Xe cháy vì… xấu hổ, người khổ vì… không được chịu trách nhiệm!

Sau cả năm trời hì hục nghiên cứu, các cơ quan chức năng và các nhà khoa học hàng đầu trên cả nước rốt cuộc đã chỉ ra được những nguyên nhân gây cháy xe, cùng những nguyên nhân… không gây cháy xe.

Khỏi phải nói dân tình đã mong ngóng kết luận cuối cùng về cái sự cháy xe bất thình lình này như thế nào, nói như cụ Đồ Chiểu là “Tiếng phong hạc phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn mong mưa”. Hôm nay, lòng dân mong mỏi đã được thỏa thuê, khi các cơ quan chức năng chỉ rõ 5 nguyên nhân khiến xe cháy, dĩ nhiên là trừ những trường hợp… không tìm ra nguyên nhân cháy.

Trước hết, cứ phải nói rằng những nguyên nhân được chỉ ra quá ư là khoa học và thuyết phục, gồm chập điện, sự cố kỹ thuật, sơ suất, tai nạn giao thông và do người ta đốt xe. Người ta chỉ hiềm một nỗi, không lẽ trong 2 năm trở lại đây, những nguyên nhân này mới xuất hiện, còn trước đây chẳng lẽ chúng không hề tồn tại nên chẳng có con xe nào có thể bốc hỏa được? Hay bao nhiêu năm nay xe vẫn cháy ầm ầm, nhưng các nhà báo không chịu đưa tin nên không ai biết?

Cũng phải nói rằng các nhà khoa học của chúng ta còn hết sức cẩn thận khi nhấn đi nhấn lại cái chuyện xăng dầu không phải là nguyên nhân gây cháy xe. Ừ, chuyện trả lại sự trong sạch cho xăng là hết sức cần thiết, không thì các doanh nghiệp xăng dầu biết ăn biết nói làm sao, không khéo lại mang cái tiếng xăng vừa đắt vừa dởm thì quá nản.

Chỉ tiếc, điều người ta quan tâm không phải là cái gì không gây cháy, điều người ta muốn biết là cái gì gây cháy kia! Nói như các vị, thì có lẽ một bác nông dân, chả cần tốn công tốn của gì để nghiên cứu, cũng có thể phán xanh rờn: Nước không phải là nguyên nhân gây cháy xe, hay khói không phải là nguyên nhân gây cháy xe, hay thuyết phục hơn: Không có lửa thì xe không thể cháy, hoặc hùng hồn hơn nữa: không có xe thì không thể… cháy xe!

Đến đây, người ta mới thấy khổ thân cho Bộ trưởng Đinh La Thăng. Còn nhớ, trong buổi gặp gỡ báo chí hôm 3/1/2012, người đứng đầu Bộ Giao thông vận tải cho biết, đang có những khoảng trống trong pháp luật cho nên các vụ cháy nổ xe máy, ô tô của người dân trong thời gian qua diễn ra liên tục mà không có đơn vị nào chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng khẳng khái tuyên bố, từ năm 2012, đã cháy, nổ xe máy là phải có người chịu trách nhiệm, Bộ Giao thông vận tải, cụ thể là Cục Đăng kiểm sẽ phải chịu trách nhiệm về các vụ việc như thế này.

Thật khổ thân cho ông Bộ trưởng, vì nghĩ đi nghĩ lại, người ta thấy tất cả những sự cố này hình như chẳng thuộc trách nhiệm của cơ quan nào, bởi cũng chẳng thấy cơ quan nào nhận phần khắc phục hậu quả, nhận phần bồi thường, trăm sự đều thuộc trách nhiệm của… người có xe cháy thôi.

Xin thưa là Bộ trưởng muốn nhận trách nhiệm cũng chả được đâu, vì nghiên cứu đi nghiên cứu lại rồi mà cũng chả thấy Bộ có lỗi gì!

Thành ra, với hơn 1/3 vụ cháy nổ chưa rõ nguyên nhân còn lại, trong khi dân tình tiếp tục lo ngay ngáy mỗi khi đặt đít lên yên xe, đúng như cảnh báo rùng rợn của một vài tờ báo rằng ngồi càng lâu càng sớm gặp thần chết, thì chắc Bộ Giao thông cũng hồi hộp không kém.

Không hồi hộp sao được, biết đâu trong số ấy có chiếc nào cháy thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ thì mừng để đâu cho hết vì sẽ tránh được cái tiếng nhận trách nhiệm suông!

Bộ trưởng Thăng từng tuyên bố, từ năm 2012, đã cháy, nổ xe là phải có người chịu trách nhiệm.

Cũng liên quan đến ngành giao thông, hôm nay, người ta không thể không liên tưởng đến cái sự nhất bên trọng, nhất bên khinh giữa hai việc: Tìm ra nguyên nhân gây cháy xe và tiêu 2.600 tỷ tiền phạt giao thông hàng năm, đằng này thì chóng thế mà đằng kia thì lâu thế.

