Tuổi trẻ hãy dấn thân

 

Nhã Nam – Tre già măng mọc tựa như tuổi trẻ tiếp nối bước đường của cha, anh đó là lẽ tự nhiên của đời thường không gì phải ngạc nhiên. Thế nhưng, muốn cho thế hệ trẻ, chưa có ý niệm gì nhiều về cộng sản và cũng chưa từng nếm mùi cay đắng của chúng, kế thừa để nối tiếp đắc lực con đường cách mạng giải thể chế độ đảng trị Hà Nội mà thế hệ cha, anh đang còn dang dở thì thế hệ này, phải trang bị cho giới trẻ một hành trang, mà hành trang đó không gì khác hơn là nắm và biết được bản chất của cộng sản Việt Nam, để từ đó trên bước đường cách mạng sẽ không bị chao đảo hay rơi vào mê hồn trận trước những luận điệu tuyên truyền tinh vi và xảo quyệt của chúng.

Tội chia đôi đất nước

Sau khi Nhật đảo chánh ngày 9 tháng 3 năm 1945, Vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam độc lập nằm trong khối Đại Đông Á của Nhật, như vậy trên mặt pháp lý Pháp không còn chủ quyền ở Việt Nam. Thế nhưng khi Nhật đầu hàng vô điều kiện 15 tháng 8 năm 1945, vì sợ Quân đội Tàu được phân công giải giới quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra, sẽ hổ trợ các đảng phái Quốc Gia, điều này đã làm cho HCM rất nỗi lo âu.

Để giải quyết đảng cộng sản Việt Nam qua HCM, chỉ vì quyền lợi của quốc tế cộng sản, mà không nghĩ gì đến quyền lợi của quốc gia, dân tộc đã manh tâm thỏa hiệp với giặc Pháp hầu rãnh tay đàn áp và tiêu diệt các đảng phái quốc gia, qua tạm ước tại Hà Nội 6 tháng 3 năm 46 và sau đó Hiệp Định Fontainbleau 14 tháng 9 năm 46 trong đó có điều khoản bán nước, chấp nhận quân đội Pháp thay thế quân đội Tàu giải giới quân đội Nhật từ vĩ tuyến 16 trở ra. Bản văn này đã chính thức tạo pháp lý cho quân đội Pháp trở lại Việt Nam qua cuộc đổ bộ quân tại cảng Hải Phòng 19 tháng 5 năm 46, và từ đó, tạo cho Pháp điều kiện thuận lợi để tái chiếm Việt Nam. Biến cố này đã đưa đến cuộc chiến Việt-Pháp kéo dài trong 9 năm và chấm dứt bằng Hiệp Định Genève chia đôi đất nước năm 1954.

Khích động lòng Yêu nước bằng những lời tuyên truyền tinh vi, xảo quyệt

HCM nói: “đất nước ta ra ngõ gặp anh hùng!”. Tại sao không ra ngõ gặp anh tài hay anh hiền mà lại gặp anh hùng? Có như vậy thì sau này khi xâm lược miền Nam mới có cảnh, Sanh Bắc Tử Nam.

Tạo ra gương anh hùng tưởng tượng của một Lê văn Tám, đã làm cây đuốc phá kho xăng Nhà Bè để tuyên truyền và từ đó đã tàn nhẫn đẩy thanh, thiếu niên vào chỗ chết một cách mù quáng qua xiềng chân vào súng đại liên, lấy thân làm bàn đế cho súng cối để bắn, hay lấy thân lấp lỗ châu mai……

Hòa hợp, hòa giải dân tộc

Đem chiêu bài”thống nhất đất nước” kêu gọi người Việt hải ngoại “hãy xóa bỏ hận thù để hòa hợp, hòa giải dân tộc hầu góp phần xây dựng đất nước”. Làm sao có thể hòa hợp, hòa giải với tập đoàn Hà Nội khi chính họ chẳng những đã không chịu lắng nghe những ý kiến đóng góp để xây dựng đất nước của những nhà bất đồng chính kiến ở trong nước mà còn áp bức, đàn áp và kết án tù tội, thì làm gì có thể nói chuyện hòa hợp, hòa giải với người Việt Quốc Gia ở hải ngoại. Do đó, đây chỉ là đòn phép tuyên truyền của chúng mà thôi.

