Vì sao Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thôi chức Trưởng Ban Trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng?

Theo: blog Phamvietđao

Phạm Trần.
Về điều này, TBT Nguyễn Phú Trọng đã nêu lý do: “Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị; lập lại Ban Nội chính Trung ương, vừa thực hiện chức năng một ban đảng, đồng thời là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.”Tại sao có sự chuyển hướng này? Bởi vì, sau 5 năm giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đã bị mang nhiều tai tiếng…
TBT Nguyễn Phú Trọng nói rằng: “ Công tác phòng, chống tham nhũng chưa đạt được yêu cầu “ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng”. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Tham nhũng, lãng phí vẫn xảy ra trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trong các lĩnh vực và hoạt động liên quan đến đất đai, khoáng sản; đầu tư công; xây dựng cơ bản; quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp nhà nước; tín dụng, ngân hàng; thu chi ngân sách, mua sắm tài sản công; công tác cán bộ; quan hệ giữa cơ quan, cán bộ nhà nước với người dân, doanh nghiệp…”
Tất cả những tệ nạn này đều có trách nhiệm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong đó có vụ con tầu chìm Vinashin vụ Vinalines gây thiệt hại cho ngân qũy quốc gia gần hàng chục ngàn tỷ đồng…
TBT Nguyễn Phú Trọng không chỉ đích danh mà chỉ nói bâng quơ rằng: “Một số cấp uỷ đảng, chính quyền và người đứng đầu chưa quyết tâm lãnh đạo và gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những bất cập về thể chế, nhất là trong việc ban hành, thực thi luật pháp, cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội; trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập, thiếu công khai, minh bạch và nhất quán; vẫn còn tình trạng “xin – cho”. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm.
Trước đó tại Sài Gòn, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang cũng nói với Báo Tuổi Trẻ ngày 02-05 (2012) rằng: “Chống tham nhũng, lãng phí… thực chất cũng là xây dựng Đảng. Hai vấn đề này đều có mối quan hệ biện chứng với nhau. Chẳng hạn như nếu cuối nhiệm kỳ này, trung ương công bố rằng việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 thật tốt, nhưng tham nhũng, lãng phí không giảm là không thành công. Chắc chắn là như thế. Hay nói rõ hơn, nếu như trung ương lãnh đạo chống tham nhũng, lãng phí trong nhiệm kỳ không làm giảm đi, không đẩy lùi được thì cũng có nghĩa nghị quyết trung ương 4 (“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”) không thành công. Nếu không muốn nói là thất bại. “
P.T.
(05/012)

7 comments on “Vì sao Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thôi chức Trưởng Ban Trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương về Phòng Chống Tham Nhũng?

  1. Cũng phải thôi từ thời ông Dũng không thấy khá kinh tế hơn toàn đi xuống, hết tham ô lại tham nhũng và sinh ra các loại phí, thuế thu tiền của dân.

  2. KINH DOANHThứ tư, 23/5/2012, 11:50 GMT+7
    E-mail Bản In
    ‘Chứng khoán, bất động sản dễ bị lợi dụng để rửa tiền’

    Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng hiện tượng rửa tiền tại Việt Nam chưa quá tinh vi, phức tạp và đang núp bóng dưới nhiều hình thức, chảy vào các thị trường khác nhau.
    > Bỏ lửng cơ quan chuyên trách phòng chống rửa tiền

    – Ông đánh giá như thế nào về thực trạng rửa tiền ở Việt Nam hiện nay?

    – Việt Nam đang hội nhập nên xuất hiện những dấu hiệu rửa tiền là tất yếu. Tuy nhiên, ở ta, cũng cần thấy là việc rửa tiền chưa thực sự phổ biến, các thủ thuật cũng chưa quá tinh vi, chưa dùng những nghiệp vụ cao trong thanh toán như ở những nước khác. Một trong những nghiệp vụ rửa tiền nhìn thấy ở Việt Nam là thông qua hoạt động mua bán chứng khoán hoặc bất động sản. Ở một số thời điểm, người ta có thể thu siêu lợi nhuận từ những lĩnh vực này rồi dùng nó để biện minh. Đấy cũng là một dấu hiệu phải phòng chống.

    Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên cho rằng các nghiệp vụ rửa tiền ở Việt Nam chưa quá tinh vi. Ảnh: Hoàng Hà
    – Dấu hiệu rửa tiền trong bất động sản có thể được chỉ ra như thế nào thưa ông?

