải gọi CA đến trường để lập biên bản, đồng thời cùng nhà trường đưa em Sang đi cấp cứu.

“Tôi rất buồn vì con bị thầy đánh”

Trước sự việc trên, thầy Đinh Văn Phú – Phó hiệu trưởng quản lý nhà trường cho rằng: “đó chỉ là xô xát nhỏ”. Nhưng, xô xát nhỏ lại đến mức HS Trần Ngọc Sang phải đi viện và phải nghỉ học gần 1 tuần.

Thầy Phú giải thích: “Nhà con quý hiếm, nên hơi đụng cái là kêu lên chứ có sao đâu”. Tuy nhiên, chính thầy Phú cũng thừa nhận: “Tôi bảo thầy Giồng là sai rồi, vấn đề này chúng tôi sẽ thông báo trước toàn trường và xin lỗi các em HS”. Được biết, đến nay, HS Sang đã bắt đầu đi học trở lại nhưng vẫn lo sợ và hoang mang. “Nếu bị trù dập, gia đình tôi cũng không có điều kiện chuyển trường cho con nữa. Nhà tôi một mẹ một con, tôi lại đau ốm liên miên”, chị Bốn tâm sự.

Sự việc thầy đánh thầy lại diễn ra vào khoảng khoảng 11h ngày 21.3. Nguyên nhân được cho là liên quan đến việc nâng điểm của học sinh Hoàng Văn Dân HS lớp 11A12, môn vật lý khi còn học lớp 10A12 từ 5,8 lên 6,4.

Theo thầy Tạ Duy Hiển, khi đang cùng em Dân trao đổi điểm trong học bạ thì bất ngờ thầy Tạ Thế Trung (cũng là học sinh cũ của thầy Hiển) chạy vào quát mắng em Dân và kéo em Dân ra ngoài. Thầy Hiền cản lại đã bị thầy Trung đấm, cào hơn 10 cái vào người khiến thầy Hiển nhập viện.

Sau hai ngày điều trị, đến lúc này thầy Tạ Duy Hiển đã đi dạy, tuy nhiên vẫn khá bức xúc trước việc bị đồng nghiệp đánh. Về phía trường THPT Ứng Hòa B, thầy Đinh Văn Phú lại một lần nữa khẳng định “chỉ xảy ra xô xát nhỏ” nên mọi việc để nhà trường và hai bên tự giải quyết. Ngoài ra, do “hai vụ xô xát chưa có đơn tố cáo đến nhà trường, nên trường chưa có hình thức kỉ luật mà chỉ khiển trách, nêu trước trường”.

Được biết, hiện Sở GD-ĐT đã yêu cầu trường THPT Ứng Hòa B gửi bản tường trình sự việc hai vụ xô xát về Sở GD-ĐT. Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT sẽ tiến hành xác minh và xử lý kỷ luật những người vi phạm.

