Một vài kỷ niệm với anh hùng Lý Tống

Nguyễn Vĩnh Châu
Có những con người vượt lên trên sự bình thường và tầm thường của thế nhân để họ trở thành bất tử hoặc anh hùng. Lý Tống là một trong số những người đó. Những hành động của anh đã chứng minh anh hội đủ những tiêu chuẩn để được tôn vinh là anh hùng. Không cần dẫn chứng bằng cớ vì rất nhiều người trong chúng ta đã từng được nghe hay tận mắt chứng kiến những hành động can trường, quả cảm của anh trong cuộc hành trình đấu tranh cho tự do, cho đất nước, dân tộc.
Tuy nhiên, cũng có một vài người không đồng ý về phương cách hành động đấu tranh của anh hay vi lý do nào đó đã cho rằng Lý Tống là một con người điên khùng, máu anh hùng cá nhân. Có lẽ những người đó chưa từng gặp anh, nói chuyện với anh nên chưa thấy được bản lãnh của Lý Tống. Họ chưa chứng kiến khí tiết anh hùng của Lý Tống và chắc chắn họ chưa hiểu được tấm lòng của Lý Tống đối với quốc gia dân tộc.
Một vài câu chuyện nhỏ, xin được kể ra đây như một kỷ niệm của người viết với Lý Tống. Khoảng tháng 10 năm 1975, sau khi Việt Cộng chiếm được Miền Nam chừng vài tháng. Những sĩ quan của Quân Lực VNCH bị VC bắt tại chiến trận hay tự ý ra trình diện đều bị gom chung vào Tổng Trại 6 Lam Sơn (Dục Mỹ, Khánh Hòa). Thời gian đầu tạm giam này, để chiêu dụ thêm những sĩ quan của Miền Nam còn lẩn trốn, VC đã mưu mẹo dùng danh từ “học viên” để gọi những sĩ quan Miền Nam đang bị chúng giam giữ. Trong trại, tất cả sĩ quan Miền Nam từ cấp bậc chuẩn úy đến đại tá sống trộn lẫn với nhau trong các trại lính cũ vì Việt Cộng chưa phân loại cấp bậc và cũng chưa phân chia từng trại như sau này.
Mỗi buổi chiều, một số đông “học viên” dẫn nhau từng nhóm ra chơi bóng chuyền ở một bãi đất trống. Một hôm, sau các trận đấu, trời vừa sập tối, các “học viên” chuẩn bị về trại, tôi bỗng nghe tiếng một người nói thật lớn bên kia sân: ”Anh em nào giết bao nhiêu Việt Cộng cứ khai cho Lý Tống này”. Vừa kinh ngạc vừa lo sợ, tôi hướng mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói và thấy một thanh niên cao lớn, trắng trẻo, đẹp trai, mặt trông hiền lành nhưng đầy vẻ cương nghị.
Trên đường về, lòng tôi vẫn còn băn khoăn nên hỏi một anh bạn đi bên cạnh:
– Hồi nãy, anh nào nói một câu nghe chết người vậy?
– Mày không biết à? Lý Tống, chứ còn ai.
Thời gian vẫn nặng nề theo bước chân của những người lính sa cơ của Miền Nam. Cho đến mùa hè năm 1976, tên gọi trá hình “học viên” được chính thức đổi thành “tù tàn binh” gắn trên lưng những người lính tinh hoa của Quân Lực VNCH. Ngoài những công việc nặng nhọc “tranh, tre, kè, củi”, làm cầu, đắp đường…, những tù tàn binh từng toán vào rừng chặt cây về làm hàng rào ngăn chia các trại. Từ đó, tổng trại 6 chia thành 5 trại: Trại 1 dành cho cấp bậc từ đại úy trở lên. Trại 2 và trại 3 cho trung úy. Trại 4 và 5 gồm cấp bậc chuẩn úy và thiếu úy. Rồi một tin rất mừng nhưng cũng rất lo âu đến với anh em tù là Lý Tống đã trốn trại thành công vì trước đó có một số người trốn trại bị bắn chết ngay hàng rào hay bị bắt lại và bị Việt Cộng hành hạ dã man. Tin vui đó không lâu và sự lo âu đó thành sự thật khi các bạn tù biết được Lý Tống đang bị nhốt vào Conex, dưới cơn nắng như đổ lửa của vùng đất Lam Sơn. Các bạn tù đã chứng kiến những cú đá, cú đánh hội đồng của bọn quản giáo và cảnh vệ trại tù, giáng xuống thân thể của Lý Tống. Anh nằm im trong “hộp sắt” nhiều tuần lễ dưới sức nóng như thiêu đốt của mùa hè Miền Trung và mỗi ngày được một chén cơm với muối hột.
Nhưng Lý Tống vẫn sống hiên ngang. Anh không đầu hàng giặc. Mặc dù nhiều lần Lý Tống bị đánh ngã gục bởi bọn dã thú nhưng trước mũi súng của bọn quản giáo và cảnh vệ Việt Cộng, anh đã nói: ”Lý Tống này chỉ quỳ gối trước bàn thờ Tổ Quốc và bàn thờ cha mẹ chứ không quỳ gối trước bất cứ người nào” khi bọn chúng ra lệnh anh quỳ xuống xin nhận tội để được tha thứ. Bằng mọi thứ đòn thù và cả lời dụ dỗ
