Chuyện xảy ra ở Sở Thông Tin – Truyền thông: Điều không tin nổi

Theo:danlambao.vn

 

Mai Xuân Dũng – “…Trăm nghe không bằng một thấy. Sáng nay nhiều người tận mắt thấy cụ bà Lê Hiền Đức, người từng là liên lạc của “ông Ké” thời chống Pháp, từng là chiến sỹ an ninh cách mạng, người từng được tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) trao Giải Liêm chính bị người của sở 4T đánh cho tóe máu…”

*
Theo giấy hẹn, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện công tác ở Viện Hán Nôm đã đến văn phòng Thanh tra Sở Thông tin – Truyền thông Hà nội để “làm việc”.
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện được bạn đọc khắp nơi biết đến qua blog của mình với chủ đề chính trị – xã hội.
Cùng đi với ông Diện có bà Lê Hiền Đức và luật sư Hà Huy Sơn. Theo cách nghĩ thông thường, cơ quan Thanh tra của Sở Thông tin-Truyền thông là một cơ quan Văn hóa nên chẳng thể nào hành xử giống cơ quan Công an cảnh sát. Ai mà chẳng nghĩ thế.
Lâu nay. hễ nói đến “công an nhân dân” là nhân dân thất kinh. (Có lẽ vì thế người ta mới đặt tên cho cơ quan này “công an nhân dân” chăng?
Khắp cả nước đã biết dân đi đường chẳng ai làm gì mà cũng tự nhiên “đập mặt” vào dùi cui của công an rồi thì gục xuống máu chảy chan hòa trên đất nước “vạn lần dân chủ” này là chuyện thường. Không hiếm trường hợp dân vào đồn công an “làm việc”, khi đi khỏe mạnh khi về nằm xe…cấp cứu. Nhiều người trong số đó một đi không trở lại vì lý do lãng xẹt là “treo cổ tự tử”. Một số khác “tự cấu véo hoặc va chạm với vật cứng không xác định”, khắp người thâm tím, khi đưa đến được bệnh viện thì đã sang thế giới bên kia gặp cụ Các mác-Lê nin từ lúc nào không ai biết.
Có lẽ không hứng thú lắm với việc gặp cụ Các mác-Lê nin quá sớm nên nhiều người ở thành phố Hà nội Vì Hòa bình bắt đầu có thói quen hễ có giấy mời “làm việc” với cơ quan “công an nhân dân” là người dân nhất thiết phải đi cùng vài người thân, nếu có luật sư thì càng tốt để đề phòng trường hợp xảy ra ngoài mong muốn như “tự nhiên đập đập đầu vào vật cứng không xác định” rồi đến thẳng nhà xác thì thật mang tiếng cho ngành công an “trung với đảng” như trường hợp ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà nội mới đây.
Nhưng đó là chuyện nội bộ của ngành công an chứ ngành Văn hóa hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc của ta, nhất là sỏ Thanh tra Thông tin-Truyền thông Hà nội thì những chuyện như đã kể ở trên làm sao mà xảy ra được.
Bởi vậy việc ông Nguyễn Xuân Diện đến sở 4T cùng với luật sư thì hình như ông đã “quá lo xa”.
Ấy vậy mà mọi người lầm to. Kể lại với BBC Việt ngữ sau buổi “làm việc”, luật sư Hà Huy Sơn, người đi cùng ông Diện cho hay tại văn phòng Thanh tra Thông tin-Truyền thông ngoài ông chánh thanh tra Nguyễn Văn Minh còn có một số cán bộ an ninh.
Tại sao sở Thông tin-truyền thông còn có người của ngành an ninh cùng “làm việc”? Chẳng lẽ công an đã đi sâu vào tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội Việt nam.
Hay đây có lẽ là một “chủ trương lớn của đảng và nhà nước” để công an có điều kiện tham gia vào tất cả mọi mặt hoạt động dân sự của đất nước. Hoặc giả, nhằm xóa đói giảm nghèo, đảng đã có sáng kiến huy động tất cả thanh niên chưa hoặc không có điều kiện lao động sản xuất tạo ra của cải vật chất cho xã hội đều có thể gia nhập lực lượng “thanh kiếm và lá chắn” vốn đã vô cùng đông đúc cho đảng?
Trăm nghe không bằng một thấy. Sáng nay nhiều người tận mắt thấy cụ bà Lê Hiền Đức, người từng là liên lạc của “ông Ké” thời chống Pháp, từng là chiến sỹ an ninh cách mạng, người từng được tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) trao Giải Liêm chính bị người của sở 4T đánh cho tóe máu.
Tại sao ngay tại văn phòng một ngành Văn hóa nhất là cơ quan Thanh tra Thông tin-Truyền thông mà một cụ bà gần tám chục tuổi lại bị người ta đàng hoàng thoải mái đánh đập dã man như vậy?
Bây giờ thì đừng có ai nghi ngờ gì nữa nhé. Cuộc vận động “học tập và làm theo” đã thúc đẩy người người thi đua, ngành ngành thi đua. Bộ 4T, cụ thể là sở Thanh tra Thông tin-truyền thông đã gương mẫu thi đua với ngành “thanh kiếm và lá chắn” bằng hành động thiết thực và cụ thể nhằm lấy thành tích chào mừng đại hội lần thứ VI của đảng rồi đấy.
Điều khôi hài là sự việc xảy ra đúng ngày 01/6 là ngày Trẻ em. Người ta dễ liên hệ rằng đây là hành động có chủ ý của sở 4T nhằm giáo dục và làm gương sáng cho các cháu thiếu niên nhi đồng bài học chuyên chính vô sản: đánh đập các cụ già là một biểu hiện rực rỡ của nền văn hóa cách mạng và là phương tiện rất tốt để giáo dục thiếu nhi Việt nam trở thành những người kế tục sự nghiệp vĩ đại của cha anh, đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu trên thế giới.
Điều đáng nói là sau khi người của sở 4T đánh tóe máu cụ Đức, họ còn không cho thân nhân của cụ được vào chăm sóc. Chi tiết này dễ cho người ta liên tưởng đến sự tàn bạo vô nhân của cơ quan Gettapo dưới thời Đức Quốc xã.
Thông tin mới nhất cho biết khi bị sức ép của gia đình, con cháu và người thân, công an cùng bác sỹ (cũng của công an) đã chở cụ Đức đến bệnh viện, bỏ cụ xuống và thản nhiên phóng xe về không thèm bàn giao nạn nhân với cơ quan Y tế.
Đạo đức của ông công an và bác sỹ ngành công an này thật “đáng nể” vô cùng. Cha mẹ, vợ con mấy ông đó đã có cơ hội để mà nở mày nở mặt với hàng xóm, bạn bè khắp đó đây.
Mấy lời nói thêm: Lướt mạng xã hội Facebook thấy có một bạn bình luận về việc này như sau: “Buổi làm việc của cán bộ sở 4T với Ts Nguyễn Xuân Diện giống như buổi làm việc của của những tay “anh chị” giang hồ với người tử tế” và “Rất may cho cụ Đức là người nhà của cụ rất khôn ngoan khi bám sát chiếc xe cứu thương nên cụ đã được công an thả xuống bện viện Việt xô chứ nếu không có lẽ chúng đã đưa cụ ra sông Hồng không biết chừng”.

