Đối thoại ngắn giữa 4 ông già và bức tường

Ông già chống cuốc, gạt mồ hôi, vấn điếu thuốc rê, nhổ bãi nước miếng, nhìn bức tường có kẻ những giòng chữ lớn, mầu vôi đỏ đã bạc phếch, nói: Nói hổng phải nói chớ qua mệt dzới bây quá rồi!Ruộng đất trong này từ nào tới giờ có để ai chết đói?
dzậy mà nay không nhờ mấy đứa ở bển lâu lâu gởi cho chút đỉnh
thì chỉ còn có nước cạp đất mà ăn.
con gái trong này trắng da mát thịt. hồi xưa cầu còn hổng được,
giờ đứng xếp lớp cho chúng lựa.
giải cái con mẹ tui chứ giải!

Bức tường rung lên giận dữ, mảng tường có kẻ chữ giải nứt toác, xụm xuống.
vôi vữa rơi lả tả.
có tiếng trả lời mơ hồ, nghe không rõ.

2. Ông già sửa lại nếp áo, thắp nén nhang, cúi đầu trước bàn thờ,
rồi nghiến răng mà nói: anh nói chi lạ rứa?
đường bác anh hành quân xác phơi từ bắc vô nam.
con tui anh giết. nhà tui anh chiếm. bàn thờ ni nhang đèn đỏ hực từ tết Mậu Thân.
xác vùi Bãi Dâu, xác đau Cồn Hến,
răng mà nói vì dân cho đặng?

Bức tường rung lên, một mảng tường xụm xuống, vôi vữa rơi lả tả,
nghe âm vang như tiếng vọng từ đáy giếng: vì nghĩa vụ cách mạng,
vì xã hội chủ nghĩa thiên đường, vì độc lập, vì tự do,
vì hạnh phúc…

3. Ông già phủi đít, đứng lên, tiến đến trước mảng tường có kẻ
hàng chữ người sinh ra có quyền bình đẳng, nói:
anh hứa với tôi dân giầu nước mạnh,
mà tôi nghèo vẫn hoàn nghèo. cả đời chưa bao giờ đủ tiền mà ăn 1 bữa cơm dân chủ.
tôi đã nếm qua đủ chén đắng chén cay, mà cái men say tự do chưa bao giờ được nếm.
anh hứa với tôi bữa cơm hạnh phúc?
quanh đây, chúng tôi chia bát canh bất hạnh hàng ngày.
con trai tôi chôn dọc trường sơn. con gái tôi chôn rừng hoang lạnh.
ruộng tôi đã mất.
đất, tôi không là chủ.
vậy anh bảo tôi là chủ của cái gì?

Ông già phanh ngực, lôi trái tim ra, tẩy cho sạch những con chữ bẩn.
thôi, trả lại cho anh cái bả người làm chủ.

Bức tường rung lên, khoảng tường xụm xuống. trong bụi đất mịt mờ
vang lên âm thanh nghe buồn như tiếng vọng từ những điều buồn nhất :
xã hội chủ nghĩa là nguyện vọng của toàn dân…

4. Ông già kéo ghế ngồi, dưới bóng cây khế ngọt,
nhìn vào xa xăm, nói từ ngoài ngàn dặm:
anh sợ môi hở răng lạnh, anh muốn đồng chí anh em,
anh mơ đại đồng gì đó, thì đó là chuyện của anh,
nhưng đừng có mà mở miệng dân làm chủ,
khép miệng do dân vì dân mà làm bẩn đi những dòng chữ quý

những chữ này không phải của anh. anh đánh cắp chỉ để pha thuốc lú.

dân anh không làm chủ,
anh không của dân, anh không do dân,
anh chưa bao giờ vì dân mà làm điều gì hết thẩy,
anh chỉ công bằng khi đẩy dân bắc dân nam đi lãnh đạn
và chết giống nhau thôi.

Hãy trả lại những con chữ mà anh đánh cắp.
đừng dùng những điều học lỏm mà bịp người dân.

Bức tường cau mày, nạt lớn:
nhưng đấy là con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa!
bức tường giận dữ rung lên, vài mảng tường xụp xuống, vôi vữa rơi lả tả,
để lộ những viên gạch đỏ như đã được nung từ máu.

4 ông già lắc đầu, nhìn nhau:
Nhìn nó giờ thiệt đúng là một chân dung nham nhở.
Dưới chân tường, những con chữ quý nằm phơi.
như những xác người
mầu đỏ.

Square1
danlambaovn.blogspot.com

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s