nhưng cuối cùng Việt Cộng thấy không thể chế ngự được con người bất khuất, gan dạ nên đành phải trả Lý Tống trở lại trại.
Sau những tháng ngày lao động vất vả, dơ bẩn như súc vật, đám tù bắt đầu các buổi học “chính trị”. Thông thường, trước giờ học, tên chính trị viên muốn cho không khí phòng học được sôi động để những người tù cảm thấy bớt tẻ nhạt vì những lời giảng nặng mùi chửi bới chế độ Miền Nam nên bắt cả đám tù trong phòng đồng ca hoặc kêu gọi anh tù nào đó hát một vài bản nhạc của Việt Cộng. Sáng hôm nay, tên chính trị viên nhìn xuống phía hàng trăm người tù đang ngồi xếp bằng trên nền xi-măng, nói:
– Ban giám thị trại ca ngợi tinh thần phấn đấu tốt của Lý Tống. Anh đã biết hối cải. Mời anh hát một bản nhạc trước khi vào bài học chính trị.
Tiếng nói của Lý Tống từ phía đám tù bên dưới:
– Tôi không hát được.
Những tiếng nói của các bạn tù lào xào “Hát đi Lý Tống”, “Hát một bài đi!”…
Vẫn khẳng khái và dứt khoát, Lý Tống đứng thẳng lên giữa phòng, nói lớn:
– Tôi nói, tôi không thể hát đuợc!
Căn phòng trở nên im lặng và tên chính trị viên biết không thể ép buộc được Lý Tống nên đành phải bắt đầu bài học chính trị.
Phỏng vấn Lý Tống tại Houston, Texas, để phát thanh trên đài VOA
Suốt quãng đời gian truân tù tội của Lý Tống đã đuợc kể lại đầy đủ và chi tiết trong tác phẩm “Ó Đen” của anh làm lòng tôi càng thêm khâm phục sự chịu đựng gian khổ, đoạ đày và tính kiên cường bất khuất của Lý Tống trước bạo lực. Rồi bỗng một ngày vào năm 1995, nghe tin Lý Tống bị Việt Cộng bắt cầm tù khi một mình cưỡng đoạt máy bay của Việt Cộng với mục đích rải truyền đơn kêu gọi đồng bào trong nước tổng  nổi dậy.
Lòng tôi lại một lần nữa bồi hồi thương cảm cho anh. Nhiều lần tôi thầm nghĩ, làm sao Lý Tống chịu đựng nổi sự hành hạ của bọn dã thú Việt Cộng. Tôi chỉ ở tù vài năm mà đã thấy ghê sợ nhà tù. Do đó, dù Lý Tống có mình đồng da sắt cũng phải mềm trước những thủ đoạn trả thù đê hèn của bọn cai tù Việt Cộng. Lòng tôi thật sự đau xót. Sự xúc cảm trào dâng này được diễn tả qua bài thơ sau đây:
Vinh Danh
Tinh Thần Lý Tống
Anh trở về
Không phải thăm quê mẹ
Anh trở về
Đốt lại ngọn lửa thiêng
Gọi toàn dân
Vùng dậy phá xích xiềng
Diệt bạo ác
Loài Cộng nô quỷ đỏ
Những phù hoa
Không chuyển lay lòng sắt đá
Anh trở về
Theo tiếng gọi non sông
Anh trở về
Như hiện một thiên thần
Từ cao ngất
Buông mình vào tử địa
Giặc lô nhô
Bao vây từ muôn phía
Anh thẳng người
Trên mảnh đất Quê Hương
….
Anh ra đi
Làm viên gạch lót đường
Cho tất cả
Xông lên vào quân địch
Cuộc đời anh
Mãi là viên ngọc bích
Chiếu rạng ngời
Xoáy động những lương tâm
Còn mãi mê
Trong vũng tối lợi danh
Quên Tổ Quốc
Quên lời thề trách nhiệm
Anh ra đi
Không cần ai đưa tiễn
Thật âm thầm
Trong ngạo nghễ cô đơn
Anh ra đi
Chỉ với một lời nguyền
Đem mạng sống
Làm tấm gương hội tụ
Tên của anh
Sẽ đi vào thanh sử:
“Người anh hùng Lý Tống”
Mãi vang danh.
Một vài câu chuyện nhỏ và tâm tình tôi kể ra đây với tấm lòng của một người lính, tấm lòng của một người bạn tù và với lòng quý trọng của tôi về tinh thần bất khuất, can trường của người hùng Lý Tống trước kẻ thù.
Cầu nguyện Trời Phật phù hộ Lý Tống, một chiến sĩ của Quân Lực VNCH, một anh hùng thời đại vượt qua được những gian khổ đọa đày và bình an trở về với gia đình và bằng hữu. Xin cầu nguyện cho anh.
Nguyễn Vĩnh Châu
Ban Biên Tập: Hình ảnh anh hùng Lý Tống bị Thái Lan bắt giữ sau phi vụ giải truyền đơn ngày 17 tháng 11 năm 2000 kêu gọi đồng bào nổi dậy nhân dịp Cựu Tổng Thống Bill Clinton đến Saigon

