Những người đi lấy lại mùa xuân

Man rợ là từ đúng nhất và duy nhất để tố cáo chế độ cộng sản ở Việt Nam từ xưa đến nay. Dòng sông máu tội ác nhân danh ý thức hệ vô nhân ấy luôn luôn chảy mạnh và sủi bọt không ngừng từ hậu bán thế kỷ hai mươi sang đến thế kỷ hai mươi mốt.

Trường hợp gần đây là việc chế độ đã đối xử dã man và thô bạo đối với chị Bùi Thị Minh Hằng khi giải chị như con vật từ nhà tù về nhà. Những ai còn lương tri, còn tấm lòng nhân ái bình thường sẽ phải phẫn nộ hợp lý. Và trường hợp mới đây nhất là về chị Tạ Phong Tần. Hãy đọc đoạn trích sau về chị:

“Luật sư Nguyễn Thanh Lương, người đã vào trại tạm giam thăm blogger Tạ Phong Tần nói rằng chị đã tuyệt thực trong suốt 35 ngày nên hiện nay sức khỏe rất yếu, gầy ốm và bị tụt huyết áp. Chị nhờ luật sư nhắn đến các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế xin cho chị được lãnh Bí tích Xức dầu bệnh nhân, vì sức khỏe của chị hiện nay rất kém. Chị cũng mong được các cha hiện diện trong phiên tòa bất công xét xử chị vào ngày 15/5 sắp tới, vì người thân của chị ở rất xa và chị xem các cha là người thân ruột thịt của mình. Các cha đã sinh ra chị làm con của Chúa nên với tư cách một người Công giáo, người thân của chị giờ đây là các linh mục DCCT.”

Chị Tạ Phong Tần

Không có lời bình ở đây. Chỉ có đau xót và căm hận dâng trào! Họ cũng như biết bao nhiêu người khác không có tội gì ngoài trừ tội tự do ngôn luận. Họ chỉ khác người khác là họ có niềm tin về lẽ phải, lòng can đảm và sự dấn thân.

Chị Hằng đã nghĩ đến lúc nào đó sẽ tự thiêu vì dân oan, chị Tần đã nghĩ đến cái chết cận kề. Cái giá quá đắt họ trả cho nhân phẩm của mình và của đồng bào. Song điều đáng buồn là trong xã hội hiện nay đa số mọi người đều tự kiểm duyệt, an phận, và tự xóa đi ký ức, tự tẩy nốt đi mong ước tự do và nhân phẩm trong lòng để sống hết kiếp nô lệ trong nhà tù lớn mang tên Việt Nam

Câu chuyện của chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Tạ Phong Tần, chị Đỗ Thị Minh Hạnh và chị Lê Thị Công Nhân và của rất nhiều người khác cả nam lẫn nữ gợi tôi nhớ đến câu chuyện huyền thoại Hy Lạp về một nữ thần vì quá thương yêu nhân loại nên đã xuống địa ngục lấy lại mùa Xuân đã bị đánh cắp và vì thế vị thần ấy bị nhốt trong mùa đông vô tận của địa ngục.

Nhưng một mình họ và nhóm người đồng chí hướng không thể lấy lại Mùa Xuân cho cá nhân và cho dân tộc từ bàn tay đẫm máu và gian manh của chế độ độc tài ngày càng phi nhân và tham lam. Họ chỉ là những đốm lửa nhỏ trong bóng tối dày dặc. Họ cần rất nhiều những đốm lửa cùng sáng lên với họ để mau mang lại bình minh của mùa xuân tự do và dân chủ mà đa số các nước trên thế giới đang hưởng tự nhiên như khí trời.

Khi nào còn đau khổ người ta còn tìm đến mái chùa hay giáo đường. Khi nào còn bất công và nhân phẩm còn bị chà đạp người ta còn nói. Nhưng kết quả cuối cùng chỉ là những bi kịch riêng cho những người dấn thân và gia đình họ nếu mọi người khác không nhập cuộc. Là nhân dân chúng ta hãy nhớ lại lời nhắc nhở của Mahatma Gandhi: ” Ngay cả những kẻ cai trị hùng mạnh nhất cũng không thể nào cai trị nếu không có sự hợp tác của những người bị trị.”

Trần Quốc Việt

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s