Mẹ Việt Nam ơi ! Đẻ chi thằng Cộng Sản

Đâu phải đến bây giờ Việt cộng mới giết dân lành, với VC thì khủng bố là sở trường đi song song với việc tuyên truyền kiểu ngậm máu phun người. Vụ pháo kích vào Trường Tiểu học Cai lậy giết chết cô giáo cùng các cháu học sinh hay ném lựu đạn vào sân vận động Quy nhơn cùng vô vàn vụ pháo kích vào khu dân cư chúng đều tìm cách đổ lỗi cho VNCH.

Với VC thật lòng mà nói lừa gạt được người miền nam vì họ chân chất, nghĩ sao nói vậy, không xách mé xa gần, thấy ai nói phải thì tin theo, khốn nổi về tuyên truyền bịp bợm thì VC rất là ‘lẽ phải’ đến cả trí thức còn bị lừa thì nói gì đến người dân chân lắm tay bùn nuôi giấu cộng sản để hôm nay ngậm ngùi nuối tiếc đã cưu mang quân khủng bố giết hại đồng bào ruột thịt.

Khi VC cướp được miền nam, người dân chưa hiểu cộng sản gần như có chung suy nghĩ , thôi thì hết chiến tranh cũng mừng, cảnh máu đổ đầu rơi, nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn không còn nữa ai mà không vui dù trong lòng còn nhiều e ngại , chưa bao lâu thì mọi người té ngữa khi bị VC cướp sạch nhà cửa tài sản qua cuộc cải tạo công thương nghiệp gọi là ‘đánh tư sản mại bản’ rồi đổi tiền VNCH ra tiền ông Hồ, biết bao gia đình miền nam ngủ đêm sáng dậy của cải bao đời tích lũy bị cướp sạch, không ít người đã quyên sinh, dù chưa được thống kê nhưng số này không phải là ít, tù đày Quân dân càn chính VNCH lên rừng sâu nước độc gọi là ‘học tập cải tạo’ để làm công dân XHCN đọc theo cách viết tắt là ‘Xuống Hàng Chó Ngựa’ cũng chẳng có gì sai. Suy cho cùng Chó Ngựa cũng không khổ bằng con người khi VC cướp miền nam, đơn giản người khổ hơn súc vật vì biết suy nghĩ.

Những bản án trong chế độ cộng sản không có bản án nào dã man bắng án ‘Tập trung cải tạo, Cưỡng bức lao động’ tuy có thời hạn là 2 đến 3 năm nhưng thực chất là ‘cải tạo tốt’ mới được tự do, tất nhiên chuyện tốt xấu đều do cai ngục định đoạt, nếu hết 3 năm cai ngục thấy chưa tốt thì cải tạo tiếp 3 năm nữa và cứ thế…vì không có bản án rõ ràng. Xin dẫn chứng câu chuyện bi hài hoàn toàn có thật tại Trại cải tạo Đồng Tháp, thời ông Tám Sên làm giám đốc trại đầu thập niên 80s. (Trại cải tạo Đồng Tháp có 10 nhà chia làm hai khu, Trại Kiến Bình là phân trại 2 )

1. Tội danh: Giỡn mặt chính quyền

Thư ký đội 2, nhà một, khi lập danh sách toàn đội theo lệnh cán bộ quản giáo, gọi đến tên Nguyễn văn Ninh hỏi tội danh là gì thì hắn nói ‘giỡn mặt chính quyền’?!

– Đmẹ, mày giỡn mặt với tao hay giỡn mặt chính quyền.

– Dạ ! giỡn mặt chính quyền!!!

Chuyện rằng tay này khi VC tràn vào Saigon không biết ai chỉ cho hắn lấy băng đỏ đeo tay để giúp các anh bộ đội tố giác ‘ngụy quân ngụy quyền’ và cả tệ nạn xã hội trong khi bản thân hắn thuộc loại sinh trong chiến tranh – trưởng thành trong lao lý, điều tệ hại hơn nữa mà ít người dám ‘mơ tới’ là hắn sống vô gia cư – chết vô địa táng như giòng chữ xâm trên ngực hắn.

Có lần dắt bộ đội cụ Hồ đi bắt sòng bài được chia cho chút đỉnh ăn quen, cứ thế làm tới, đến ngày tổ trác hắn báo có sòng bài lớn, tưởng phen này ngon ăn nào ngờ sau khi ‘lập phương án đánh địch’ thì nhà trống trơn không có ai cả, mấy chú bộ đội hụt ăn lần đó tức lắm chửi hắn còn hơn chửi chó, bảo hắn mau lập công ‘chuộc tội’ , trời bất dung…dịch vật, đôi ba lần báo đều không bắt được ai, thôi thì bắt luôn hắn cho bỏ tức về cái tội ‘Giỡn mặt chính quyền’ , hắn không nhớ ‘đ/c’ nào đặt bút ghi tội danh đó cho hắn nhưng tội danh đó theo hắn suốt mùa…cải tạo.