2 comments on “Một vài kỷ niệm với anh hùng Lý Tống

  1. Hãy ghi thêm điều này vào sử trình vượt ngục của Lý Tống (việc này Lý Tống không thể biết vì đã cao chạy xa bay) : Khoảng năm 1980 Lý Tống bị bắt trên đất Campuchia, được dẫn giải về trại giam đoàn 7708 ở ngã tư Tuokok (đường Mao Trạch Đông giao nhau với đường Liên xô), Phnompenh. Tại đây không quá 10 ngày sau anh đã đào tường khoét vách trốn trại. Hừng sáng phát hiện thì đã muộn. Tội cho ca gác tối đó, anh bộ đội trực gác đã phải vào ngồi thay Lý Tống nhiều ngày trong phòng giam đó mới được lệnh cho ra. Lúc đó trung đội trại giam không biết Lý Tống là ai , chỉ biết là một tội phạm gây án nguy hiểm mà thôi (nếu biết, chỉ có ban quân pháp và tư lệnh Đoàn biết thôi). Một chi tiết nhỏ không đáng gì so với quá trình đào thoát dữ dội của Lý Tống nhưng đó là sự thật.

  2. Nên dùng lễ nghi tối cao để vinh danh ông Nguyễn Mạnh Triều, giám đốc Eximbank Bạc Liêu (con cháu thủ tướng Dũng ở Việt Nam?) vì làm việc không đúng pháp luật, không có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp?

    Should we use the paramount Ritual in honor Mr. Trieu Nguyen Manh, director of Bac Lieu Eximbank (Prime Minister Dung relative in Vietnam?) for illegal work, no morality and ethics?

    Phải vinh danh những người như ông Nguyễn Mạnh Triều, giám đốc Eximbank Bạc Liêu vì làm bậy, không có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp ở Việt Nam (vì có mối quan hệ với thủ tướng?). Nên được che chở, bưng bít thông tin…mà lại cho lên chức giám đốc Eximbank thì quá nhỏ. Xin cho lên chức trưởng ban phòng chống tham nhũng và làm bậy toàn ngành ngân hàng tại Việt Nam và quốc tế.

    Xin mọi người dân trong nước và quốc tế hãy đem tiền bạc, ngoại tệ,…lại cống nạp cho họ nếu muốn đầu tư làm ăn trong nước, bắt người dân đóng thuế cao hơn, khiến dân khỏa thân nhiều hơn như mẹ con bà Lài,… dùng các biện pháp đàn áp nhiều hơn nữa. Làm như thế để cho các nước biết Thủ Tướng Việt Nam khinh người nghèo, liêm chính…mà quý con cháu làm bậy và sai đạo đức nghề nghiệp???

    Con cháu, người quen thủ tướng làm bậy, nói láo…còn chối rồi bị người ta vạch mặt?

    Là 1 lãnh đạo cao cấp sao không giúp dân giúp nước diệt trừ tham nhũng mà lại cưng chiều, bưng bít cho con cháu làm bậy như đàn bà vậy?

    http://missximuoi.blogspot.com/2012/06/nen-dung-le-nghi-toi-cao-e-vinh-danh.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s