Thôi thì hãy lấy hai trường hợp người Việt hải ngoại về nước hợp tác trong lãnh vực kinh tế, làm điển hình để biết được thực chất về những lời kêu gọi trên của cộng sản Hà Nội:

– Nguyễn Gia Thiều ở Pháp, về kinh doanh điện thoại, sau một thời gian công ty phát triển mạnh mẽ, điều này bất lợi cho chính sách kinh tế của chúng, nên đã triệt hạ bằng tội buôn lậu, trốn thuế, bị phạt 130 tỉ đồng và bị tù 20 năm.

– Trịnh Vĩnh Bình ở Hòa Lan, mang 4 triệu đô la về mở quán ăn và đầu tư đất đai đã bị công an gài bẩy và phải nhờ đến chính phủ Hòa Lan can thiệp mới có thể bỏ của chạy lấy người.

Không thể tha thứ

Đối với người Việt Quốc Gia, không có vấn đề hận thù để mà xóa. Vấn đề ở đây là, không thể tha thứ những gì đảng cộng sản Việt Nam đã và đang làm.

Làm sao có thể tha thứ được:

– Khi cộng sản Hà Nội theo lệnh của Nga Tàu để bành trướng chủ nghĩa cộng sản ở Động Nam Á, đã phát động cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam qua việc dựng lên “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” năm 1960, dưới chiêu bài “chống Mỹ cứu nước” (sic) nhưng thời điểm ấy (1960) ở miền Nam có quân Mỹ đâu để mà chống ! Và cuộc chiến xâm lược này đã cướp đi sinh mạng môt cách oan uổng của gần 3 triệu thanh, thiếu niên của cả hai miền Nam, Bắc để đánh ”Mỹ ” vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó lại khẩn khoản và ân cần mời mọc và trải thảm đỏ để rước Mỹ vào trở lại!

– Đem một chủ nghĩa duy vật ngoại lai, mất nhân tính vào miền Bắc trước đây và miền Nam sau năm 75, với chủ trương đấu tranh tư tưởng, đấu tranh giai cấp, đã làm đảo lộn mọi luân thường, đạo lý của dân tộc, qua việc tạo ra sự nghi kỵ lẫn nhau để đưa đến tình trạng con tố cha, vợ tố chồng…, qua việc giết hại một cách tàn nhẫn không gớm tay đồng bào vô tội trong cải cách ruộng đất, qua Tết Mậu Thân, 1968, tại Huế v.v. Chính vì bản chất phi nhân và tàn bạo đó của chủ nghĩa cộng sản, nên ngày 25 tháng 1 năm 2006 quốc hội Âu Châu ra quyết nghị 1481, đã lên án cộng sản trên thế giới là phi nhân, là thảm họa dân tộc, là tội ác chống nhân loại.’

– Để ru ngủ giới trẻ, cộng sản Hà Nội đã theo chính sách của toàn quyền Decoux Pháp trước đây, thay vì phong trào thể thao, chúng cho phát động phong trào hưởng thụ qua các quán cà phê ca nhạc, qua các quán karaoke, qua các tụ điểm ca nhạc… Phong trào này không những tạo cho giới trẻ chẳng quan tâm gì đến chế độ độc tài, đảng trị của chúng mà còn đẩy họ vào cuộc sống sa đọa và trụy lạc, trai thì ăn chơi trác táng, nghiện ngập sì ke, ma túy, gái thì trở thành gái đứng đường, gái gọi cho người mua vui. Cảnh tượng này đã và đang diễn ra nhan nhản khắp mọi nơi trong nước. Thảm trạng này đã đuợc thể hiện qua hai câu ca dao được truyền miệng trong dân gian:

“Chiều chiều ra bến Ninh Kiều,
Dưới chân tượng bác đĩ nhiều hơn dân.”

– Nhằm cứu vãn cuộc khủng hoảng kinh tế trong thập niên 90, tập đoàn cộng sản Hà Nôi đã thay đổi chính sách kinh tế từ, kinh tế xã hội chủ nghĩa sang “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Chính sách kinh tế quái đản này, chỉ cứu vản chế độ chứ không vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Thực vậy, chỉ sau một thời gian không lâu, các “cán bộ” cộng sản đã trở thành các tư bản đỏ giàu xụ trong khi ấy cuộc sống của người dân ngày càng lầm than hơn.

