Một cổ mấy tròng?

Cả thế giới đã đón nhận tin kết quả cuộc bầu cử tại Miến Điện như là một cuộc thắng lớn của “Thế Giới Tự Do” và là một thất bại nhục nhã cho Trung Cộng. Qua cuộc bầu cử này, thế giới tự do có thể tin rằng Miến Điện đã thực sự quyết tâm đổi mới chính trị.

Nói nôm na là Miến Điện đã gần như tách khỏi Trung Cộng và quân phiệt phải nhường chỗ cho tự do dân chủ. Âu Châu cũng như Hoa Kỳ đang “chuẩn bị” bãi bỏ cấm vận cho Miến Điện và đầu tư vào nước này. Nói cách khác, Miến Điện hy vọng sẽ gia nhập nền kinh tế tài chánh của Tây Phương, đồng thời cũng thoát khỏi sự kềm chế kinh tế chính trị của Trung Cộng. Miến Điện đã đổi mới chính trị trước và kinh tế tiếp theo sau nên rất “thuận chèo mát mái”. Trái ngược với các nước Cộng Sản như Trung Cộng và Việt Cộng đổi mới theo kinh tế thị trường mà giữ nguyên chính trị khiến cho không biết bao nhiêu hệ lụy đưa đến hậu quả nghiêm trọng khó có thể cứu vãn. Ngoài ra, Miến Điện là quốc gia có một nguồn tài nguyên và lực lượng lao động tuy không lớn lao, nhưng cũng đủ để các nhà đầu tư ngoại quốc đổ xô vào xứ này.

Rất tiếc, Việt Nam với nguồn tài nguyên thiên nhiên và lực lượng nhân công dồi dào hơn Miến Điện rất nhiều, nhưng vì không chịu đổi mới chính trị nên chẳng khác một con người bằng sắt nhưng lại có đôi chân đất sét. Rồi đây, Việt Nam sẽ phải chạy theo Miến Điện dù Miến Điện thua kém Việt Nam cả về tài nguyên lẫn nhân công. Vì Miến Điện đổi mới chính trị trước nên nền kinh tế của họ rất có thể tiến triển theo một tiến trình trật tự, do đó, họ sẽ không vấp phạm những lỗi lầm trầm trọng để lâm vào tình trạng trì trệ thụt lùi như Việt Nam hiện nay.
Người ta không biết nguyên nhân nào mà Miến Điện đổi mới một cách đột ngột như vậy. Người thì nghi ngờ Hoa Kỳ đã làm chuyện này, người thì cho rằng quân phiệt đã thấy thế nguy về kinh tế và Trung Cộng ngày càng “xâm nhập” vào đất Miến. Do đó, các tướng lãnh Miến Điện đã xây lưng lại với Trung Cộng, với độc tài và gia nhập thế giới tự do. Miến Điện còn một may mắn nữa là có bà Aung San Sun Kyi lãnh đạo đối lập, dễ qui tụ nhân tâm thành một khối lớn, và cũng nhờ ảnh hưởng của vị khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình nầy mà nhóm quân phiệt phải suy nghĩ lại. Nói tóm lại thì Nhóm quân phiệt Miến Điện vẫn còn lại trong họ một chút CON NGƯỜI MIẾN ĐIỆN.
Sự kiện Miến Điện đổi mới khiến cho nhiều người hy vọng Việt Cộng cũng sẽ theo gương Miến Điện tức là sẽ có bầu cử tự do, tôn trọng nhân quyền v.v… Việt Nam có làm được điều này không?
Những khó khăn của Việt Nam khi đổi mới lần nữa.
Sau 37 năm cầm quyền với độc đảng, độc tài, cấp lãnh đạo không có được kiến thức tối thiểu, lại quá phụ thuộc vào Trung Cộng, một kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam. Người Tàu có những âm mưu quỷ quyệt và luôn luôn chờ chực cơ hội xâm lấn Việt Nam. Hàng ngũ lãnh đạo Việt Cộng bị Trung Cộng khống chế một phần, chính cán bộ lãnh đạo Việt Cộng cũng không dám tin tưởng đứng vững nên không có đầu óc xây dựng lâu dài, không nuôi chí lớn, do đó bám víu vào “Tập Thể Chỉ Huy, cá nhân phụ trách” như những chuỗi phạm nhân hay nô lệ cùng mang chung một sợi xích xiềng khiến cho óc sáng tạo, quan sát và học hỏi ngày càng thui chột. Sau này có lớp đàn em có chút học thức thì vội vã vơ vét và đắm mình vào hưởng thụ, tham nhũng v.v… Trước hoàn cảnh đó, Trung Cộng rất dễ bề thao túng và kềm kẹp.
