Quê hương đã không còn chinh chiến, sao đời còn nước mắt triền miên

Trời nung nắng nghe lòng nung lửa

Lại nhớ mùi khói súng năm xưa

Tháng Tư về ru ta vào hạ

Ngậm ngùi thương quá một thời xưa…

 

Quê hương đã không còn chinh chiến

Sao đời còn nước mắt triền miên

Người giết người không bằng súng đạn

Mà bằng máu lạnh với tim đen!

 

Nửa đêm thức giấc nhìn trăng vỡ

Chết đuối trong dòng mây lửng lơ

Nghe tiếng côn trùng như than khóc

Dưới mộ hồn ai có thẩn thờ?…

 

Ba bảy năm trời gieo tai họa

Lòng người rã nát, đất tan ra

Đất tan xương máu vào quên lãng

Quên lãng anh hùng… nỗi xót xa!

 

Tháng Tư Đầu Hạ_2 ngàn 12

Minh Sơn Lê

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s