2. ĐM uống hai viên xì-cọt 07 năm mới tỉnh.

Nguyễn đức Đạt, tục gọi ‘Mõ nhà đạo’ ở khu ông tạ, không hiểu hắn tìm đâu ra LSD mà uống, buồn đời phê thuốc an thần nghe lời bá tánh xúi dại ra chợ ông Tạ hét to ‘giải phóng con c…’ bị bắt đưa đi tập trung cải tạo về tội ‘phá rối trị an’, sau 07 năm lao động ‘cải tạo tốt’ ngày tập trung toàn trại,Tám Sên đọc lệnh tha đến tên hắn , cử chỉ rất khoan thai hắn đứng dậy và mĩm cười nói nhỏ ‘ĐM uống hai viên xì-cọt 07 năm mới tỉnh.’

Đơn cử hai chuyện có thật tại trại cải tạo lao động Đồng Tháp, còn nhiều chuyện người ngoài xã hội khó tưởng tượng nổi đời sống của tù hình sự, xin hẹn vào dịp khác kể tội hai thằng quản giáo khốn nạn và tàn ác nhất trại : Định và Duyên. để công bằng cũng nhắc đến hai quản giáo thương tù tên Quang và Thắng (cán bộ trực trại)

Viết đến đây chợt nhớ Anh Phạm văn Đức, tù binh bị VC bắt tại mặt trận năm 1974, đến năm 1981s anh vẫn còn ở chung với án hình sự và ở đội cấp dưỡng (nấu cơm cho tù) điều khác biệt ở Anh là ‘cán bộ quản giáo’ không có tên nào dám xem thường anh kể cả giám thị Tám Sên. (Khi đó VC chưa tách riêng tù hình sự và tù chính trị)

Anh Phạm văn Đức nhà số…ở đường Trưng Nữ Vương, Thủ Đức. Tù binh bị bắt tại mặt trận là Thày dạy Anh Ngữ cho ‘cán bộ quản giáo’ , có lần người bị biệt giam viết một câu tiếng Anh lên tường giam nội dung đại loại CỘNG SẢN TÀN ÁC, cai ngục gọi đến anh nhờ dịch nghĩa và anh đã cố tình dịch sai để không làm hại người khác dù đó là người tù hình sự. Người viết bài này học hỏi Nhân cách sống nơi anh. Dù trong đọa đày tù ngục anh vẫn gọi họ (cộng sản) là kẻ thù…

Không biết giờ anh Đức ở nơi đâu, dù sao anh vẫn là người lính VNCH đầy nhân cách sống can đảm trong mọi tình huống khi đối diện quân thù. và mãi mãi anh vẫn tồn tại trong lòng kẻ viết bài này với tất cả lòng kính trọng .

Trở lại với TỘI ÁC CỘNG SẢN.

Trước`hay sau chiến tranh bản chất cộng sản khủng bố là không thay đổi, gây tội ác và vu vạ cho người khác trở thành thuộc tính hết thuốc chữa, đơn cử trường hợp công an cộng sản giam giữ giết người rồi vu cho họ ‘tự tử’ để chạy tội chẳng hạn, mới đây thêm một nạn nhân bị công an cộng sản đánh đến chết tại Hưng Yên trong lúc bị bắt giữ trái pháp luật (RFA. 15.05.2012)

Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế từng lên tiếng cảnh báo trường hợp chết người trong khi bị giam giữ nhưng chiều hướng sát nhân của những kẻ ‘còn đảng còn giết người’ ngày càng tăng, Việt cộng không còn lòng nhân, không có thiện chí. lấy tội ác để lấp liếm tội ác, giống như kẻ xấu bị phát hiện tố cáo chúng lại còn tàn ác hơn nữa, sau đó bớt hành ác chút đỉnh thế là bên ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng ‘có tiến bộ’ về nhân quyền.

Thật vậy, một chút ‘không khí’ để thở đều do người VN trong và ngoài nước đấu tranh, cùng sự hổ trợ của các nước văn minh không cộng sản mới có được, Việt cộng có ‘cởi trói’ thời Liên xô sụp đổ hay đổi mới để tồn tại, chúng đều đặt quyền lợi đảng csVN lên trên cả Tổ Quốc thì mạng sống người dân với chúng là cỏ rác âu cũng là chuyện bình thường của chúng.