Điểm bất hạnh lớn lao là Việt Nam lại có chung biển với Trung Cộng, trong khi Trung Cộng ngày càng khao khát những mỏ dầu của Biển Đông để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa của khối dân hơn 1,5 tỷ người, lại thêm “bản tính người Tàu” vốn tham lam một cách trắng trợn, không kể liêm sỉ. Cái “lưỡi bò” là một bằng chứng lòng tham không đáy của Trung Cộng. Việt Nam lại là cửa ngõ để Trung Cộng bành trướng qua tận Népal, đối đầu với Ấn Độ. Cũng vì vậy mà Trung Cộng ngày càng dùng nhiều thủ đoạn để thôn tính Việt Nam, mà Việt Cộng thì ngày càng lún sâu vào bẫy sập của Trung Cộng, rất khó thoát ra được.
Ngược lại, về phía Hoa Kỳ, họ cũng rất cần Việt Nam để ngăn chận sự bành trướng của Trung Cộng, họ cũng muốn Việt Nam như một tiền đồn (lại tiền đồn) để chận đứng Trung Cộng. Nhưng Hoa Kỳ cũng biết không thể một sớm một chiều mà thu phục được Việt Cộng. Do đó, Hoa Kỳ dùng kế sách “diễn biến hòa bình”, thâm nhập từ từ vào Việt Nam. Hoa Kỳ muốn Việt Cộng trở nên mạnh mẽ về quân sự, nhưng nếu viện trợ quân sự mà không nắm được “tư tưởng” của Việt Cộng thì rất nguy hiểm, vì có thể “gậy ông đập lưng ông”, nên Hoa Kỳ kèm theo lá bài nhân quyền. NHÂN QUYỀN là khắc tinh của Việt Cộng nói riêng, Cộng Sản nói chung. Về kinh tế tài chánh, Hoa Kỳ quả thật đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến kinh tế tài chánh của Việt Nam. Nhưng vì Việt Cộng là độc tài đảng trị và “tập thể tham nhũng, cá nhân phụ trách”, do đó, tệ nạn tham ô, nhũng lạm ngày càng leo thang!! Bao nhiêu tiền của thu góp được, Việt Cộng lại dồn vào “hầu bao” Hoa Kỳ, vì chỉ có Hoa Ký là nơi an toàn để cất dấu tiền bạc ăn cướp được. “Đồng tiền nối liền khúc ruột!!” hay “tiền bạc của cải các con ở đâu, lòng trí các con ở đó.”.
Từ đầu năm đến nay, các ngân hàng Việt Nam, những công ty Việt Nam ngày càng gặp nhiều khó khan, lăm le vỡ nợ. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, Hoa Kỳ hạn chế số ngoại tệ người Việt tỵ nạn gởi về “giúp bà con” cũng sẽ làm Việt Cộng điêu đứng. Và nếu Hoa Kỳ “cho điều tra” những hành động rửa tiền của Việt Cộng thì công lao thu góp, cướp giựt của dân chúng trở thành công cốc.
Trong khi đó, với kỹ thuật tân tiến của thế kỷ 21, dân chúng trong nước nhờ các phương tiện truyền thông mới mẻ của ngành tin học, nhờ những chuyến du lịch, nhờ những liên lạc điện thoại giá rẻ với bà con v.v… dân trí người Việt trong nước ngày càng cao, đã dần dần ý thức trách nhiệm cũng như nhu cầu phải có tự do dân chủ, đã dám mạnh dạn đứng lên ngày một đông. Đặc biệt, người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại là cái loa phát thanh chuyển tải những tội ác của Việt Cộng về lại trong nước cũng như phơi bày cho thế giới thấy bản mặt thật của Việt Cộng, những âm mưu, những hành động man rợ của VC ở trong nước. Đây chính là nguy cơ lớn lao cho Việt Cộng. Với tình trạng MỘT CỔ ĐÔI BA TRÒNG như vậy, Việt Cộng không gấp rút đổi mới chính trị chắc chắn sẽ bị diệt vong.
