Hai vụ án “gián điệp”

Lúc đó là hơn 1 giờ sáng ngày 13… tại khách sạn 5 sao ở thủ đô Cuba, ông trưởng ban đối ngoại trung ương vội vàng gõ cửa phòng ông tổng, đang ngái ngủ ông tổng tuy càu nhàu nhưng vẫn ra mở cửa.

– Báo cáo anh, gay quá ạ! Vừa nói ông trưởng ban vừa chìa ra tờ công điện, mặt ông tổng thoáng biến sắc:

– Ở “nhà” có chuyện gì à?

– Dạ không! Đây là công điện của chính phủ Bờ ra zin,

– Cậu đọc lên xem nào.

– Dạ báo cáo anh, họ gửi yêu cầu đề nghị ta phải đáp ứng đủ 3 điều kiện thì mới chịu tiếp phái đoàn ta ạ.

Ông tổng đập bàn:

– Các cậu làm ăn thế nào mà để đến phút chót lại thế này? thật chẳng ra thể thống gì nữa, đường đường là… thôi cậu đọc nhanh lên xem nào.

– Báo cáo anh:

Điều kiện thứ nhất: xin quí ngài cho phép bỏ danh xưng tiến sĩ “ngành xây dựng đảng” đằng trước tên của ngài vì chúng tôi không thể nào giải thích được cho dân chúng hiểu đó là cái gì?

Điều kiện thứ hai: Xin các ngài huy động toàn bộ số phi cơ chở khách hiện có và tùy theo tình hình cụ thể, các ngài phải chịu mọi chi phí thuê thêm của các hãng khác nhằm đáp ứng đủ nhu cầu. Lý do: Thưa ngài, vì nhân dân chúng tôi vừa được nghe truyền thanh trực tiếp toàn văn bài phát biểu của ngài tại trường đảng cao cấp bên Cu ba, trong đó ngài đã khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã và đang là khát vọng của Nhân Dân Việt Nam, cứ như thể là thiên đường dưới hạ giới mà chúng tôi hay kể cả nước Mỹ cũng không thể nào với tới được, do đó chúng tôi phải chuẩn bị trước kẻo dân chúng tôi vì nghe ngài nói lại cứ tưởng thật mà đòi theo các ngài về định cư ở Việt Nam thì chúng tôi sợ không có đủ phi cơ cho việc đó (riêng chi phí làm visa chính phủ chúng tôi xin được đóng góp gọi là vì hạnh phúc của nhân dân).

Điều kiện thứ ba: Trước hết chúng tôi rất xin lỗi ngài và sẽ cho kiểm điểm cũng như rút kinh nghiệm sâu sắc,vì chúng tôi cứ tưởng ngài là nguyên thủ quốc gia, nhưng sau khi xem xét lại cũng như tham khảo thông lệ quốc tế thì lại thấy rằng không phải vậy, mà xin lỗi ngài thể chế của đất nước các ngài nó cao siêu quá làm chúng tôi chưa kịp hiểu ra… Để đảm bảo chuyến thăm của các ngài vẫn diễn ra theo thỏa thuận, chúng tôi xin đề xuất với ngài là cá nhân tổng thống chúng tôi vẫn có thể tiếp kiến ngài, nhưng là với tư cách cá nhân. Còn việc đón tiếp chính thức sẽ do một trong những ông (bà) chủ tịch đảng nào đó của nước chúng tôi do các ngài thoải mái lựa chọn (xin gửi kèm theo danh sách các đảng phái hợp pháp ở nước chúng tôi). Mong sớm nhận được cam kết cho ba điều kiện trên đây bằng văn bản của quí ngài…

Nghe xong, ông tổng quay sang hỏi:

– Sao mà chúng nó biết nhanh thế nhỉ? Hay là trong nội bộ trường đảng của bạn có nội gián?

– Dạ báo cáo anh, thế thì đúng trăm phần trăm rồi! Ban nãy em mới chỉ ngờ ngợ nhưng bây giờ nghe lời anh nói em mới hiểu ra, anh nói cứ như là thánh ấy. Báo cáo anh, lúc ở hội trường nghe anh nói chuyện ngồi cạnh em có một tay cứ giơ cái điện thoại Iphone 8 về phía anh, em mừng quá vì cứ nghĩ chắc ông bạn này ghi âm bài nói chuyện đầy tính bác học của anh về để nghiên cúuu hoặc đem về cho cả gia đình nghe nhằm mở mang trí tuệ?… Nhìn cái điện thoại hơi bị xịn em cũng hơi tò mò nên lúc về phòng em có vào gúc gồ tra xem thì ra Iphone 8 có thêm chức năng vừa ghi âm vừa phiên dịch được mười mấy thứ tiếng lại vừa đồng thời truyền thẳng tín hiệu lên vệ tinh anh ạ… đúng là thằng “đế quốc sài lang” nó cố tình hại mình rồi!

