Con sẽ trở về dưới ánh bình minh

Từ Anh Tú
Hà Nội 31/ 5/ 2012

Mẹ thân yêu!

Đã khuya rồi nhưng con không ngủ được. Con biết giờ này mẹ chưa ngủ, mẹ đang lo nghĩ về con.

Vậy là đã gần một năm trôi qua kể từ ngày con nhận quyết định đuổi học. Chắc mỗi khi nhớ lại mẹ rất buồn. Con xin lỗi vì đã không thể làm gì hơn, nhưng mọi chuyện đã qua rồi mẹ ạ. Con biết mẹ cũng giống như hàng triệu những bà mẹ khác, luôn mong muốn tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Mẹ cũng vậy, luôn mong muốn con có một cuộc sống bình yên.
Vâng! Một cuộc sống bình yên không hơn. Một công việc ổn định, rồi lấy vợ, sinh con… Nhưng con cũng biết trong số hàng triệu triệu những bà mẹ mong muốn cho con mình gặp những điều tốt đẹp, mẹ là một trong số những người lại luôn phải lo lắng vì con. Hãy tha lỗi cho con nếu co những phút giây con làm mẹ buồn và khóc. Hãy tha lỗi cho con nếu như có những lúc nửa đêm mẹ nhận được những dòng tin nhắn, hay những cuộc gọi từ một số điện thoại lạ nào đó đe doạ rằng con đang gặp nguy hiểm vì giao du với đám bạn xấu…và mẹ lại thức suốt đêm trong sợ hãi.

Có nhiều khi, con cũng chỉ muốn mình có một cuộc sống bình thường, kiếm một công việc ổn định, lấy vợ, sinh con, chăm sóc bố mẹ lúc ôm đau, bệnh tật… Nhưng mẹ ơi, mỗi khi con nghĩ về đất nước lòng con lại thấy cồn cào. Mẹ biết đấy, ngay từ khi con cắp sách đến trường, khi mà con còn chưa biết đọc biết viết thì người ta đã dậy con 5 điều bác dạy và điều đầu tiên là yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Vậy mà ngày nay đất nước và đồng bào đang gặp nguy nan không lẽ con lại lặng im. Lương tâm con không cho phép mẹ ạ. Mỗi khi đọc những bản tin về ngư dân mình đi đánh bắt cá trên vùng biển quê hương bị tàu lạ bắt cóc, tống tiền hay thậm chí bắn giết. Mỗi khi đọc những bản tin về những lao động ở nước ngoại bị đánh đập, phải làm như nô lệ… hay những cô gái Việt Nam vì hoàn cảnh mà phải đăng ký lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan…bán thân nuôi miệng lòng con lại đau nhói. Và mỗi khi nghĩ đến những mảnh đất quê hương đang bị kẻ thù xâm lược, Hoàng Sa, Trường Sa, Bản Giốc, Nam Quan… con lại không kìm được nước mắt. Và con biết mình cần phải làm một điều gì đó. Nhiều khi con khóc vì sợ mẹ lo lắng cho mình. Nhưng con biết một điều chắc chắn là trong suốt cuộc đời mẹ đã khóc vì lo lắng cho con hơn con khóc rất nhiều. Hãy tha lỗi cho con vì điều đó mẹ nhé.

Con vẫn biết là cái gì cũng có giá của nó. Nhưng tình yêu quê hương, đất nước, gia đình… đã cho con sức mạnh để vững bước trên hành trình đi tìm công lý của mình. Và vì thế cách đây một năm con đã bị đuổi học. Con biết mẹ buồn lắm. Con biết mẹ đã khóc rất nhiều. Hãy tha lỗi cho con vì con chưa thể làm gì hơn.

Vâng!