Mai Xuân Dũng

2 comments on “Chuyện xảy ra ở Sở Thông Tin – Truyền thông: Điều không tin nổi

  1. Sống ở VN mọi người dân cần phải biết lên Net thu thập thông tin chính xác và phải biết rút kinh nghiệm . Ngu dại quá cũng chết mà tỏ ra khôn ngoan sắc sảo quá cũng chết , tin tưởng vào luật pháp , vào sự nghiêm minh của chính quyền còn mau chết nữa .
    Rút kinh nghiệm từ đây mỗi khi nhận được giấy mời từ công an hay bất cứ giấy mời từ cơ quan nhà nước nào , cho dù cơ quan đó có “ hiền lành” như cơ quan văn hóa hay ủy ban tôn giáo gì gì đi chăng nữa thì cũng nên thông báo rỏ ràng cho người thân của mình biết rỏ là mình được mời đến đâu , lúc mấy giờ , nhớ photo cái giấy mời và gởi cho người thân cất giử , đề phòng sau này cơ quan nhà nước lật lọng ( chuyện thường xuyên ).
    Cẩn thận không bao giờ thừa , tốt nhất là dặn dò tất cả những điều cần thiết , những kế hoạch dự định còn dở dang , tiền bạc , của cải , thừa kế , di chúc cho chắc ăn . Cứ xem như khi nhận được giấy mời , nhất là giấy mời của công an , là mình sẽ thực hiện một chuyến “ đi về nơi xa lắm ” , không hẹn ngày gặp lại người thân , bạn bè .
    Sống ở CHXHCN ngày nay là phải như vậy thôi .

  2. Thực tế chưa có điều luật nào cấm người được cơ quan an ninh hay cơ quan khác được mời“làm việc”có quyền kèm theo nhân chứng.Nhưng cũng không có điều luật nào cấm cơ quan an ninh hay cơ quan khác cấm người làm chứng đi cùng người được mời“làm việc”.Mà sự thường ở Việt Nam chính quyền thường làm theo hướng ngược nguyện vọng người dân và gây tổn thương hoặc sát thương dân cũng
    chả sao.Chưa từng biết cái nhà nước nào mà hành xử theo kiểu côn đồ vô lối như“thiên đường”XHCNVN!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s