    – Bất động sản chỉ là một công cụ, một phương tiện cho người ta rửa tiền thôi. Chứ không phải cứ người ta đầu tư vào bất động sản là rửa tiền. Ở đây cũng cần phân biệt tiền đầu tư vào bất động sản từ tham nhũng khác với tiền vào bất động sản để rửa tiền. Khi rửa tiền người ta có thể chấp nhận phí rửa đến 20-30% của mức đầu tư. Như vậy, có thể thấy những doanh nghiệp thành lập, đầu tư và lỗ liên tiếp nhiều năm. Nhưng họ vẫn có tiền chuyển về nước, rồi sau đó phá sản. Đó chính là dấu hiệu dễ nhận biết nhất của hình thức rửa tiền xuyên quốc gia.

    – Bên cạnh bất động sản, đâu là lĩnh vực người ta hay dùng để rửa tiền?

    – Thường qua con đường mua bán, cổ phần hóa doanh nghiệp nữa. Cổ phần hóa sau một thời gian người ta lấy cổ tức, bán cổ phiếu. Tiền từ không có địa chỉ chuyển thành một đồng tiền có địa chỉ rõ ràng, được coi như thu nhập chính đáng. Cũng cần lưu ý là việc rửa tiền bao giờ cũng phải gắn với các thị trường có mức độ sinh lời cao. Bên cạnh tài chính, bất động sản, còn có cả khoa học công nghệ nữa. Do vậy chúng ta càng cần phải thận trọng.

    – Ông nghĩ sao nếu chính những đồng tiền được rửa đó chạy vào hệ thống ngân hàng Việt Nam thông qua con đường mua bán, sáp nhập?

    – Tôi nghĩ chuyện này có thể xảy ra nhưng không dễ. Bởi như nói ở trên thì hoạt động rửa tiền ở Việt Nam chưa quá tinh vi. Trong khi đó, để đổ tiền vào ngân hàng thì phải thông qua những giao dịch tài chính tương đối phức tạp, nguồn gốc rõ ràng. Do đó tôi nghĩ xác suất xảy ra không nhiều.

    Tuy nhiên, cũng cần nói rằng cần chấp nhận và xử lý chuyện đó như một lẽ hết sức bình thường. Như ta muốn một đứa trẻ cứng cáp, trường thành thì không để suốt ngày bắt nó ngồi trong lồng kính. Trong điều kiện phát triển của đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế thì không thể tránh khỏi chuyện rửa tiền. Cái đó là tất yếu trong quá trình phát triển mà ta phải chấp nhận. Và để phòng chống lại nó, người ta mới cần làm Luật Phòng chống rửa tiền.

    – Trong phiên thảo luận của Quốc hội, một đại biểu cho rằng hiện chưa bắt được trường hợp nào rửa tiền, trong khi như ông nói, việc rửa tiền là có. Ông bình luận như thế nào về điều này?

    – Điều đó không hoàn toàn chính xác. Thực ra mình vẫn bắt được nhưng đặt vấn đề là bắt dưới hình thức nào thôi. Thí dụ như tội tham nhũng chẳng hạn. Người ta thông qua gia đình hoặc qua các công ty sân sau để rửa tiền. Đó cũng là một hình thức. Hay như một doanh nghiệp du lịch nước ngoài đến Việt Nam, quản lý khách sạn nhưng lại giảm giá phòng, chịu lỗ với lý do 5 năm không đầu tư thì đấy cũng là một hình thức rửa tiền.

    Trước đây Việt Nam chưa có Luật Phòng chống rửa tiền nên chưa có thống kê chính xác. Nhưng các tội danh được quy vào Luật Hình sự và vẫn được xử lý. Nếu luật riêng về chống rửa tiền được Quốc hội thông qua lần này, áp dụng từ 2013 thì sẽ có các trường hợp cụ thể, đánh giá rõ ràng hơn.

    Song Minh
    http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2012/05/chung-khoan-bat-dong-san-de-bi-loi-dung-de-rua-tien/

  3. Thay đổi đíu gì??mày ăn nhìu rồi bây giờ tới lượt tao chứ. Chúng nó diễn trò hề mà, thằng sau ăn nhanh ăn, mạnh hơn thằng trước cho coi, cướp nhanh vì sắp hết rồi.

  4. Biết sao mà hiện tại người ta ủng hộ ông ta (4S) nhiều không? Vì ông ta chống tham nhũng, hại nước hại dân…Ông ta dám đứng ra chống lại bọn ác nhân thất đức nên bá tính đồng tình biểu thị hoàn toàn ủng hộ ông ta. Đó là phương pháp tốt nhất tranh thủ thời cơ cho sự nghiệp mai sau.
    Mua nhân nghĩa, nhân tâm không thể 1 xu không bỏ ra!

