Không mãi viển vông

Vừa qua, bài viết “Nói chuyện với bạn ở Việt Nam” của tôi được sự tham gia ý kiến tán đồng cũng như bất đồng rất đông đảo, náo nhiệt, có những ý kiến theo tính cách miệt thị thì không đáng kể, tôi rất chân tình cảm ơn, và hết sức yêu quý các bạn trong Thôn Dân Làm Báo.

Nếu các bạn trong và ngoài nước đọc kỹ bài viết tôi, chắc hẳn sẽ thấy là một lòng “nặng nợ nước non” cũng như các bạn thôi. Tôi viết như tâm sự, kể chuyện cho người tôi gọi là bạn. Đó là những người trẻ tuổi ở Việt Nam, đang là cảm tình viên, đang là đoàn viên, và đang là đảng viên của Đảng CSVN. Tôi không viết theo chiều hướng của trào lưu, của xu thế, của dấu mốc, vì việc đó đã có quá nhiều cây viết từ bao lâu nay nêu ra, nên tôi viết theo một phương cách khác.

Từ dẫn nhập về xứ sở Hoa Kỳ với thiên nhiên ưu đãi, người dân Hoa Kỳ sống với tâm tình biết ơn Thượng Đế và hơn nữa với mô hình, thể chế tam quyền phân lập rõ ràng, minh bạch. Cái nào ra cái đó, đã mang lại đời sống hạnh phúc của một xứ sở tự do dân chủ bậc nhất trên thế giới. Ngay cả thân phận tỵ nạn như tôi, như bạn, được cho vào Mỹ, được nương náu và thụ hưởng, sòng phẳng của xã hội và đất nước Hoa Kỳ hoặc các nước Úc, Pháp, Đức, Gia Nã Đại… chúng ta phải nhìn nhận, đó là một may mắn cho chúng ta khi nương náu nơi đất khách quê người, trong một môi trường lành mạnh, trong môi trường tự do dân chủ mà chúng ta, đang nỗ lực tranh đấu, tìm kiếm cho quê mẹ thân yêu.

Tôi tin là các bạn ở Việt Nam rất thích đọc về nước Mỹ tự do, được nghe kể chuyện, được nhìn những tấm hình êm ái, hiền hòa bàng bạc không khí tự do no ấm và an bình, để các bạn sẽ so sánh về thực trạng quê hương trong chế độ độc đảng với các quyền tự do bị cấm đoán.

Tôi tin con người, đã là con người ai ai cũng có một tấm lòng, không phải để gió cuốn đi như ông Trịnh Công Sơn viết, mà là để trải lòng mình với tha nhân, để biết sụt sùi đau đớn khi nhìn thấy quê hương ngày càng rách nát, tả tơi. Để biết yêu người, yêu cuộc đời, để biết chia sớt, để biết cảm thông, chứ không phải để nhân đôi, nhân ba lòng thù hận. Bởi vì không ai lấy mất lòng thù hận của mình được, duy nhất mình làm chủ sự thù hận, và mình quyết định sự thù hận!

Nhưng, may mắn là con người chúng ta có trái tim, biết rung cảm, biết reo cười, biết nhỏ lệ và cuối cùng nhận ra nhân ái. Những đảng viên trong hàng ngũ của đảng cầm quyền hiện nay tất nhiên là con người, họ phải có các đức tính nói trên. Do vậy, bài viết có thể gây phản cảm, chạm nọc ở một số các ý kiến bất bình, riêng tôi, không hề có ý đả kích hay châm chích ai đâu.

Nếu các bạn đọc kỹ bài viết và đừng trích câu để chia ý và phân tích, thì nội dung và ý tưởng tôi hoàn toàn khác.  “Tôi không làm công việc chửi bới chế độ độc đảng. Tôi cũng không làm công việc nói theo trào lưu chống cộng cho sướng mồm. Tôi luôn nhìn rõ sự việc là, trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng cộng sản, vẫn có những trái tim thực tâm yêu thương đất nước, vẫn có những trái tim lý tưởng hóa về cuộc sống hiến dâng của mình cho dân tộc mình.

Nhưng, như con đường một chiều, nếu quay ngược đầu xe sẽ bị cán chết ngay, do vậy, chúng ta phải tìm cách đứng lại dòng xe, để quay lại, tìm một lối đi hai chiều, lối đi thong dong, lối đi mà dọc hai bên đường có lá cây xanh, có hoa tím nhạt, có nắng trong vắt và mây trắng lãng đãng trôi trên bầu trời xanh thẳm”.