Để hình dung được sự khốn khổ của người dân trong nước như thế nào, hãy đọc những bài viết và hình ảnh được đăng tải trên các nhật báo của cộng sản trong nước sẽ thấy cảnh các ông già, bà lão đã 70, 80 tuổi phải lam lũ làm đủ thứ việc để kiếm tiền độ nhật, các em nhỏ trong độ tuổi đi học đã thất học hay phải rời bỏ ghế nhà trường lao vào xã hội để đi lượm ve chai, bọc ny lông, bán vé số hay lớn hơn, trở thành các cô gái của: bia ôm, cà phê ôm, karaoke ôm… để kiếm tiền giúp cha mẹ trong cuộc sống hàng ngày.

Điều đau lòng và nhục quốc thể là, qua sự tiếp tay của ngụy quyền Hà Nội với bọn chuyên buôn gái, trong nước: xem các cô gái tựa như những món hàng được bày ra để đem bán như phải khỏa thân trình diễn trước những cặp mắt cú vọ của những đàn ông nước ngoài lớn tuổi lỡ thời, tật nguyền, bệnh tật hay ế vợ để họ rửa mắt rồi sau đó chọn lựa để về làm vợ. Ngoài nước thì những hình ảnh của các cô gái Việt đựợc rao hàng như những món đồ chơi với những dòng chữ, sẽ chấp nhận về làm vợ với gía rẻ mạt được đăng tải trên Ebay hay trên các báo của các nước Tân Gia Ba, Mã Lai, Đại Hàn, Nam Dương, Đài Loan, Trung Cộng…

– Trước hành động ngang ngược của Trung Cộng, đánh phá, giết chóc và bắt giữ tàu bè của ngư nhân Việt Nam đang đánh cá trên vùng biển của mình để đòi tiền chuộc mạng thì chính quyền Hà Nội đã không có một phản ứng quyết liệt nào và biện pháp gì để bảo vệ ngư dân! Thái độ khiếp nhược này đã làm ngạc nhiên không ít cho người Việt trong nước cũng như hải ngoại, tại sao? Câu trả lời là, không gì phải ngạc nhiên khi nhìn lại chủ trương của chúng thà mất nước hơn mất đảng, điều này đã được thể hiện một cách cụ thể trước đây qua các hiệp ước năm 1999 và năm 2000 đã để mất ải Nam Quan, 2/3 thác Bản Giốc, đồi Kỳ Lừa, phố Đồng Đăng, bãi Tục Lãm và mất 11.000km2 vùng lãnh hải. Không những thế, chúng còn muốn biến Việt Nam thành quận, huyện của lũ Tàu Cộng qua việc đàn áp, bất giữ và bỏ tù những người yêu nước biểu tình chống lại việc Trung Cộng trắng trợn cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, điển hình nhất là mới đây đã bắt mà không cho biết nơi giam giữ nhạc và ca sĩ trẻ Việt Khang vì đã thể hiện lòng yêu nước của mình qua hai bản nhạc: Anh Là Ai? và Việt Nam Tôi Đâu?

Thái độ khiếp nhược và bán nước này không những không thể tha thứ mà còn là trọng tội với Tiền Nhân, với Quốc Gia và Dân Tộc.

Nếu thế hệ trẻ lãnh hội được bản chất độc tài, bán nước của cộng sản Hà Nội do thế hệ thế hệ cha, anh truyền đạt lại, thì họ sẽ sẳn sàng là lực lượng kế thừa để tiếp nối con đường cách mạng, con đường này thế hệ cha, anh đã đi trong 35 năm, nhưng đường đi vẫn chưa đến.

Hy vọng và chắc chắn rằng, thế hệ trẻ dấn thân không một định kiến, với lòng yêu nước cao độ, với sự nhiệt tình và lòng yêu nước của tuổi trẻ thì con đường giải thể chế độ mãi quốc, cầu vinh của cộng sản Hà Nội sẽ đến một ngày không xa !

Nhã Nam

http://www.vietthuc.org/2012/05/31/tu%e1%bb%95i-tr%e1%ba%bb-hay-d%e1%ba%a5n-than/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s