Có những người anh

Trang Thanh Niên Công Giáo đã nhận được các bức thư của các bạn sinh viên gửi đến nói về suy nghĩ của mình đối với 4 bạn sinh viên Vinh bị công an Nghệ An bắt cóc đầu tháng 8 năm 2011 và sắp đưa ra xét xử. Chúng tôi xin được giới thiệu một trong những bức thư nói lên suy nghĩ cũng như tâm tư của một bạn sinh viên ngoài Công Giáo. Em là bạn học và cũng là thành viên tích cực trong các sinh hoạt của các sinh viên Công Giáo Vinh. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Cha mẹ, anh chị của em hiện đang là những cán bộ đang công tác trong bộ máy chính quyền tại Nghệ An. Sau khi nhà cầm quyền Nghệ An bắt cóc và giam giữ các thành viên của mình, em đã viết ra rất nhiều suy nghĩ của mình để nói về các bạn cũng như về xã hội Việt Nam hôm nay.

Vào một buổi sáng những ngày đầu tháng 8 năm 2011. Khi những anh em khác báo cho tôi biết anh Trần Hữu Đức, anh Đậu Văn Dương, anh Chu Mạnh Sơn, anh Nguyễn Hoàng Phong đã bị bắt cóc. Tôi đã không tin nổi. Đến lúc kiểm chứng nguồn tin chính xác thì tôi lại không thể tưởng tượng nổi một bộ máy được gọi là chính quyền mà lại có những hành động như bọn xã hội đen, hành động như một đất nước thời loạn lạc. Tại sao họ lại phải tìm mọi cách để bỏ tù bằng được những thanh niên sống và hành động đầy lòng nhân ái này?

Gần một năm trôi qua là chừng ấy thời gian chờ đợi và hi vọng, là chừng ấy tháng ngày tôi tập trung suy nghĩ, nhìn nhận lại cái xã hội mà mình đang sống. Để rồi đau xót nhận ra một điều là xã hội này, chế độ này từ lâu đã không còn đúng với những gì tôi đã được học, được nhồi nhét về những cái tốt đẹp mà chế độ này thêu dệt. Chừng ấy thời gian trôi qua cũng đã có biết bao đổi thay nhưng trong lòng tôi vẫn không nguôi nhớ về những anh em Công Giáo, những người anh em nhiệt tình giúp đỡ con người, những người luôn tràn đầy nhiệt huyết vì tha nhân. Nhưng đáp trả lại cho các anh là nhà tù của cái gọi là “chính quyền nhân dân”.

Từ ngày cắp sách đến trường, tôi đã được nghe về lịch sử nước mình đầy vẻ vang, rừng vàng biển bạc… Tôi đã từng hi vọng, từng tin một ngày gần đây nhất người dân sống dưới chế độ này sẽ được hưởng sự ấm no hạnh phúc, sẽ được ánh sáng của Đảng dẫn đường đến bến bờ hạnh phúc. Nhưng bao nhiêu năm qua rồi, từ thời ông, thời cha và giờ đến đời tôi thì tôi thấy những điều đó còn quá xa vời, càng ngày càng thấy xã hội này đầy rẫy bất công và vô lý, càng ngày xã hội này càng dạy cho con người ta sống cam chịu, càng ngày càng dạy con người ta sống độc ác, giả dối, gian manh.

Có ở đâu như ở xã hội này khi trong bệnh viện treo nhan nhản biển hiệu “lương y như từ mẫu” thì ngoài cổng bệnh viện, các bệnh nhân nghèo bệnh nằm ngồi lê lết mà không được vào bệnh viện chữa trị vì không có tiền. Khẩu hiệu “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai” treo khắp mọi ngõ ngách vậy mà chính cái chế độ này lại đi ngược lại với điều đó. Hằng ngày đi ra đường chúng ta thấy có biết bao biển quảng cáo nạo, hút, phá thai được treo một cách công khai, tràn lan.Vào bệnh viện, đến phòng gọi là “phòng thủ thuật”, chúng ta sẽ không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy trong đống kim tiêm, bao bì, các vỏ bánh kẹo, hoa quả là những bàn tay, bàn chân, những mảnh thi thể của các thai nhi bị giết giết hại…nằm lẫn lộn trong đó.

Giá trị sự sống, giá trị con người trong xã hội bây giờ được đối xử vậy đó. Mầm non tương lai của đất nước, của xã hội lại được xếp chung vào hàng rác thải. Vậy mà khi những người trẻ Công Giáo có tấm lòng cao cả, yêu thương và tìm cách lên tiếng, bảo vệ những những sinh linh bé nhỏ đang ngày ngày đang bị giết hại. Các anh đã sẵn sàng hi sinh thời gian, công sức để thu nhặt xác thai nhi đem về chôn cất, với ý niệm: “các em không có được quyền sống thì cũng có được một mảnh áo tang và được chôn cất như con người”.

Tôi còn nhớ lắm hình ảnh mỗi khi các anh đưa các em sang nghĩa trang chôn cất trong tiết trời mưa tầm tã, nhìn các anh hì hụi leo lên đồi, đập vỡ từng viên gạch, trộn hồ để chôn cất các em mà lòng tôi không khỏi ngậm ngùi và cảm phục. Có một cử chỉ của một người anh em trong trung tâm đã in đậm và đánh thức tình yêu thương con người trong tôi là: mỗi lần đi chôn cất các em, anh đều bỏ vào trong các chiếc quan tài nhỏ một bông hồng đỏ thắm. Người ta thường mang cúc vàng, cúc trắng để tiễn đưa người đã khuất, còn anh lại mang cho các em những bông hồng đỏ. Khi tôi hỏi ý nghĩa của việc anh làm, anh cho biết: Hoa Hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu thương, và các em đáng được nhận được tình yêu thương đó.

Cho dù có che đậy khôn khéo, cho dù có cố tình tách rời những thanh niên mang đầy tình yêu thương này ra khỏi xã hội đi chăng nữa thì điều đó đó càng khẳng định thêm một điều: “khoảng cách sẽ làm lụi tàn tình yêu yếu ớt nhưng lại là cho tình yêu đích thực bùng cháy!”. Thời gian trôi đi không quay trở lại và có những thứ sẽ mờ nhạt theo thời gian nhưng những việc các anh làm vì con người, vì dân tộc này sẽ mãi mãi còn đó. Dù không được chế độ này đón nhận, dù bị nhà cầm quyền tìm cách bỏ tù. Nhưng trong lòng tôi và mọi người yêu mến đồng loại, yêu mến sự thật, công lý và hòa bình thì các anh là những vị anh hùng đáng được tôn vinh.

Em của các anh,

Trần Thị Hoài Đức

(Thanhnienconggiao)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s