Cả một hệ thống cộng sản quốc tế do Liên Sô lãnh đạo đã đổ sụp. Thế giới đã bất ngờ khi biết có “con người” Yelsin, Gobachev là nhân tố đưa đến thành công của sự cáo chung chủ nghĩa chế độ cộng sản Nga và Đông Âu. Trung Hoa nhờ vào bài học sụp đổ của Nga đã tránh khỏi và bắt bớ, giam cầm thanh trừng những “con người” Triệu Tử Dương, Hồ Diệu Bang. Việt Nam cũng đã tránh vết xe đổ khi trấn áp “con người” Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Huệ Chi, Dương Thu Hương, Bùi Tín và còn nhiều nữa không kể hết.

Dòng xe một chiều như chỉ có một đảng. Nếu bạn quay ngược lại phải biết tính toán và khôn khéo để không bị chết. Bạn thử lái xe trên Freeway (xa lộ) một ngày, dòng xe vun vút, ào ạt, rồi bạn lái xe vào lề một cách rụt rè, quay đầu nhìn lại và bạn tưởng tượng nếu bạn chạy ngược chiều xe, bạn sẽ có cảm giác sợ hãi ra sao. Huống chi trong một hệ thống chế độ cộng sản độc đảng cấu tạo từ suốt bao nhiêu năm, sự quay ngược lại rất nguy hiểm và khó khăn biết bao, nhưng, tất sẽ đến, và phải âm thầm, không thể ai biết được. Và con đường hai chiều tất phải đến, như sinh hoạt đa đảng, như con sông phải có đôi bờ, ngay cả cái ao nhỏ cũng đã phải có bên này, bên kia bờ ao.

Tôi quan niệm “chửi bới” là sự tự do chọn lựa của những ai thù hận cộng sản Việt Nam. Tôi quan niệm “nói theo trào lưu” cũng là sự chọn lựa của bất cứ ai. Nhưng tôi không thích chọn thế “chửi bới”, thế “nói theo trào lưu”, và cũng không ai phải “bắt” tôi chửi hay nói theo trào lưu của họ được? Tôi có cách “chửi” và “nói theo trào lưu” theo cách của tôi, đó là làm thế nào để đạt được kết quả cho dân tộc mình. Bạn không thể nói cho sướng mồm, viết cho thỏa lòng trút ra ẩn ức để người nghe, người đọc phải gánh chịu, vì họ sẽ chán ngán và phản cảm!

37 năm dài miền Nam Việt Nam sống dưới chế độ độc tài toàn trị. 20 năm trước 1975 miền Bắc cũng đã sống như thế, và bây giờ cả nước trong 37 năm thống nhất, người ta đã nhìn thấy cả một vực thẳm u tối, kinh hoàng do chủ nghĩa, do chế độ CSVN tạo ra. Ai ai cũng chán ngán chế độ CSVN, chúng ta qua 37 năm trong và ngoài nước đang tìm cách thay đổi chế độ này để mang lại tự do dân chủ và phát triển đất nước thực sự, bằng những bài viết tác động lòng người, nhất là hiện nay, chủ trương chỉnh đốn đảng nhắm vào giới trẻ kế tục để giới già hạ cách an toàn mang theo tài sản kếch xù đã vơ vét.

Trở lại câu viết của tôi bị cắt ngang trong các comment ý kiến, tạo cho người đọc không đọc hết ý bài, và sự ngộ nhận là tôi “đồng cảm” với chế độ độc đảng và chỉ trích những ai chửi cộng sản. Trước đây, Ngài Giám Mục Ngô Quang Kiệt cũng hứng chịu sự hiểu lầm, vì câu nói bị cắt ngay, trích dẫn theo một chiều hướng không minh bạch.

Tôi rất cảm ơn comment của “Người Nam Định”, có lẽ ông hay bà là người nhìn rõ được chiến thuật và tầm ngắm của tôi trong bài viết một cách thấu đáo vấn đề. Bài viết tôi sẽ có hiệu quả đấy. Những cảm tình viên của đảng CSVN hay các đảng viên trẻ nếu đọc, sẽ chứa trong đầu, nhận xét, suy nghĩ và từ tư tưởng, lời nói sẽ đến việc làm. Bởi vì tôi vẫn tin, họ vẫn là “con người”, tôi vẫn tin, con người có bàn tay của Tạo Hóa, và Tạo Hóa sẽ tạo môi trường để con người thay đổi.

Theo tôi, muốn thay đổi một vấn đề lớn hoặc nhỏ, trước hết ta phải thay đổi chính ta.

Bạn không thể hứa cho người khác vay tiền, khi trong tay bạn không có một xu.

Đó là điều thực tế cần suy nghĩ.

Châu Đình An (Danlambao)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s