Hiện nay, tất cả mọi tầng lớp dân chúng đều là nạn nhân của Việt Cộng, nông dân thì bị tước đoạt đất đai, ruộng vườn, công nhân thì thất nghiệp vì các công ty vỡ nợ hoặc đóng cửa, vì không còn vốn mà các ngân hàng thì nợ xấu chồng chất.
-Việt Cộng vẫn còn cơ hội để làm một cuộc cách mạng bằng cuộc bầu cử quốc hội khóa tới.
-Việt Cộng cũng có thể sửa đổi hiến pháp và thực thi tân hiến pháp nới lỏng nhân quyền để hạ cánh an toàn.
Nếu Việt Cộng không thực thi 2 phương cách trên, có thể chính Quân Đội sẽ đứng lên làm đảo chánh. Cuộc đảo chánh của Quân Đội có một lý do mà ai cũng biết, ai cũng đồng ý là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quá lệ thuộc Trung Cộng, đã bán đứng Việt Nam cho Trung Cộng. Và sau cùng, một cuộc cách mạng của dân chúng tự phát cũng sẽ lật đổ được Việt Cộng, vì Việt Cộng hiện đang mang trên cổ quá nhiều tròng.
Có những lập luận cho rằng vừa qua, Tập Cận Bình qua Việt Nam rồi đi Hoa Kỳ tất phải có một sự dàn xếp nào đó, ví dụ như: -Khi Tập Cận Bình “đăng quang” Việt Cộng sẽ làm tiên phong thực hiện một cuộc cách mạng “mẫu” để Trung Cộng lấy kinh nghiệm. -Hoặc trong chuyến đi của Tập Cận Bình qua Hoa Kỳ, đã có sự dàn xếp để Hoa Kỳ “nhượng Biển Đông và Châu Á” cho Trung Cộng để Hoa Kỳ rảnh tay giúp Do Thái tấn công Iran, tiêu diệt vũ khí nguyên tử của nước này.
Tập Cận Bình chưa lên ngôi nhưng đã hé lộ qua những lời tuyên bố “xài xể” đảng viên, như vậy, nếu Tập Cận Bình có quyền lực trong tay, chắc chắn đảng Cộng Sản Trung Hoa phải trải qua một thời kỳ gió tanh mưa máu mà theo Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Trung Cộng thì rất có thể sẽ có một biến cố tương tự như “cuộc cách mạng văn hóa” xảy ra. Việt Cộng là đàn em của Trung Cộng không làm sao thoát được cuộc cách mạng tương tự. Vấn đề “Hoa Kỳ nhường Biển Đông và Á châu cho Trung Cộng…” chỉ là một lập luận không có cơ sở. Mất Á Châu là mất tất cả.
Người Việt tỵ nạn Cộng Sản cũng như đồng bào trong nước không nên chờ ai, đợi ai mà chính người Việt phải đứng lên lật đổ chế độ Cộng Sản Việt Nam. Đừng sợ “sự can thiệp của Tàu” vì lúc đó chưa chắc nước Tàu đã “thái bình thịnh trị” hay “khống chế toàn bộ dân Tầu” được. Cũng đừng sợ Hoa Kỳ sẽ “binh Việt Cộng” bán đứng người Quốc Gia lần nữa. Vì ảnh hưởng phong trào cách mạng, hoa lài, hoa sói, cách mạng xanh, cách mạng nhung v.v… Hoa Kỳ không thể lội ngược giòng tại Á Châu.
Chúc mừng nhân dân Miến Điện có một tương lai tươi sáng. Cầu mong dân tộc Việt Nam sẽ có một cuộc Cách Mạng dân tộc lật đổ chế độ độc tài đảng trị Việt Gian Cộng Sản. Hy vọng nhân dân Hoa Lục sẽ có cuộc cách mạng khác với cách mạng văn hóa ghê tởm ngày trước, cuộc cách mạng nhân bản mang lại tự do dân chủ cho Hán tộc, và Hán tộc sẽ ý thức và dứt bỏ lòng tham vô đáy để sống hòa bình với nhân loại.
Việt Cộng hãy nhanh chóng cởi bỏ những cái tròng ở cổ, trở về với dân tộc trước khi quá muộn.
Lê Văn Ấn

One comment on “Một cổ mấy tròng?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s