Chị đi về đâu?

Khách du lịch và những nhà đầu tư quốc tế, sau khi nghe chính quyền CHXHCN Việt Nam quảng cáo chào hàng nước họ như một nơi an toàn đường phố, ổn định xã hội, thoạt nhìn thấy tấm ảnh trên đây chắc chắn là phải hài lòng lắm.

Oh, my God!- Oh, Mon Dieu! – Oh, meu Deus! – Oh, Mea! – Oh, mein Gott! – Mô Phật Lạy Chúa tôi! Thật là chốn thiên đàng cho khách du lịch và các nhà đầu tư nước ngoài. Trên thế giới chưa thấy chỗ nào mà an toàn được bảo đảm như nước Việt Nam XHCN này. Chỉ một tên móc túi – chắc chắn đây chỉ là dân móc túi là cùng, chứ không thể là ăn cướp, vì y thị chả trang bị vũ khí gì cả; tay chân thì khẳng khiu, mặt mày xương xẩu, da dẻ đen đúa, áo quần cụt cỡn, không giày không dép; rành rành là thuộc hạng bần cùng, tận đáy xã hội.

Chỉ một tên móc túi liu tiu thôi mà nhà nước đã huy động cả một lực lượng cảnh sát tủa ra đầy dẫy. Lớp thì lôi tội phạm đi, lớp thì dí đầu, lớp bao vây, lớp đứng xa ứng chiến, có cả xe gắn đèn màu chớp chớp và còi hụ. Có nước nào, kể cả giàu như Mỹ, lại dám bỏ tiền trả cho cảnh sát ra nhiều đến thế để lo cho nhân dân được an toàn, an ninh, an tâm, an bình, an lành, an lạc an nhàn an khang, an đủ thứ như thế. Hèn gì người ta gọi là Công an Nhân dân, Cảnh sát Nhân dân. Chỉ một đứa móc túi mà đã bị trừng trị như vậy, thì ở đấy làm gì có cướp bóc được… Thật là một đất nước ổn định, anh ninh không đâu bằng!”

Nhìn tấm hình, nhiều người lại còn liên tưởng đến cảnh Chúa Giê Su bị quân dữ lôi đi đóng đinh cách đây hai ngàn năm, mà dịp lễ Phục Sinh vừa qua ngời Thiên Chúa giáo diễn tả lại nơi nhà thờ, ngoài đường phố, trên sân khấu hay qua phim ảnh được truyền đi tràn lan trên màn ảnh TV hay computer khắp thế giới.

Liên tưởng tới hình ảnh Chúa bị khổ nạn, khiến họ cũng động lòng thương xót, nhưng rồi chút tình cảm ấy cũng biến mất tức thì, khi họ nhớ lại lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao nước này thường tuyên bố mỗi lần bị thế giới tố cáo vi phạm nhân quyền, rằng “luật pháp mỗi nước một khác.” Như ở các nước theo đạo Hồi, kẻ phạm tội móc túi ăn cắp còn bị chặt tay nữa là. Nước Việt Nam có luật riêng của Việt Nam; đặc biệt nhà nước họ có nền pháp trị XHCN mà bà phó chủ tịch nước của họ khẳng định là tự do dân chủ gấp vạn lần các nước Tư bản phương Tây.

Họ làm theo luật của họ như vậy cũng tốt thôi, vì mục đích bảo đảm yên ổn cho công dân, đặc biệt là cho khách nước ngoài ngôn ngữ bất đồng lạ nước lạ cái được thoải mái, tránh được cảnh đi đâu lúc nào hai tay cũng phải bụm cứng lấy cái túi treo nơi rốn như khi đến những nước mà ngoài đường không có đầy công an cảnh sát, lại còn thêm lực lượng Dân phòng; đó là chưa nói đến đám quần chúng tự phát và bọn đám côn đồ luôn luôn trong tư thế sẵn sàng hợp đồng tác chiến, như Việt Nam XHCN.

Nhưng, Oh, my God! Mon Dieu! Mô Phật Lạy Chúa tôi. Xem qua hình thì nghĩ vậy. Đọc chữ mới té ra không phải vậy. Đó không phải là con móc túi, mà là một chị nông dân trong số ngàn người nông dân khác của huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên nước Việt Nam bị Công An Nhân Dân của họ bắt làm tù binh trong trận Giải Phóng Mặt Bằng cho công ty tư nhân ECOPARK ngày 24.4.2012, khi tay không chống cự lại sự cưỡng chế đất sinh sống của họ bao đời nay.

Hiểu được sự thực của tấm hình, có người lại so sánh con đường khổ nạn của Chúa Giê Su với con đường khốn nạn của chị nông dân nước Việt Nam XHCN. Chặng đường Chúa đi từ dinh Philatô lên núi sọ chỉ trong một ngày và khổ nạn của Chúa chấm dứt khi Ngài trút hơi thở cuối cùng không lâu sau đó trên thập tự giá. Con đường của chị nông dân từ mãnh đất nguồn sống của chị và gia đình từ rày không còn là của mình nữa sẽ đưa chị đi về đâu bây giờ. Chúa chịu khổ nạn để cứu vớt loài người và sống lại vinh quang.

Chị nông dân lâm cảnh khốn nạn dưới bàn tay bạo quyền cấu kết bọn tư bản Đỏ còn gì để bám vào mà cứu sống bản thân và đàn con thơ. Chị đi về đâu trong những ngày tới và những tháng năm tới? khi bạo quyền vãn còng tiếp tục ngự trên ngai? Khi nhiệm vụ của lực lượng Công an Nhân dân được kẻ nắm quyền lực cao nhất nước là Tổng bí thư Đảng CSVN chính thức định nghĩa lại, là thanh gươm và lá chắn để bảo vệ chế độ, chứ không phải để bảo vệ nhân dân là chị nông dân, như tên gọi của nó nữa.

Nguyễn Bá Chổi

danlambaovn.blogspot.com

 

 

One comment on “Chị đi về đâu?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s