Để cứu mình và cứu người xin đừng thờ ơ với sự khốn cùng của hàng triệu người dân đang bị VC cướp đất và khủng bố tinh thần, xin đừng chờ đến lượt mình bị cướp đoạt, mất quyền lợi mới bất mãn chế độ, đã có cựu Tướng lãnh cộng sản cùng Nhà văn, Nhà Thơ…sẵn sàng trả thẻ đảng để lên án chế độ bất công hèn với giặc và rất tàn ác với dân.

Họ là những người một thời, một đời theo cộng sản đã nhận ra chân tướng những tên chóp bu hiện tại trong hàng ngũ lãnh đạo cộng sản chỉ là những tên buôn dân bán nước, hà cớ gì không cùng nhau kết đoàn đạp đổ lũ súc sinh cứu lấy Nước Nhà trước nguy cơ Bắc thuộc .

Không thể để con cháu mai sau nguyền rủa Ông Cha chúng thời cộng sản là một lũ hèn, để chúng phải sống đời nô lệ giặc Tầu như Việt Nam từng ngàn năm nô lệ.

Mẹ Việt Nam ơi ! đẻ chi thằng cộng sản.

nguoithathoc1959

2 comments on “Mẹ Việt Nam ơi ! Đẻ chi thằng Cộng Sản

  1. Nguyễn Huy Hoàng KHÔNG BIẾT là MẸ VIỆT NAM đã vô phúc có thằng con trời đánh TRẦN DÂN TIÊN & HCM đã gây cảnh hàng chục triệu sinh linh CHẾT VÔ ÍCH cho chiến lược VÒNG ĐAI PHÍA NAM của TÀU CÔNG + MAO XÉNH XÁNG ….


    Với một Việt kiều ở Mỹ
    =============

    Anh chỉ thẳng vào mặt tôi: đồ Bắc Việt
    Tao với bây quyết không đội chung trời!
    Và anh chửi bằng tiếng Anh rất tục
    Cầm cốc rượu đầy, tu cạn một hơi

    Đợi lúc qua đi cơn phấn khích
    Rất tự tin, tôi bước tới bàn anh
    Và gọi bồi: mang đến hai cốc rượu
    Cho phép tôi bày tỏ chút ngọn cành

    Đây là lần đầu tiên sang Mỹ
    Trong túi tôi chỉ sách, bút và thơ
    Tôi đã gặp nhiều Việt kiều, đúng thế
    Cả những người từng ở phía bên kia

    Đã tiếp chuyện với kẻ cầm súng bắn
    Đôi bàn tay từng nhuốm máu đồng bào
    Họ đều nói: đã thuộc về quá khứ
    Hãy xích gần và bỏ quá cho nhau!

    Anh biết đấy, những năm dài ly loạn
    Gươm ngoại bang chia bờ cõi, chia miền
    Triệu nấm mồ há hãy còn chưa đủ
    Liệu có cần thêm lời thù hận, rủa nguyền?

    Tôi đang nói cùng anh bằng tiếng Việt
    Lấy quê hương ra bày giãi, thề bồi
    Tôi chỉ muốn chìa bàn tay thân ái
    Thì lẽ nào, anh lửa bỏng, dầu sôi?

    Chắc lâu lắm, anh vẫn chưa trở lại
    Gặp bà con, thăm cô bác, ruộng vườn
    Và ở đó, nơi phụng thờ tiên tổ
    Anh có về để thắp một nén hương?

    Nếu làng xóm quay lưng, bạc đãi
    Anh có quyền trút hận xuống đầu tôi!
    Nhưng hãy tin, họ đón anh trở lại
    Như đứa con xa biền biệt bấy năm trời!

    Chúng ta hãy cùng nhau cạn chén
    (Mặc dù tôi không uống rượu bao giờ)
    Để ghi nhớ lần đầu tiên đến Mỹ
    Mang theo mình chỉ sách, bút và thơ

    Nguyễn Huy Hoàng

    Nguyễn Huy Hoàng KHÔNG BIẾT là MẸ VIỆT NAM đã vô phúc có thằng con trời đánh TRẦN DÂN TIÊN & HCM đã gây cảnh hàng chục triệu sinh linh CHẾT VÔ ÍCH cho chiến lược VÒNG ĐAI PHÍA NAM của TÀU CÔNG + MAO XÉNH XÁNG ….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s