Viết cho Bác nhân ngày “Cứu nước”!

Không biết có phải ngày linh tháng linh hay không mà bác ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911. Tròn 100 năm sau tức ngày 5/6/2011 dân Việt Nam ta lại xuống đường đi biểu tình đòi ông nội Trung Cộng của bác trả lại biển đảo. Lẽ ra cháu chẳng nhớ nổi ngày bác ra đi “cứu nước” vì cháu chả muốn nhớ, nhưng mấy cái băng rôn ngoài đường và cái loa phát thanh mỗi ngày nó không cho phép cháu quên, nên cháu buộc phải nhớ và liên tưởng đến sự trùng hợp này. Sao ngày ấy thuyền bác không khẳm luôn trên Bến Nhà Rồng để hôm nay dân ta đỡ phải bị đạp mặt vì “yêu nước” bác nhỉ?

Hôm rồi cháu nghe lỏm bọn học sinh phổ thông sắp thi tốt nghiệp kháo nhau rằng ngày xưa bác “hoạt động” gì mà nhiều thế, để hôm nay chúng nó phải è cổ ra học môn lịch sử mà không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó? Cháu để ý thấy năm nào thi xong lịch sử lấy điểm là chúng lại quẳng tài liệu ngay vào sọt rác như quẳng một mớ nợ đời không hơn kém. Khổ nỗi học nhiều mà chả nhớ nổi bao nhiêu. Cái hay của nền giáo dục đỉnh cao trí tuệ là ở chỗ ấy đấy bác. Ngày xưa bác hô hào đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào mà ngày nay cháu không hiểu nổi đi biểu tình chống quân Trung Quốc xâm lược mà bị bắt bớ, tù đày là cớ làm sao? bác có linh về báo mộng cho đám con cháu kế thừa ngai bác giải thích cho dân hiểu, chứ tù mù như cháu thì không bao giờ hiểu nổi cái “chân lý” đó.

Đảng ta năm nào cũng phát động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng khổ nỗi càng a dua theo phong trào thì tham nhũng càng nhiều, tệ nạn xã hội ngày một gia tăng, khiến cháu không khỏi nghi ngờ về “đạo đức” bác. “Còn non, còn nước, còn người. Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”! Nguyên văn của bác cháu xin sửa lại cho phù hợp hoàn cảnh hiện tại: Còn non, còn nước, còn buôn. Còn Đảng cộng ta sẽ “ăn” hơn mười ngày nay.

Cũng vì “ăn” nhiều quá nên bây giờ đất đai tài nguyên quốc gia chứ teo tóp dần bác ạ!

Mới tháng trước dân Philippine làm một cuộc biểu tình rầm rộ chống bá vương Trung Quốc có sự đồng thuận của chính phủ. Cháu ở đây ngứa chân ngứa cẳng mong ngóng nhà nước ta cũng ủng hộ dân mình như bên Phi, để ít ra cháu còn được xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, chí ít cũng gây áp lực hoặc tỏ thái độ cho Tàu nó biết là dân Việt Nam không hèn nhát nhu nhược như nó nghĩ, nhưng cháu lại mừng hụt. Một lần nữa cháu lại không hiểu sao thời VNCH học sinh sinh viên có thể xuống đường mittinh, biểu tình tự do, còn ngày nay dân ta chỉ đi biểu tình chống quân xâm lược thôi chứ có chống con cháu hậu duệ bác đâu mà bị cấm?

Sinh viên học sinh miền Nam biểu tình năm 1970

Cháu vẫn không quên cú đạp mặt vào những người biểu tình năm ngoái mà người ta tấn phong là “cú đạp lịch sử” đấy bác. Cú đạp vào lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nhân quyền bị đảng của bác chà đạp không thương tiếc. Nó trái với tất cả mọi thứ chúng cháu được dạy ở trường và ngày đêm phải xoen xoét ca ngợi bác như một con vẹt mà chả biết sự thật về bác với đảng bao giờ. Mà cũng phải cảm ơn vì sau cú đạp đó, “tất cả chúng ta đều trở thành nhà thơ”.

Cú đạp lịch sử

Đôi lời thành kính xin đốt phong long lá thư gởi bác. Cháu nói ít mong với trình độ tiểu học Huế bác hiểu nhiều, mà báo mộng cho đám con cháu hậu duệ sớm ăn năn hối cải, quay đầu là bờ bác ạ! Đừng vì lợi ích cá nhân mà tham quyền cố vị, cho dân Việt ta còn xứng danh con Rồng Cháu Lạc, cho nước Việt ta còn “sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời bác.

Ánh Việt

danlambaovn.blogspot.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s