  5. Vì sao nhà đầu tư thế giới “chán” vàng?
    Tại các cửa hàng vàng ở khu Manhattan của New York như Manfra, Tordella & Brookes, những chiếc điện thoại luôn hoạt động hết công suất trong suốt 4 năm qua. Nhưng theo tờ Financial Times, năm nay vàng bỗng rơi vào cảnh ế ẩm.
    >> Giá vàng đồng loạt lao dốc
    >> Vàng trong nước rơi theo giá thế giới
    >> Đầu tư vàng ngắn hạn lúc này là cực kỳ mạo hiểm
    >> Vì sao vàng mất địa vị “vịnh tránh bão”?

    Khi ngân hàng đầu tư Lehman Brothers tuyên bố phá sản vào tháng 9/2008, các nhà đầu tư đổ đi mua vàng. Khi cuộc khủng hoảng nợ của khu vực Eurozone bùng nổ vào năm 2010, họ gom vàng mạnh hơn. Và khi nước Mỹ bị Standard & Poor’s tước định hạng tín nhiệm AAA mùa hè năm ngoái, họ thậm chí còn mua nhiều vàng hơn nữa.

    Nhưng theo tờ Financial Times, năm nay vàng bỗng rơi vào cảnh ế ẩm. “Có những ngày chúng tôi ở đây băn khoăn không biết có phải điện thoại bị hỏng hay không”, ông Mike Kramer, Chủ tịch củ Manfra, Tordella & Brookes, cho biết khi nói về việc khách hàng giờ chẳng buồn gọi đến cửa hàng của ông nữa. Ông Kramer ước tính, doanh số đồng xu vàng, bạc và thỏi vàng nhỏ đã giảm khoảng một nửa trong vòng 2 tháng trở lại đây.

    Không chỉ có các công ty vàng như của ông Kramer rơi vào cảnh kinh doanh ảm đạm. Ở thị trường Mỹ và cả ở châu Âu, châu Á, mối quan tâm đến vàng và bạc của các nhà đầu tư hiện đã yếu đi nhiều. Và sự thờ ơ này đã có ảnh hưởng bất lợi tới giá kim loại quý. Tuần trước, giá vàng trượt xuống mức thấp nhất của 4 tháng là 1.527 USD/oz, giảm 20,5% so với mức kỷ lục mọi thời đại 1.920 USD/oz thiết lập vào tháng 9 năm ngoái.

    Sự dịch chuyển này được nhận thấy rõ nét nhất ở nhu cầu tiền xu vàng – một lĩnh vực thường được xem là “hàn thử biểu” về tâm lý của các nhà đầu tư.

    Theo số liệu từ Cơ quan In tiền Mỹ (US Mint), doanh số đồng xu vàng có in hình đại bàng của nước này (American Eagles), sản phẩm được giới đầu tư vàng vật chất ở Mỹ ưa chuộng, từ tháng 2 tới nay đã giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Tại châu Âu trong quý 2, doanh số của loại tiền xu phổ biến ở thị trường này là Vienna Philharmonics, đã giảm 19% đối với loại bằng vàng và 31% đối với loại bằng bạc – theo số liệu từ Cơ quan In tiền Áo (Austrian Mint).

    Thậm chí các nhà đầu tư nhỏ lẻ mà các chuyên gia phân tích gọi là người dân thường cũng đang tỏ ra mất hứng thú với vàng. Thực tế này khiến những người vốn có quan điểm vàng còn tăng giá phải xem xét lại.

    “Liệu vàng có đang mất đi sức hút với tư cách một đồng tiền cuối cùng?” ngân hàng Goldman Sachs đặt câu hỏi trong một báo cáo gần đây. Các nhà băng lớn khác như HSBC, Barclays, UBS và Macquarie cũng đều đã cắt giảm dự báo giá vàng.

    Một phần lý do phía sau sự suy giảm nhu cầu vàng của thế giới là những số liệu kinh tế tốt lên từ Mỹ. Những con số này làm suy yếu kỳ vọng vào một chương trình nới lỏng định lượng (QE3) từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Với chính sách nới lỏng định lượng, FED sẽ bơm tiền mua trái phiếu, theo đó khiến đồng USD giảm giá và tạo cơ hội tăng giá cho vàng.

    Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cảm thấy thất vọng vì khả năng tăng giá ngày càng đuối của vàng. Không chỉ mất giá, vàng còn giảm giá mạnh nhất khi những lo ngại về tăng trưởng và khủng hoảng ở Eurozone gia tăng. Điều này khiến các nhà đầu tư mua vàng như một “vịnh tránh bão” cảm thấy bối rối và khó hiểu.

    Chưa kể, mối liên kết truyền thống giữa giá vàng và lãi suất thực tế đã tính tới yếu tố lạm phát – trong đó, khi lãi suất giảm thì chi phí cơ hội để nắm giữ vàng cũng giảm – cũng đã bị đứt gẫy.