– Dạ báo cáo anh, ta có nên khởi tố vụ án gián điệp nằm vùng này để điều tra không ạ?

– Cậu hâm à? ông tổng bực mình quát, đây là Cu ba chứ đâu phải là nhà mình? Vò nát cái công điện chết tiệt vứt xuống sàn, ông tổng vùng vằng bước ra cửa: Thôi đi về!

– Dạ báo cáo anh, đây là trong khách sạn ạ.

– Ờ nhỉ, tao lại cứ tưởng là đang ở sân bay…

Cũng theo Thông Tấn Xã Vỉa Hè, vụ gián điệp thứ hai diễn biến như sau:

– Ngày 19 tháng 5 năm… Interpol quốc tế gửi một công điện hỏa tốc cho văn phòng Interpol Việt Nam, nội dung như sau: “Thưa các ngài, chúng tôi khẩn cấp thông báo đến quí ngài một việc sau đây:

– Qua nhiều năm theo dõi, chúng tôi vừa phát hiện ra một nhóm điệp viên (chưa xác định số lượng chính xác) thuộc tổ chức khủng bố “tháng mười đỏ” đã được cử sang Việt Nam với nhiệm vụ chui vào Quốc hội của quí ngài nhằm âm mưu gì đó…”.

Đúng hai ngày rưỡi sau, Interpol quốc tế nhận được bức điện cảm ơn của Interpol Việt Nam: “…và chúng tôi trân trọng được thông báo với quí ngài là lực lượng an ninh hùng hậu của chúng tôi đã bắt được tại chỗ 3 tên gián điệp nằm vùng tại quốc hội nhờ thông báo kịp thời của các ngài…” bức điện ngắn gọn trên đã làm rúng động toàn thể cộng đồng Interpol khắp thế giới, đến nỗi ông chủ tịch Interpol quốc tế không thể chờ đợi liên lạc bằng điện tín được nữa mà ông nhấc điện thoại đường dây nóng để trực tiếp nói chuyện với văn phòng Interpol Việt Nam cho nó nhanh:

– “Xin chia sẻ niềm vui và sự ngưỡng mộ tới quí ngài. Nhân đây, chúng tôi khẩn thiết đề nghị quí ngài phổ biến kinh nghiệm làm thế nào mà trong có hơn hai ngày từ khi nhận thông báo khẩn của chúng tôi mà các ngài đã bắt gọn được nhóm gián điệp, trong khi tổ chức Interpol quốc tế theo dõi bằng mọi phương tiện tối tân nhất, theo dõi hàng năm trời nay mà cũng không bắt được tên nào…”

– Thưa, xin ngài vui lòng chờ cho một chút để tôi còn xin ý kiến cấp trên.

Ông đại diện Interpol Việt Nam nói rồi tức tốc gọi cho bộ trưởng bộ công an, bộ trưởng lại gọi cho xếp cũ bây giờ là thường trực ban bí thư, ông thường trực lại gọi cho ông tổng bí thư:

– “Báo cáo anh,vụ án gián điệp bí số QH-01 ta vừa triệt phá, bây giờ quốc tế họ đòi phổ biến kinh nghiệm thì gay quá, xin anh cho ý kiến”…

– Các cậu cứ lờ đi, nói là bí mật quốc gia không thể tiết lộ. “Báo cáo anh, nhưng như thế thì lần sau họ sẽ mặc kệ ta có việc gì không báo cho biết nữa, mà thế lực thù địch như anh nói là còn đông lắm ạ”…

– Thế thì tùy các cậu, nhưng tiết lộ in ít thôi đấy nhé!…

– A lô! Ông đại diện Interpol Việt Nam ra vẻ rất khiêm tốn nhưng giọng nói lại đầy tự hào:

– Thưa ngài chủ tịch,có gì đâu qua hai ngày theo dõi quốc hội họp toàn thể chúng tôi đã phát hiện ra dấu hiệu rất là bất thường của 3 tên đại biểu khả nghi, ngày đầu tiên chúng tôi bỏ qua, đến ngày thứ hai khi thấy hành vi đó vẫn lặp lại, lập tức chúng tôi ập vào tóm gọn!

– Thế sao các ngài lại biết chúng là gián điệp? ông chủ tịch sốt ruột.

– Thưa ngài rất đơn giản là cả quốc hội của chúng tôi đang ngủ chỉ có 3 tên đó lại thức thì không phải với ý đồ rình ăn cắp tài liệu bí mật quốc gia thì là gì ạ?…

Trần Phong

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s