2 comments on “Thầy giáo đánh lộn gây xôn xao Hà Nội

  1. Chiếc roi học đường : Tại sao không?
    Phương pháp giáo dục cần phải linh hoạt, uyển chuyển, nhằm hướng đến việc giáo dục nhân cách sống cho học sinh, để học sinh nếu gây lỗi thì biết nhận lỗi và tự chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình.
    Cách đây ít lâu, báo chí xôn xao về chuyện bức ảnh một cô giáo ở Trường THCS Nguyễn Văn Bé (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tát học sinh ngay trên bục giảng. Có thông tin cho rằng, học sinh đã “tổ chức” chụp bức hình này để tố cáo hành vi đánh học trò của cô giáo.
    Thông tin khác lại cho rằng, phụ huynh học sinh cũng tán đồng với cách làm của cô giáo, vì học sinh ở lớp học này phần lớn là “chưa chăm ngoan”. Và kết luận kỷ luật của nhà trường là cô giáo đã không tuân thủ “nghiệp vụ sư phạm”, “vi phạm đạo đức nhà giáo”, đồng thời cắt thi đua một bậc.
    Ba luồng thông tin chính được đưa ra, hình như muốn nói đến 1 câu chuyện: “Có ai mua mâu không, mâu này thuẫn nào đâm cũng thủng, và có ai mua thuẫn không, thuẫn này không mâu nào đâm thủng” (!) Sự việc trên trong ngành giáo dục có thể gọi là “mâu thuẫn”. Vì chúng ta luôn nói đến truyền thống tôn sư, trọng đạo như một niềm tự hào của nền giáo dục dân tộc, nhưng cô giáo tát má, vặn tai học trò lại “vi phạm đạo đức nhà giáo”.
    Mâu thuẫn lớn nhất ở đây, là những cái “quyền” (bất khả xâm phạm) mà quy định của ngành giáo dục và những văn bản pháp luật đưa ra, nhằm hoàn thiện nền giáo dục với những thực tế học đường và quan hệ ứng xử giữa thầy và trò. Phương thức giáo dục luôn hướng đến quy tắc chuẩn. Tuy nhiên, thầy cô giáo cũng đã có những quy tắc rất truyền thống là đôi khi phải dùng đến chiếc roi.
    Khi con trâu chưa thuần, hay tìm cách phá lúa mạ của người khác thì người chủ phải dùng đến dây thừng và chiếc roi. Khi con trâu đã thuần, chiếc roi không còn tác dụng.
    Hãy nghĩ đến cảnh cô giáo tát học trò để thấy chắc cô phải mệt dữ lắm, chứ không phải xuất phát từ động cơ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như người ta vẫn gọi bằng cái từ bạo lực. Thường thì những “hạ sách” được giáo viên sử dụng, khi đối tượng (họ trò của mình) đã đi ra ngoài “chuẩn đạo đức” trong học tập.
    Thầy cô giáo đánh học trò một cách vô cớ do bực bội, bức xúc nhất thời trong người về những chuyện gia đình, đồng nghiệp, thành tích, thì rất đáng nói. Nhưng cô giáo tát học trò trong một tình cảnh chủ động để từng học sinh tiến lên nhận hình thức phạt (một cái tát vào má) vì muốn các em học tốt môn học đó, thì không thể là “vi phạm đạo đức nhà giáo” mà xuất phát từ lương tâm muốn cho học trò của mình nên người,mặc dù tay đánh nhưng trong lòng thầy cô đau như cắt.
    Đánh giá sự việc không chỉ nhìn ở hình ảnh phiến diện mà còn phải xét đến động cơ của nhà giáo. Vì nói cho cùng, thầy cô quản lý học sinh ở trong nhà trường cũng giống người làm cha mẹ quản lý con cái trong gia đình. Có những khi cha mẹ đánh con cái còn đau hơn thầy cô đánh, nhưng không ai bảo đó là vi phạm đạo đức làm cha mẹ.
    Dĩ nhiên, đánh con cái một cách vô lý, thiếu cân nhắc cũng sẽ cho ra những tác dụng ngược, nhờn đòn roi, dẫn đến oán hận, bất mãn nơi trẻ con. Nhưng đánh đúng chỗ, đúng khuyết điểm, đồng thời có khuyến khích, động viên khi trẻ ngoan thì sẽ có tác dụng ngăn ngừa tích cực.
    Vì thế chiếc roi không có tội, người cầm chiếc roi đó cũng không có tội.Tội là người đã khiến chiếc roi đó phải hướng về mình và “tội” là với những người đã lạm dụng chiếc roi đó một cách vô cớ. Có không ít người làm cha mẹ đã phải sắm những chiếc roi, để sẵn trong nhà để giáo dục con. Đánh đúng tội của con, và buộc con phải nằm xuống để quất vào mông vài roi, phương pháp giáo dục đó không bao giờ tiêu cực.