Trách sao được những người hay so sánh, khi cái tít của tờ Pháp luật TP Hồ Chí Minh cứ giật đùng đùng: 2.500 tỉ đồng tiền phạt giao thông đi đâu?

Chính ra, câu hỏi có lẽ cũng không được thuyết phục lòng người cho lắm. Chẳng phải chính bài báo đã cho biết, phạt bao nhiêu được để lại bấy nhiêu, tức là 2.500 tỉ ấy chả đi đâu cả, nào có trôi xuống sông xuống biển tí nào đâu?

Cũng hay khoan nói đến cái sự nghị định và thông tư có “chỏi” luật hay không, cứ nhìn vào cái cách người ta tiêu pha số tiền khổng lồ ấy, thì thiết tưởng bất kỳ ai trong chúng ta cũng nên xấu hổ mới là hợp đạo lý. Còn cãi cái gì, 2.500 tỉ ấy được chủ yếu dùng tuyên truyền, in tờ rơi, tức là dùng để trau dồi ý thức cho mỗi người trong chúng ta đây.

Chỉ tiếc, cái việc tuyên truyền này xem chừng không mấy hiệu quả, bởi nếu có chút hiệu quả, ý thức người dân khá khẩm hơn, thì các vị phạt làm sao mà có thể thu tới 2.500 tỉ tiền phạt trong năm 2011, chưa kể như chính lời Bộ trưởng Đinh La Thăng là xử lý vi phạm hành chính trong giao thông đường bộ luôn năm sau cao hơn năm trước?

Độc giả thân mến, bạn đừng vội đổ lỗi cho các cơ quan công quyền về nguyên nhân khiến các biện pháp tuyên truyền này kém hiệu quả, mà hãy tự soi lại chính mình, xem ý thức của mình đến đâu trong việc chấp hành pháp luật.

Bạn thử nghĩ mà xem, đã có lúc nào vi phạm hành chính mà bạn không nghĩ tới chuyện kẹp cái phong bì nhỏ nhỏ xinh xinh để xin xỏ chưa? Nếu có, hoàn toàn có thể kết luận rằng ý thức của bạn rất giống với đầu con vịt, đồng thời bạn còn là nguyên nhân của cái tệ phong bì, nói như lời một bà Bộ trưởng, chứ tuyệt nhiên không phải do những người thi hành công vụ.

Công nhận ý thức người dân kém thật.

2.500 tỉ đồng biến thành tờ rơi, mà lại rơi vào những cái đầu trống rỗng của bạn và tôi, dù xót ruột chết đi được thì chúng ta cũng chỉ còn biết trông mong cái đám in ấn có giữ lại được chút nào không thôi, chứ biết làm thế nào mà lấy lại khoản tiền đã thành bóng chim tăm cá.

Chưa hết, căn cứ vào cách suy luận nguyên nhân gây cháy xe, ta có thể phán một câu xanh rờn mà chả ai có thể bắt bẻ nổi: Ai bảo dân cứ vi phạm luật giao thông, chứ không thì 2.500 tỉ ấy làm sao mà biến thành tờ rơi được? Hoặc hùng hồn hơn: Không có xe cộ thì làm sao 2.500 tỉ có thể biến thành tờ rơi?

Thành ra, thật khó mà trả lời cho thấu đáo đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giao thông vận tải của Bộ trưởng Đinh La Thăng. Bạn thử nghĩ mà xem, với 2.500 tỉ chúng ta đã đủ ăn năn xấu hổ, giờ nhân lên mấy lần nữa thì bạn và tôi có mặt mũi nào mà sống trên đời?

Dù không muốn tẹo nào nhưng có lẽ cũng phải học cái đám xe cộ mất thôi: Chắc xấu hổ vì bị tình nghi là thủ phạm biến 2.500 tỉ của dân thành tờ rơi vô ích, chúng nó rủ nhau tự thiêu để chứng minh phẩm giá đấy!

Tam Thái

2 comments on “Xe cháy vì… xấu hổ, người khổ vì… không được chịu trách nhiệm!

  1. “..Bộ trưởng khẳng khái tuyên bố, từ năm 2012, đã cháy, nổ xe máy là phải có người chịu trách nhiệm, Bộ Giao thông vận tải, cụ thể là Cục Đăng kiểm sẽ phải chịu trách nhiệm về các vụ việc như thế này…..”
    Thăng (BT Bộ GTVT) mặt heo im de, cứ như là không nói câu này , y chang thằng thầy 3d.

  2. Con cháu thủ tướng Dũng- Cho vay thiếu gần 2,000 chứng từ, mở L/C giả thủy sản Bạc Liêu xé nhỏ ra làm chứng từ giả? Tiền ko mất đi đâu, nó chỉ chuyển từ túi dân nghèo qua túi tham quan phải không?
    Đây là con cháu thủ tướng Dũng tham nhũng nhưng được bao che bưng bít và đẩy trách nhiệm cho người khác giống Vinashin?
    http://vn.360plus.yahoo.com/thai_hien12121981

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s