    “Tôi không còn nghe thấy chuyện người ta bảo cảm thấy lo sợ thì mua vàng nữa”, ông Jonathan Potts, Giám đốc điều hành của FideliTrade, một công ty kinh doanh vàng lớn của Mỹ, phát biểu. Theo ông này, trong 2 tháng qua, thị trường vàng im ắng hơn bao giờ hết kể từ năm 2007.

    Và cuối cùng, lực đỡ đối với giá vàng từ nhu cầu vàng vật chất của khu vực châu Á giờ cũng vắng bóng.

    Ở những đợt thị trường bán tháo vàng trước kia, các nhà đầu tư châu Á thường sẵn sàng vào cuộc để gom vàng ở vùng giá thấp. Nhưng năm nay, việc này không lặp lại. Các cửa hàng vàng ở Zaveri Bazaar, khu chợ vàng lớn nhất ở Mumbai, Ấn Độ, cũng kể câu chuyện tương tự như các hiệu vàng ở Mỹ đã kể.

    “Người dân giờ không còn tặng vàng như những món quà nhỏ cho nhau nữa. Khách mua vàng cho đám cưới cũng mua ít đi 25-30% về trọng lượng”, ông Dilip Tulsiani, quản lý một hiệu vàng ở Zaveri, cho hay.

    Không có chuyện người Ấn đã hết thích vàng, nhưng sự sụt giá của đồng Rupee so với USD đã giữ giá vàng nước này ở mức cao, cho dù giá vàng tính bằng đồng USD trên thị trường thế giới lao dốc.

    Nỗ lực của Chính phủ Ấn nhằm hạn chế nhập khẩu vàng bằng cách tăng thuế nhập khẩu và đưa ra một số loại thuế mới càng khiến nhu cầu vàng của nước này đi xuống. Theo số liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong quý 1 năm nay, nhu cầu vàng của Ấn Độ đã giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Sự kết hợp giữa nhu cầu vàng suy giảm ở Mỹ, châu Âu và châu Á đang khiến giới giao dịch vàng cảm thấy lo ngại. “Tôi cho là giá vàng có thể giảm về 1.400 USD/oz, một nhà kinh doanh vàng nhận định.

    Ông Marcus Grubb, một chuyên gia của WGC, cho hay, nhiều nhà quản lý tài sản đến nay cũng đã bán ra một phần vàng mà họ nắm giữ. Còn theo ngân hàng Barclays Capital, số lượng các hợp đồng đầu cơ vàng giá lên trên thị trường giao sau và quyền chọn đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 12/2008.

    Tuy nhiên, trước thực trạng này, không phải ai cũng sẵn sàng kết luận rằng xu hướng tăng giá dài hạn của vàng đã kết thúc. Nguy cơ Hy Lạp phải rút khỏi Eurozone, các dữ liệu kinh tế chuyển xấu ở Mỹ và rủi ro chính trị có thể nảy sinh từ cuộc bầu cử ở Mỹ năm nay có thể sẽ “châm ngòi” cho các nhà đầu tư đổ xô quay trở lại với vàng. Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương vẫn đều đặn mua vàng mỗi khi giá giảm.

    “Chúng tôi tin là cơ hội tăng giá cho vàng vẫn còn đó”, ông Jeffrey Currie, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hóa cơ bản thuộc Goldman Sachs, nói.

    Trên thực tế, từ mức đáy vào thứ Tư tuần trước, giá vàng đã có 2 phiên tăng mạnh vào cuối tuần trước, lên gần 1.600 USD/oz trước khi giảm trở lại vào đầu tuần này.

    “Hai tuần trở lại đây, chúng tôi bắt đầu đặt mua nhiều vàng hơn”, ông Terry Hanlon, người phụ trách mảng kim loại của Dillon Gage, một công ty kinh doanh và tinh luyện kim loại quý, cho biết. Còn ở chợ vàng Zaveri Bazaar, người tiêu dùng cũng đã rục rịch tăng mua khi giá vàng giảm.

    “6 tháng trước, giá vàng quá cao. Chúng tôi đã đợi vàng xuống giá, và giờ thì điều đó đã xảy ra”, anh Khushboo, một người dân sống ở ngoại ô Mumbai, hồ hởi nói.

    Theo An Huy
    VnEconomy
    http://dantri.com.vn/c76/s76-599167/vi-sao-nha-dau-tu-the-gioi-chan-vang.htm

  6. Nói tóm lại, làm gì cũng vậy, phải thuyết phục thì dân mới tin và ủng hộ. Khôn ngoan động não tìm cách mua chuộc nhân tâm khiến cho họ hưởng ứng hoạt động của mình là 1 bí quyết hay, còn hơn cả dùng tiền bạc và thế lực lớn (như 29,000 tỷ đồng)…cũng không thể thuyết phục được tất cả mọi người được!
    http://tintuchangngay8.wordpress.com/2012/05/24/ba-tu-dai-chien/comment-page-1/#comment-2810

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s