    Cha mẹ có phương pháp giáo dục thường đánh con mấy roi còn cho nợ lại, nếu ngoan thì xoá nợ, nếu hư thì nhân đôi. Nhưng đánh con đau một mà bố mẹ đau mười, đau vì con không ngoan, đau vì con hay cãi lời, đau vì con không chịu học hành cho tiến bộ, đau vì con giao du với bạn xấu làm những điều tai tiếng…
    + Hãy tạo ra sự tự giác của học sinh
    Trong cuộc sống, có những câu chuyện thật xúc động, khi người cha mẹ bắt con nằm xuống, đánh đúng tội của con, và khi con biết lỗi cha mẹ thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn sung sướng trào cả nước mắt. Thế nên, có những người con hiểu điều đó, khi biết cha mẹ kể tội mình là đã tự nguyện đi cầm roi và nằm xuống để cha mẹ đánh.
    Có những người đã lên tuổi làm cha làm mẹ rồi, khi phạm tội cũng vẫn giữ thói quen như vậy, cầm roi đến để xin cha mẹ mình trách phạt. Vì nếu một ngày kia cha mẹ không còn nữa, lấy ai bảo ban, chỉ dạy cho mình. Hơn nữa, mình biết nhận lỗi với cha mẹ thì con mình nhìn vào đó mà học hỏi, sửa sai, không phạm lỗi lầm. Các cụ từng dạy: Có nuôi con mới thấu lòng cha mẹ.
    Liên hệ 2 câu chuyện về giáo dục trong gia đình và nhà trường để thấy rằng, phương pháp giáo dục cần phải linh hoạt, uyển chuyển, nhằm hướng đến việc giáo dục nhân cách sống cho học sinh, để học sinh nếu gây lỗi thì biết nhận lỗi và tự chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình.
    Chính vì vậy, khi được phép của phụ huynh học sinh, tại sao nhà trường không thể kết hợp với gia đình nhằm tạo ra 1 chiếc roi trong học đường, treo 1 góc ở trong lớp nhằm cảnh tỉnh học trò, khiến học trò hổ thẹn mà chăm ngoan hơn? Và khi thầy cô sử dụng chiếc roi ấy phải tuân thủ những quy định của hình phạt. Học sinh phạm lỗi nặng nhất là mấy roi và nhẹ nhất là mấy roi (học sinh nam thì đánh vào mông, học sinh nữ thì đánh vào lòng bàn tay).
    Nhiều khi việc thông báo, học sinh đó sẽ bị đánh mấy roi ở trước lớp đã là 1 hình phạt còn nặng hơn là khi chiếc roi đó được đánh vào người. Hãy tạo ra sự tự giác ở học sinh, để khi các em biết lỗi, tự động cầm roi ấy lên để nhận lỗi trước thầy cô giáo và trước các bạn. Nếu có sự kết hợp này giữa gia đình và thầy cô thì hiệu quả sẽ tích cực. Lúc đó, thầy cô sẽ giữ vai trò làm cha mẹ, thương yêu học sinh như con, tức khắc những hình ảnh thầy cô bạo lực với học trò kiểu thượng cẳng chân hạ cẳng tay sẽ trở nên lố bịch.
    Việc 1 cô giáo chủ động buộc các em học sinh chưa chăm ngoan đứng xếp hàng để nhận hình phạt bằng 1 cái tát, hay 1 cái nhéo tai, có thể chưa chuẩn trong cách thức thể hiện hình phạt nhưng không thể là vi phạm đạo đức nhà giáo. Khi học sinh đang mê mải với những “quyền” của mình mà không thể phân biệt được đâu là động cơ tốt của thầy cô giáo và hành vi bạo lực trẻ em, thì một “chiếc roi học đường” được chuẩn hoá và thống nhất trong giáo dục gia đình và nhà trường, tại sao lại không thể ?
    Xã hội hiện nay “có vẽ” như quan tâm đến thế hệ học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, người thầy chỉ coi như hàng thứ yếu, cố tạo ra vẽ “ưu việt” hơn xã hội phong kiến lẫn tư bản.Và hệ quả diễn ra dồn dập : trò mắng chửi,đánh,giết thầy cô; con mắng chửi,đánh,giết cha mẹ… thi đua hiện ra trên các báo và rất nhiều đoạn video clip học sinh nữ bè phái đánh nhau,lột quần áo tung hê trên mạng….Có thể nói do một phần là vắng “chiếc roi học đường” làm lem luốc khẩu hiệu “tiên học lễ, hậu học văn”.
    Hãy nhìn qua đất nước Singapore,người ta không hô hào những khẩu hiệu suông mà cổ súy dùng những chiếc roi phạt vào mông những kẽ càn quấy – bất kể là người trong nước hay ngoài nước.Vì thế nên đất nước này pháp luật được thượng tôn, môi trường sạch và xanh, học sinh lễ phép, mọi người ứng xử văn minh, văn hóa.
    Một lần nữa chiếc roi học đường, tại sao không ? Xin mở ngoặc: đừng nói tại chế độ ta có tính nhân bản cao nha các đồng chí…mén !

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s