Vậy là đã tròn một năm con bị đuổi học. Con biết mẹ vẫn day dứt vì nghĩ mình cũng có một phần nguyên nhân dẫn đến việc đó. Không mẹ ạ. Mẹ không có lỗi gì hết. Một năm trước đây, chỉ vì hi vọng con sẽ được học tiếp bố mẹ đã đi gần 100 km từ Bắc giang lên Thái Nguyên theo yêu cầu của công an vì có lời đe doạ đến tính mạng của con.

Những phút giây cả gia đình trong đồn công an thật sự hêt sức nặng nề. Con biết vì quá sợ hãi mà bố mẹ đã phải lên theo yêu cầu đó và nó vô tình đã là một áp lực rất lớn để con phải nhận tội trong khi mình không có tội gì hết. Con biết, khi bị buộc phải trả lời nhận tôị trước máy quay thì điều đó đã như một sợi dây thòng lọng có thể thắt vào cổ mình bất cứ lúc nào. Và một ngày nào đó người ta có thể dùng nó để bêu xấu con. Nhưng có thể làm gì hơn? Ở Việt Nam nhiều khi vẫn có những chuyện ly kỳ. Một người khoẻ mạnh khi vào đồn công an có thể chết vì những lý do lạ đời như cảm hay trượt chân mà chết… Thậm chí tự tử và trước khi tự tử lại có thể viết “ tâm thư” cả ngợi lãnh tụ… Và ai biết được, mẹ- một người đàn bà ốm yếu lại không bị lên cơn hen và bố thì không trượt chân ngã ở trụ sở công an của họ. Và con đã phải nhận tội như thế đó. Phút giây thật nặng nề và dường như trước mặt con khi đó chỉ còn là một màu đen… Và khi những giọt nước mắt của mẹ rơi xuống, khi sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt của bố- một người cựu chiến binh với hơn 30 năm tuổi đảng thì đó cũng là lúc con thấy xuất hiện nụ cười nhếch mép của một viên công an nào đó. Chắc hẳn ông ta rất vui mừng khi đã hoàn thành suất xắc nhiệm vụ… Nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Con tin vào thuyết nhân quả báo ứng, làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác mẹ ạ.

Một năm qua, thay vì giờ này đang chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường, con đang là một công nhân. Hãy tha lỗi cho con khi con vẫn chưa thể làm điều mà mẹ mong ước. Nhưng con vẫn vững tin trên con đường mà con đã chọn. Cuộc sống tuy có nhiều khó khăn nhưng con thật sự thấy hạnh phúc khi được sống với chính lương tâm và con người mình.

Khi con viết xong những dòng thư này thì trời đã gần sáng rồi. Có lẽ mã đã ngủ thiếp đi trong sự lo lắng về con. Hãy yên lòng mẹ nhé. Con cầu mong mẹ hãy yên lòng và đứng quá lo lắng về con. Chẳng mấy nữa đâu khi trời sáng, ánh mặt trời sẽ chiếu rọi trên khắp mọi miền tổ quốc. Con sẽ trở về dưới ánh bình minh với nụ cười rạng rỡ.

Con của mẹ!

Từ Anh Tú

Theo: Blog GPDC

2 comments on “Con sẽ trở về dưới ánh bình minh

  1. Cố gắng vượt lên mọi thứ để đi đến cùng lý tưởng của mình Tú ạ! Các em còn trẻ và con đường phía trước rất dài…Dù chong gai thế nào cũng không chùn bước nhé! Chị tin ở em!
    Chúc em nghị lực- chân cứng đá mềm

  2. Thành công cũng có nhiều con đường bạn Tú ạ, tấm gương Bill Gates, Steven Job vẫn còn đó. Chúng ta không học ở trường nhưng không ai cấm chúng ta được quyền tự học, tự học ở đời, tự mua sách về tìm tòi nghiên cứu. Tôi thấy nhiều người tốt nghiệp Đại học nhưng xin lỗi họ chả biết gì cả, kể cả chuyên môn của họ rất tức cười,hoặc họ có chuyên môn nhưng lại là người không có văn hóa. Đôi khi những người thành công là những người không hạnh phúc bạn Tú ạ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s